Chương 21

Ân Tuyền sững sờ nhìn chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, trong đôi đồng tử trong suốt như nước lập tức co rút lại. Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, cảm xúc trong mắt cậu trở nên phức tạp đến mức không thể phân biệt rõ.

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, hiển thị hai bức ảnh giống hệt nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, khiến người ta chỉ cần liếc qua là nhận ra sự khác nhau giữa hai gương mặt. Hình ảnh ấy không ngừng lập đi lập lại trong đầu cậu, như thể cậu đang lạc trong một vòng lặp vô tận, một mình bước đi trong màn sương mù dày đặc, mặc cho số phận phủ chồng những tầng lớp bí ẩn lên nhau, khiến cậu mãi không thể nhìn thấu gương mặt thật của người kia.

Không ai biết, khoảnh khắc ấy đã tạo nên cú sốc lớn đến mức nào đối với Ân Tuyền.

Với một người am hiểu hội họa như cậu, bởi yêu cầu tác phẩm phải có sự phong phú về chi tiết để tái hiện sống động các khung cảnh, nên khả năng quan sát và cảm thụ là điều không thể thiếu. Quan sát thế giới bên ngoài và khả năng so sánh đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu, tự nhiên như việc ăn cơm uống nước.

Nếu chỉ nhìn riêng rẽ từng tấm ảnh, rất dễ bị ấn tượng chủ quan làm ảnh hưởng, bỏ qua những khác biệt rõ ràng mà hai bức ảnh đang truyền tải. Nói cách khác, ký ức đã tự động thêm vào một lớp kính lọc dày đặc, vô thức vá lại những lỗ hổng trong logic.

Ánh mắt Ân Tuyền không ngừng dao động, cằm siết chặt lại, tim đột ngột chùng xuống.

Cảm giác như một con cá vừa bị quăng lên bờ, điên cuồng giãy giụa để sống sót mà không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh dần rời khỏi cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở của cậu như bị bóp nghẹt, lồng ngực như muốn vỡ tung vì nỗi nghẹn ngào.

Cậu đưa tay ôm ngực, theo phản xạ ấn nhẹ xuống, như muốn xác nhận xem trái tim mình có đang đập không.

Miệng hơi hé ra, th* d*c.

Đây là…

Đa nhân cách?

Hay là rối loạn phân ly???

Đầu óc cậu bắt đầu không kiểm soát được mà tự động hình dung ra cảnh một Hám Uyên Trình nhỏ bé, có thể từng bị ngược đãi, từng bị bạn bè xa lánh, cô lập, trong những ngày mưa xám xịt chạy trốn, bị ngã, rồi co ro ngồi trong góc tối tự mình l**m vết thương…

Trời ơi.

Khó trách hắn lại lúc lạnh lúc nóng với mình như vậy.

Cậu luôn miệng nói mình thích Hám Uyên Trình, nhưng kỳ thực lại chẳng hiểu gì về hắn cả.

Trong lòng Ân Tuyền là một mớ cảm xúc hỗn độn, không thể phân định được là gì, chỉ biết đau đến mức không nói nên lời.

Đôi mắt màu hổ phách nhanh chóng ngấn nước, chỉ thiếu một chút nữa là sẽ bật khóc thành tiếng.

Cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng, những điều đó cũng không phải chuyện lớn, có bệnh thì chữa! Bản thân cậu cũng là bệnh nhân, tuyệt đối sẽ không kỳ thị hắn.

“Ôi chao, thiếu gia, chân cậu còn chưa lành mà, muốn lấy gì thì để mẹ Trần đi lấy cho ~~”

Mẹ Trần thấy cậu đột nhiên kéo chân phải bước nhanh ra khỏi phòng, hoảng hốt lao tới đỡ lấy.

Vừa chạy vừa không ngừng lẩm bẩm: “Phải chú ý cái bụng chứ! Tôi đã nói rồi mà, cái cậu họ Hám kia đúng là tai họa, nhìn một cái là biết không phải người tốt. Đôi mắt như dán áp phích lên ấy, trời ơi, chậm chút thôi chậm chút thôi! Từ gia, Từ gia, mau tới đây đỡ một tay! Cái eo già này khổ quá mà…”

“Trần… mẹ… giúp con… liên hệ bác sĩ Tống…” Ân Tuyền nói lắp bắp, giọng khàn đục như nghẹn lại, mang theo sự cay đắng và tuyệt vọng.

Mainz, Đức.

Tổng bộ BNTX.

“Tiên sinh, ngài có hẹn trước không ạ?” Cô lễ tân vừa nhìn thấy Hám Uyên Trình liền ngẩn người, ánh mắt ánh lên vẻ kinh diễm. Vị nam nhân phương Đông trước mặt này có ngũ quan sâu sắc, quá mức anh tuấn, khiến cô không nhịn được muốn hét lên “trái tim tôi bị bắn trúng rồi!” Theo phản xạ, cô ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đổi từ tiếng Đức sang tiếng Anh phổ thông hơn.

Hám Uyên Trình đứng thẳng người, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị khiến người ta khó lại gần. Hắn chỉ gật đầu nhè nhẹ, dùng tiếng Đức trôi chảy nói: “Tôi là Hám Uyên Trình đến từ Trung Quốc, làm phiền thông báo giúp tôi với Erich. Tôi đã hẹn gặp anh ấy lúc hai giờ.”

Cô lễ tân xinh đẹp thoáng thất thần một chút, hóa ra là người Trung Quốc.

Ngay sau đó, cô cố ý nháy mắt đưa tình, ánh mắt câu dẫn rõ ràng.

Cô lặp lại câu nói: “Chờ một lát, Hám tiên sinh, tôi sẽ giúp ngài kiểm tra.”

Cô bắt đầu gọi nội tuyến, không biết đầu bên kia nói gì.

Một lát sau, cô mỉm cười đầy khó xử: “Xin lỗi, Hám tiên sinh, Magdalena nói không nhận được cuộc gọi đặt hẹn nào từ ngài.”

Hám Uyên Trình hơi sầm mặt, “Làm phiền liên lạc giúp tôi với Erich.”

Cô lễ tân vẫn mỉm cười từ chối.

Đôi mắt xanh lam như ánh trăng lấp lánh tinh nghịch chớp chớp. Thấy sắc mặt Hám Uyên Trình ngày càng lạnh lẽo, cô chậm rãi đẩy tấm danh thiếp ra.

Cô hơi ngẩng đầu, cổ thiên nga thon dài duyên dáng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, vô cùng tự nhiên phô bày đường cong trước ngực đầy quyến rũ – không nói cũng hiểu.

Hám Uyên Trình liếc mắt nhìn cô vài giây, ánh mắt quét qua danh thiếp bị ngón tay cô cố ý đè lên. Hương hoa hồng đậm đặc, táo bạo, không hề che giấu mưu đồ quyến rũ.

Hắn khẽ nhướng mày, cười nhạt đầy châm chọc.

Cũng chẳng định truy cứu xem trong nội bộ viện nghiên cứu BNTX xảy ra mâu thuẫn gì, khiến thông tin không được truyền đạt đầy đủ, hắn không muốn lãng phí thời gian với chuyện phe phái đấu đá.

Chỗ nào có người, chỗ đó có đấu tranh quyền lợi. Là thương nhân lấy lợi làm đầu, chỉ cần đứng đúng phe là đủ.

Hám Uyên Trình không nói thêm gì, mắt lạnh lùng nhìn cô lễ tân đang uốn éo quyến rũ, xoay người rời đi.

Hắn biết rõ, hiện giờ là BNTX cần hắn, còn hắn thì lại rất dư dả thời gian.

Tối hôm đó, hắn liền nhận được điện thoại từ chính Erich, người đầu tiên là thành khẩn xin lỗi, nói trợ lý Magdalena đã bị sa thải.

Thấy hắn không nổi giận, Erich càng thêm khách khí, lập tức sắp xếp lại buổi gặp mặt mới, không để Hám Uyên Trình phải đến tận nơi, mà chọn đến thẳng khách sạn nơi hắn nghỉ để gặp.

Sáng sớm hôm sau, Erich đã dẫn cấp dưới đến nơi.

Erich có ngoại hình điển hình của người Đức: tóc nâu, mắt xanh. Tuy không cao, nhưng tự tin đầy mình. Giống như phần lớn người Đức luôn tin rằng mình là người nổi bật giữa đám đông. Trông hắn có nét giống phiên bản trẻ của Thomas Anders.

Hám Uyên Trình không thích dài dòng. Erich cũng không phải người nói nhiều, cả hai liền lập tức bắt đầu thương thảo khoản đầu tư cổ phần.

Lần này BNTX đưa ra 28% cổ phần.

Thật ra họ còn có một phương án khác: thay vì tăng cổ đông mới, họ thích những nhà đầu tư thuần túy hơn, thông qua các quỹ trực thuộc, kiếm lời từ phí quản lý và chia lợi nhuận (carry).

Với các nhà đầu tư mà nói, phương án sau ít rủi ro hơn, nhưng lợi nhuận cũng thấp hơn.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ chọn phương án an toàn hơn.

Nhưng Hám Uyên Trình từng là đối thủ của BNTX, rất rõ tiến độ phát triển của họ. Với tình hình hiện tại, căn bản không cần cân nhắc lựa chọn phương án ổn định kia.

“Hám, tôi cần nhắc ngài, đây là một khoản đầu tư rất lớn.” Erich buông tay, giọng nghiêm trọng.

Trợ lý bên trái Erich cũng không giấu được sự nghi ngờ, thậm chí nghĩ Hám Uyên Trình đang giỡn với họ.

Bởi vì người đàn ông phương Đông này xuất hiện quá đúng lúc.

Hắn lạnh lùng hỏi: “Hám tiên sinh, việc BNTX kêu gọi đầu tư vốn vẫn chưa công bố, ngài lại không phải đại diện một tổ chức đầu tư, vậy làm sao biết tin này?”

Tài chính vốn là chiến trường không thấy máu.

Thân phận và tài lực của Hám Uyên Trình đều mơ hồ. Bọn họ chỉ tra được thông tin đặt vé máy bay của hắn vài ngày trước. Ở một đất nước xa lạ, chỉ trong vài ngày không thể điều tra rõ ràng mọi thứ. Hắn quả thật rất đáng nghi.

Hám Uyên Trình ung dung nâng tách cà phê, nhấp một ngụm, chẳng buồn để tâm thái độ chất vấn kia.

Hắn nhướng mày, cười nói: “Chuyện đó quan trọng sao? 28%, tôi tất nhiên không nuốt trọn.”

Hắn ngừng lại một chút, giọng điệu thản nhiên: “Nghe nói còn có mấy tổ chức tài chính lớn ở châu Âu đang thương lượng với các anh. Thêm một đối tác nữa, chẳng phải càng tốt sao?”

Sắc mặt hai người phía sau Erich lập tức thay đổi, ánh mắt sắc bén.

Hám Uyên Trình khẽ nhếch môi cười: “Đừng căng thẳng, chỉ là tôi có chút kênh tin tức thôi. Còn là những tổ chức nào, à… không quan trọng.”

Hắn đặt ly cà phê xuống, cười đầy thờ ơ, như thể thực sự chỉ thuận miệng nói chơi.

Một trợ lý tên Jonas định thăm dò sâu thêm, nhưng Hám Uyên Trình lại thong dong tiếp lời “Không chỉ kháng thể điều trị ung thư qua bia hướng và phân tử nhỏ, tôi còn rất quan tâm đến hơn mười sản phẩm tiềm năng khác mà quý công ty đang nghiên cứu, ví dụ như liệu pháp miễn dịch, phân loại thuốc theo acid ribonucleic…”

Erich vốn là nhà nghiên cứu, dù là quản lý cấp cao nhưng niềm đam mê của hắn luôn là khoa học. Thật ra chuyện tiếp Hám Uyên Trình do anh trai hắn – chủ tịch công ty – đi công tác ở Bỉ nên hắn tạm thời thay mặt.

Cao tầng trong công ty đều cho rằng Hám Uyên Trình không thể có số tiền lớn đến vậy. Trong số những người họ biết có đủ năng lực, hoàn toàn không có ai họ Hám.

Giao việc cho Erich, chỉ là một cách nói khéo: đừng tranh giành quyền lực với anh trai nữa, ngoan ngoãn về phòng thí nghiệm đi.

Hai trợ lý vừa nghe Hám Uyên Trình thao thao bất tuyệt, lập tức biết toang rồi. Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy vị Erich vừa rồi còn nghiêm túc lãnh đạm nay như bị thuốc k*ch th*ch, bắt đầu hưng phấn vung tay múa chân.

“Ôi, Hám, bạn của tôi! Cậu cũng hiểu mảng này? Trời ơi, cậu là người đầu tiên chú ý đến sản phẩm của chúng tôi đấy… bla bla bla…”

Hai trợ lý nhìn nhau, biết là cục diện đã định, đành bất lực khích lệ nhau bằng ánh mắt: chờ hai người này nói xong, khi bàn chi tiết hợp đồng nhất định phải can thiệp, không thể để mặc nữa!

Nhưng mà—

“Oh, Hám, cậu nói đến tác dụng phụ của liệu pháp miễn dịch, đúng là tồn tại. Nhưng hiện tại dường như không có cách nào tốt hơn để giải quyết.” Erich nhíu mày, vẻ mặt bất lực lướt qua khuôn mặt tuấn tú.

Các công ty hoặc viện nghiên cứu sinh học nào cũng muốn giải quyết vấn đề này. Một khi có đột phá, sẽ lập tức nắm giữ được thị trường lớn.

Erich là một phần của gia tộc Fissenks, làm việc vì gia tộc là trách nhiệm và nghĩa vụ của hắn.

Hám Uyên Trình: “Chỉ cần cải tạo gen để điều chỉnh một trung gian ác thể trên 1L-2, khiến các thụ thể không kết hợp với 1L-2 được nữa, thì có thể dùng phiên bản cải tiến này của 1L-2 để kết hợp chọn lọc với các thụ thể mới được thiết kế, từ đó kích hoạt tế bào T điều tiết thay vì tế bào T gây độc. Về nguyên tắc, có thể kháng lại bệnh tự miễn hiệu quả.”

Câu nói chắc chắn của Hám Uyên Trình khiến Erich lập tức trầm tư.

Sắc mặt hắn dần nghiêm túc, lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt càng lúc càng điên cuồng.

“Đúng vậy, có thể là như vậy… Ha ha ha, Hám, cậu thật sự quá tuyệt vời…”

Hai trợ lý tiếp tục ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.

Hắn không phải nhà đầu tư sao?

Sao lại hiểu cả nghiên cứu phát minh thế này?

Tác giả có lời muốn nói:
Quyển Quyển: Trời ơi, chồng em nhất định có tuổi thơ địa ngục, đáng thương quá~~~
Hám tra mê công việc: Em nói cái gì? Đa nhân cách? Tuổi thơ bi thảm???
Xin lỗi, anh còn đang kiếm tiền.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.