Chương 15

Bạc Dương miệng thì nói lời xin lỗi, nhưng ánh mắt sau hàng mi rủ lại tràn đầy ác ý khoái trá. Chỉ có trong những khoảnh khắc thế này, hắn mới có thể tìm thấy cảm giác cân bằng tâm lý mà hắn luôn khao khát từ trên người một thiên chi kiêu tử như Ân Tuyền.

“Ân học trưởng, cậu tin tôi chứ?”

Ân Tuyền im lặng một lúc, ngẩng mắt nhìn thẳng hắn, “Tin chứ, cậu đâu có lý do gì để lừa tôi.”

Ngay khi Bạc Dương để lộ vẻ mặt mãn nguyện, liền nghe Ân Tuyền thản nhiên nói tiếp: “Nếu không phải do cậu nói với tôi rằng Uyên Trình thích tôi, chỉ là vì ngại nhà Ân gia quá giàu nên anh ấy có phần dè dặt, thì tôi cũng chẳng đủ can đảm để theo đuổi anh ấy. Đợi đến ngày tôi và Uyên Trình kết hôn, nhất định sẽ mời cậu đến dự đám cưới của chúng tôi.”

Biểu cảm trên mặt Bạc Dương khựng lại một chút.

Toàn thân cứng đờ, nụ cười cũng dần đông cứng.

Ngay sau đó hắn vội vàng khiêm tốn nói: “Là vì hai người trời sinh một cặp, định mệnh phải ở bên nhau. Cũng đâu phải công lao gì của tôi, nếu Hám học trưởng mà biết tôi xen vào chuyện của hai người, chắc chắn sẽ tức giận, đến lúc đó làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, thì tôi thành tội đồ mất…”

Hắn đương nhiên không thể để Hám Uyên Trình biết rằng mình đã nhúng tay vào chuyện tình cảm của họ từ rất lâu trước đó.

Hám Uyên Trình là người âm trầm, cực kỳ thù dai, lại có sức nhẫn nhịn hơn người.

Nếu anh ta căm ghét hắn, Bạc Dương không dám tưởng tượng sẽ bị đối phó thế nào.

Nhớ đến lần gần nhất gặp Hám Uyên Trình, ánh mắt lạnh lẽo đầy chế nhạo kia, cứ như đang nhìn một con chuột cống, sợ bị lây bẩn, hắn giận đến mức sôi máu.

Hám Uyên Trình dựa vào đâu mà dùng ánh mắt đó nhìn hắn chứ?

Anh ta thì cao quý hơn hắn ở chỗ nào?

Ân Tuyền dường như đã nhận ra sự thấp thỏm và lo sợ trong lời nói của hắn, bỗng thấy buồn cười.

Vốn chỉ là nói thử vài câu, không ngờ lại thật sự lòi đuôi chuột ra.

Hắn lập tức mất hứng tán gẫu với Bạc Dương, chỉ nhàn nhạt khách sáo vài câu rồi gọi quản gia tiễn khách.

Sau khi Bạc Dương rời đi, Ân Tuyền ngồi một mình trong phòng khách, suy đi nghĩ lại, cuối cùng từ mớ suy đoán rối mù tìm ra được một manh mối.

Hắn sững người.

Bị chính suy đoán của mình làm cho choáng váng, đôi mắt màu hổ phách mở to.

Ngay sau đó là một loạt nghi hoặc: Chẳng lẽ Hám Uyên Trình và Bạc Dương là đồng lõa? Hay là, anh hoàn toàn không biết gì, cho nên mới lạnh nhạt khi hắn thổ lộ?

Ánh mắt Ân Tuyền chớp lóe không ngừng, rõ ràng đang dao động.

Càng nghĩ sâu, biểu cảm trên mặt hắn càng kỳ lạ.

Ha, lần duy nhất trong đời “bắt cá hai tay” lại vớ được luôn một con cá mập trắng!

Trong đại sảnh yến tiệc tráng lệ lộng lẫy, tất cả khách mời dự tiệc sinh nhật đều đang chờ nhân vật chính xuất hiện — người thừa kế hậu cần Văn Đạt, Văn Dương Thành.

Đến khi ông cụ Văn, chống gậy, thần thái sáng láng bước lên bục, những lời trò chuyện dưới khán đài lập tức im bặt.

Bọn họ sắp được chứng kiến bước chuyển mình của Văn Đạt.

“Hôm nay là sinh nhật 29 tuổi của cháu trai tôi, Văn Dương Thành. Từ khi đảm nhận chức Tổng giám đốc tập đoàn đến nay, sự nghiệp của Văn Đạt không ngừng mở rộng, phát triển vượt bậc…”

“Tôi xin tuyên bố, từ hôm nay chính thức bổ nhiệm cậu ấy làm Chủ tịch điều hành của tập đoàn.”

Tiếng vỗ tay như sấm rền vang khắp đại sảnh. Bất ngờ, giọng ông cụ chuyển hướng, nói tiếp “Còn một chuyện nữa, nhân dịp đông đủ thế này, tôi cũng muốn công bố, cháu trai khác của tôi — Văn Kính Trạch — cũng sẽ gia nhập Văn Đạt, bắt đầu công tác chính thức.”

Ngay sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi, diện mạo nhã nhặn, cử chỉ ôn hòa từ từ bước lên bục theo hiệu lệnh của ông cụ.

Tiếng vỗ tay sôi nổi như bị ấn nút tạm dừng, dần thưa thớt.

Không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Không chỉ hai anh em Văn Dương Thu và Văn Dương Thành bị tin tức bất ngờ này làm cho trở tay không kịp, mà cả các vị khách cũng đều sững sờ, không hiểu ông cụ Văn đang có ý gì.

Gia đình hòa thuận thì vạn sự hưng thịnh. Trong dịp như thế này lại cố ý kéo một người ngoài lên đài, chẳng khác gì dội gáo nước lạnh vào mặt đại thiếu gia Văn gia ngay giữa tiệc sinh nhật. Đây chẳng phải công khai nội đấu hay sao?

Mặt Văn Dương Thu sa sầm đầy sát khí, suýt nữa lao lên sân khấu chất vấn ông nội, may mà bị Văn Dương Thành nhanh tay giữ lại: “Không được gây chuyện!”

Ân Tuyền chân bị thương, sau khi được Từ Gia đưa đến thì người kia liền rời đi.

Giờ phút này, nghe thấy sinh nhật vốn đang yên ổn lại bị làm ầm lên như vậy — con riêng công khai bước lên vũ đài, thể diện của anh em Văn Dương Thu bị giẫm đạp không thương tiếc, mà Văn Dương Thành lại chỉ có thể nén giận nuốt ngược vào bụng. Nếu không sẽ để người ngoài nhìn thấu nội đấu của nhà họ Văn, lỡ bị kẻ xấu lợi dụng…

Ân Tuyền ánh mắt lóe lên, không kìm được bật cười khẽ.

Quả thật, nơi nào cũng có kịch vui để xem!

“Ông cụ Văn đúng là hồ đồ thật rồi, chẳng lẽ không rõ cháu trai mình là dạng người gì sao? Nghĩ rằng chỉ cần cho con riêng quay về là có thể đấu lại Văn Dương Thành ư? Tôi dám cá, chẳng có trò gì hay ho đâu.”

“Viên Viên, cậu từng giao thiệp với Văn Dương Thành à?” Ân Tuyền tò mò hỏi.

Vụ Viên Viên bĩu môi, thiếu kiên nhẫn trợn trắng mắt.

“Hắn mới vừa cướp mối làm ăn của anh trai tôi đấy.”

Anh trai Vụ Viên Viên — Vụ Chi Hoa, là doanh nhân trẻ nổi bật, năng lực hơn người. Năm ngoái còn được bầu chọn là một trong mười doanh nhân trẻ ưu tú, là tài tử danh tiếng trong giới.

Vậy mà Văn Dương Thành có thể giành phần thắng trước một người như thế, xem ra không thể coi thường. Trước kia mọi người đều đánh giá thấp hắn rồi.

Thật ra, gia tộc lớn nào mà chẳng dạy con cái đầy mưu mô, chẳng ai là kẻ ngây thơ. Người càng có tiền, càng chú trọng bồi dưỡng con cháu.

Giống như nhà Ân vậy, hoàn toàn thả cho con cháu phát triển tự do, không màng đến việc họ có gánh nổi trọng trách Ân Thương hay không — đúng là hàng hiếm.

Ân Tuyền nhướng mày “Ồ” một tiếng, cười híp mắt nói: “Anh Vụ chủ quan quá rồi.”

Nói đến đây, Viên Viên nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm đầy căm phẫn: “Hừ, hắn chơi trò mưu mô sau lưng, anh tôi là người trong sáng, đương nhiên không đấu lại loại người đó rồi…”

Vụ Viên Viên càng nói càng tức.

Ân Tuyền chỉ khẽ cười.

Thì ra là thế.

Văn Dương Thành đã đi trước một bước, hợp tác với con trai nhỏ nhà một thương gia lớn. Hai người hiện giờ còn đang hẹn hò nữa. Trong lĩnh vực hậu cần, Văn Đạt và Vụ gia vốn là hai bên ngang tài ngang sức. Bây giờ con trai nhà kia đứng về phía Văn Đạt, thì đương nhiên đơn hàng cũng rơi về tay họ.

Đôi mắt trong veo màu hổ phách của Ân Tuyền nhìn chằm chằm Viên Viên đang giận đến mức siết chặt chiếc túi vỏ sò trong tay, móng tay sáng bóng vô thức cào lên lớp da bên hông túi.

“Hừ, chỉ là một vụ làm ăn thôi mà, còn bán cả sắc để đổi lấy, đúng là…”

Ân Tuyền dở khóc dở cười: “Nói nhỏ thôi.”

Vụ Viên Viên bĩu môi. Cô cũng đâu nói sai, còn định nói thêm gì nữa, thì bỗng nhiên phát hiện không biết từ lúc nào, không khí lại trở nên ngột ngạt. Một giọng nói khiến người ta khó chịu lại vang lên.

“Ân Tuyền, Vụ Viên Viên, hai người trốn ở đây làm gì vậy? Không phải là sợ gặp bọn tôi đấy chứ?”

Mắt Viên Viên trừng tròn.

“Cố Lật, cậu ra đường mà không đánh răng à? Miệng thối thế.”

Cô là đứa cháu gái duy nhất đời thứ ba của Vụ gia, vẻ ngoài đúng chuẩn mỹ nhân phương Đông, ngũ quan hoàn hảo, tính cách thẳng thắn, rực rỡ tự nhiên, đẹp như đóa hồng dại.

“Vụ Viên Viên, đừng tưởng tôi không dám đánh con gái!” Cố Lật mặt lạnh lại, nuốt lấy câu nói của cô rồi chuyển ánh mắt xếch đầy mị mị nhìn Ân Tuyền chế giễu: “Sao thế? Ân thiếu gia không dám lên tiếng, để một cô gái ra mặt thay mình à?”

Ân Tuyền chớp mắt.

“Tôi chỉ đang nói chuyện với người tôi muốn nói.”

Cố Lật tức điên, mặt đen kịt, giận dữ chỉ vào Ân Tuyền: “Cậu có ý gì? Chê tôi không phải người à?”

Viên Viên vốn đang giận sôi, nghe hắn nói câu ngớ ngẩn này thì không nhịn được bật cười.

Phụt một tiếng, một tràng chuỗi tiếng cười trong trẻo vang lên.

Ân Tuyền nhún vai, đôi mắt mèo vô tội chớp chớp hai cái, vẻ mặt thản nhiên, khẽ ghét bỏ phản ứng làm quá của đối phương, “Cố thiếu gia cũng không cần tự hạ thấp mình như vậy.”

“Ân Tuyền, hôm nay là tiệc sinh nhật của anh tôi, cậu cố tình chọc giận Cố Lật như thế, cũng không hay lắm đâu.”

Văn Dương Thu lúc này đang bực bội đầy bụng.

Ông nội mượn tiệc sinh nhật của anh hắn để đưa đứa con riêng Văn Kính Trạch ra ánh sáng, để cả thiên hạ biết nhà họ Văn còn có một người như vậy, hoàn toàn không để tâm đến cảm nhận của hai anh em bọn họ. Trong lòng hắn tất nhiên tràn đầy oán giận.

Huống hồ, hắn từ lâu đã nhìn Ân Tuyền không vừa mắt.

Con nhà quyền thế, lại ra vẻ khiêm tốn, làm ra vẻ đạo mạo.

Văn Dương Thu liếc nhìn chiếc xe lăn dưới người Ân Tuyền, trong đáy mắt lóe lên tia ác ý, mỉa mai nói: “Có một số người, tốt nhất đừng làm chuyện trái với lương tâm, kẻo ông trời nhìn thấy sẽ giáng xuống báo ứng. Nghe nói cậu trước kia bị bệnh tim, Ân tổng chạy khắp nơi tìm trái tim phù hợp để ghép cho cậu, vất vả lắm mới làm được phẫu thuật thành công, kết quả lại bị què chân. Thiệt là… chẳng lẽ kiếp trước tạo nghiệt nhiều quá?”

Câu này ác độc đến cực điểm.

Ngay cả Cố Lật cũng hơi nhíu mày, cảm thấy không thể chấp nhận nổi.

Những người đứng sau hóng chuyện cũng ngượng ngùng dời mắt, giả vờ như không nhìn thấy gì.

Vụ Viên Viên tức tím cả mặt.

Ân Tuyền lập tức giữ lấy tay cô, dùng sức ấn cô ngồi xuống.

Chuyện giữa hắn và những người này, từ trước đến nay hắn chưa từng cần người khác đứng ra bảo vệ mình. Đây là chuyện của riêng hắn, tuy Viên Viên rất nghĩa khí, từ nhỏ đến lớn bất kể chuyện gì đều luôn đứng ra che chở hắn trước tiên. Hai người lớn lên cùng nhau, tuổi xấp xỉ, nhưng cô lại quen làm chị gái. Hiện tại cô sẵn sàng vì hắn mà đối đầu với người khác, nhưng hắn không muốn vậy.

Gương mặt Ân Tuyền vẫn điềm tĩnh như cũ.

Vẫn là nụ cười ôn hòa ấy.

Hắn xoay xe lăn, tiến lên một bước.

Không hiểu sao, Văn Dương Thu đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó, Hám Uyên Trình cũng tiếp cận hắn trong im lặng như vậy, rồi bất ngờ tung ra một cú đấm. Theo bản năng hắn lui về phía sau một bước.

Giây tiếp theo, hắn lại sực nhớ ra, Ân Tuyền giờ là người tàn tật, làm sao có thể đánh người, nhất thời tức giận đến cực điểm.

Nhưng rồi, Ân Tuyền chậm rãi đứng dậy, rời khỏi xe lăn.

“Làm cậu thất vọng rồi, chân tôi vẫn còn dùng được đấy.” Hắn đi lên phía trước hai bước, liếc nhìn Cố Lật và đám người bên cạnh một cái, vẻ mặt khó hiểu: “Nếu tôi không nhớ nhầm thì tôi và các người không thân thiết gì cả, vậy tại sao cứ năm lần bảy lượt chạy đến trước mặt tôi lảm nhảm? Thật sự, phiền chết đi được, phiền đến mức khiến tôi buồn nôn.”

Hắn rất ít khi nổi giận.

Thể trạng của hắn cũng không cho phép.

Khi bị đem ra làm đề tài để cười cợt, chế giễu, lúc đầu Ân Tuyền từng để tâm.

Nhưng mỗi lần để tâm, là thân thể lại phản kháng, khiến hắn phải nằm liệt trên giường vài ngày. Dần dà, hắn cũng bị ép phải học cách không nghe, không nghĩ.

Hắn nói xong cũng chẳng hy vọng có ai trả lời, mà chỉ thong dong quay trở lại xe lăn.

Đứng thêm chút nữa, chân hắn cũng bắt đầu phản đối rồi.

Cố Lật bị nghẹn họng.

Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại hay nhằm vào Ân Tuyền. Có lẽ là vì Ân Tuyền sống quá hạnh phúc, ngoài việc sức khỏe không tốt ra, cái gì cũng có, muốn gì được nấy. Dù có muốn cả ngôi sao trên trời, hắn cũng tin rằng Ân tổng có thể hái xuống cho cậu ta.

Cậu ta sống quá tự tại.

Tự do lựa chọn con đường tương lai.

Dám yêu dám hận, mạnh mẽ theo đuổi người mình thích.

Tự do đến mức khiến người ta ghen tị.

Văn Dương Thu cũng đờ ra một lúc.

Lại nhìn vào ánh mắt vô tội của Ân Tuyền, một đôi mắt như đang nói “mấy người thật là kỳ lạ quá đi”, hắn bỗng nhớ đến gương mặt rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn của cậu ta lần trước.

Bỗng nhiên lửa giận lại bốc lên.

“Cậu còn giả bộ vô tội cái gì nữa? Dựa vào thế lực nhà Ân gia, cướp người yêu của người khác. Đáng tiếc thay, người bị cậu cướp cũng chẳng ra gì, chỉ là một tên rác rưởi không đáng để mắt đến. Hám Uyên Trình chính là loại phượng hoàng nghèo kiết xác, mà Ân thiếu gia lại không biết xấu hổ đeo đuổi người ta suốt hai năm trời, đúng là mất mặt nhà Ân gia.”

“Ân Tuyền, cậu nghĩ Hám Uyên Trình thật lòng thích cậu sao?”

“Không đâu, hắn chỉ thích thân phận của cậu thôi! Hắn thích là cái mác ‘Ân Thương tập đoàn’ mà cậu mang trên người!”

Ân Tuyền sững người, im lặng.

Mọi người tưởng hắn bị đả kích nặng, sẽ sụp đổ.

Nhưng hắn lại chậm rãi nở nụ cười.

Lạnh nhạt nói: “Thân phận là của tôi, Ân Thương tập đoàn cũng là của tôi, những thứ hắn thích đều là một phần của tôi!”

Lúc này hắn ngồi, mọi người đứng. Bầu không khí giống như một buổi lên lớp.

Ân Tuyền mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Nhìn thẳng vào Văn Dương Thu, lạnh lùng nói: “Cậu muốn bênh ai thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo lấy cớ bôi nhọ tôi. Nói tôi cướp người yêu của người khác? Dơ bẩn gì cũng ném lên người tôi, cậu có tư cách sao?”

“Thay vì lo tôi có làm mất mặt Ân gia hay không, Văn nhị thiếu chi bằng lo chuyện nhà mình đi. À phải, tôi quên mất một chuyện quan trọng thế này —— Văn Kính Trạch đã trở về rồi, đến cái danh ‘nhị thiếu’ cậu cũng chẳng giữ nổi, thật là đáng thương…”

Nếu Hám Uyên Trình coi trọng thân phận của hắn,

Thì hắn lại coi trọng Hám Uyên Trình — một người không có bối cảnh gì cả.

Thế chẳng phải vừa khéo hay sao?

Tác giả có lời muốn nói Quyển Quyển: Có tiền có sắc, chỉ muốn tìm một quả hồng mềm để bóp thôi ~~~~

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.