Chương 13
Chu Kiểm vừa về đến ký túc xá liền nghe được một câu như vậy, lập tức bật cười thành tiếng.
“Khắc nghiệt, không phải tôi với Hồ Hủ từng nói cậu nhìn cũng khá khắc nghiệt à, Hám Uyên Trình cũng thấy thế, đúng là anh hùng cùng chí hướng. Ừm… Dung mạo của cậu đúng là hợp với cái tên Khắc Bác đấy, chú bác nhà cậu đặt tên có tầm nhìn thật!”
Ba người họ vẫn hay đùa giỡn kiểu như vậy.
Văn Khắc Bác trợn to mắt, tung một cú đá vào.
Chu Kiểm lập tức đưa tay trái chặn bên này, tay phải đỡ bên kia.
Hai người vừa cãi vừa xô đẩy, đánh lộn một hồi thì va ngay vào chỗ của Hồ Hủ, ba cậu con trai lăn lộn thành một đống hỗn loạn.
Hám Uyên Trình thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, cảm thán một câu trong lòng: “Trẻ con!”
Hắn xoay người định về giường chợp mắt một chút, kết quả lại vướng phải chân ai đó, đột ngột lảo đảo suýt ngã nhào, cũng may phản ứng nhanh, chống tay xuống đất, lật người một cái rồi đứng dậy như chưa có gì xảy ra.
“Ha ha ha ha, không phải tôi làm đâu nhé! Muốn báo thù thì tìm Hồ Hủ kìa.” Văn Khắc Bác cười to như thỏ, nhảy tới tránh né cực nhanh.
Ngay cả Hồ Hủ vốn chậm rãi cũng tức tốc chạy về chỗ mình, xách ghế lên che trước người, một tay chỉ thẳng vào Chu Kiểm, la lên: “Chu Kiểm, cậu bắt tay với Khắc Bác chơi xấu tôi!!”
Chu Kiểm chưa từng thấy Hám Uyên Trình nhanh nhẹn như vậy, thấy hai người kia nhanh như chớp chạy đi còn lấy đồ che chắn, biểu cảm có chút đờ đẫn, rồi bật cười khinh khích: “Thật hả trời, nhát vậy? Ba người tụi mình mà không đánh lại một mình cậu ta sao?”
Hồ Hủ và Văn Khắc Bác liếc nhìn nhau, rất ăn ý.
Gương mặt lộ rõ một cảm xúc khó nói thành lời, đầu lắc như trống bỏi: “Tôi thấy là không ổn đâu.”
Hám Uyên Trình xoay cổ tay, ngón tay chậm rãi nắm thành quyền.
Khớp xương phát ra tiếng “rắc rắc”, nghe vừa thanh vừa giòn, như đánh vào tai người ta.
Chu Kiểm không tin, một mình lao lên. Tình bạn con trai mà, phần lớn là từ việc cùng xem phim, cùng chơi game, hoặc là đánh nhau mà thân thiết.
Hám Uyên Trình vốn đã có ý muốn hòa hoãn quan hệ với mọi người trong phòng, đương nhiên sẽ không đối xử với họ như đã làm với Văn Dương Thu — thẳng tay không nương tình.
Văn Khắc Bác cũng nhìn ra hắn không có ý định ra tay thật.
Anh ta và Hồ Hủ lại liếc nhau, làm mặt xấu rồi hét lên: “Hồ Hủ, lên nào!!”
…
Từ hôm đó trở đi, mức độ thân quen trong phòng 307 tăng vọt cực nhanh.
Chu Kiểm dường như đã hiểu ra vì sao gần đây hai người kia lại thay đổi thái độ với Hám Uyên Trình rõ rệt đến vậy.
Tuy rằng bề ngoài Hám Uyên Trình vẫn có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng ít nhất không còn như trước kia nữa — dùng ánh mắt kiểu “tôi không phải cùng thế giới với các cậu, đừng lôi kéo làm gì” để nhìn bọn họ.
Nói thật thì, ai mà bị người khác coi là “kẻ sa đọa”, trong lòng cũng sẽ thấy khó chịu.
Nhưng nghĩ kỹ lại, bản thân họ cũng từng xem thường phong cách làm việc nóng vội, đầy toan tính của Hám Uyên Trình, ngày thường cũng không thiếu ánh mắt khinh khỉnh dành cho hắn.
Lại thêm mấy lần tám chuyện đoán già đoán non xem hắn yêu đương với Ân Tuyền là vì mục đích gì.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Kiểm khẽ lóe lên.
Hồ Hủ nói không sai, Hám Uyên Trình trưởng thành rất nhanh, khiến người khác không thể không nhìn bằng con mắt khác.
Quả nhiên xã hội dạy người ta cách sống.
Những thứ từng bị che giấu dưới vẻ ngoài tao nhã, giờ đã bị rửa sạch không còn dấu vết. Hiện tại hắn đúng là có khí chất mát mẻ như gió trời, mang một chút ngạo nghễ và tự tin.
Nếu như…
Ánh mắt hắn bớt lạnh đi một chút, thì thật sự có cái cảm giác một cậu trai nghèo bước một bước lên mây, trở thành cậu ấm trong nhà quyền quý.
Đến giữa tháng 7, trường học sắp nghỉ hè.
Cuộc sống của Hám Uyên Trình vẫn không có thay đổi lớn gì.
Hắn vẫn giữ thói quen mỗi ngày đến bệnh viện Giang Tín một lần. Ban đầu hắn nghĩ chắc mình chỉ duy trì được ba ngày, rồi sẽ thấy chán.
Không ngờ lần này đi, là đi thẳng tới lúc Ân Tuyền xuất viện.
Mà suốt quãng thời gian hơn nửa tháng ấy, cảm giác phiền chán lại chưa từng xuất hiện.
Trong thời gian này, hắn chỉ gặp Ân Văn Thao một lần, mà cũng là tình cờ trong lúc vội vàng.
Vì có mặt Ân Tuyền nên Ân Văn Thao — ông bố già này đúng là nghẹn không nói được gì, tức đến run người nhưng không dám nói. Chỉ dám len lén lườm hắn mấy lần, cau mày, trợn mắt, “hừ” mấy tiếng, không rõ là yêu hay ghét.
Nếu như ánh mắt có thể hóa thành đòn đánh thật, Hám Uyên Trình nghĩ mình chắc đã bị đánh nát mặt rồi.
Hắn bật cười.
Nghĩ đến cái bộ dạng đạo đức giả đáng ghê tởm của mình trước đây, hay làm ra vẻ, luôn đóng vai một đứa con hiếu thảo chỉn chu, cố tạo hình tượng điểm cao đạo đức trước mặt bố mình, là hắn lại thấy buồn nôn. Dạ dày bắt đầu quay cuồng.
Đều là làm cha cả, sao lại có sự khác biệt lớn đến thế?
Hắn mím chặt môi, trên mặt thoáng qua chút ngẩn ngơ. Một lúc sau, chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Hắn buộc phải thừa nhận, đôi khi sự khác biệt giữa người với người, còn lớn hơn giữa người và chó.
Tại sao hắn phải vì một kẻ thậm chí không bằng súc sinh mà day dứt về thứ xa xỉ như tình thương của cha?
Hắn mới không hề ghen tỵ với cái tên Tiểu Quyển Mao ngốc nghếch ngây thơ kia.
Không hề!
Sau kỳ thi cuối kỳ, trường học trở nên vắng vẻ.
Ngoài những ngành học kéo dài tám năm như của Hám Uyên Trình còn có một đợt thực tập tập thể, phần lớn sinh viên đã rời khỏi trường.
Hám Uyên Trình dáng người thẳng tắp, bước chân mạnh mẽ vang dội, giọng nói trong trẻo dứt khoát.
Cho dù trong tay đang xách hai bình nước nóng, vẫn không ảnh hưởng gì đến khí chất tuấn tú, ngời ngời của hắn.
“Học trưởng.”
Một tiếng gọi mang theo sự kinh ngạc và quen thuộc vang lên bên tai.
Hám Uyên Trình trí nhớ siêu phàm, trong đầu nhanh chóng truy ra toàn bộ thông tin liên quan: Ở Đại học C, nơi rất coi trọng mối quan hệ sư đồ, đa số mọi người gọi nhau là sư huynh – sư đệ, sư tỷ – sư muội cho thân thiết, hợp với truyền thống văn hóa kiểu giang hồ ngay từ khi trường được thành lập.
Nhưng chỉ có một người sẽ ngại ngùng, thẹn thùng gọi hắn là “học trưởng” giống như diễn phim thần tượng vậy.
Đó chính là người mà nguyên chủ từng thật lòng để ý – Bạc Dương.
Bạc Dương đồng nghĩa với phiền phức, mà Hám Uyên Trình lại ghét nhất là phiền phức, vì thế hắn căn bản chẳng muốn để ý đến đối phương, chỉ tiếp tục đi thẳng về phía trước.
“Học trưởng, chút nữa anh có thời gian ăn cơm không? Lâu lắm rồi không gặp anh, bên hội sinh viên có chút vấn đề muốn nhờ anh chỉ bảo một chút.”
Phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
Hám Uyên Trình khẽ nhướng mày, hội sinh viên? Đã nghỉ hè rồi thì còn chuyện gì được nữa chứ?
Sau đó hắn chợt nhớ ra một đoạn nội dung trong tiểu thuyết.
Trước đây, khi Hám Uyên Trình đi thực tập, với tư cách là hội trưởng, hắn từng đề cử Bạc Dương làm hội trưởng nhiệm kỳ kế tiếp. Tuy rằng không đắc cử, nhưng cũng được đẩy lên làm phó hội trưởng.
Quả nhiên là bị “sắc lệnh ép cưới”.
Khó trách về sau kết cục thê thảm, đầu đầy sừng xanh.
Nghĩ tới đây, Hám Uyên Trình liền thấy giận, cảm giác như anh hùng bị biến thành trò hề.
Hắn quay đầu lại liếc nhìn một cái.
Cách đó không xa có hai nam sinh đứng đó, một người vóc dáng gầy gò, để kiểu tóc lãng tử long lanh như nước.
Cao chưa tới 1m8, thấp hơn Tiểu Quyển Mao mấy cm.
Mắt không to bằng Tiểu Quyển Mao, mũi cũng tẹt hơn, đường nét hàm dưới sắc bén, vừa nhìn đã thấy là kiểu người hay tính toán, lại còn cố ý tạo nụ cười giả tạo trên môi.
Vừa giả lại vừa xấu.
Người còn lại cao tương đương với hắn, mặt đầy mụn do dậy thì, đang trừng mắt nhìn hắn giận dữ, giọng nói âm dương quái khí: “Hám sư huynh, Dương Dương đang gọi anh đó, anh làm bộ không nghe thấy là có tật giật mình sao?”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hám Uyên Trình đã chửi thầm hai người trong đầu vô số lần, từ ngoại hình đến biểu cảm, từ đầu tới chân, so ra chỗ nào cũng thua xa Tiểu Quyển Mao.
Hắn đột nhiên thấy khó hiểu.
Rốt cuộc nguyên chủ thích Bạc Dương ở điểm gì?
Thích hắn xấu xí? Thích cái đầu đầy âm mưu thủ đoạn như tổ ong vò vẽ của hắn sao?
Khẩu vị đúng là nặng thật!
Hắn đang thất thần suy nghĩ.
“Học trưởng, sao vậy? Anh không muốn gặp em sao?”
Bạc Dương rũ mắt xuống, che giấu sự bất mãn, cố tỏ vẻ tủi thân và đau lòng, như thể bị uất ức đến tận cùng: “Em đã nói với Văn Dương Thu rồi, chúng ta… học trưởng với em… vốn không có quan hệ như vậy, em…”
Hắn c*n m** d***, vừa xấu hổ vừa phẫn uất.
Hám Uyên Trình đột nhiên tỉnh táo lại.
“Ờ, không muốn. Cậu biết điều đấy.”
Bạc Dương ngẩn người.
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân – người luôn bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay – lại bị Hám Uyên Trình đáp trả một cách mỉa mai, đâm thẳng vào tim như vậy.
Đồng tử co rút mạnh, môi khẽ mở, đầy vẻ không thể tin được mà ngẩng đầu.
Chỉ thấy người kia, giọng lạnh như băng xen lẫn chút chán ghét, đã quay lưng bước đi không do dự.
Đây là… thật sự thay đổi rồi?
… Hay là xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát?
“Đứng lại!” Không đợi Bạc Dương kịp nghĩ thông, Ngụy Khâu đã tức giận gầm lên, “Hám Uyên Trình, cậu có còn lương tâm không, định đùa bỡn tình cảm của Dương Dương sao?”
Bạc Dương thót tim, không ai hiểu rõ tâm lý của Hám Uyên Trình hơn hắn.
Vừa kiêu ngạo vừa tự ti.
Âm u lại giả dối.
Với hắn mà nói, quan trọng nhất luôn là nổi bật hơn người! Ai ngáng đường, đều sẽ bị loại bỏ không thương tiếc.
Bạc Dương vội vàng kéo Ngụy Khâu lại.
Hoảng loạn giải thích: “Không phải vậy, Ngụy Khâu, cậu hiểu lầm rồi, em với học trưởng thật sự không có… không có gì hết… Học trưởng, anh tin em đi, em chưa từng nói với ai rằng chúng ta là… là quan hệ kiểu đó…”
Tiếc rằng bình thường hắn diễn vai người yêu sâu đậm quá đạt.
Càng giải thích, Ngụy Khâu lại càng thấy hắn bị tổn thương sâu sắc.
Miệng hoạt động như súng máy, nhắm thẳng Hám Uyên Trình mà nã, không chỉ vậy còn sải bước đuổi theo chắn trước mặt hắn.
“Hám Uyên Trình, cho dù cậu là học trò cưng của thầy Chu thì sao? Cậu cũng không thể dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt tình cảm người khác, bắt cá hai tay, để Dương Dương của tụi tôi làm bạn trai trong bóng tối. Thầy Chu mà biết, sẽ xử lý cậu thế nào hả?”
Hám Uyên Trình nheo mắt lại.
Bắt cá hai tay, gã sở khanh, kẻ lừa tình…
Tại sao bất kỳ tên mèo chó nào cũng dám chà đạp lên hắn? Bạn của Tiểu Quyển Mao còn có tư cách chỉ trích, nhưng Bạc Dương – một kẻ dối trá mưu mô – thì không.
Lửa giận bốc lên như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.
Đôi mắt hẹp dài hơi nâng lên, khóe mắt ánh lên tia sáng lạnh như băng, xa lạ và đáng sợ, như thể chuẩn bị móc dao ra uống máu.
Bỗng nhiên, hắn híp mắt lại, rồi chậm rãi giãn ra, đáy mắt sâu như hồ nước đen ngòm, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Đuôi mắt khẽ cong lên, nở một nụ cười mỉa mai lạnh đến rợn người.
“Đầu óc ngu thì nên an phận chút. Hỏi thử người phía sau cậu xem, giữa tôi và cậu ta có vượt qua giới hạn bạn học bình thường không?”
Cũng phải nói, Bạc Dương là loại người không thấy thỏ thì không rải ưng. Hắn chỉ coi nguyên chủ là một cổ phiếu tiềm năng nhất, chưa từng định đem toàn bộ vốn liếng đặt cược vào đó.
Hắn thích nói những lời ám chỉ mập mờ, tạo ra ảo tưởng giữa hắn và nguyên chủ là người yêu, khiến nguyên chủ bị mê hoặc không rút ra được.
Cùng lúc đó, phiền phức cũng kéo đến.
Nhưng không ai có được bằng chứng xác thực cho thấy Hám Uyên Trình từng động lòng với hắn.
Sự sốt ruột mà Bạc Dương giả vờ thể hiện liền khựng lại.
Những gì Hám Uyên Trình có thể nghĩ ra, hắn cũng biết rõ ràng trong lòng.
Lúc này đã không thể tiếp tục duy trì hình tượng “người yêu chân thành”, hắn đành dứt khoát lật bài.
Hắn kéo tay Ngụy Khâu, lắc đầu: “Không phải đâu, cậu hiểu nhầm rồi. Tớ và học trưởng không gặp nhau mấy lần, chủ yếu là trong văn phòng hội sinh viên, lúc đó cũng có người khác. Học trưởng cũng không bắt cá hai tay gì cả. Ai mà chẳng biết mỹ viện Ân Tuyền theo đuổi học trưởng suốt hai năm, học trưởng mới đồng ý. Tình cảm của họ rất khó có được…”
“Ngụy Khâu, cậu nghĩ tớ là loại người chen chân vào chuyện tình cảm người khác sao?”
Hám Uyên Trình cười lạnh, ánh mắt hờ hững nhìn màn diễn của hắn.
Muốn chọc giận hắn để hắn quay sang ghét Ân Tuyền à?
Trong nguyên tác, nguyên chủ chán ghét Ân Tuyền vì dáng vẻ quỵ lụy, đau khổ theo đuổi tình cảm. Vì thế hắn không thể đối diện với cái tôi kiêu ngạo bị kéo xuống, và việc chính mình phản bội lý tưởng để đổi lấy địa vị.
Ân Tuyền thật lòng và kiên định, với nguyên chủ mà nói, lại trở thành nỗi nhục, là thứ mà hắn không thể chấp nhận.
Hám Uyên Trình bật cười.
Mưu tính cũng khá đấy.
Hắn nghĩ, Bạc Dương trước đây chắc đã thành công vô số lần.
Chỉ tiếc, lần này hắn không muốn phối hợp.
“Tránh ra.” Hám Uyên Trình hất Ngụy Khâu qua một bên, thản nhiên nói với giọng lạnh như băng: “Lần sau còn dám chắn đường, đừng trách tôi ra tay không nể tình. Còn nữa, dám bôi nhọ tôi là kẻ bắt cá hai tay, phá hoại danh dự của tôi ——”
“Hừ!”
Bạc Dương nghiến răng.
Không, hắn không thể từ bỏ con cá Hám Uyên Trình này.
Tốn bao nhiêu công sức chờ thời cơ, khó khăn lắm mới đẩy được quan hệ của hắn với Ân Tuyền tiến lên một bước thực chất.
Chỉ cần khơi dậy mâu thuẫn giữa họ, khiến Hám Uyên Trình lại chán ghét Ân Tuyền như trước.
Rồi hắn chỉ cần nhẹ nhàng, dịu dàng bước tới — thành quả chiến thắng sẽ thuộc về hắn.
Tuyệt đối không thể thất bại vào phút cuối.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nhất định đã làm sai ở đâu đó.
Chẳng lẽ — là Ân Tuyền đã nói gì với hắn?
Tác giả có lời muốn nói:
Hám tra: Danh dự của đàn ông là quan trọng nhất!
Quyển Quyển: Cuối cùng cũng sắp đến lượt tôi xuất hiện rồi??
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
