Ngôn Phi Ngọc

Ngôn Phi Ngọc

Giới thiệu

Trong buổi săn xuân, để Quận chúa đoạt được vị trí đứng đầu, Tiêu Tự đã dùng một mũi tên bắn ta ngã khỏi lưng ngựa. Đầu ta bị thương nặng, hôn mê suốt nửa tháng. Sau khi tỉnh lại, ta không còn chạy theo hắn nữa, cũng chẳng còn ghen tuông tranh giành vì hắn. Mọi người đều cho rằng ta đã mất trí nhớ. Chỉ có Tiêu Tự khẽ cười: “Nàng ta chẳng qua là vì Gia Ninh thắng cuộc nên mất mặt, cố tình giả vờ không nhớ gì mà thôi.” “Đợi ba tháng nữa đến ngày thành thân, nàng ta tự khắc sẽ ‘khỏi bệnh’.” Nghe những lời mỉa mai lạnh nhạt ấy, ta cũng chẳng thèm đôi co. Tiêu Tự nói không sai, ta quả thực không mất trí nhớ. Chỉ là đột nhiên nhớ ra— Trước hắn, vốn dĩ ta từng có một vị hôn phu.

Pháp lý

Danh sách chương

Đánh giá và nhận xét

Xếp hạng và đánh giá
0(0 đánh giá)
5
4
3
2
1

Chưa có đánh giá nào.

Trang chủKho truyện