Chương4: Mối thù không quên

Con nhỏ bạn thấy nó ngồi hờ

hững một mình bên góc vườn sau trường, lo lắng hét nó.

‘’Mày làm gì mà nhìn trời đất

thở dài vậy’’

Cô bé đưa bàn tay mềm mại

vuốt nhẹ lên trán xem nó có bị làm sao không.

Nó cũng không thèm động đậy ,

ngồi và thở dài.

‘’Tao không thèm chơi mày

nữa, bạn bè có gì thì chia sẻ đi!’’

‘’Tao…’’

Khả Nhi ngập ngừng , nó cũng

muốn nói ra điều mà trong lòng đang trăn trở 

với đứa bạn thân từ nhỏ đến giờ -Khúc An Nhược lắm nhưng miệng không cất

nổi nên lời , chỉ lắc đầu trầm ngâm.

‘’Có gì thì mày nói đi , đừng

làm tao sợ’’

An Nhược lúc nào cũng lo lắng

cho nó. Cô có đôi mắt to, ánh mắt thánh thiện vô nhường , đẹp gần bằng nó.Từ

khi Hàn Phong đi , chỉ có cô làm nó cười thôi.

‘’Tao nhớ anh…một tuần nữa ,

anh sẽ về, nhưng…’’- Ánh mắt thơ thẫn của nó

nhìn xa xăm.

‘’Haizz’’

Nhìn thấy Ngọc Khả Nhi than

thở , cô cũng xót xa. Nhớ anh- cái từ này cô đã nghe quá nhiều lần đến thân

thuộc , cô biết nó nhớ anh da diết.

‘’6 năm chờ đợi , còn tuần

nữa là gặp lại , mày không đợi được hả ?’’

‘’Không được, sao một tuần

nữa mà thấy lâu hơn cả 6 năm.’’

Nó xoay người nhìn An Nhược ,

nước mắt long lanh.

‘’Thôi …một tuần qua nhanh mà

, ráng chờ đi , ngủ một giấc là anh mày về liền hà’’

‘’Ừm…’’

Cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc

tơ dài của nó đem theo hương hoa thơm ngát , khiến hàng mi dài cong vút dần

buông xuống…nó chìm sâu vào giấc ngủ nhẹ.

‘’Sớm gặp lại anh nha!’’

An Nhược cúi đầu nói nhỏ vào

tai nó , bàn tay cô cầm lấy bàn tay nó ,bất chợt cô khẽ cười.

‘’Mẹ ơi’’

Nó vừa chạy vừa hát , lòng nghĩ về mẹ rất nhiều.

Tính cách nhí nhảnh , ngây

thơ , nó làm ai cũng phải quý mến vô ngần.

Nhất là hôm nay , nhà trường

phát cho nó tấm bằng khen Học Sinh Giỏi Nhất Trường càng làm nó thêm hồn nhiên

và trẻ con hơn.

‘’Mẹ sẽ phải thưởng cho mình

nhiều món quà , cả anh sẽ phải tự hào và ghen tị cho coi’’

Cầm trên tay tấm bằng , đầu

óc nó lâng lâng trên mây, nó đang tưởng tượng cảnh cả nhà sẽ vui mừng và hãnh

diện về nó nhiều.

‘’Nhà yêu quý , tao về rồi’’

Miệng chu lên thơm tấm bằng ,

nó bật cười lớn bước vào sân vườn. Hàng liễu hồng rụng trắng trên sân như chúc

mừng nó vậy.Từng đợt gió nhẹ làm liễu rơi nhẹ lên đầu , quyện vào mái tóc đen

của nó.Trông nó tuyệt đẹp.

‘’Phòng ba mẹ đây rồi !’’

Tay nắm chặt tấm bằng , nó khẽ nhắm mắt thở  nhẹ và đều.

‘’Mẹ sẽ vui lắm !’’

‘’Mẹ…ơi’’

Miệng nó mấp máy, đôi mắt mở

to hết cỡ , tấm bằng bỗng tuột khỏi tay nó, rơi nặng nề xuống đất. Người cứng

đơ, nó không thể cười được. Ba đang tát vào khuôn mặt phúc hậu , đẹp đẽ của người

mẹ thân thương của nó.

‘’Không , mẹ …’’

Chân muốn chạy thật nhanh để

đỡ mẹ , chợt tiếng quát lạnh lùng của ba khiến chân nó đóng băng hẳn.

‘’Bà không có quyền thương

yêu nó, con bé họ Hàn kia!’’

‘’Ba đang nói gì vậy, con bé

họ Hàn nào…’’

Nó nói trong tiềm thức , mặt

ngơ ra không hiểu chuyện gì , nó cảm thấy thương mẹ và ghét ba ghê gớm .

‘’Hàn Ngọc Khả Nhi mới là con

người thực của con bé kia , đừng bao giờ tưởng nó là con của bà.’’

‘’Không , nó là con tôi’’

Mẹ đã khóc , đang cố nói trong

nước mắt.

‘’Chuyện gì vậy’’

Càng ngày nó càng không hiểu

rõ chuyện gì đang diễn ra. Trước nay , dù ba hơi độc đoán và nhẫn tâm nhưng

không đến nỗi khiến mẹ như thế này.

‘’Mười sáu năm trước , chính

tay tôi đã xóa bỏ Hàn gia , chỉ giữ một mình nó nhưng tôi không muốn nó trở nên

tài giỏi quá đỗi , giờ Hàn Phong sắp trở về, tôi càng không muốn nó ở ngôi nhà

này nữa , tôi muốn nó đi chỗ khác học.’’

‘’Không , nó sẽ ở nhà này …tôi

sẽ chăm sóc nó.’’

‘’Bà đừng quên Ngọc Khả Nhi

là đứa con còn sót lại của kẻ thù dòng tộc Vương gia ta’’

Ánh mắt Vương Nghị sôi lên ,

bàn tay y cứng như thép giáng một cú thật mạnh xuống bàn , làm thân thể nó run

lên cầm cập, nước mắt tuôn ra lã chã .

‘’Ngọc Khả Nhi là mình nhưng

sao lại gọi là Hàn Ngọc Khả Nhi…quá đỗi tài giỏi…xóa bỏ Hàn gia…’’

Nước mắt chảy như mưa đang

xối trên mặt , mắt nó mờ dần, đầu óc choáng váng , nó cứ lẩm bẩm một mình…

‘’Con bé sớm muộn cũng phải

chết ‘’

Tiếng thét như thú gầm của

Vương Nghị khiến tim nó vỡ ra từng mảnh , nó nấc lên trong đau đớn.

‘’Tôi không bao giờ để nó

phải nguy hiểm!’’

Mẹ đang cố gắng bảo vệ , che

chở nó …nó không tin , không tin gì cả , có phải họ đang đóng kịch.

Nước mắt không thể ngừng , nó

vụt chạy đi để khỏi nghe những lời nào nữa , người nó bước đi không vững. Vừa

đến phòng , nó đã ngất lịm xuống sàn .

Trời đã về khuya, không gian

lại trở nên yên tĩnh . Trên trời cao , những ngôi sao lấp lánh…mặt trăng chiếu

sáng muôn nơi, rọi vào căn phòng nhỏ yên tĩnh.

Nó đã tỉnh dậy , đầu đau nhức

, trong tâm trí nó bây giờ vẫn còn văng vẳng tiếng cười ghê tởm và những tiếng

quát của ba nó, không con người độc ác kia.

‘’Hàn Ngọc Khả Nhi, ngươi sẽ

phải chết’’

‘’Ha…ha…ha…ta đã xóa bỏ Hàn

gia’’

Dù tự bảo đừng bao giờ tin , chỉ là mình đã gặp ác mộng thôi , nhưng tự nó đã hiểu tất cả.

Hiểu rằng vì sao 16 năm qua ,

nó chưa từng được ba yêu thương , vỗ về. Chưa bao giờ nó được ba ôm vào lòng…và

chưa bao giờ, nó hiểu được thế nào là tình cảm cha con.

Nhờ mẹ , anh trai , An Nhược

nó mới có thể cười.

Càng nghĩ , dòng nước mắt cứ

tiếp nối nhau rơi xuống , chưa bao giờ nó cảm thấy cô độc và yếu đuối như bây

giờ.

Nhắm mắt một chút , nó lại

thở dài. Tay lau dòng nước mắt, miệng bỗng

nhếch môi, mắt nó từ từ mở ra.

Lạ thay, thần khí của mắt nó

đã thay đổi , đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào bức tường , một luồng khí lạnh

bỗng bốc lên. Ánh mắt thật lãnh đạm.

Gương mặt nó không một chút

cảm xúc , lòng yên lặng . Chỉ qua một đêm , nó đã khác.

Dòng máu Hàn Gia đang chảy

trong người , nó bỗng thấy nhói đau. Vết bớt màu đỏ hình ngôi sao trên trán chốc

chốc giật giật . Mỗi lần giật , nó lại mỉm cười.

‘’Hàn gia…’’

‘’Vương gia’’

‘’Ha…ngươi đã sai lầm khi

không giết cả gia tộc Hàn gia mà giữ ta lại , đó là sự ngu ngốc của ngươi’’

Lạnh lùng đến tột cùng , nó

không còn là Ngọc Khả Nhi dễ thương , hồn nhiên nữa mà là một con bé đầy lòng

oán giận.

Bước nhẹ đến chiếc tủ , nó

lấy ra chiếc kéo sắc bén.

‘’Soạt…soạt…soạt’’

Từng lọn tóc dài nó rơi xuống

, từng đợt , từng đợt ,dường như nó đã mạnh mẽ hơn , lực bàn tay cùng sự sắc

nhọn của chiếc kéo …tóc nó ngắn dần.

‘’Vương Nghị …Không gia tộc

họ Vương sẽ dần dần biến mất như mái tóc này.’’

Nó nghiến răng , mắt không rời mái tóc , đúng ,nó sẽ trả thù cho Hàn gia...Vương gia hãy chờ đó!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.