Chương 114
Trại nuôi ngựa ở Kinh Giao bị tuyết lớn ép sập mất hai gian chuồng ngựa, cũng may là không có ngựa nào bị thương, ngược lại cũng không tổn thất gì nhiều. Sài Nhiễm sai người đến tu sửa qua loa một chút, liền cũng không tiếp tục trì hoãn ở bên ngoài, đội gió tuyết lớn, nhanh chóng trở về thành. Tô Vân Nhiễu bên cạnh vốn luôn bố trí sẵn mấy hộ vệ bên ngoài, Sài Nhiễm ngầm còn sắp xếp thêm không ít người, âm thầm bảo vệ đồng thời cũng tiện kịp thời truyền lại cho Sài Nhiễm một vài hành tung đặc biệt. Vì vậy, hắn vừa mới đến cửa lớn vương phủ, Sài Nhiễm cũng đã biết rõ việc hoàng huynh bí mật tới gặp thê tử nhà mình. Hắn khoác áo choàng lớn, xoay người xuống ngựa, vạt áo tung bay, dáng vẻ vô cùng oai phong, khí thế mạnh mẽ hùng dũng. Sài Nhiễm đưa roi ngựa cho một hộ vệ, hỏi: “Khi thấy hoàng huynh ra ngoài rồi, sắc mặt của Vòng ca nhi thế nào? Là vui vẻ hay không vui?”
Hộ vệ nhận lấy roi ngựa, cẩn thận trả lời: “Không mấy vui vẻ, hình như có một loại cảm giác muốn đánh người nhưng lại không dám, vừa nghẹn khuất vừa buồn bực.”
Sài Nhiễm trong nháy mắt đã hiểu rõ, bởi vì mỗi lần hắn gặp hoàng huynh xong cũng đều là trạng thái như vậy, nói đơn giản thì chính là chịu thiệt thòi. Bên ngoài trời đất đầy băng tuyết, lạnh đến mức chỉ mặc một lớp áo mỏng cũng đủ khiến người ta chết cóng. Nhưng trong noãn các tại viện chính lại ấm áp như mùa xuân tháng ba, các bếp lò trong tường đang cháy rất thịnh, ấm áp, một luồng khí nóng lập tức ùa thẳng tới trước mặt.
Tô Vân Nhiễu chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng manh màu trắng như tuyết, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, đang chân trần dẫm trên tấm thảm dệt hoa văn nổi, nhẹ nhàng múa lên, rõ ràng điệu múa là câu chuyện triền miên tình cảm lưu luyến giữa người và quỷ chưa dứt, nhưng lại bị hắn nhảy ra cảm giác âm u tối tăm của lệ quỷ tới đòi mạng. Sài Nhiễm cởi áo choàng lớn lông chồn, đứng ở cạnh cửa noãn các, thưởng thức hồi lâu rồi mới cười hỏi: “Sao vậy, nhìn tâm tình có vẻ không tốt lắm, bị hoàng huynh ép buộc à?”
Tô Vân Nhiễu ngừng động tác lại, đứng im trên tấm thảm nhung, cắt đầu bỏ đuôi mà cáo trạng nói: “Thái tử điện hạ kể chuyện ma làm ta sợ, còn nói người giống như ta đây không cầu tiến, chỉ là tới thế giới này để góp đủ số thôi.” “……”
Quả nhiên là giọng điệu chỉ có hoàng huynh mới nói ra được. Sài Nhiễm nhớ lại chuyện cũ, càng nghĩ càng thấy những lời này sao nghe quen tai, cuối cùng chợt hiểu ra, cùng chung kẻ địch mà nói: “Hừ, hắn bây giờ cũng thích kể chuyện ma để hù dọa ta, còn nói trọng trách kéo dài trăm năm huy hoàng của Đại Mân đã có hắn đảm nhiệm, ta chỉ sinh ra để góp đủ số, rảnh rỗi thì chơi một bên, đừng có làm phiền hắn.”
“……” Tô Vân Nhiễu nhất thời không biết phải nói gì. Chờ đến khi hàn khí trên người hoàn toàn tan hết, Sài Nhiễm mới đi tới nắm lấy tay Tô Vân Nhiễu, kéo hắn cùng ngồi xuống trên giường nệm, tiếp tục nói: “Hoàng huynh trước giờ luôn như vậy, tự tin đến không có giới hạn, cứ như thể ngoại trừ hắn, tất cả thiên hạ đều là phàm phu tục tử, những lời vô nghĩa đó của hắn ngươi đừng để trong lòng, nếu thật sự tính toán so đo với hắn, ngược lại càng có vẻ chúng ta chịu thua.”
Tô Vân Nhiễu thật sự không nghĩ tới vị Thái tử đồng hương này lại đi theo con đường Long Ngạo Thiên, một bộ dáng vẻ cao ngạo xem tất cả người khác là phàm nhân, đây là muốn gây ra chuyện gì đây. Nhưng chắc hẳn hắn cũng chỉ thể hiện bộ dáng này trước mặt người thân cận, nếu không thì trên triều đường cũng sẽ không lan truyền thanh danh Thái tử điện hạ nhân hậu, tài đức sáng suốt. Nhưng càng như vậy càng làm người ta tức giận, kiểu đường ca như vậy, hắn thực sự không hề muốn có chút nào. Trong lòng Tô Vân Nhiễu, tiểu nhân âm u nhịn không được điên cuồng nhảy nhót, âm thầm châm ngòi ly gián nói: “Thái tử điện hạ thích chèn ép Vương gia như vậy, vì sao Vương gia đứng giữa Thái tử điện hạ và Hoàng hậu nương nương lại càng thiên vị Thái tử điện hạ hơn một chút?”
Sài Nhiễm bị hơi ấm trong phòng hun đến xương cốt mềm nhũn, vươn tay ôm lấy bả vai Tô Vân Nhiễu, kéo hắn cùng nhau ngã xuống giường nệm. Hai người đầu kề sát bên nhau, Sài Nhiễm vừa dùng đầu ngón tay nghịch sợi tóc của Tô Vân Nhiễu, vừa thản nhiên nhẹ nhàng nói: “Hoàng huynh tuy thích chèn ép người, nhưng thật sự đã cho ta không ít thứ tốt, thời điểm quan trọng hắn trước giờ luôn đứng về phía ta. Còn mẫu hậu thì hoàn toàn không giống, một chút lợi ích cũng không cho, một câu dễ nghe cũng không có, ngược lại còn muốn ta là đứa con trai phải hết lòng hết dạ hiếu kính nàng, tình thân máu mủ kiểu này cũng khá đáng sợ. Bổn vương đôi khi thật sự rất khó chọn a.”
Tô Vân Nhiễu dựa trên vai hắn, cứ yên lặng nhìn hắn tiếp tục diễn kịch. Cái gì mà rất khó chọn, tên bất hiếu tử nhà ngươi, sau lưng đâm mẫu thân ruột thịt của mình, rõ ràng ngươi đâm sau lưng rất dễ dàng đấy thôi. Đôi mắt Tô Vân Nhiễu đảo vòng quanh, ghé sát vào tai Sài Nhiễm nhỏ giọng dụ dỗ nói: “Vương gia thật sự định cả đời này chỉ làm một Vương gia nhàn tản thôi sao? Thái tử điện hạ nếu đã xem thường hai ta chỉ góp đủ số, vậy tốt xấu gì chúng ta cũng nên chứng minh cho hắn thấy một chút chứ, nên tranh giành thì vẫn phải tranh giành mới đúng, ngươi nói xem?” Sài Nhiễm nghe xong lời này, lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn mặt Tô Vân Nhiễu, có chút trêu đùa nói: “Xem ra hôm nay hoàng huynh thật sự đắc tội ngươi quá mức rồi, ngươi đến cả lời thổi gió bên gối cũng bắt đầu dùng tới.”
Tô Vân Nhiễu không để ý đến chuyện thổi gió gì đó, thẳng thắn thừa nhận: “Không phải sao, nghe lời của Thái tử điện hạ nói kìa, dựa vào đâu mà hai ta chỉ là góp đủ số? Xem thường ai vậy, ta không tin nếu vị trí kia thật sự giao cho Vương gia ngươi ngồi, ngươi chắc chắn cũng làm tốt mà,… đúng không?”
Tô Vân Nhiễu thật ra không thật sự muốn xúi giục điều gì, chẳng qua hắn chỉ muốn thắng trên đầu môi một chút thôi. Đáng tiếc là Sài Nhiễm không chịu phối hợp, rất không tiền đồ mà nói: “Ờ… Bổn vương thật đúng là chưa chắc có thể làm tốt được đâu.”
“……” Tô Vân Nhiễu vô ngữ liếc mắt nhìn hắn, thần sắc vô cùng buồn bực, cái tên không tiền đồ này, ngươi xứng đáng bị mất đi hào quang nhân vật chính!
Sài Nhiễm cũng không định ở trước mặt tức phụ làm bộ giả vờ mạnh mẽ, liền ôm tức phụ lật người lại, mặt đối mặt giải thích: “Năm ta mười ba tuổi, kinh thành xảy ra ôn dịch, lúc ấy hoàng gia gia vẫn còn sống, ông đem việc xử lý dịch bệnh giao cho hoàng huynh. Ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cũng đi theo sau hoàng huynh hỗ trợ, sau đó tận mắt chứng kiến hoàng huynh đem toàn bộ những người bị nhiễm dịch bệnh đều cách ly, nhốt chung lại ở một thôn trang ngoài thành Kinh Giao, còn phái binh canh giữ, không cho ai ra ngoài. Cuối cùng thuốc men châm cứu vô hiệu, những người ấy chỉ còn cách khóc lóc cầu xin rồi chờ chết. Có người liều mạng muốn chạy ra, nhưng lại bị quan binh canh giữ bắn chết tại chỗ.”
“……” Tô Vân Nhiễu nghe xong sắc mặt trắng bệch, tim cũng bắt đầu run rẩy.
Sài Nhiễm hôn nhẹ lên chóp mũi tức phụ đang đầy vẻ bất bình cùng hoảng sợ, hắn rất rõ ràng bản thân mình muốn điều gì. Sài Nhiễm ngữ khí bình thản tiếp tục nói: “Từ lần đó ta đã biết, ta không thể trở thành một đế vương tốt. Hoàng huynh nói một quân chủ đủ tư cách phải là người trong lúc nguy cấp, có thể quyết đoán sinh tử của người khác. Một chiếc xe ngựa mất khống chế, bên trái sẽ đụng chết một người ăn mày, bên phải sẽ đụng chết một nhà năm người, dây cương lại nằm trong tay ta, ta phải lựa chọn như thế nào? Trong quốc khố chỉ có ngần ấy thuế ruộng, phía nam có thiên tai, phía bắc có chiến loạn, cứu tế nạn dân trước hay viện trợ binh sĩ trước, ta lại phải lựa chọn như thế nào?”
Sài Nhiễm nhìn Tô Vân Nhiễu, trên khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết lại mang theo vài phần yếu ớt cùng bàng hoàng, hắn nhắm mắt lại, ngữ khí có chút bất lực nói: “Ta chọn không được, Vòng ca nhi à, ta thật sự chọn không được. Ta không có cách nào quyết định ai đáng chết, cũng không thể gánh vác nổi trọng lượng sinh mạng người xa lạ. Ta không đảm đương nổi chức vị quân chủ đủ tư cách, cho nên ta không tranh, cũng không nghĩ tranh, càng không đủ tư cách để tranh.”
Nam nhân mạnh mẽ lại đi làm nũng như thế, lại yếu ớt trước mặt người mình thương như thế, có ai chịu nổi đây? Tô Vân Nhiễu mở cánh tay vốn không mạnh mẽ lắm ra, ôm cả người Sài Nhiễm vào trong lòng, trên trán, trên mặt, chóp mũi rồi cả trên môi đều hôn loạn lên một hồi, nước mắt lưng tròng mà an ủi hắn: “Không tranh, không tranh, chúng ta không tranh nữa. Gánh nặng lớn như vậy, cứ để cho Thái tử điện hạ anh minh thần võ nhưng lại lạnh tâm lạnh phổi kia đi gánh vác đi. Làm chính trị đều dơ bẩn, Vương gia nhà ta thiện lương như vậy, làm không được thì cứ không làm đi.”
Sài Nhiễm thoát khỏi vòng ôm, trái lại còn ôm chặt người trong lòng hơn, đem mặt chôn vào hõm vai Tô Vân Nhiễu, cười giống hệt một con hồ ly trộm được quả nho, nào còn chút yếu ớt hay sầu bi nào nữa. Mặc dù con đường phía trước không bằng phẳng, nhưng hai phu phu trên con đường làm cá mặn, ăn no chờ chết này, lại đạt được thống nhất hoàn toàn về ý kiến, nhờ vậy mà càng thêm thân mật, gắn bó. Ban đêm lại bắt đầu nổi gió, hai người đều là thiếu niên trai tráng khí huyết hừng hực, tâm hồn thì ngày càng gần, nhưng thân thể lại càng ngày càng xa, không còn cách nào khác, ai bảo người nào đó vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển chứ. Sài Nhiễm cố ý thêm một chiếc chăn tơ tằm thật dày, tuy cùng Tô Vân Nhiễu nằm chung một giường, nhưng lại tách thành hai ổ chăn riêng biệt.
Tô Vân Nhiễu có chút không quen, chân lại chui sang ổ chăn bên cạnh, cọ cọ vào đùi Sài Nhiễm, giả vờ không biết mà hỏi: “Có cần thiết đến vậy không, ta là hồng thủy mãnh thú hay sao, mà tránh còn không kịp?”
Trán Sài Nhiễm nổi gân xanh, nhịn xuống ngọn lửa đang bốc cháy trong người, một bên bắt lấy cái chân không thành thật kia kéo trở về, một bên cắn răng uy h**p: “Ngươi đừng có trêu chọc ta, thật sự không nhịn được mà phát tác lên thì người chịu tội chính là ngươi đấy.”
Tô Vân Nhiễu chột dạ rụt chân về trong chăn, cười gượng nói: “Cái đó, ta… ta mới mười lăm tuổi, còn khoảng một tháng nữa mới tròn mười sáu thôi mà.”
Sài Nhiễm hận đến nghiến răng, hướng Tô Vân Nhiễu quát: “Lúc mới gặp nhau ở phủ Kim Lăng ngươi cũng đã mười lăm tuổi rồi, làm sao bây giờ vẫn cứ là mười lăm tuổi vậy hả, ngươi không thể lớn nhanh hơn chút được à?!”
Tô Vân Nhiễu liếc mắt nhìn hắn, vô ngữ nói: “Này này, ngươi đừng vô cớ gây rối nha.” Nhưng Sài Nhiễm chính là muốn vô cớ gây rối. Hắn hung hăng hôn lên môi Tô Vân Nhiễu vài cái, sau đó tức giận xoay người, đưa lưng về phía Tô Vân Nhiễu, tự mình giận dỗi. Tô Vân Nhiễu đưa tay chọc chọc vào vai hắn, thấy hắn không để ý tới mình cũng không giận, cười như con chuột nhỏ vừa ăn trộm được dầu, vui vẻ một hồi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Sài Nhiễm vẫn thức dậy sớm hơn Tô Vân Nhiễu, chỉ là người từ trong cung tới lại còn tới sớm hơn cả Sài Nhiễm. Cung nhân tuổi không lớn tên là Phúc Hỉ, vốn hầu hạ tại điện Trọng Hoa, chiếc mũ dương nỉ trên đầu còn vương sương trắng buổi sớm, người ngoài không biết lại tưởng hắn đã canh giữ bên ngoài cửa phủ Thụy Vương từ nửa đêm. Lúc này hắn được người dẫn vào trong sân, vẻ mặt đau khổ đứng ngoài cửa phòng, cầu xin nói: “Vương gia, Hoàng hậu nương nương lần này hình như thật sự bị bệnh, ngài vào cung thăm đi mà. Mama bên Khôn Ninh cung nói, nếu không thể mời ngài vào cung, đám cung nhân điện Trọng Hoa chúng ta cũng không cần sống nữa, ô ô ô…”
Phúc Hỉ vừa nói vừa khóc thật sự, cả người run run rẩy rẩy, bộ dạng vô cùng đáng thương. Từ khi điện Trọng Hoa được tu sửa lại, Sài Nhiễm một ngày cũng chưa từng ở lại đó, cung nhân quét dọn nơi đó cũng chưa từng hầu hạ trước mặt hắn. Nhưng dù không có bao nhiêu tình cảm, thì họ vẫn là những mạng người sống sờ sờ. Huống chi cung nhân khóc lóc cầu xin trước mặt hắn này cũng chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, còn nhỏ tuổi hơn cả Vòng ca nhi. Sài Nhiễm tin chắc mẫu hậu tuyệt đối làm được việc liên lụy người vô tội thế này, nàng trước nay luôn biết làm thế nào để uy h**p mình. Tô Vân Nhiễu lúc này cũng không còn tâm trạng ngủ nữa, vội vàng khoác áo choàng chạy ra ngoài cửa, đưa cho Sài Nhiễm một ánh mắt vừa dò hỏi vừa trấn an.
Sài Nhiễm nắm tay hắn, bất đắc dĩ nói: “Ta vào cung một chuyến, ngươi ở nhà chờ, không có việc gì đừng chạy loạn, cũng đừng rời khỏi tầm mắt hộ vệ.”
Tô Vân Nhiễu vội gật đầu, biểu thị tuyệt đối không chạy loạn. Chịu đựng lâu như vậy, Hoàng hậu rốt cuộc cũng muốn gây khó dễ rồi, chỉ không biết còn thủ đoạn gì đang chờ bọn họ phía trước.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
