Chương 3
Buổi chiều tôi trở về lớp, nhưng cửa lớp lại bị chặn đến mức không thể vào nổi.
Tôi nhìn về chỗ ngồi của mình, nơi đó có một bó hoa hồng khổng lồ gồm 999 bông.
Chu Đồng Vũ đứng thẳng người, căng thẳng nhìn tôi, tay cầm một hộp quà trông cực kỳ đắt giá.
Trong ánh mắt tò mò của mọi người, cậu ấy từ từ tiến về phía tôi.
Trong lòng tôi ngay lập tức dấy lên cảnh báo cấp một.
Chỉ thấy cậu ấy mở chiếc hộp nhung đỏ tinh xảo, để lộ ra một chiếc nhẫn với viên đá to như trứng bồ câu.
Sau đó, dưới ánh mắt của bao người, cậu ấy quỳ một chân xuống đất: "Miên Miên, làm bạn gái tớ nhé."
Đôi mắt đẹp của cậu ấy phản chiếu khuôn mặt tôi, cậu ấy cố gắng kiềm chế sự căng thẳng của mình.
Những học sinh đến hóng hớt cũng đang chờ đợi phản ứng của tôi.
Trong tình huống này, tôi thật sự không biết phải từ chối cậu ấy như thế nào.
Tống Yên Nhiên nhìn quanh một lượt, nhấc túi Chanel trong tay và ném thẳng vào mặt Chu Đồng Vũ: "Chu Đồng Vũ, cậu có gu gì mà quê mùa thế!"
Cảnh náo loạn này cuối cùng cũng chấm dứt khi thầy Chủ nhiệm Lưu đến.
Chu Đồng Vũ bị phạt phải cắm 999 bông hồng vào các chậu cây của trường để làm xanh hóa.
Cậu ấy trông có vẻ hơi thất vọng, hiếm khi thấy không cãi lại Chủ nhiệm Lưu.
Điều này khiến Chủ nhiệm Lưu có chút ngạc nhiên.
*
Vì có thêm tiền dạy thêm, cuộc sống của tôi không còn quá túng thiếu nữa.
Nhưng tôi không có thói quen tiêu tiền bừa bãi.
Tầng hầm của nhà ăn là nơi dành cho những học sinh có điều kiện gia đình khó khăn, vì vậy sau giờ tan học, tôi thường đến tầng hầm nhà ăn để gói một ít cơm tối mang về nhà hâm nóng lại ăn.
Chu Đồng Vũ bị phạt đi đóng góp cho công việc xanh hóa của trường.
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, mà trên cầu thang phía Tây tôi hay đi và con đường dẫn đến tầng hầm nhà ăn đều đầy những chậu hoa hồng.
Điện thoại đột nhiên rung lên và hiện ra một tin nhắn.
Chu Đồng Vũ: [Lâu Miên, làm bạn gái tớ nhé.]
Hoàng hôn chiếu lên những bông hồng, ánh sáng vàng rực rỡ lan tỏa, khiến tôi không kìm được mà khẽ mỉm cười.
Tôi mở khung trả lời: [Học hành chăm chỉ vào.]
*
Chẳng bao lâu sau, không chỉ vì lớp 11/13 có một học sinh đứng nhất toàn khối, mà tin Lục Thừa chuyển trường lại một lần nữa giống như một quả bom nổ dưới nước, làm cả trường náo loạn.
Trên diễn đàn trường, các bài viết về Lục Thừa tràn ngập khắp nơi.
[Có thật là Lục thần sẽ chuyển đến trường chúng ta không?]
[Nghe nói Hiệu trưởng để mời được Lục thần đã tặng hẳn một căn nhà!]
[Lần này Lục thần sẽ vào lớp nào đây, mình rất muốn làm bạn học với Lục thần.]
[Đừng có mơ, Lục thần chắc chắn sẽ vào lớp 11/1. Lúc trước Chủ nhiệm Vương hình như đã từ chối Lâu Miên chỉ vì để dành slot cho Lục Thừa mà.]
[Thì ra là vậy, mình đã thắc mắc tại sao người giỏi như Lâu Miên lại vào cái lớp rác rưởi đó.[
[Chủ nhiệm Vương có hối hận không nhỉ, lần này Lâu Miên thi đứng nhất toàn khối đấy.]
[Sao mà hối hận được, đó là Lục thần mà. Đợi thần Lục đến, vị trí nhất khối sẽ phải đổi chủ thôi.]
[Hahaha, thời gian qua không thấy cái lớp rác rưởi đó vênh váo à, Lục thần đến sẽ dọn dẹp sạch sẽ thôi.]
Tống Yên Nhiên mặt mày biến sắc nhìn các bài viết càng ngày càng nhiều trên diễn đàn, tức giận ném điện thoại vào ngăn kéo.
Tôi đẩy xấp đề bài vừa sắp xếp xong đến bàn của cô ấy: "Xem gì mà giận dữ thế? Đã đến giờ làm bài rồi. Mấy bài này đều là bài cơ bản nhưng dễ sai lắm, cậu làm trước đi."
Tống Yên Nhiên bĩu môi khó chịu: "Lục Thừa sắp chuyển đến, bình luận toàn nói xấu cậu."
Nghe cái tên này, tôi không thể không khựng lại trong giây lát.
"Nói gì?"
Tống Yên Nhiên sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, lặng lẽ cầm lấy xấp đề chuẩn bị làm.
"Nói tớ đứng nhất chỉ là may mắn? Nói Lục Thừa mới là người đứng nhất danh chính ngôn thuận?"
Bút của cô ấy khựng lại, ánh mắt nhìn về phía tôi.
"Miên Miên, cậu đừng để tâm..."
Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt kiên định: "Cậu tin tớ không?"
Tống Yên Nhiên thốt ra ngay lập tức: "Tớ tin!"
Dù đó là Lục thần, nhưng ánh mắt kiên định của cô gái trước mặt khiến cô ấy sẵn sàng tin tưởng tuyệt đối.
Không biết tại sao, Tống Yên Nhiên đột nhiên cảm thấy hơi phấn khích.
"Tớ cũng tin!" Chu Đồng Vũ không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện.
Tống Yên Nhiên: "Liên quan gì đến cậu?"
*
Tôi vẫn phải gặp lại Lục Thừa.
Thiếu niên thiên tài của thành phố Hải.
Lục Thừa, đối với tất cả các trường lớn nhỏ ở thành phố Hải, chính là một huyền thoại sống.
Từ nhỏ, bất kể là ở lĩnh vực nào, chỉ cần cậu ta tham gia thì nhất định sẽ là người đứng nhất. Giải thưởng lớn nhỏ cậu ta cầm không xuể, các trường đều tìm mọi cách để có được cậu ta.
Ban đầu Lục Thừa đã vào trường trung học số 1, nhưng sau đó lại bị trường Đức Thượng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ lôi kéo về.
Kiếp trước vì tôi kiên quyết vào lớp 11/1, chiếm mất suất mà Chủ nhiệm Vương dành cho Lục Thừa, khiến cậu ta phải vào lớp 11/2 vốn ngang hàng với lớp 11/1.
Sau đó, qua những nỗ lực không ngừng của Chủ nhiệm Vương, Lục Thừa lại được kéo vào lớp 11/1.
*
Là đại diện học sinh xuất sắc, tôi và Lục Thừa cùng nhau phát biểu dưới quốc kỳ.
Tôi cố gắng nén sự khó chịu khi đứng cùng khung hình với cậu ta.
Tôi kiềm chế bản thân giữ bình tĩnh.
Dù gì thì cậu ta cũng không làm gì sai, đúng không?
Chỉ là cậu ta đã không kéo tôi thêm lần nữa, vậy thôi.
Không phải sao?
*
Chu Đồng Vũ chăm chú nhìn hai người trên sân khấu.
Xung quanh liên tục vang lên những từ như "xứng đôi", "trai tài gái sắc."
Tống Yên Nhiên giữ Chu Đồng Vũ lại khi cậu ấy sắp bùng nổ: "Tớ nói này, nếu cậu muốn theo đuổi Miên Miên thì cách lần trước không được đâu."
Chu Đồng Vũ ngay lập tức có tinh thần trở lại: "Thế cách nào thì được?"
Tống Yên Nhiên thở dài nhìn người bạn thân chỉ có vẻ bề ngoài nhưng chẳng có chút đầu óc này, nếu không có cô, chắc cậu ta sẽ cô độc suốt đời mất.
Cô nhìn Chu Đồng Vũ và thở dài: "Haiz, cậu ngu ngốc thì ngu ngốc thật, nhưng mắt nhìn thì cũng không tệ."
Chu Đồng Vũ lập tức nổi giận: "Cậu nói ai ngu ngốc?"
Tống Yên Nhiên không cảm xúc nhìn cậu ấy: "Miên Miên không thích con trai nóng tính đâu."
Chu Đồng Vũ ngay lập tức im lặng rồi từ từ nghi ngờ hỏi: "Sao cậu biết?"
Tống Yên Nhiên nhìn cậu ấy với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc: "Vì không có cô gái nào thích con trai nóng tính cả."
"Vậy con gái thích kiểu người như thế nào?" Chu Đồng Vũ gần như không hiểu gì về chuyện này.
Tống Yên Nhiên chỉ về những cô gái xung quanh đang si mê Lục Thừa: "Ít nhất cậu phải giỏi hơn Lục Thừa."
Ánh mắt Chu Đồng Vũ nhìn về phía Lục Thừa trên bục sân khấu, nghiền ngẫm.
*
Thật ra tôi không có lý do gì quá chính đáng để căm hận Lục Thừa.
Chỉ là những cảm xúc không thể kiểm soát được, tôi vẫn chưa thể tiêu hóa hết chúng.
Vì vậy, ở kiếp này, tôi chỉ có thể cố gắng tránh xa Lục Thừa.
Sau khi bài phát biểu kết thúc, tôi cố tình kéo dài thời gian mới rời khỏi bục, nhưng phát hiện Lục Thừa vẫn đứng trên bậc thang.
Khuôn mặt mà khiến bao nữ sinh trong trường phải hét lên, tôi chẳng có tâm trạng để nhìn lấy một cái.
Tôi hít một hơi sâu, quyết định phớt lờ cậu ta và rời đi.
Khi tôi đi ngang qua, Lục Thừa hỏi tôi: "Cậu tên là Lâu Miên phải không?"
Trên bảng đỏ viết rõ ràng thế rồi, cậu mù à? Cũng phải hỏi.
Bước chân tôi khựng lại trong chốc lát rồi tôi bước đi về phía Tống Yên Nhiên đang đợi ở nơi không xa.
*
Có lẽ là do tôi đạt hạng nhất toàn khối, cộng thêm lần thi tháng đầu tiên Tống Yên Nhiên và Chu Đồng Vũ đều tiến bộ đáng kể nên trong đợt ôn thi giữa kỳ sắp tới, cả hai đều tỏ ra rất nghiêm túc.
Đặc biệt là ở Chu Đồng Vũ.
Ngay cả Tống Yên Nhiên cũng phải trầm trồ: "Mẹ cậu mà thấy cậu thế này chắc phải kéo cậu đi tìm cao tăng trừ tà mất."
Đội trưởng bóng rổ của lớp vỗ vào cửa sau: "Anh Vũ, xuống thi đấu thôi."
Chu Đồng Vũ không thèm ngẩng đầu lên: "Đang làm bài, không rảnh."
Nghe vậy, các nam sinh tỏ vẻ ngạc nhiên không tin nổi, sau khi xác nhận Chu Đồng Vũ nói ý như mặt chữ, họ than thở đầy lo lắng.
"Trận này lớp 11/1 có Lục Thừa, vậy chẳng phải chúng ta thua chắc rồi à."
"Lục Thừa?" Chu Đồng Vũ đặt bút xuống, cầm lấy khăn đi về phòng thay đồ.
*
"Không... Không hay rồi!" Lớp trưởng Vương Việt thở hổn hển đứng ở cửa lớp hét lên.
"Sao thế?"
"Lớp mình đánh nhau với lớp 11/1 rồi!" Vương Việt chưa kịp nói hết, Tống Yên Nhiên đã cau mày kéo tôi chạy xuống.
Trên sân bóng rổ, các nam sinh đang hỗn loạn đấm đá nhau.
Ánh mắt tôi nhanh chóng khóa vào Chu Đồng Vũ, không phải vì lý do gì khác, mà là vì dáng vẻ đánh nhau của cậu ấy... thực sự có chút đẹp trai.
Cậu ấy gần như đè người dưới đất mà đánh, lại tránh hết những chỗ hiểm.
Động tác dứt khoát và đẹp mắt.
Tôi nhìn kỹ lại, đồng tử co rút, người bị cậu ấy đè đánh chính là Lục Thừa.
Người bị đánh thâm tím mặt mày đó, hóa ra là Lục Thừa.
"Nhanh lên, Miên Miên, chúng ta mau kéo họ ra." Tống Yên Nhiên sốt ruột lao vào ngăn cản, "Tên nhóc này từ nhỏ đã học đấu võ, đừng để cậu ấy đánh nặng tay quá."
Tôi đứng bên cạnh, trông có vẻ như đang can ngăn, nhưng thực chất không dùng nhiều sức, trong lòng còn thầm nghĩ: Đánh hay lắm.
Không biết ai trong đám đông hô lên: "Thầy cô tới rồi!"
Tôi nhìn Lục Thừa đang giãy giụa cố gắng phản công nhưng chỉ có thể bị Chu Đồng Vũ đè xuống đất đánh tơi tả.
Lúc này tôi mới dùng lực kéo Chu Đồng Vũ ra, nhưng lại trúng phải cú đấm của Lục Thừa và ngã xuống đất, trán trầy xước.
Thấy tôi bị thương, Chu Đồng Vũ và Tống Yên Nhiên đồng loạt hét lên: "Miên Miên!"
*
Tất cả những người tham gia đánh nhau đều bị gọi lên phòng giáo dục để uống trà.
Đi sau thầy Chủ nhiệm phòng giáo dục với vẻ mặt nghiêm nghị, Tống Yên Nhiên vừa cầm túi đá chườm vào vết bầm trên mặt tôi vừa mắng Chu Đồng Vũ.
"Cậu lại phát điên cái gì thế?" Tống Yên Nhiên biết rằng dù Chu Đồng Vũ có chút tính khí công tử, nhưng nếu không phải bị chọc điên thì cậu ấy sẽ không nổi nóng.
Nhưng nhìn thấy bạn thân của mình vì vậy mà bị thương, cô ấy cũng giận lên.
Tôi vội kéo Tống Yên Nhiên: "Yên Nhiên, không trách cậu ấy đâu, là tớ sơ ý thôi."
"Miên Miên cậu bị thế này mà còn bênh cậu ấy."
Tôi không bênh Chu Đồng Vũ, chỉ là cú đấm này là do tôi cố tình đỡ. Ngã xuống cũng là tôi tự làm mình ngã.
Chuyện này thật ra không lớn, chỉ là trong trận đấu có người lớp 11/1 chơi xấu phạm lỗi nhưng trọng tài giả vờ không thấy, rồi người lớp 11/1 chế giễu lớp 11/13 chỉ là một lớp rác rưởi mà lại tỏ ra kiêu ngạo, thế là cuộc tranh cãi leo thang thành sự phân biệt giữa các lớp.
Tôi hiểu rõ cách làm của trường, dù lỗi không phải ở lớp 11/13, nhưng trường luôn mặc định rằng lỗi sẽ thuộc về học sinh cá biệt.
"Cậu đánh Lục Thừa nặng tay như vậy để làm gì?" Tống Yên Nhiên nghe xong nguyên nhân cũng thấy khó chịu, chỉ là Chu Đồng Vũ đánh bảo bối mà Hiệu trưởng cất công mời về, chắc lần này sẽ khó thoát.
"Lục Thừa chế giễu mình." Chu Đồng Vũ cúi đầu.
"Cậu ta nói gì?"
"... Chế giễu việc mình tỏ tình với Miên Miên, người lớp 11/1 còn khiêu khích rằng Miên Miên sớm muộn gì cũng sẽ chuyển sang lớp họ, việc cậu ấy vào lớp 11/13 chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn." Giọng điệu của Chu Đồng Vũ chậm lại, như một chú cún con buồn bã.
Trong mắt người khác, việc tôi vào lớp 11/13 quả thật là một sự cố.
Tôi vỗ vỗ Chu Đồng Vũ, nhìn cậu ấy: "Tớ sẽ không chuyển lớp đâu."
Tống Yên Nhiên, Chu Đồng Vũ và tất cả các bạn lớp 11/13 xung quanh đều đồng loạt nhìn: "Thật không?"
"Thật." Tôi bật cười khẽ, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm túc, "Và chúng ta cũng không phải lớp rác rưởi."
*
Chuyện này bị quy kết rất nghiêm trọng, thầy Chủ nhiệm phòng giáo dục và các giáo viên Chủ nhiệm của những học sinh phạm lỗi đều đến hiện trường.
Không cần xem lại video giám sát, ai cũng có thể thấy rõ sức chiến đấu của lớp 11/13 mạnh mẽ ra sao.
Dù sao thì học sinh lớp 11/1 người nào trông cũng như bị thương tích đầy mình, còn các học sinh lớp 11/13 ngoài một số vết trầy xước thì hầu như không sao.
Chủ nhiệm phòng giáo dục tức giận đến mức mặt xanh mặt tím.
Ông thậm chí không cần hỏi han gì đã lớn tiếng mắng chửi học sinh lớp 11/13.
"Xử lý kỷ luật! Tất cả đều bị xử lý kỷ luật cho tôi!" Ông ta giận dữ đập bàn.
Trong văn phòng chật kín người, tất cả đều im lặng, không ai dám thở mạnh.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã thất vọng của các bạn cùng lớp, phá vỡ sự im lặng.
"Thầy ơi, cho em hỏi tất cả các học sinh liên quan của lớp 11/1 và lớp 11/13 đều sẽ bị xử lý kỷ luật ạ?"
Lời vừa dứt, hầu như tất cả mọi người đều không thể tin nổi, tại sao tôi lại dám hỏi như vậy.
Bị xử lý kỷ luật đương nhiên chỉ có lớp 11/13, vì học sinh lớp 11/1 đều là con cưng của trời.
Làm sao trong hồ sơ của những con cưng ấy có thể có vết nhơ chứ?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
