Chương 2

Tống Yên Nhiên không có ác ý, chỉ đơn thuần là ngạc nhiên.

Lúc này đây, cô Tống luôn xem tiền như rác, đột nhiên phát hiện ra cô bạn cùng bàn ngoan ngoãn đáng yêu của mình... hình như không giàu có lắm?

Thấy WeChat không thể kết nối, Chu Đồng Vũ bỗng lấy từ trong cặp ra một chiếc điện thoại mới và đưa cho tôi.

Tôi nghi ngờ nhìn cậu ấy: "Hả?"

Chu Đồng Vũ hơi khó chịu nói: "Cho cậu này, không phải cậu dạy thêm cho chị Tống à? Thêm tôi vào nữa, coi như một phần phí dạy thêm, sau này tính theo giờ dạy, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu."

Tôi nhìn chiếc điện thoại đắt tiền trước mặt, im lặng.

"Được đấy, mang theo lắm điện thoại như vậy làm gì?" Tống Yên Nhiên đẩy Chu Đồng Vũ.

"Đây không phải là vì lão Lưu suốt ngày thu điện thoại à, mang theo hai cái phòng hờ thôi."

...

Dưới sự thúc ép của Tống Yên Nhiên, tôi nhận lấy điện thoại từ Chu Đồng Vũ, đăng ký một tài khoản WeChat rồi kết bạn với cả hai người họ.

Sau đó, Tống Yên Nhiên lập một nhóm: "Sau này có gì không hiểu, bọn tớ sẽ hỏi cậu trong nhóm nhé."

*

Tối hôm đó về nhà, tôi bảo họ gửi bảng điểm và đề thi cũ qua.

Không ngờ, nhóm vừa mới nói chuyện sôi nổi bỗng dưng im bặt.

Tôi nhắn trong nhóm một dấu chấm hỏi: [?]

Sau đó tin nhắn riêng bật lên, hai người họ gửi bảng điểm riêng cho tôi.

Xem bảng điểm xong, tôi lại im lặng.

Không hổ là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", một người đứng thứ nhất từ dưới lên, người còn lại đứng thứ hai từ dưới lên.

Tôi thở dài một hơi, ôi gánh nặng đường xa.

Nhưng đối với họ, ngược lại có rất nhiều tiềm năng để tiến bộ. Chỉ cần nắm vững những dạng bài cơ bản mà tôi đã tổng hợp thì họ thực sự có thể cải thiện rất nhiều. Ít nhất, bảng điểm sẽ không đến mức thê thảm như vậy.

*

Chu Đồng Vũ nhanh chóng nhận ra lời Tống Yên Nhiên nói là đúng. Những bài mà trước đây cậu ấy thấy như “thiên thư”, giờ đây nghe qua phần giảng giải bằng video của tôi thì lại hiểu ra được!

"Ôi trời!" Chu Đồng Vũ nhìn chằm chằm vào bài toán lớn mà mình vừa giải đúng, kinh ngạc thốt lên, "Anh đây thoát khỏi mù chữ rồi sao!"

Trước kỳ thi tháng, tôi nhận được hai thông báo chuyển khoản.

Tôi đếm số 0 sau con số, lặng lẽ trả tiền lại.

Tống Yên Nhiên và Chu Đồng Vũ đều gửi biểu cảm khó hiểu.

Tống Yên Nhiên: [Miên Miên, sao thế? Tớ tính không sai mà, ba tuần cậu dạy chín buổi rồi mà.]

Tôi: [Các cậu chuyển nhầm thành mười tám ngàn rồi.]

Chu Đồng Vũ: [Chị Tống nói hai ngàn một buổi mà, có sai đâu.]

Ngồi trước điện thoại, tôi lại chìm vào im lặng. Lúc đó, hình như Tống Yên Nhiên giơ số 2, nhưng tôi không ngờ là 2 ngàn.

Tôi: [Là hai trăm một buổi.]

Tống Yên Nhiên: [Miên Miên, cậu cứ nhận đi, gia sư mà bố mẹ tớ thuê còn đắt hơn thế nhiều, cậu dạy hay hơn họ mà.]

Chu Đồng Vũ: [Đúng đấy, cậu cứ nhận đi.]

Chu Đồng Vũ lại chuyển khoản lần nữa nhưng tôi vẫn từ chối.

Dưới sự kiên quyết của tôi, cuối cùng họ mới miễn cưỡng giảm xuống còn một ngàn tám.

Dù có lẽ với hai người họ, họ chưa bao giờ thấy tiền dạy thêm rẻ như vậy, nhưng điều đó không phải lý do để tôi nhận một khoản tiền lớn như vậy một cách đương nhiên.

Số tiền đó đối với tôi bây giờ là một khoản không nhỏ, nên tôi quyết định cải thiện bữa ăn của mình một chút, mắt tôi rơi vào món thịt kho.

"Cô ơi, cho cháu một phần."

Tôi đưa khay thức ăn của mình lên, nhưng giọng nói chói tai từ phía sau vang lên.

"Ồ, đây chẳng phải là học sinh nghèo lớp 11/13 sao? Tôi nhớ thấy cậu hay xuống tầng hầm ăn mà?"

"Học sinh nghèo ăn ngon ghê nhỉ?"

"Ôi, cái cậu cầm là iPhone 13 Pro Max đúng không? Đó mà gọi là học sinh nghèo sao? Không phải cậu lừa trợ cấp của trường chứ?"

Tôi quay lại nhìn Trình Vũ đi theo sau Tô Hàn Thù.

Kiếp trước chính họ là những kẻ vô cớ ác ý với tôi, sau đó là cô lập và bắt nạt không ngừng.

Kiếp này tôi rõ ràng không học cùng lớp với họ, nhưng lại có cảm giác như mọi chuyện đang lặp lại.

Tôi nhìn họ một cái: "Các cậu muốn thì cứ lấy đi."

Tôi không muốn gây rắc rối.

"Lấy gì cơ?" Chu Đồng Vũ đột nhiên xuất hiện từ phía sau, "Anh đây cũng muốn ăn thịt kho."

"Ăn gì thế? Sao không gọi tớ?" Tống Yên Nhiên đi theo từ phía xa, không biết sao Chu Đồng Vũ lại chạy nhanh đến vậy.

Tống Yên Nhiên cười rạng rỡ bước tới, nhưng khi nhìn thấy Tô Hàn Thù, nụ cười trên mặt bỗng khựng lại.

"Xui xẻo." Tống Yên Nhiên không chút nể nang nói thẳng với Tô Hàn Thù.

Trình Vũ giận dữ ngay lập tức: "Tống Yên Nhiên, cậu nói ai xui xẻo hả?"

Tống Yên Nhiên liếc nhìn họ với vẻ ghét bỏ: "Tôi đang tự hỏi sao hôm nay nhà ăn lại bốc mùi thế, hóa ra là hai người các cậu ở đây."

Tôi ngẩn người, kinh ngạc nhìn Tống Yên Nhiên. Có vẻ như cô ấy cũng rất không ưa Tô Hàn Thù và Trình Vũ.

Trình Vũ muốn nói gì đó để đáp trả, nhưng Tô Hàn Thù lại nhìn Tống Yên Nhiên một cách phức tạp, sau đó kéo Trình Vũ đi chỗ khác ăn: "Ngày mai thi giữa kỳ rồi, mấy công tử nhà giàu lớp 11/13 không cần học, nhưng chúng ta không có thời gian lãng phí với họ đâu."

Sắc mặt của Tống Yên Nhiên và Chu Đồng Vũ đều tối sầm lại.

Chu Đồng Vũ quay lại nói gì đó với bác gái nhà ăn, khiến bác ấy kinh ngạc.

Chỉ thấy Tô Hàn Thù và Trình Vũ loanh quanh mãi mà không mua được đồ ăn.

Tôi nhìn Chu Đồng Vũ: "Cậu làm gì vậy?"

"Có gì đâu, tớ chỉ muốn cho họ biết thế nào là công tử nhà giàu thôi."

Tôi không hiểu.

Tống Yên Nhiên thì đã hiểu ra: "Cậu mua hết đồ ăn trong nhà ăn rồi à?"

Chu Đồng Vũ gật đầu.

Tôi ngạc nhiên: "Mua hết đồ ăn là sao..."

"Dùng phép thuật để đánh bại phép thuật."

Tống Yên Nhiên nhìn vẻ mặt khó chịu của Tô Hàn Thù và Trình Vũ ở phía xa, vui vẻ kéo tôi ngồi xuống, hiếm khi cùng nhau ăn bữa cơm ở nhà ăn.

"Hai đứa nó không dám đối đầu trực tiếp với chị Tống, chắc là thấy cậu gần đây đi với chị ấy nên mới cố tình gây sự với cậu đó.”

“Miên Miên, lần sau nếu gặp họ khi cậu chỉ có một mình, nhất định phải nhắn cho tớ!" Chu Đồng Vũ trông như một sứ giả hộ hoa.

Hóa Tống Yên Nhiên và Tô Hàn Thù từ nhỏ đã là đối thủ không đội trời chung, không lâu trước hai người còn gây xích mích vì cuộc bình chọn hoa khôi của trường trung học Đức Thượng.

*

Sau kỳ thi tháng, thành tích vừa công bố, Tống Yên Nhiên và Chu Đồng Vũ phát hiện, lúc trước tôi bảo thành tích của mình không tệ lắm thật sự là quá khiêm tốn.

Họ đứng trước bảng điểm, không vội tìm tên mình mà bị thành tích đứng đầu của khối thu hút ánh nhìn.

Một lớp học không thể nào lọt vào top 50 của khối, lúc này lại chiếm vị trí đầu tiên.

[Hạng nhất: Lớp 11/13 Lâu Miên]

"Chị Tống, cậu véo tớ một cái đi. Tớ không phải đang mơ đấy chứ?"

Ngay khi nói dứt lời, Tống Yên Nhiên không ngần ngại véo vào cánh tay của Chu Đồng Vũ, người sau đau đớn hét lên, nhưng trên mặt đầy vẻ hân hoan: "Ôi trời ơi, hóa ra là thật!"

Không chỉ họ không tin nổi, mà ngay cả trong phòng giáo viên khối 11 cũng rộn ràng không kém.

Chủ nhiệm Lưu của lớp 11/13 mặt đầy vẻ tự đắc, còn Chủ nhiệm Vương của lớp 11/1 thì mặt mày u ám.

Cô ta không ngờ rằng, học sinh từng được nhận vào trường nhờ Dự án Hy Vọng lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nếu biết sớm, cô ta tuyệt đối sẽ không để học sinh giỏi như thế rơi vào tay lớp khác.

Chủ nhiệm Vương không phải chưa từng dạy qua học sinh ưu tú từ Dự án Hy Vọng, nhưng học sinh giỏi ở các vùng nông thôn thường chỉ giỏi theo kiểu làm bài rập khuôn, khi gặp các bài thi có dạng linh hoạt thì mất hẳn ưu thế.

Lúc trước Chủ nhiệm Vương còn vui mừng vì học sinh đó vào lớp 11/13, để cô ta có thể có vị trí trống đưa Lục Thừa của trường Trung học số 1 vào, nhưng giờ nhìn học sinh mà chính cô ta đã để mất lại đạt hạng nhất khối, Chủ nhiệm Vương cảm thấy khó thở.

Cô ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Chủ nhiệm Lưu đang đứng cạnh máy nước.

Chủ nhiệm Lưu cười híp mắt hỏi: "Chủ nhiệm Vương, sắc mặt cô không được tốt lắm nhỉ. Tôi mới mua kỷ tử, để tôi pha cho cô một tách nhé?"

Chủ nhiệm Vương hít một hơi thật sâu, nhưng lại cảm thấy càng khó thở hơn.

Chủ nhiệm Lưu thảnh thơi nhấp một ngụm trà, chỉ cảm thấy --

Thật là hãnh diện.

*

Tống Yên Nhiên và Chu Đồng Vũ chạy như bay về lớp 11/13.

"Miên Miên! Sao cậu giỏi thế hả!" Tống Yên Nhiên xúc động đến nỗi không nói nổi nữa.

Nhìn biểu cảm của hai người họ, tôi tưởng rằng họ đã thi vượt qua kỳ vọng.

"Lần này hai cậu đứng thứ mấy vậy?"

Nhưng không ngờ rằng, cả hai người đều đứng sững lại.

Tống Yên Nhiên đẩy Chu Đồng Vũ một cái: "Cậu xem điểm chưa?"

Chu Đồng Vũ lắc đầu ngơ ngác.

Tôi: “..."

"Vậy sao hai cậu vui vậy?"

Nghe đến đây, Tống Yên Nhiên không kìm nén nổi sự kích động: "Miên Miên! Cậu đứng nhất!"

Nghe tin này, tôi thản nhiên đáp lại: "Ồ".

"Miên Miên, cậu chỉ phản ứng vậy thôi à?" Tống Yên Nhiên kinh ngạc, quả nhiên thế giới của học sinh giỏi không phải người thường như cô có thể hiểu được.

-

Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu, họ không kịp đi xem bảng xếp hạng của mình nên đành ngồi trong lớp chờ sinh hoạt lớp.

Thông thường giờ này, Chu Đồng Vũ và Tống Yên Nhiên sẽ tranh thủ ngủ bù, nhưng giờ cả hai đều ngồi ngay ngắn đầy tỉnh táo.

"Yên Nhiên, lần này thi thế nào?" Lần đầu tiên làm giáo viên, học sinh thi tốt đương nhiên tôi cũng rất tự hào.

Vì chỉ là kỳ thi tháng, nội dung thi không nhiều, các bài cơ bản chiếm phần lớn điểm, mà những dạng bài này, tôi đã tổng hợp lại. Nếu họ chăm chỉ làm bài tập thì đạt điểm tiêu chuẩn là không thành vấn đề.

Tống Yên Nhiên mặt đầy vẻ tự hào: "Đây là lần đầu tiên tớ hiểu đề thi đấy. Miên Miên, cậu biết không, tớ đã làm được 5 câu toán cơ đấy!"

Nhìn nét mặt của cô ấy là thật sự nghĩ mình đã phát huy vượt mức.

Nên tôi lại nuốt trở vào lời sắp nói ra.

*

Tống Yên Nhiên tiến bộ ba trăm hạng so với lần trước, còn Chu Đồng Vũ tiến bộ hai trăm hạng.

Chu Đồng Vũ nhìn tôi đầy oán trách: "Miên Miên, có phải cậu lén dạy thêm cho chị Tống không."

Tống Yên Nhiên giống như giành khoe khoang nói: "Ai bảo cậu không chịu xem tập bài tập của Miên Miên, tớ còn ôn lại một lượt vào buổi tối trước khi thi đấy chứ."

Chu Đồng Vũ hậm hực nhăn mũi, tỏ ý lần sau nhất định sẽ vượt qua cô ấy.

*

Lớp 11/13 có người thi đỗ hạng nhất khối, nhanh chóng trở thành một cơn bão tin tức lan khắp trường.

Ngay hôm đó, có rất nhiều người giả vờ đi ngang qua cửa lớp 11/13, âm thầm dò xét xem học sinh đứng đầu khối Lâu Miên là thần thánh phương nào.

Và điều bất ngờ là, Lâu Miên, người vừa bứt phá đầy bất ngờ này lại là một cô gái nhỏ xinh đẹp.

Mái tóc đen dài bóng mượt được buộc gọn thành đuôi ngựa, đôi mắt trong sáng đang chăm chú nhìn vào cuốn sách bài tập trên bàn, đôi môi khẽ mím dưới sống mũi thanh tú, như đang gặp phải câu hỏi khó nào đó.

"Nhìn cái gì thế?" Chu Đồng Vũ vừa chơi bóng về, không vui nhìn đám người tụ tập trước cửa lớp.

Trong đó còn có hai người cậu ấy quen, gặp lúc thi đấu bóng trước đây.

Là người của lớp 11/1.

Sao nào, bình thường khinh thường người của lớp đứng chót này, giờ lại tụ tập trước cửa lớp họ.

"Nhìn Lâu Miên chứ gì." Người nói vẫn chăm chú nhìn Lâu Miên.

"Đẹp không?" Mặt Chu Đồng Vũ đã tối đi một nửa.

"Đẹp chứ! Nhìn như tinh linh nhỏ vậy."

Mặt Chu Đồng Vũ đen thui.

Cậu ấy lạnh mặt bước vào lớp rồi dùng chân dài đạp cửa trước cửa sau đóng lại, còn kéo rèm che luôn cửa sổ.

Cửa sổ đóng lại, trong lớp lập tức tối đi một nửa.

"Chu Đồng Vũ, cậu lại phát điên gì thế?" Tống Yên Nhiên đang tô son, khó chịu với ánh sáng đột ngột mờ đi.

"Không có gì, ngoài kia nhiều ruồi quá." Chu Đồng Vũ buồn bực ngồi lại chỗ.

Chu Đồng Vũ không nhịn được, quay đầu lén nhìn lại mấy lần.

Tinh linh nhỏ?

Ánh mắt cậu ấy rơi vào khuôn mặt của cô gái đang chăm chỉ làm bài.

Hình như... đúng là, xinh thật.

Tim Chu Đồng Vũ bỗng đập nhanh, đôi tai ửng đỏ.

Trưa hôm đó, Tống Yên Nhiên nói đã đặt nhà hàng, muốn ra ngoài ăn mừng.

Chu Đồng Vũ đột nhiên nói có việc phải đi.

Tống Yên Nhiên trừng mắt nhìn cậu ấy: “Thật mất hứng, Miên Miên, chúng ta đi.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.