Chương 4
Sự mệt mỏi tích tụ mấy ngày nay đã bị nước nóng gột rửa sạch sẽ.
Ta tắm xong, vừa định cất tiếng gọi Tạ Cảnh Chu vào đổ nước.
Thì thấy hắn đã cởi bỏ ngoại bào, m*nh tr*n trùng trục.
Trên vai vắt một chiếc khăn tắm, đi thẳng về phía thùng nước.
Ta nghi hoặc nhìn hắn "Chàng làm gì thế? Nước đó là nước ta đã dùng qua rồi."
Đôi mắt Tạ Cảnh Chu thoáng tia cười, thản nhiên giải thích "Ở Bắc Cương nước rất khan hiếm, đổ đi thì phí lắm, bình thường ta mấy ngày mới tắm một lần."
"Hôm nay xem như được thơm lây từ Phu nhân, ta dùng nước này tắm là được rồi. Yên tâm, ta không chê nàng đâu."
Ta mím môi, lườm hắn một cái "Xì! Ta mới là người chê chàng đây này!"
Nói xong ta tức giận xoay người chạy vội về phía giường nằm.
Phía sau lưng truyền đến tiếng cười vang dội của Tạ Cảnh Chu.
Kẻ này thật ồn ào.
Ta bịt tai lại, cuộn tròn trong chăn.
Ta thầm niệm trong lòng: Ta không nghe thấy, không nghe thấy gì cả...
Bắc Cương khô hanh, đêm xuống gió cát thổi bên ngoài rất mạnh.
Tạ Cảnh Chu rửa mặt chải đầu xong xuôi.
Hắn còn tiện tay giặt luôn bộ áo lót ta vừa thay ra.
Y phục sát thân của nữ tử cứ như vậy bị hắn treo thẳng tắp trong doanh trướng.
Ta nhìn mà đỏ bừng cả mặt, ấp úng nói "Tạ Cảnh Chu, y phục là tự chàng muốn giặt, ta không hề ép chàng!"
Tạ Cảnh Chu mím môi cười khẽ "Phải phải phải! Chỉ là ta tiện tay giúp phu nhân giặt đồ mà thôi."
Ta giả vờ không nghe ra lời trêu chọc trong giọng nói của hắn, kiêu kỳ nói "Vậy cũng tốt, sau này y phục của ta đều giao cho chàng giặt hết."
Tạ Cảnh Chu không hề phản bác, ngược lại giống như đã mặc nhiên nhận lấy công việc này.
Trước kia khi còn ở khuê phòng, ta từng cùng bạn thân bàn luận chuyện này qua các tập thoại bản.
Nam tử thế gian đa phần đều bạc bẽo.
Hiếm có kẻ nào cam tâm tình nguyện giặt y phục cho nương tử nhà mình.
Kẻ làm được việc này, đa số đều là có mục đích riêng.
Kẻ không vì mục đích gì mới thật sự là quý hiếm, biết xót thương nữ tử.
Ta thấy thái độ của Tạ Cảnh Chu cũng chẳng giống như đang toan tính điều gì.
Tạ Cảnh Chu thu dọn xong xuôi, đổ nước rồi chỉnh đốn lại y quan.
Hắn lại ôm một cuộn chăn cùng gối từ trên sập xuống, làm tư thế muốn ra ngoài.
Ta vội vàng ngồi bật dậy, túm lấy vạt áo hắn, ngơ ngác hỏi "Chàng đi đâu?"
14
Tạ Cảnh Chu cúi đầu liếc nhìn ta, khẽ ho một tiếng "Nàng ngủ ở đây, ta ra bên ngoài ngủ."
Ta lập tức lạnh mặt, hung dữ nói "Không được đi! Hôm nay họ đều biết ta là phu nhân của chàng, đặc biệt tới tìm chàng.
"Chàng hay thật đấy, đêm hôm khuya khoắt không ở trong trướng, lại chạy ra ngoài ngủ.
"Đến mai mọi người chẳng phải sẽ nói phu thê chúng ta bất hòa, truyền tai nhau rằng ta là cọp cái hay sao?
"Tạ Cảnh Chu, ta thấy chàng chính là cố ý, chàng muốn làm hỏng thanh danh của ta!"
Tạ Cảnh Chu vô cùng bất lực "Tổ tông ơi, ta đây cũng là muốn để nàng được nghỉ ngơi tốt hơn mà.
"Lỡ đêm hôm ta ngáy quá to, làm nàng thức giấc, chẳng phải thành ra hỏng việc sao?"
Ta không nói gì, tay cũng không buông, cứ như vậy giằng co với hắn.
Cuối cùng Tạ Cảnh Chu đành phải chịu thua, hồi lâu sau mới lên tiếng "Tổ tông ơi, cầu xin nàng dịch vào trong một chút, nhường cho tại hạ chút chỗ, có được không?"
Ta buông tay, dịch vào trong một chút, cuốn chăn lại rồi nằm xuống: "Hừ!"
Tạ Cảnh Chu cởi áo ngoài, nhẹ nhàng rón rén leo lên sập.
Ta không thèm để ý đến hắn, nằm nhắm mắt giả vờ ngủ.
Chẳng bao lâu sau, bên tai lại truyền đến tiếng ngáy lúc to lúc nhỏ.
Ta mở mắt ra nhìn, người này vậy mà ngủ say như chếc rồi?!
Chuyện gì thế này? Một mỹ nhân diễm lệ như ta đang ở ngay bên cạnh.
Tạ Cảnh Chu hắn không làm gì cả, cứ thế ngủ th.i.ế.p đi ư?
Hắn cũng quá là không biết phong tình rồi đó!
Nghĩ đến mục đích lặn lội ngàn dặm tới đây để tìm hắn.
Trong lòng ta liền tức giận không thôi.
Không kìm được, ta đưa tay tát thẳng lên mặt hắn một cái "Không được ngủ!"
Tạ Cảnh Chu bị giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, hắn ôm mặt lẩm bẩm "Tổ tông ơi, ta lại làm gì chọc giận nàng rồi?"
Chuyện động phòng xưa nay đều do nam tử chủ động.
Tạ Cảnh Chu không hề có động thái gì.
Chuyện này bảo một nữ tử như ta làm sao dám chủ động đây.
Ta đỏ bừng mặt, nắm chặt góc chăn, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Tạ Cảnh Chu thấy ta hồi lâu không phản ứng.
Hắn ngáp một cái rồi lại nhắm mắt nằm xuống.
Ta có chút tức giận, trong lòng hạ quyết tâm, quyết định phải "bá vương ngạnh thượng cung".
Ta nhanh c.h.óng cởi bỏ y phục rồi nhào vào lòng Tạ Cảnh Chu.
Miệng hôn chụt lên mặt hắn một cái.
Hai tay ôm chặt cứng lấy eo hắn.
Người Tạ Cảnh Chu cứng ngắc, cấn làm ta đau muốn ch** n**c mắt.
Thân thể hắn cứng đờ.
Rõ ràng cũng đã bị hành động táo bạo của ta làm cho hoảng sợ.
Gò má Tạ Cảnh Chu đỏ rực, cả người nóng hổi như lửa đốt.
Hắn lắp bắp nói: "Nàng, nàng sao lại không biết xấu hổ thế này?!
"Nàng mau buông tay ra, xuống mau, có nghe thấy không?!"
Ta muốn bảo hắn im miệng, nhưng lại sợ vừa buông tay hắn sẽ lẻn mất.
Thế là lại hôn chụt lên môi hắn, nhỏ giọng phản bác "Chàng và ta vốn là phu thê, sớm muộn gì cũng phải đối xử chân thành với nhau, có gì mà phải xấu hổ chứ?
"Tạ Cảnh Chu, rốt cuộc chàng có phải là đàn ông không đó? Chàng đừng nói là chàng không được đấy nhé?"
Tôn nghiêm trong xương tủy của nam nhân quả nhiên không cho phép kẻ khác khiêu khích.
Tạ Cảnh Chu lật người, đè chặt lấy ta dưới thân.
Trán hắn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt chăm chú nhìn ta, giọng điệu kiềm chế "Chiến trường hung hiểm, ta đã quen nhìn thấy sinh tử, vốn dĩ muốn để lại cho nàng một đường lui.
"Tần Mộc Tuyết, ta cho nàng cơ hội cuối cùng, nàng thật sự không hối hận chứ?"
Ta đưa tay ôm lấy cổ hắn, áp môi mình lên môi hắn.
"Ai hối hận người đó là đồ con c.h.ó!"
Tạ Cảnh Chu không còn kìm chế, giành thế chủ động.
Rất nhanh sau đó, hắn đã nắm quyền kiểm soát cuộc giằng co này.
Tạ Cảnh Chu sau khi nếm trái cấm thì như một con sói không biết chán.
Hắn khiến ta cảm nhận được sức chiến đấu không thể bàn cãi của một vị tướng quân bách chiến bách thắng.
Tiếng gió rít gào ngoài trướng hòa lẫn với tiếng kiều ngâm của người nữ tử bên trong.
Đêm nay, thật dài đằng đẵng...
Hôm sau tỉnh giấc, trong trướng đã không còn bóng dáng Tạ Cảnh Chu.
Hỷ Nhi tựa như con giun trong bụng ta vậy.
Nàng vừa chải đầu cho ta, vừa mím môi cười trộm.
Tiểu thư, đừng nhìn nữa, tướng quân từ sớm tinh mơ đã đi tuần phòng rồi.
Hắn đặc biệt dặn dò nô tỳ rằng tối qua người mệt rồi, bảo nô tỳ đừng quấy rầy người tỉnh giấc.
Tướng quân còn giặt sạch toàn bộ y phục của tiểu thư, quả là hết mực ân cần với người.
Nghĩ đến hành động phóng túng tối qua của Tạ Cảnh Chu, mặt ta nóng bừng lên.
Xoa xoa thắt lưng nhức mỏi, ta càng thêm tức giận “Hỷ Nhi, muội là người của ta, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hướng ra bên ngoài.
Tạ Cảnh Chu chỉ là một kẻ mãng phu thô lỗ, đồ khốn kiếp! Muội không được phép nói đỡ cho hắn.”
Hỷ Nhi làm bộ nghiêm nghị nhìn ta “Vâng, Hỷ Nhi sinh là người của tiểu thư, chếc là hồn của tiểu thư.
Dù Tạ tướng quân có mua chuộc thế nào, nô tỳ cũng sẽ mãi đứng về phía tiểu thư.
Nếu người đã thấy tướng quân không vừa mắt, thì Hỷ Nhi xin được phép lười biếng một chút, y phục của người từ nay về sau đều để hắn giặt hết.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
