Chương 3
Tạ Cảnh Chu sững sờ tại chỗ.
Sau khi định thần lại, hắn nhìn ta bằng ánh mắt không tán thành "Đúng là hồ đồ! Đây không phải cửa hàng thêu thùa ở Kinh thành, không dung cho nàng làm bậy được!
"Nàng cứ yên phận ở đây, đừng chạy lung tung, ngày mai ta sẽ cho người đưa nàng về."
Ta phồng má, quay ngoắt đầu sang một bên.
"Ta khó khăn lắm mới tới được đây, chưa hoàn thành mục tiêu là ta không về!"
Tạ Cảnh Chu gãi đầu, kiên nhẫn cố gắng giảng đạo lý với ta.
"Hiện giờ tuy chưa đánh trận, nhưng xung quanh vẫn còn quân phiến loạn đang nhăm nhe.
"Điều kiện trong quân doanh gian khổ, nàng là tiểu thư khuê các làm sao chịu nổi, lát nữa ta lại phải phân tâm chăm sóc nàng.
"Nghe lời đi, ngày mai theo họ trở về, đừng ở đây thêm phiền cho ta, được chứ?"
Ta đã nghe ra ý tứ ngầm trong lời hắn nói.
Thì ra Tạ Cảnh Chu cảm thấy ta là gánh nặng, ở lại quân doanh sẽ kéo chân hắn.
Lòng hiếu thắng trong ta ngay lập tức bị khơi dậy.
Ta mở to mắt, trút hết nỗi lòng vào hắn "Tạ Cảnh Chu, chàng coi thường ai đấy? Chàng ở được, thì ta chắc chắn cũng ở được!
"Ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho chàng thấy, ta, Tần Mộc Tuyết, sẽ không bao giờ là gánh nặng của chàng!
"Ta cũng thấy lạ, chàng thành hôn là chuyện lớn đến thế, sao trong quân doanh chẳng ai hay biết?
"Chàng sốt sắng đuổi ta đi như vậy, chẳng lẽ là đang giấu ta, lén lút giấu một mỹ nhân ở đây à?"
Tạ Cảnh Chu bị giọng điệu đanh thép của ta làm cho bật cười.
Hắn xoa xoa sống mũi, hừ nhẹ "Đừng nói bậy! Có một mình nàng đã đủ khiến ta đau đầu lắm rồi, ta nào dám giấu ai nữa?
"Hôm đó khởi hành gấp quá, ta cũng chưa từng gần gũi nàng nên nhất thời không kịp nghĩ, thế nên mới không nói với mọi người.
"Nàng không về cũng được, nhưng ở đây phải nghe lời, đừng chạy lung tung, có làm được không?"
Ta kiêu ngạo tránh ánh mắt hắn, không lên tiếng.
Tạ Cảnh Chu nhích lại gần chỗ ta, lấy cùi chỏ huých nhẹ vào cánh tay ta.
Ai ngờ hắn dùng sức mạnh quá, ta không chịu nổi.
Cả người bị ngã nhào xuống chiếc giường thấp, đau đến mức trào nước mắt.
"Tạ Cảnh Chu! Chàng huých đau ta rồi!"
Tạ Cảnh Chu cũng hoảng hốt, lúng túng đỡ ta dậy.
"Không phải, ta đâu có dùng sức mạnh lắm đâu, nàng có phải hơi quá yếu đuối rồi không?"
Ta xoa lấy cái eo đang đau nhức, không nhịn được mà đạp hắn một cái, "Chàng còn nói!"
Do vội vã lên đường nhiều ngày, bàn chân ta cũng đã mọc đầy bọng nước.
Cú đạp này càng khiến vết thương thêm trầm trọng, đau đến mức ta òa khóc nức nở.
Tạ Cảnh Chu nhận ra có điểm chẳng lành, nhanh như cắt cởi giày tất của ta ra.
Dưới lòng bàn chân không chỉ có bọng nước mà da còn bị trầy xước, đỏ tấy lên cả mảng.
Ta sụt sịt mũi, khóe mắt vương lệ, trừng mắt nhìn Tạ Cảnh Chu.
Hắn vừa bôi thuốc cho ta, vừa trêu chọc "Khóc cái gì? Nàng là làm bằng nước à?
"Chút khổ sở này mà không chịu nổi, chi bằng ngày mai sớm trở về đi."
Từ bé đến lớn, ta đã bao giờ phải chịu loại khổ này đâu.
Sự ấm ức tích tụ bấy lâu nay bùng nổ trong khoảnh khắc này.
Ta dùng chân đá Tạ Cảnh Chu ra, nức nở lên tiếng buộc tội "Từ khi phụ thân bị thương, mẫu thân vì lo lắng cho chàng mà ngày đêm chẳng thiết ăn uống, tóc cũng bạc cả rồi.
"Người giờ đây khao khát có cháu bế đến mức thành bệnh tâm lý, mỗi ngày đều phải nhờ thuốc men để gắng gượng.
"Ta đã lấy hết dũng khí để đi tìm chàng, chàng xem đi, ta vì chàng mà chịu bao nhiêu là khổ cực?
"Thế mà chàng thì hay rồi, chẳng những không thương xót, còn chê bai ta. Tạ Cảnh Chu, chàng có tim không vậy?"
Ta càng nói càng kích động, nước mắt như vỡ đê.
Tạ Cảnh Chu chắc là lần đầu dỗ dành nữ tử.
Hắn luống cuống tay chân lau nước mắt cho ta, cuối cùng chịu thua, giơ cả hai tay lên đầu hàng "Phu nhân, là ta lỡ lời, ta sai rồi! Xin nàng đừng khóc nữa."
"Nàng cứ khóc như vậy, e là cả quân doanh sẽ cho rằng ta bắt nạt nàng mất."
Ta bĩu môi, phụng phịu đáp "Hừ! Vốn dĩ là chàng bắt nạt ta, đợi ngày trở về kinh, ta nhất định sẽ nhờ Mẫu thân làm chủ cho ta!"
Tạ Cảnh Chu nghe vậy thì run bắn người, vội vàng lên tiếng cầu xin "Nàng đừng mà! Ta thật sự biết sai rồi, Phu nhân, nàng ngàn vạn lần đừng nói với Mẫu thân!"
"Chỉ cần nàng hứa không nói chuyện này với Mẫu thân, nàng... nàng muốn ta làm gì cũng được!"
Xem ra lời Mẹ chồng nói không hề sai.
Từ nhỏ tới lớn, nhìn khắp cả Hầu phủ mà xem.
Tạ Cảnh Chu sợ nhất chính là khiến cho Mẫu thân nhà mình tức giận.
Nghĩ đến đây, khóe môi ta không khỏi cong lên.
Nhưng sợ bị Tạ Cảnh Chu phát hiện, ta vội vã nghiêm mặt nói "Ừm, ta không nói với Mẫu thân cũng được, nhưng sau này chàng phải nghe lời ta."
Tạ Cảnh Chu cam chịu gật đầu "Được, ta có thể nghe theo nàng, miễn là không trái với quân kỷ và nguyên tắc của quân doanh."
Trong lúc nói chuyện, bụng ta chợt réo lên một tiếng òng ọc.
Nửa ngày chưa ăn gì, lúc này ta đói đến choáng váng.
Tạ Cảnh Chu bị âm thanh bất ngờ làm gián đoạn, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hắn nhìn ta với vẻ trêu chọc.
Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức nghểnh cổ lên hét "Tạ Cảnh Chu, không được cười! Chàng bị điếc à?"
"Ta đói rồi, muốn ăn cơm! Ta ra lệnh cho chàng đi nấu cơm cho ta!"
Tạ Cảnh Chu bất lực lắc đầu, "Đã nghe thấy rồi! Đồ tiểu thư đỏng đảnh! Nàng cứ ở yên đây đi."
Hắn đặt hũ thuốc mỡ trong tay xuống, sải bước đi ra ngoài trướng.
Để lại ta một mình trong doanh trướng tức tối.
Ai là người đỏng đảnh chứ!
Chẳng phải là tại hắn là kẻ thô kệch, không biết nâng niu trân trọng người khác sao!
Tạ Cảnh Chu mang về một đĩa bánh nướng và một bát canh thịt cừu.
Nhìn miếng bánh khô khốc, ta nhất thời mất cả ngon miệng, nhíu mày nói "Bánh này cứng như đá thế này, làm sao mà ăn? Người hầu trong phủ còn chẳng ăn thứ thô kệch thế này!"
Tạ Cảnh Chu liếc ta đầy ghét bỏ, giọng điệu thiếu kiên nhẫn "Chúng ta hành quân đánh trận còn ăn thứ thô hơn thế này, nàng ăn không nổi thì sớm quay về kinh đi."
Lại dùng chiêu cũ, ta mới không mắc bẫy.
Ta nhanh c.h.óng cầm lấy một miếng bánh, nhét vào miệng cắn vài miếng, trừng mắt nhìn hắn "Tạ Cảnh Chu, chàng coi thường ai đấy? Ai nói ta không ăn được?"
"Muốn đuổi ta đi, đừng hòng! Khụ khụ khụ..."
Bánh này khô quá, thật sự rất khó nuốt.
Ta bị nghẹn đến mức không nói nên lời, ho sặc sụa đến đỏ cả mặt.
Tạ Cảnh Chu thấy vậy, vội vàng bưng bát canh cừu tới.
Hắn vừa vỗ lưng cho ta, vừa đút canh cừu cho ta uống để nhuận họng.
"Ăn chậm thôi! Đừng như quỷ đói đầu thai thế, không ai giành với nàng đâu."
"Ngày thường nàng ăn quen đồ tinh tế, nhất thời chưa quen ăn lương thực thô là chuyện bình thường."
"Đừng vì dỗi mà làm khổ bản thân, đến đây, uống chút canh cho nhuận họng."
Sau khi bình tĩnh lại, ta ngoan ngoãn ăn từng chút một.
Ăn được một nửa mới phát hiện trong bánh nướng này còn có thịt vụn.
Vị mặn thơm tỏa ra đầy miệng, lập tức khơi dậy khẩu vị của ta.
Ăn kèm với canh cừu, ta nhấm nháp từng miếng nhỏ, cuối cùng cũng ăn hết gần một nửa.
Tiếc là bánh nướng quá chắc bụng, ta chỉ đành dừng lại dù vẫn còn thòm thèm.
Ta xòe đôi bàn tay về phía Tạ Cảnh Chu như muốn đòi công, đắc ý nói "Này, thấy chưa? Ta ăn hết cả rồi nhé, xem chàng còn cười nhạo ta thế nào?"
Tạ Cảnh Chu gật đầu, cười như không cười nói "Đừng đắc ý quá sớm, đây mới chỉ là bữa đầu tiên."
"Sau này bữa nào cũng ăn món này, ta muốn xem tiểu thư khuê các nàng kiên trì được bao lâu?"
Kẻ này thật là phá hỏng bầu không khí, miệng toàn nói lời cay nghiệt.
Ta quệt bàn tay dính đầy dầu lên vạt áo hắn, nghiến răng nghiến lợi "Tạ Cảnh Chu, chàng chớ coi thường người khác, không tin thì cứ đợi mà xem!"
"Chàng đi múc nước nóng cho ta đi, ta muốn tắm rửa, khó chịu chếc đi được!"
Tạ Cảnh Chu cúi đầu nhìn vệt dầu trên áo, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng hắn thở dài một tiếng thật dài.
Khẽ lầm bầm một câu "Tần Mộc Tuyết, nàng đúng là tổ tông của ta!", rồi đứng dậy rời đi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
