Chương 7
Những năm ấy , nếu không có bọn họ âm thầm hoặc công khai ở bên cạnh bảo vệ, khiến trái tim khô héo của ta lại có thêm vài phần ấm áp, e rằng ta đã sớm đ.á.n.h mất bản thân , u uất không sao nguôi ngoai.
Trước khi lâm chung, mẹ chồng cũng từng gọi riêng ta đến.
Bà nằm trên giường, gương mặt gầy gò tiều tụy, nắm lấy tay ta , khàn giọng nói “Tinh Dao… trên dưới Thôi gia đều được con quán xuyến đâu ra đấy, trước kia là ta đã bạc đãi con.”
Thật ra , bất kể bà có thừa nhận hay không , ta cũng đã trở thành một người có thể tự mình đứng vững.
Ánh mắt của người ngoài đối với ta cũng không còn quan trọng nữa.
…
Sau khi dỗ dành trưởng tỷ xong, Thôi Cảnh vừa bước ra liền trông thấy ta .
Hắn đi nhanh mấy bước đuổi theo, chắn trước mặt ta , sắc mặt nặng nề.
“Nhị cô nương, ngày ấy vì cô nương mà mẫu thân ta nảy sinh kỳ vọng với Minh Nguyệt.”
“Giờ đây kỳ vọng của bà đã tan vỡ, cô nương lại đứng ngoài mọi chuyện, giống như chẳng liên quan gì đến mình .”
Ta bình thản hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
Hắn nhíu c.h.ặ.t mày.
“Nếu cô đã không vừa mắt ta , vậy vì sao còn phải giở những thủ đoạn này khiến Minh Nguyệt chịu ấm ức? Chẳng lẽ vì nàng ấy quá tốt nên cô sinh lòng đố kỵ?”
Ta nhìn hắn , không nói gì.
Hắn lại tiến lên ép sát nửa bước.
“Minh Nguyệt mọi mặt đều tốt , nàng xứng đáng được phụ mẫu yêu thương.”
“ Nhưng ta nghe nói cô nương giúp Lạc tiểu thư lo liệu yến tiệc, khiến mọi người hết lời khen ngợi, ngay cả mẫu thân ta cũng khen cô nương tâm tư kín kẽ, làm việc chu toàn . Giờ cô nương đã hài lòng chưa ? Minh Nguyệt đã bị cô nương làm cho lu mờ rồi .”
Lạc tiểu thư là khuê trung mật hữu của ta , lần đầu tiên nàng tự mình tổ chức yến tiệc ngắm hoa, sợ xảy ra sai sót nên mới nhờ ta giúp đỡ.
Ta chẳng qua chỉ giúp bằng hữu một việc, nhưng đến miệng hắn lại biến thành thủ đoạn được ta khổ tâm tính toán nhằm cướp hết hào quang của trưởng tỷ.
“Ý Thôi công t.ử là ta cố tình cướp danh tiếng của trưởng tỷ sao ?”
“Vậy còn ngươi?”
Hắn sững sờ: “Cái gì?”
“Ngươi biết rõ nhị đệ của mình có chí hướng kinh thương, không thích thi thư, vậy mà vào ngày cửa hàng của hắn khai trương, ngươi lại cố ý tặng một đôi câu đối ngay trước mặt mọi người , khiến toàn bộ khách khứa đều khen ngợi thư pháp của ngươi tinh diệu, tài tình hơn người .”
“Hành động ấy có gì khác với việc cướp hết hào quang của hắn ?”
“Tam đệ nhỏ hơn ngươi bốn tuổi, từ trước đến nay vẫn nổi danh tài học, nhưng vì năm nay ngươi tham gia khoa cử, ngươi lại lấy lý do hắn tuổi còn nhỏ, vẫn cần rèn giũa thêm để ép hắn không được dự thi. Có phải ngươi sợ thứ hạng của hắn sẽ vượt trên mình không ?”
Sắc mặt Thôi Cảnh thay đổi, vì xấu hổ mà tức giận buông một câu “Ngươi… khéo mồm khéo miệng, đổi trắng thay đen!”
“Chẳng trách Minh Nguyệt bảo ta phải đề phòng ngươi! Ngày ngày nàng ấy đều bị ngươi chèn ép như vậy , mất hết tự tin chẳng phải cũng là chuyện hợp tình hợp lý sao ?”
Nhìn dáng vẻ hắn đỏ gay mặt vì tức giận, ta bỗng cảm thấy Thôi Cảnh ôn hòa nho nhã ở kiếp trước giờ đây đã trở nên hoàn toàn xa lạ.
Năm xưa… rốt cuộc ta đã vừa mắt hắn ở điểm nào?
“Chẳng lẽ không phải bởi vì ta giỏi hơn nàng ta …”
Ta khẽ bật cười : “Nên nàng ta mới không tự tin sao ?”
Thôi Cảnh lập tức sững sờ tại chỗ.
Tổ mẫu gọi ta đến, dùng giọng hờ hững nói đã tìm cho ta vài gia đình ở ngoại địa, phẩm hạnh đều thuộc hàng thượng đẳng.
Nói xong, bà liền nhìn ta , chờ phản ứng của ta .
Ta cúi đầu khẽ gạt nắp chén trà , hồi lâu không đáp.
Cuối cùng bà không nhịn được , lên tiếng hỏi: “Sao vậy , không vừa mắt một ai sao ?”
Ta đáp: “Tổ mẫu nói đùa rồi , cháu còn chưa nhìn thấy họ, sao có thể nói vừa mắt hay không ?”
Bà không nhắc đến chuyện xem mặt nữa, bỗng chuyển sang đề tài khác: “Mấy ngày trước , có phải cháu đã giúp Lạc tiểu thư lo liệu một buổi yến tiệc không ?”
Ta khẽ đáp một tiếng.
Bà hơi nhíu mày: “Khương gia chúng ta tuy không phải dòng dõi thư hương, nhưng phụ thân cháu cũng là mệnh quan tứ phẩm, cháu lại là tiểu thư khuê các, không nên tùy tiện xuất đầu lộ diện trước đám đông. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến người ta bàn tán, ngược lại còn làm tổn hại thanh danh của cháu.”
Thật ra dân phong trong kinh thành không hề nghiêm khắc đến vậy , sau khi trưởng tỷ và Thôi Cảnh đính hôn, hai người họ cũng thường xuyên cùng nhau ra ngoài du ngoạn, chưa từng có ai nói nàng xuất đầu lộ diện.
Tại sao đến lượt ta giúp bằng hữu một việc, lại trở thành làm ô uế thanh danh của mình ?
Thấy ta không nói gì, giọng tổ mẫu liền trầm xuống vài phần: “Tinh Dao, tổ mẫu cũng chỉ muốn tốt cho cháu. Trong gia đình này , chỉ có tổ mẫu là không bao giờ hại cháu. Ai bảo cháu có dung mạo giống tổ mẫu khi còn trẻ nhất chứ?”
Ta bỗng ngẩng đầu nhìn bà: “ Nhưng tính tình của trưởng tỷ mới là người giống tổ mẫu nhất, đúng không ?”
Sắc mặt bà hơi thay đổi, trong giọng nói đã có thêm một tia không vui.
“Ai nói với cháu những lời ấy ?”
“Rõ ràng người đó cố ý ly gián tình cảm bà cháu chúng ta .”
“Chẳng lẽ cháu còn nghi ngờ tổ mẫu đối xử không tốt với mình sao ?”
Tổ mẫu vỗ nhẹ lên mép bàn, giọng nói mang theo vài phần trách móc.
“ Đúng là nha đầu không có lương tâm.”
Bà đưa mắt ra hiệu cho Vinh Thanh ma ma.
Vinh Thanh ma ma lập tức ôm một xấp chân dung tới, trải ra trước mặt ta .
“Cháu nhìn xem, tổ mẫu có bạc đãi cháu không ?”
Ta lần lượt lật qua từng bức, đều là người ở ngoại địa, tên tuổi xa lạ, gương mặt cũng xa lạ.
Trong lòng ta không có cảm giác gì.
Nhưng khi lật đến bức cuối cùng, ánh mắt ta bỗng dừng lại .
Nhiếp Vân Tiêu.
Người trong tranh có đôi mày thanh tú, ánh mắt sáng rõ, trên người mang theo vài phần khí chất thư sinh, nhưng thấp thoáng vẫn lộ ra vẻ tinh anh khôn khéo.
Kiếp trước , hắn là đối tác làm ăn của ta .
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
