Chương 2

“Nó có dung mạo giống ta thì được tích sự gì? Tính tình của Minh Nguyệt mới thật sự giống ta , người ta thiên vị chính là Minh Nguyệt.”

Ta đứng dưới hành lang, vừa hay nghe thấy toàn bộ những lời ấy .

Khoảnh khắc đó, lòng ta lạnh lẽo như phủ sương.

Đến lúc ấy ta mới hiểu, thì ra trước mỗi lần tổ mẫu đứng ra chống lưng cho ta , bà đều âm thầm cho trưởng tỷ một tờ khế ước cửa hàng.

Chẳng trách mỗi lần ta mang những thứ tổ mẫu ban cho đến trước mặt trưởng tỷ khoe khoang, nàng luôn tỏ vẻ khinh thường.

Chẳng trách tiền tháng của ta chỉ có hai mươi lượng, còn trưởng tỷ chưa bao giờ phải phiền lòng vì tiền bạc.

Chẳng trách mỗi khi tổ mẫu ngã bệnh, bà luôn chỉ gọi ta đến hầu bệnh, chưa từng gọi trưởng tỷ.

Khi cầm kỳ thi họa của ta được phu t.ử khen ngợi, tổ mẫu lại nói lúc trẻ bà cũng không thích đọc sách viết chữ, còn cười bảo: “Cháu việc gì cũng giỏi, còn xuất sắc hơn tổ mẫu khi trẻ, nhưng dường như lại chẳng còn giống tổ mẫu nữa.”

Để trở nên giống bà hơn, ta đã tự tay từ bỏ tất cả những thứ ấy .

Bà nói muốn ăn bánh quế hoa của Lý gia trên phố Đông Nam, ta liền trốn khỏi giờ học của phu t.ử để đi mua.

Bà nói thấy việc học của ta quá vất vả, bảo ta học vài vở hí khúc hát cho bà nghe , ta liền thật sự đi học.

Khi ấy ta nghĩ rằng chỉ cần là chuyện tổ mẫu thích, ta đều nguyện ý làm .

Ta thậm chí còn từng đắc ý vì điều đó, cho rằng tổ mẫu thật lòng yêu thương ta .

Ta cứ ngỡ cho dù phụ mẫu không thích ta , chỉ cần có tổ mẫu ở bên, chút bất bình ấy cũng không đến mức ăn mòn tâm tính của ta .

Mãi đến khi nghe được những lời kia , ta mới biết trong gia đình này , hóa ra chưa từng có một ai thật lòng yêu thương ta .

Vì thế vào ngày nghe tin bà mối sẽ đến cửa cầu thân , phụ mẫu muốn gả đích t.ử của Thanh Hà Thôi thị cho trưởng tỷ, còn ta chỉ có thể đến Vân phủ làm kế thất, nỗi bất bình tích tụ suốt bao năm trong lòng ta bỗng chốc cuộn trào.

Khi ấy , ta nghe họ âm thầm bàn bạc “Minh Nguyệt dung mạo xuất chúng, tài tình hơn người , vừa hay xứng đôi với Thôi lang.”

“Tinh Dao dung mạo thanh đạm, không có gì nổi bật, tính tình lại trầm tĩnh ít lời, làm kế thất cũng rất thích hợp.”

Nhưng phụ mẫu không biết …

Xét về thi thư cầm họa, ta đã từng thua kém trưởng tỷ nửa phần nào?

Không cam lòng để nàng được chọn trước , ta liền âm thầm động tay động chân vào chén trà của nàng.

Nàng đau bụng dữ dội, đương nhiên không thể ra gặp khách.

Vì thế, người đi gặp Thôi Cảnh hôm ấy chính là ta .

Sau đó, ta được như nguyện gả cho Thôi Cảnh, còn trưởng tỷ đến Vân gia làm kế thất.

Sau khi thành thân , để trở thành một nàng dâu Thôi gia đúng mực, ngày nào ta cũng thức dậy khi trời còn chưa sáng, lo liệu xong bữa sáng cho cả nhà trước cả mẹ chồng; hơi nóng bên bếp lò hun đến choáng váng, nhưng ta vẫn phải giữ lưng thẳng tắp, không để người khác nhìn ra dù chỉ một chút lười nhác.

Sau bữa sáng, ta theo mẹ chồng ra ngoài giao thiệp, học quản lý sổ sách, học cách dùng người , còn phải học cách nghe ra hàm ý ẩn sau từng câu nói của những nữ quyến đang mỉm cười dâng trà .

Thôi gia thế lực lớn, người trong tộc lại đông, quan hệ rắc rối chằng chịt, ngay cả bà t.ử nhóm lửa trong nhà bếp cũng có họ hàng với một vị di nương nào đó.

Ta không dám đắc tội với bất kỳ ai, mỗi câu nói đều phải cân nhắc ba lần mới dám thốt ra , từng bước đều như giẫm trên băng mỏng.

Thành thân chưa đầy một tháng, ta đã kiệt sức ngã bệnh, nhưng ngay cả chuyện bị bệnh cũng không dám để lộ, chỉ có thể gắng gượng dùng thân thể xanh xao tiếp đón khách khứa, sợ bị người ta vin vào đó mà chê ta vô dụng.

Thôi Cảnh nhìn thấy tất cả, lần đầu tiên hắn giấu mẹ chồng mà nói dối, bảo rằng tâm trạng mình u uất nên muốn đưa ta ra ngoài giải sầu, nhưng thật ra hắn đưa ta đến một biệt viện trên núi, để ta được nghỉ ngơi t.ử tế vài ngày.

Sau khi mẹ chồng phát hiện thì nổi giận, cũng là một mình hắn gánh chịu tất cả, chưa từng đẩy nửa phần trách nhiệm lên người ta .

Đêm ấy , hắn kéo chăn ngay ngắn cho ta rồi thấp giọng nói : “Sau này nếu mẫu thân tức giận, nàng cứ đẩy ta ra gánh là được . Tinh Dao, nàng đã làm rất tốt rồi .”

Ta tựa vào vai hắn , hốc mắt dần nóng lên.

Kể từ đó, ta càng thêm tận tâm tận lực.

Ta cùng hắn ngâm thơ vẽ tranh, lại cùng hắn nấu rượu ngắm tuyết.

Sách mà Thôi Cảnh muốn tìm, ta tiện tay liền có thể tìm được .

Loại trà Thôi Cảnh yêu thích, ta luôn pha vừa đúng độ, không có việc gì không hợp tâm ý hắn .

Mỗi lần mở tiệc đãi khách, ta đều ghi nhớ từ trước sở thích, điều kiêng kỵ và thân phận của từng vị khách; ai thích đồ ngọt, ai kỵ đồ cay, nhà ai vừa có thêm cháu trai, phủ ai vừa có lão mẫu qua đời, không bỏ sót bất kỳ chuyện nào.

Trong yến tiệc, ai nấy đều hài lòng, không một người nào mất vui.

Thỉnh thoảng Thôi Cảnh sẽ lặng lẽ nhìn ta , khép tay ta vào lòng bàn tay hắn rồi cảm thán: “Có được hiền thê như nàng, phu quân còn mong cầu gì hơn?”

Nhưng mỗi khi người ngoài nhắc đến ta , vẫn luôn không tránh khỏi kèm theo một câu “Trong số những nàng dâu Thôi gia, nàng là người có dung mạo bình thường nhất, nhưng cũng là người có bản lĩnh quán xuyến gia đình giỏi nhất.”

Ta xem như không nghe thấy, lời vừa lọt qua tai liền quên sạch.

Thôi Cảnh lại ghé sát đến trước mặt ta , cười nói : “Điểm tốt của phu nhân ta , sao có thể để người ngoài biết hết được ? Nếu ai cũng biết rồi , người người đều đến ghen tị với ta , ta biết chống đỡ thế nào?”

Ta trách hắn chỉ giỏi ba hoa, nhưng trong lòng vẫn bất giác dâng lên chút ấm áp.

Về phía trưởng tỷ, Vân tướng quân đối với nàng trăm chiều thuận theo, sau khi thành thân liền đưa nàng đến biên quan.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.