Chương 7: Phản kích, trắng đen không rõ

Về đến nhà, Hi Hiểu đã

chuẩn bị bữa tối xong xuôi và đang ngồi trên ghế sô pha chờ anh về. Nếu như là

trước đây chắc chắn Tử Duệ đã bị hành động này của Hi Hiểu làm cho tan chảy

trái tim băng giá.Thế nhưng hôm nay, cảnh tượng này lại chẳng khác gì một cái

đinh nhọn trong mắt anh. Cùng với những lời mỉa mai của Tôn Bồi Đông quay cuồng

trong đầu, cơn giận của anh như bùng lên dữ dội.

Nhìn thấy vẻ mặt kì lạ

của Tử Duệ, Hi Hiểu lúc đó đang đơm cơm cho anh liền ngẩng đầu nhìn anh hỏi -Sao thế?

-Không có gì!- Lí Tử Duệ

nhìn cô chằm chằm, có làm thế nào cũng không thể tin được rằng người phụ nữ xấu

xa mà Tôn Bồi Đông nhắc đến lại có liên quan đến người phụ nữ đang ngồi trước

mặt anh đây: -Hi Hiểu, lẽ nào cô chắc chắn là có thể quay trở lại Trụ Dương à?

Hi Hiểu hơi ngẩn người,

đôi môi hơi cong lên: -Có thể, thế thì sao? Tôn Bồi Đông lại nhắc đến chuyện đi

làm của tôi à?

-Ừ- nhẫn nhịn suốt cả

buổi chiều, cuối cùng Tử Duệ cũng không nén nổi nữa: – Ông ta nói nếu như cô

không đi làm thì tôi sẽ bị cắt chức!

Chỉ nghe “cạch” một

tiếng, cái thìa trên tay Hi Hiểu rơi xuống bàn, cô nhíu mày: -Dựa vào đâu mà

ông ta làm thế?

-Có thể đó chỉ là một sự

uy h**p…- Tử Duệ cười như mếu: -Hi Hiểu à, có những mũi dao có thể dùng để uy

h**p người khác, nhưng nếu dùng với bản thân mình thì chẳng hay ho gì đâu. Có

khi lại trở thành điểm yếu cho kẻ khác uy h**p mình đấy!

-Anh nói vậy là có ý gì?

-Ý của tôi là, Tôn Bồi

Đông đã nói với tôi một số lí do. Ông ta nói sở dĩ cô có thể quay trở lại Trụ

Dương làm việc, coi thường mọi điều kiện của Trụ Dương thực ra là bởi vì sau

lưng cô có một “cây cổ thụ” nâng đỡ….- nhớ lại cuộc nói chuyện lúc chiều với

Tôn Bồi Đông, Tử Duệ dừng lại một chút: -Ông ta không biết tôi và cô có quan hệ

thực chất như thế nào, chỉ nói rằng tôi khổ sở kiếm tiền nuôi gia đình, để mặc

cho vợ mình ở bên ngoài làm trò xằng bậy…Vợ của tôi, Nhan Hi Hiểu, đã có quan

hệ ám muội với chủ tịch tập đoàn Gia Thái, Kiều Tham Chính.

Sắc mặt người phụ nữ ngồi

đối diện anh trắng bệch ra. Lí Tử Duệ đã để ý thấy, đôi mắt ấy dường như đã trở

nên ảm đảm, không rõ trắng đen. Trái tim anh chợt lạnh ngắt, dường như anh đã

âm thầm có được đáp án.

Anh không nói gì, chỉ hơi

nhếch môi cười rồi tiếp tục ăn cơm.

Nhưng giọng nói của cô đã

vang lên bên tai: -Tại sao anh không hỏi tôi đầu đuôi sự việc?

-Trên hợp đồng có nói,

không can thiệp vào đời sống riêng tư của người khác…- anh vẫn không chịu ngẩng

đầu, đũa liên tục và cơm vào miệng: -Mặc dù ở trên có nói là trong vòng một năm

phải chú ý đến hình tượng cá nhân, không được ngoại tình. Nhưng vì trước đây

tôi đều vì Nhiễm Nhược San mà…cho nên, bản thân mình không tốt thì chẳng có

quyền gì yêu cầu người khác cả…

Anh cố gắng để giọng nói

của mình thật điềm tĩnh, mặt không hề biến sắc. Thế nhưng cô lại im lặng.

Hồi lâu sau cô mới khẽ

nói: -Thế…anh có tin không?

Giọng điệu vô cùng bình

tĩnh nhưng anh lại cảm thấy vô cùng mơ hồ. Anh vẫn không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ

gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng: -Có thể!

Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng

đó chính là đáp án mà anh đưa ra cho cô, là kết luận cho cả một buổi chiều đăm

chiêu suy nghĩ của anh. Thế nhưng cô chỉ đứng bật dậy đi thẳng vào trong phòng

ngủ.

Vẫn là chiêu quen thuộc

mà cô thường dùng, “rầm” một tiếng, cánh cửa phòng cô sập lại. Cùng với tiếng

cửa sập lại là tiếng một góc nào đó trong trái tim Tử Duệ đang đổ sập xuống.

Một cảm giác khó tả lan tràn trong lòng anh.

Hít một hơi thật sâu, Tử

Duệ cúi xuống lấy bao thuốc để đã lâu dưới ngăn bàn rồi đi thẳng vào phòng ngủ

của mình.

Đã lâu lắm rồi anh không

hút thuốc, anh cũng không thích hút thuốc. Có một lần, Hi Hiểu đã chỉ vào một

kẻ sống dở chết dở vì bệnh phổi và nói đùa: -Anh cứ hút thuốc đi, hút đến mức

này rồi thì chẳng ai còn quản lí anh nữa đâu!- phải mất đến mấy phút anh đã

nghĩ rằng cô đương nhiên có quyền quản lí anh, bởi vì dù sao hai người cũng là

vợ chồng. Hơn nữa Hi Hiểu luôn đối xử dịu dàng với anh. Rất nhiều lúc anh cảm

thấy ấm áp bởi không khí rất gia đình như vậy. Nhưng đến hôm nay anh mới phát

hiện ra rằng, hai người hoàn toàn không có con đường chung.

Cái gọi là giao nhau ấy

nhất định phải được xây dựng trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau. Mà sự hiểu biết của

cô đối với anh, anh đối với cô còn quá ít ỏi.

Những bí mật còn quá

nhiều.

Đặt điếu thuốc lên miệng

nhưng không hút, chỉ lặng lẽ nhìn luồng khói mờ mờ bay lên cao, khóe môi khẽ

nhếch lên chua xót. Những kí ức về khoảng thời gian kết hôn với Hi Hiểu lại

hiện về, trong khoảng thời gian ấy đã có biết bao chuyện xảy ra. Có một thứ gì

đó đang thăng hoa, có một thứ gì đó đang biến mất. Ngày qua ngày, Lí Tử Duệ

phát hiện ra rằng, một cuộc sống như thế này ngày càng khiến mình xa rời với

con người của mình lúc ban đầu.

Lẽ nào, bản thân mình đã

động lòng với cuộc sống như thế này?

Nghĩ đến đây, dường như

trái tim anh lại bị ai đó cứa phải. Lí Tử Duệ đờ đẫn nhìn vào không trung. Tàn

thuốc lá rơi xuống chân anh, giải phóng nhiệt lượng khiến da anh bỏng rát.

Những suy nghĩ vừa thoáng ra trong đầu giờ đã chiếm trọn cả bộ não của anh.

Sự xuất hiện của Hi Hiểu

đã phá vỡ mạch suy nghĩ của anh.

-Lí Tử Duệ…- cô dán mắt

nhìn vào điếu thuốc trên tay anh, giọng điệu khá dịu dàng: -Anh có muốn biết

nguồn căn của chuyện này không?

Anh không đáp, chỉ im

lặng với những suy nghĩ còn vấn vương trong đầu.

Nhưng Hi Hiểu chẳng để

cho anh có cơ hội suy nghĩ, cô đã ngồi xuống một cái ghế ở bên cạnh rồi bắt đầu

nói: -Thôi được rồi, anh thích thì nghe, không thích thì đi ra!

-Anh nói đúng, bọn họ bảo

tôi quay lại phục chức là có lí do khác…- cô hít một hơi thật sâu, giọng nói âm

vang trong căn phòng: -Còn về cây cổ thụ mà anh nói….

-Không phải là Kiều Tham

Chính. Nếu như cứ phải chỉ ra quan hệ giữa tôi với ông ta, thì chỉ có thể là,

tôi chính là bạn gái của con rể tương lai của ông ta.

-Chẳng phải anh rất muốn

biết lí lịch của Kỳ Thần hay sao? Tôi nói cho anh biết…- cô khẽ thở dài, đôi

môi mím chặt: -Kỳ Thần tên thật là Lục Kỳ Thần, là bạn trai cũ của tôi, nay là

vị hôn phu của thiên kim tiểu thư Kiều Việt của Gia Thái. Lần trước tôi nói anh

ấy chết rồi là bởi vì tôi không muốn còn bất kì quan hệ gì với anh ấy nữa!

Cô bình tĩnh nói rõ mối

quan hệ giữa ba người họ cho đến khi đôi mắt của Tử Duệ mở to vì kinh ngạc cô

mới phát hiện ra rằng mình đã dốc hết bao nỗi đau đớn và tổn thương suốt ngần

ấy năm ra với Lí Tử Duệ: -Còn nữa, nếu đúng như tôi dự đoán thì tài khoản của

tôi nhờ chuyện này mà có tiền!

-Kiều Tham Chính đã dùng

tiền để tách cô ra khỏi Lục Kỳ Thần, tác thành nguyện vọng của con gái mình?

-Không…- Hi Hiểu cười như

mếu: -Tiền không phải là của Kiều Tham Chính, mà là của Lục Kỳ Thần cho tôi.

-Anh ấy cho tôi tiền, nói

không thể tiếp tục với tôi, nào ngờ vài ngày sau thì anh ấy bị đi tù!- Hi Hiểu

thở dài, nhìn thẳng vào mắt Tử Duệ nói: -Những câu sau tôi nói, mong anh chớ

nói ra ngoài!

Lí Tử Duệ gật đầu.

-Sau đó, Lục Kỳ Thần đã

gọi điện cho tôi, dường như tài vụ của Gia Thái đã xảy ra vấn đề gì đó, để hoàn

trả món nợ của Đường Đô, cứu vãn sự nghiệp của gia đình, anh ta đã thay người

ta vào tù. Đương nhiên, những thứ này đều là do anh ta nói, tình hình thực sự thế

nào tôi cũng không rõ lắm.

-Những người giàu sang

như họ thường có những thứ phải buồn phiền. Còn tôi, thông qua chuyện này đã

nhận rõ hướng đi cho bản thân. Bản thân Lục Kỳ Thần phải gánh quá nhiều trách

nhiệm, nhưng tôi lại không muốn trở thành trách nhiệm hay vật cản của người

khác. Cái xã hội này hiện thực đến mức khiến cho con người không thể không nhìn

rõ bản thân. Một đứa con gái bình thường như tôi, nói như anh đã từng nói thì

ra ngoài có thể vơ được cả nắm, làm sao có thể bước chân vào gia đình họ, làm

sao có thể so bì với một thiên kim tiểu thư?

Những lời nói đùa lúc đó

nay lại bị cô nhắc lại để tự mỉa mai khiến cho Lí Tử Duệ cảm thấy bối rối. Anh

cũng đem cảnh ngộ của mình ra để xoa dịu sự chua xót trong lòng cô: -Tôi chẳng

phải cũng thế hay sao?

Trước đây anh nghĩ rằng

Nhiễm Nhược San bỏ mình đi theo một ông già đã là tột cùng của đau khổ, giờ

nghĩ lại mới thấy cảnh ngộ mà Hi Hiểu gặp phải còn tồi tệ hơn mình nhiều.

Tử Duệ khẽ mỉm cười, đôi

môi cong lên cay đắng: -Trên đời này, những thứ có thể mua bằng tiền thực sự

quá nhiều!

Vì vậy, có nhiều khi tình

cảm bỗng trở thành một thứ chẳng đáng để nhắc đến.

Vì vậy, có nhiều khi tình

cảm lại trở thành vật cản trở cho tiền đồ và tương lai của một người.

Nhan Hi Hiểu gật đầu: -Sự

việc là như vậy đấy!

-Thực ra Tôn Bồi Đông lúc

đó bảo tối quay lại làm việc, tôi đã nghĩ rằng rất có thể là do Lục Kỳ Thần tác

động. Về sau, tôi nhận được điện thoại của Kiều Việt, rất có thể cô ta yêu Kỳ

Thần quá sâu sắc hoặc cũng có thể cô ta vì sợ Kỳ Thần sẽ tiết lộ nội tình nên

đã đáp ứng điều kiện này. Chỉ có điều cô ta không tiện ra tay nên đã để cho

Kiều Tham Chính nói ra câu đó.

-Tôi nghĩ đây chính là lí

do khiến cho Tôn Bồi Đông cảm thấy kinh hãi…- Nhan Hi Hiểu cười nhạt: – Tôi

nghĩ rằng ông ta sẽ nghĩ tôi có quan hệ gì đó với Kiều Tham Chính, quả nhiên

không sai. Những kẻ bụng dạ đen tối đầu óc thường chất đầy những tư tưởng đen

tối!

Lí Tử Duệ không biết nói

gì, bộ dạng ban nãy của anh cũng là bởi vì tin lời của Tôn Bồi Đông. Ai mà ngờ

được sự việc lại là như thế này.

-Vì vậy, Tử Duệ này, tôi

đã nói với anh bí mật lớn nhất cuộc đời mình rồi, anh tuyệt đối đừng nói ra

ngoài…- cô nhíu mày, ánh mắt phảng phất một nỗi lo lắng: -Đến giờ tôi và Lục Kỳ

Thần đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau này cũng không muốn có bất kì một chút dây dưa

nào nữa. Anh hãy vì tôi mà giấu kín chuyện này, đừng nói chuyện này ra, đừng

làm hại anh ấy!

Lí Tử Duệ cười nhạt: -Tôi

không phải là loại nhàn rỗi như vậy!

-Chúng ta mới chỉ bắt đầu

ở thành phố này, do vậy chẳng ai dại gì đi làm cái chuyện ngu ngốc ấy cả. Thế

lực của Gia Thái lớn như vậy, chỉ cần cho chúng ta bát cơm ăn là được rồi. Còn

việc chống đối, tôi đâu dám làm!- anh hít một hơi thật sâu: -Cuối cùng thì tôi

hiểu vì sao mà cô lại tự tin đến vậy rồi. Vậy thì bước tiếp theo cô định sẽ làm

gì?

-Thực ra tất cả những

điều này đều chỉ là phỏng đoán của tôi. Lục Kỳ Thần từ sau cú điện thoại đó

cũng không liên lạc với tôi nữa. Nhưng thấy hành động của Gia Thái nhanh như

vậy thì chắc chắn bên trong có ẩn tình gì đây. Mà Trụ Dương…- cô nheo nheo mắt

cười: -So với Gia Thái thì chẳng khác gì một khúc xương nhỏ, nếu như thật sự vì

tôi mà hủy bỏ hợp đồng hai bên, tôi đoán Tôn Bồi Đông chắc chắn sẽ khóc dữ dội

như Mạnh Khương Nữ khóc bên Trường Thành ( Mạnh Khương Nữ là một nhân vật trong

truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu

chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương

Nữ với tân lang là một thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương

Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương

Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi

khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận

được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương

đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của

Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác

chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn)!

-Vì vậy tôi đoán ông ta

sẽ không cứng đầu đến cùng đâu…- Hi Hiểu cười nhạt, ánh mắt sắc bén: -Anh có

muốn trả thù chuyện ngày hôm đó không?

Mắt Lí Tử Duệ chợt sáng

lên: -Cô nói là….

-Đúng vậy!- Hi Hiểu gật

đầu: -Tôi muốn biết Tôn Bồi Đông sẽ lựa chọn một khách hàng lớn như Gia Thái

hay là lựa chọn cái kẻ con ông cháu cha đầy nham hiểm kia. Ông ta càng không

muốn mất lòng bên nào tôi lại càng muốn ông ta phải chọn một trong hai!

Lí Tử Duệ nhìn cô chăm

chú rồi khẽ thở dài. Anh đã từng nhìn thấy một Nhan Hi Hiểu đơn thuần, một Nhan

Hi Hiểu không cạnh tranh với đời, một Nhan Hi Hiểu chẳng chút e dè…chỉ duy nhất

một Nhan Hi Hiểu bây giờ đang ngồi trước mặt anh: một cô gái tràn đầy kiêu

ngạo, tự tin bởi đã nắm chắc mọi thứ trong tay, ánh mắt toát lên sự sắc sảo…là

anh chưa bao giờ được diện kiến.

Một Nhan Hi Hiểu hiện tại

khiến cho Lí Tử Duệ cảm thấy vô cùng xa lạ.

-Ok!- anh mím môi cười -Chỉ có điều tôi nghĩ cũng không nên quá lâu. Con người có thể uy h**p được

nhất thời chứ không thể uy h**p được cả đời. Tôn Bồi Đông chỉ là tạm thời cần

đến cô, nếu như qua thời gian này mà…

-Vì vậy không nên kéo

dài, ngày mai sẽ đi!- Nhan Hi Hiểu đứng dậy, nhìn anh nói -Tôn Bồi Đông đã nói ra

những lí do đó để bôi nhọ tôi thì xem ra ông ta đã sốt ruột đến đỉnh điểm rồi. Tôi

còn sợ già néo sẽ đứt dây, vì vậy ngày mai sẽ làm một cái kết hoàn hảo!

Kể từ khi bị cho nghỉ

việc, mỗi lần đến Trụ Dương Hi Hiểu đều có một cảm xúc mới mẻ. Cô cảm thấy quỹ

đạo tâm lí của mình giống hệt như một cái đĩa bị ném đi: từ vị trí thấp….lên cao…lên

đến đỉnh cao…Cô của ngày hôm nay dường như đã đạt đến cái đỉnh cao nhất ấy. Cô

có thể ngẩng cao đầu, đi thẳng lưng, hiên ngang bước vào công ty, vừa đi vừa

mỉm cười tươi tắn chào hỏi các đồng nghiệp cũ.

Tôn Bồi Đông đã chờ cô

rất lâu ở phòng làm việc, nhìn thấy Hi Hiểu vào liền đon đả: -Hi Hiểu, tôi đã

bảo người đi giải quyết thủ tục nhận chức của cô rồi!

-Tổng giám đốc….- Hi Hiểu

bước lên trước một bước: -Tôi có chuyện muốn nói!

-Chuyện gì?

-Tôi nghĩ tôi cứ thế này

mà đến Trụ Dương làm thì có chút không rõ ràng, ban nãy mọi người còn hỏi tại

sao tôi lại quay lại công ty làm. Tôi chẳng có lí do nào để nói với mọi người

cả…- Hi Hiểu khẽ nhíu mày: -Lí do tôi ra đi ai ai cũng biết, nhưng tôi quay lại

thì…

-Ý cô là….

-Ý tôi muốn ngài hãy cho

tôi một lí do. Về chuyện lần trước, không thể cứ để trắng đen không rõ ràng như

vậy được, có phải không thưa tổng giám đốc?

-Nhưng mà cô Nhan này, cô

nói rằng Nhạc Đồng xúi giục cô làm thì ít nhất cô cũng phải có chứng cứ gì

chứ?- Tôn Bồi Đông nhíu mày: -Cho dù chúng tôi nghi oan cho cô nhưng cũng không

thể vô duyên vô cớ mà đổ tội cho người khác được.

-Tôi có chứng cứ!- cô lấy

điện thoại ra, bật đến phần tin nhắn: -Ngài xem đi!

Tôn Bồi Đông đọc qua rồi

ngẩng đầu lên nhìn: -Cô Nhan, không phải là tôi không nghĩ cho cô, nhưng mấy

tin nhắn này đâu có nói rõ nội dung vụ hối lộ?

-Tổng giám đốc, ngài có

thấy có tên tội phạm giết người nào lại đi khoe khoang loạn lên rằng mình giết

người không? Ngài đã thấy có kẻ cướp nào đi khoe khoang khắp nơi rằng mình cướp

được bao nhiêu không?- Hi Hiểu lạnh lùng chất vấn: -Chỉ tại tôi lúc đó ngốc

nghếch, đâm đầu vào cái bẫy này. Thế mà còn suýt chút nữa đã hết lời khen ngợi

kẻ thù…

-Không phải, cô nhìn

những tin nhắn này đi, nội dung ngoài hỏi thăm vẫn là thăm hỏi…Thực sự khiến cho

người ta khó mà nắm bắt!

-Vậy thì ý của ngài là

giữa tôi và Nhạc Đồng có mối quan hệ ám muội hay sao? Tổng giám đốc, chẳng phải

là ngài không biết cái đề án mà tôi phụ trách không hề có liên quan đến Nhạc

Đồng. Tại sao đột nhiên anh ta lại tỏ ra thân thiện với tôi?

-Hơn nữa, lại còn đúng

vào lúc đó? Có phải sau khi tôi bị nghỉ việc, ngài đã giao toàn bộ quyền lãnh

đạo cái đề án của Thiên Thần cho anh ta rồi?

Tôn Bồi Đông gật đầu, mặt

mày bối rối: -Nói là nói vậy, nhưng mà….

-Ngài định nói là chắc chắn

tôi và Nhạc Đồng có quan hệ ám muội phải không? Giống như suy đoán tôi và chủ

tịch hội đồng Kiều Tham Chính có quan hệ mờ ám vậy?…- Nhan Hi Hiểu lùi lại một

bước, nhìn Lí Tử Duệ đang đứng bên cạnh, mỉm cười nói: -Tổng giám đốc, chồng

tôi vẫn còn ở đây. Hôm qua anh ấy đã chất vấn tôi, đòi tôi phải nói ra sự thật

cho bằng được. Tôi lại muốn biết những tin đồn nhảm nhỉ của ngài từ đâu mà ra?

Lẽ nào hôm nay lại định hư cấu một phiên bản nữa giữa tôi và Nhạc Đồng?

Tôn Bồi Đông vốn tưởng

rằng Nhan Hi Hiểu đã chịu khuất phục, nào ngờ cô lại dám đứng đây lớn tiếng,

mặt mày lạnh lùng, giọng nói đanh thép chất vấn mình. Tôn Bồi Đông thầm nhủ

Nhan Hi Hiểu này quả nhiên có tài ăn nói.

Ông ta khẽ nhếch môi, cố

gắng nở nụ cười: -Cô Nhan, tôi đang cân nhắc có nên sắp xếp cô vào bộ phận thị

trường hay không. Cô có tài ăn nói như vậy, hai vợ chồng cô đúng là một cặp

trời sinh!

-Nếu như tổng giám đốc đã

không có thành ý như vậy, thế thì xin lỗi ngài!- cô cầm điện thoại lên: -Tôi

phải đi rồi!

Lúc đi ngang qua Lí Tử

Duệ, anh vội vàng kéo cánh tay cô lại: -Hi Hiểu!

-Bỏ tay ra!

-Hi Hiểu à..- Lí Tử Duệ

hạ thấp giọng: -Đừng làm ầm lên thế!

Hi Hiểu vẫn cố chấp giằng

tay ra khỏi tay anh. Đúng lúc Lí Tử Duệ cảm thấy rất bối rối thì sau lưng vang

lên giọng nói nghẹn đặc của Tôn Bồi Đông: -Thôi được rồi, Nhan Hi Hiểu, cô mau

đến bộ phận nhân sự hoàn thành thủ tục nhận chức!

-Theo lời hứa trước đó,

sẽ thăng chức lên làm trưởng phòng kế hoạch.

Trong trận chiến này,

Nhan Hi Hiểu đã giành thắng lợi mang tính quyết định.

Tôn Bồi Đông để thể hiện

vai trò quan trọng của Nhan Hi Hiểu đã quyết định thay văn phòng làm việc cho

cô. Nhưng Hi Hiểu quyết định không cần đổi, vẫn ngồi ở vị trí làm việc cũ.

Lúc trước cô bị người ta

hãm hãi phải ra đi, còn giờ cô lại đứng trên hào quang của người khác để quay

trở lại. Điều này chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: tạo hóa.

Cô chẳng mấy để tâm đến

những lời chúc mừng của bạn bè đồng nghiệp. Trước mắt Nhan Hi Hiểu lại hiện ra

ánh mắt của Lục Kỳ Thần. Đôi mắt ướt át và dịu dàng ấy thường làm cô nhớ thương

da diết. Anh làm như vậy có lẽ nào là để bù đắp cho cô?

Cô không phải là người

không biết khom lưng vì bát cơm. Trong xã hội này, cô đã gặp nhiều tình cảnh

thê lương và tàn khốc, vì vậy những điều tốt mà anh đã mang lại cho cô, cho dù

là bố thí hay bù đắp thì cô cũng không cần thiết phải từ chối.

Nghĩ đến đây, cái bụng

của cô lại khẽ động.

Trong trận chiến này, vì

mải mê tìm cách ứng phó nên cô đã quên mất quá khứ và tương lai của mình, thậm

chí quên luôn cả sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ trong bụng mình.

Đây là đứa con của Lục Kỳ

Thần, là nỗi vấn vương một thời giữa cô và anh. Nhưng mà tại sao vào cái khoảng

khắc mà đứa bé khẽ đạp vào bụng cô, trước mắt cô lại hiện ra hình ảnh đôi mắt

của Lí Tử Duệ?

-Chị Nhan…à không, trưởng

phòng…- sau lưng cô vang lên giọng nói rụt rè: -Lần này chị quay lại công ty,

từ nô lệ trở thành chủ nhân, chúng ta có nên hát hò ăn mừng không nhỉ?

-Hơ…ha…ha…à…à…á

-Hả?- Lâm Nhiên ngạc

nhiên: -Chị nói cái gì vậy?

Hi Hiểu nháy mắt với Lâm

Nhiên, nghiêng nghiêng đầu nói đùa: -Chẳng phải cô bảo tôi hát khúc ca ăn mừng

nô lệ thành chủ nhân hay sao, tôi hát xong rồi đấy!

-Xong rồi?

-Câu cuối cùng trong bài

đó là gì?

-À…à….á…

-Thế chẳng phải là xong

rồi hay sao?-Hi Hiểu nhướn mày: -Còn ở đó mà đần thối ra à, mau đi làm việc đi!

Hi Hiểu có thể cảm nhận

sâu sắc sự thay đổi so với trước đây. Cô của trước đây chỉ là một nhân viên

thiết kế nhỏ nhoi, mặc dù đứng vị trí thứ ba nhưng ở trong công ty Trụ Dương

này có cả thảy năm thiết kế. Vì địa vị thấp nên đương nhiên chẳng có ai nghe

lời cô cả.

Nhưng giờ thì khác rồi,

ngay cả cái tên La Đông Thần phách lối kia cũng một câu “Trưởng phòng Nhan”,

hai câu “Trưởng phòng Nhan” để xưng hô với cô.

Tối đến về đến nhà, nhìn

thấy cô phờ phạc thả mình trên ghế sô pha, Lí Tử Duệ liền chạy đi lấy cho cô

cốc nước. Cô uống một ngụm to rồi nói: -Trước đây chỉ cần làm tốt công việc của

mình là được rồi, giờ thì có đến N người đến tìm…..

-Vậy tôi xin hỏi trưởng

phòng Nhan một chút…- Lí Tử Duệ chìa ra trước mặt Nhan Hi Hiểu một quả dưa

chuột đã rửa sạch rồi hỏi: -Xin hỏi cô có cảm nhận gì trước lần thăng chức này?

-Chóng mặt!

-Chóng mặt?

-Ừ…- Hi Hiểu kéo dài

giọng: -Kém cỏi, chưa từng làm quan to bao giờ, vì vậy lần này được quyền cao

chức trọng….- cô vươn vai: -Lại cảm thấy chẳng khác gì từ dưới đất bị văng lên

chín tầng mây, chóng hết cả mặt!

-Không có cảm giác thú vị

gì sao?

-Chẳng có!- Hi Hiểu lắc

đầu rồi lại mệt mỏi nằm bò ra ghế: -Chỉ cảm thấy bị kch thch, cảm thấy phải

sống sao cho tốt!

-Phải sống sao cho tốt?-

Lí Tử Duệ nhướn mày, đưa tay về phía cô. Hi Hiểu vừa ừ một tiếng, chưa hiểu rõ

chuyện gì xảy ra thì đã bị anh kéo mạnh, chẳng may mất đà liền lao thẳng vào

lòng anh.

Vừa cảm nhận được lồng

ngực rất rộng của Tử Duệ, Hi Hiểu đã bối rối vùng vằng thoát ra, mặt mày đỏ

lựng lên vì xấu hổ.

Nhưng Lí Tử Duệ lại thản

nhiên như không: -Cô không phải đi tìm cuộc sống sao? Ở bên đó kìa!- anh chỉ

tay về phía bếp: -Đi thôi, đó mới là nơi tranh đua của cô!

Ngẩng đầu than trời, Nhan

Hi Hiểu lại ngồi phịch xuống ghế sô pha: -Thật là vô lí! Tôi là một phụ nữ của

sự nghiệp, tại sao vừa về đến nhà đã phải lo chuyện mắm muối tương cà như thế

này chứ?

-Chăm lo việc nhà chính

là bổn phận lớn nhất của phụ nữ…- còn chưa kịp ngồi nóng chỗ, Nhan Hi Hiểu đã

bị Tử Duệ kéo dậy: -Đi đi mà! Phụ nữ phải biết nấu nướng mới là phụ nữ!- anh

vừa đẩy vừa kéo Hi Hiểu vào bếp: -Cái bụng của tôi đang đói meo rồi đây này!

Mau mau xuống bếp thể hiện giá trị của cô đi!

Hai người kẻ lôi người

kéo, cười đùa một hồi, cuối cùng Hi Hiểu đành phải xuống bếp nấu cơm: -Lí Tử

Duệ, giúp tôi bóc mấy củ tỏi đi!

-Mang đậu phụ trong tủ

lạnh ra đây cho tôi!

-Đi, mang hành đi rửa

sạch cho tôi nào!

……..

Sau một hồi bị sai bảo

đến tối tăm mặt mũi, Lí Tử Duệ không kiềm chế được nữa liền phản kháng: -Hi

Hiểu, cô có thể tự làm việc của mình không hả?

-Không thể!- cô nhướn

mày, đôi mắt sáng long lanh qua làn khói, cái múi hếch lên như thách thức: -Dù

sao tôi cũng đang bận rộn, không thể để anh ngồi không thế được….

Mặc dù nói vậy nhưng Lí

Tử Duệ vẫn xắn tay áo lên giúp Hi Hiểu, lóng ngóng đi vào trong bếp giúp cô nấu

nướng. Nhìn thấy điệu bộ hất cái xẻng xào thức ăn vô cùng thành thục và điêu

luyện của Hi Hiểu, trong lòng Tử Duệ bất giác lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Dường như…như thế này

thật tuyệt.

Dường như….có thể dừng

chân yên nghỉ ở chốn này.

Cơm nước đã xong xuôi,

hai người ngồi trên ghế sô pha xem ti vi. Hi Hiểu đang ăn mứt hoa quả thì đột

nhiên Tử Duệ lên tiếng: -Nghe nói chuyện có liên quan đến Nhạc Đồng đã được xử

lí rồi!

Động tác nhai của Hi Hiểu

tạm thời dừng lại: -Ừ…- cô với tay lấy cái điện thoại rồi ném cho anh: -Mở phần

hòm thư ra, tin nhắn đầu tiên là của hắn ta.

Lí Tử Duệ mở ra xem, chỉ

có hai từ: “Cám ơn”

-Anh nói xem khi gửi cái

tin nhắn này hắn ta có tâm trạng như thế nào?- Nhan Hi Hiểu ngẩng đầu nhìn anh -Nhảy nhót sung sướng hay nghiến răng trèo trẹo?

-Chiều nay hắn ta có đến

văn phòng tôi…- Lí Tử Duệ thở dài: -Không nói rõ được đó là cảm giác gì, suốt

cuộc nói chuyện với tôi hắn ta luôn mỉm cười, nhưng những điều hắn nói cứ như

thể đang thách thức vậy!

-Hắn ta đã bị Tôn Bồi

Đông điều đến bộ phận thị trường ở thành phố D rồi phải không? Nghe nói vẫn là

giám đốc thị trường, mặc dù là ở thành phố khác nhưng như thế cũng có thể coi

là tử tế với hắn rồi…- Hi Hiểu cười nhạt: -Như thế rồi còn có gì để mà thách thức

với bất mãn chứ?

-Không biết nữa…- Lí Tử

Duệ hơi ngây người: -Cuối cùng hắn có nói một câu rất kì lạ!

-Câu gì?

-Hắn nói: Lí Tử Duệ, phu

nhân có tài, sau còn có người kế thừa, anh thật đúng là song hỉ lâm môn!

-Hắn có ý gì?

-Tôi cũng chẳng hiểu hắn có

ý gì…- Lí Tử Duệ nhướn mày, môi khẽ cong lên: – Phu nhân tôi có thể hiểu, ý hắn

ám chỉ chính là cô. Nhưng người kế thừa là ý gì? Chẳng lẽ sau khi hắn đi lại có

một kẻ khác cạnh tranh với tôi hay sao?

Bộ dạng của Lí Tử Duệ rõ

ràng là không để bụng những lời nói của Nhạc Đồng. Thế nhưng Nhan Hi Hiểu lại

chợt chột dạ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ngày hôm ấy.

Còn nhớ hôm đó ở cổng

bệnh viện, cô và Nhạc Đồng không hẹn mà gặp, từ đó cô mới rơi vào cái bẫy mà

hắn đã bày ra. Lúc đó cô chỉ nghĩ là một sự tình cờ, nhưng hôm nay nghĩ lại mới

thấy có lẽ đó chính là sự sắp đặt của Nhạc Đồng.

Vậy thì, chuyện cô có

thai, hắn ta cũng đã biết?

Huyệt thái dương của cô

giật giật liên hồi, rõ ràng là Nhạc Đồng không biết rằng đứa bé này không phải

là của cô và Lí Tử Duệ. Nhưng nếu như chuyện mang thai mà bị người khác biết

được thì chẳng khác gì một cái ngòi nổ, cho dù thế nào cũng là một mối nguy hại

rất lớn.

Những đồng nghiệp lâu

ngày không gặp đều nói cô béo lên trông thấy, rõ ràng cơ thể cô đang âm thầm có

sự biến đổi. Cho dù cô có thích mặc những bộ quần áo rộng thùng thình thì trước

sau gì cũng không thể che dấu cái bụng đang ngày một to lên.Giấy không thể bọc

được lửa, huống hồ cái mà cô định “bọc” lại chính là đứa bé trong bụng mình.

Giờ đang là tháng thứ tư,

do khung xương của cô tương đối nhỏ nên chưa nhìn thấy rõ cái bụng. Nhưng đến

tháng thứ sáu, thứ bảy thì làm sao mà giấu nổi nữa?

Hi Hiểu ngoảnh đầu sang

nhìn Tử Duệ, thấy anh đang nheo nheo mắt nghĩ ngợi. Hình như anh đang buồn ngủ.

Cô không phải là người có tâm lí thích ăn may nhưng không hiểu sao trước hoàn

cảnh này, chút dũng khí vừa mới được khơi dậy trong lòng đã hoàn toàn biến mất.

Thôi thì đến đâu hay đến

đó vậy! Nhan Hi Hiểu thầm nhủ.

Con đường trước mắt còn

lắm khó khăn, cô chỉ mong mình có thể yên lành sống qua ngày.

Nhưng chỉ vài ngày sau,

Nhan Hi Hiểu đã hiểu ra rằng: Sống ăn may qua ngày chẳng khác gì tự hủy hoại

tiền đồ của mình.

Trên đời này cái gì cũng

có, chỉ có duy nhất một thứ chưa được con người nghiên cứu và phát hiện ra, đó

chính là thuốc hối hận.

Cô và Lí Tử Duệ có mấy

ngày sống rất hòa thuận. Kể từ sau chuyện lần trước, cô và anh đã có những cái

nhìn mới mẻ về nhau. Hai người dường như ngày càng đắm chìm trong cái không khí

gia đình bé nhỏ này, đắm chìm trong mối quan hệ quá mức bạn bè nhưng lại chẳng

phải là vợ chồng này. Mặc dù cuộc sống như vậy khiến cho những người ngoài cuộc

cảm thấy nhạt nhẽo như một cốc nước lọc nhưng đối với hai người mà nói, nó lại

là một cuộc sống tràn đầy những sự mới mẻ và trải nghiệm.

Một cuộc sống như thế này

khiến cho Nhan Hi Hiểu như bị đắm chìm vào trong đó, khiến cho Lí Tử Duệ cảm

thấy vấn vương không thể xa rời.

Công việc ở Trụ Dương

ngày càng bận rộn, địa vị cao đồng nghĩa với trách nhiệm nhiều. Trải qua hai

tuần như vậy, Nhan Hi Hiểu thật sự cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Ngoài ra,

cái bụng của cô trước nay vốn rất ngoan ngoãn nay bỗng có xu hướng “tạo phản”,

hai ngày nay ngày nào đi ngủ cô cũng thấy bụng mình bị đạp mạnh. Vì vậy Hi Hiểu

định nhân giờ nghỉ trưa sẽ đến bệnh viện kiểm tra xem sao.

Cũng may trưa hôm đó Tử

Duệ phải ra ngoài tiếp khách nên đã gọi điện bảo trưa nay cô ăn cơm một mình.

Nhan Hi Hiểu gật đầu đồng ý, xách túi xách đi ra khỏi công ty. Bởi vì lần trước

đã đụng độ với Nhạc Đồng ở đó nên lần này trước khi đi cô phải nhìn ngó xung

quanh cẩn thận rồi mới lên xe. Sau khi kiểm tra, kết quả mà bác sĩ đưa ra cho

cô là: thiếu máu do thiếu sắt, cần phải bổ sung sắt. Ngoài ra, đứa bé phát

triển rất bình thường.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy

hình dạng của đứa bé trong bụng mình, một khối tròn nhỏ xíu giống như một hạt

đậu bám vào t* c*ng của cô. Có thể là do vấn đề kỹ thuật nên cô không nhìn rõ

lắm. Bác sĩ nói sau này mỗi tháng phải đi kiểm tra một lần.

Hi Hiểu gật đầu lia lịa,

thời gian trước mắt không còn nhiều, cô vội vàng cầm xấp tài liệu đi ra khỏi

bệnh viện. Lúc lên taxi cô nghĩ bụng không thể cứ mang những tài liệu này về

công ty được, thế nên liền bảo lái xe chở cô về nhà, định cất những tài liệu

này ở nhà rồi sẽ quay lại công ty.

Phòng bảo vệ thông báo

mấy ngay nay cầu thang máy bị hỏng, dù sao nhà của Hi Hiểu cũng không ở trên

cao quá nên Hi Hiểu đành cố gắng đi thang bộ.

Lúc sắp lên đến nơi thì

đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông, Hi Hiểu móc điện thoại ra nghe, là điện

thoại của phòng bảo vệ.

-A lô, xin chào!- Hi Hiểu

vội nói: -Chúng tôi đã thanh toán các hóa đơn trong tháng này rồi, tiền điện

nước cũng không còn thiếu, còn về các khoản khác chúng tôi đã đóng góp từ trước

rồi!

-Cô Lí, cô hiểu nhầm rồi!

Chúng tôi không nói chuyện nộp tiền hóa đơn…- thấy Hi Hiểu hiểu nhầm, nhân viên

bảo vệ liền vội vàng giải thích: -Giờ ở chỗ chúng tôi có một cụ già, nói là

muốn lên nhà cô đấy!

-Hả?

Sau đó cô nghe thấy có

một giọng nói là lạ vọng lên từ đầu dây bên kia: -Tôi tìm Tử Duệ….

Giọng địa phương khá

nặng, hình như là khẩu âm của người thành phố C, Hi Hiểu sững người lại: -Bác

là ai ạ?

-Ông cụ nói là bố của Tử

Duệ, nói cách khác chính là bố chồng của cô đấy!- người bảo vệ nói.

-Nhưng mà cô Lí này,

chẳng nhẽ ngay cả bố chồng mình mà cô cũng chưa từng gặp hay sao?

-Bố chồng?- khoảng khắc

nghe thấy từ này, trong đầu Hi Hiểu hoàn toàn trống rỗng, bàn chân vẫn bước lên

cầu thang theo quán tính.

Cuối cùng, vì mải mê tìm

nghĩa từ “bố chồng” mà Hi Hiểu đã gặp phải tai nạn. trong lúc không chú ý, cô

đã bước hụt cầu thang. Cô chỉ kịp kêu “Á…” lên một tiếng rồi ngã lăn xuống cầu

thang.

Lăn mất mấy vòng trên bậc

thang, cuối cùng Hi Hiểu cũng bám được vào tay vịn, giữ mình khỏi lăn xuống

tiếp. Cô định vịn cầu thang đứng dậy nhưng bất chợt một cơn đau dữ dội ập đến.

Cô cứ tưởng rằng đó là

cơn đau từ phần chân do ngã bị thương nhưng chỉ sau vài giây, cô phát hiện ra

rằng cơn đau đó xuất phát từ phần bụng dưới.

Khoảng khắc ấy, trong đầu

cô thoáng hiện lên một dự cảm chẳng lành. Điện thoại của cô bị văng sang một

bên, vẫn văng vẳng tiếng a lô, a lô của người bảo vệ. Nhan Hi Hiểu cố nén cơn

đau, lê lết về phía cái điện thoại, nhưng chỉ kịp “a lô” một tiếng liền thấy

người mình lả đi.

Đầu óc quay cuồng, trước

mắt cô tối sầm lại. Nhan Hi Hiểu cảm thấy mình như vừa bị rơi xuống vực thẳm.

Cô mặc cho cơ thể mình cứ tiếp tục rơi xuống, rơi xuống mãi, không thể nào tự

cứu mình được.

Hình ảnh cuối cùng phản

chiếu trong con mắt cô chính là ánh mắt lo lắng của Tử Duệ.

Cô cố gắng nở một nụ cười

trấn an anh nhưng chợt lại nhìn thấy tương lai quá sức tăm tối giữa anh và cô.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.