Chương 6: Tình cũ, hãy bớt đau thương!

Đôi lông mày của Lí Tử

Duệ càng ngày càng nhăn tít lại, anh không ngờ rằng Hi Hiểu đã phải trải qua

chuyện như thế.

-Kể từ sau cú điện thoại

ấy, Hiểu Hiểu có gì đó bất thường lắm!- mợ Hi Hiểu nhíu mày thở dài: -Con bé

này từ nhỏ đã cứng cỏi, sau khi nhận điện thoại nói là có một người bạn học qua

đời, sau đó nó nhốt mình trong phòng suốt cả buổi chiều. Nếu như không phải nấu

cơm cho cháu thì chắc nó cũng không chịu ra ngoài đâu!

-Vâng ạ…- Lí Tử Duệ khẽ

ậm ừ, chắc là lúc chiều anh gọi điện chẳng may đúng vào lúc cô đang gặp phải

chuyện buồn bã.

Lúc này Tử Duệ mới nhớ

ra, lúc nói chuyện điện thoại với anh, tâm trạng của Hi Hiểu có vẻ rất tồi tệ,

nhưng do anh mải phân tích tình hình nên đã sơ ý bỏ qua tâm trạng của cô.

Nhìn thấy Tử Duệ mím chặt

môi không nói, mợ Hi Hiểu tưởng rằng Tử Duệ đang áy náy liền khẽ khàng khuyên

nhủ: -Chắc là Hiểu Hiểu đang gặp phải vấn đề khó khăn gì đó, cháu cố gắng

khuyên bảo nó xem sao!

Quả nhiên lúc ăn cơm, Lí

Tử Duệ phát hiện ra mắt Hi Hiểu đỏ mọng, rõ ràng là cô đã khóc. Không hiểu sao

tim anh như thắt lại. Anh gắp một đũa thịt xào ớt vào bát cô, miệng khẽ bảo -Em ăn nhiều vào!

-Vâng…- Hi Hiểu hơi ngẩn

người rồi vội vàng và cơm vào miệng, ra sức nhai nuốt cứ như thể ăn là nhiệm vụ

bắt buộc phải hoàn thành vậy.

Nhìn thấy bộ dạng này của

cô, vô tình anh lại nhớ lại cái tên đã từng được thốt ra từ miệng cô, Kỳ Thần.

Lẽ nào là….

Hàng loạt giả thiết được

anh đưa ra chưa kịp hình thành trọn vẹn đã bị mợ của Hi Hiểu cắt đứt: -Tử

Duệ…Nghe nói cháu cũng là người thành phố C à?

Tiếng chuông cảnh báo

trong lòng Tử Duệ vang lên inh ỏi, kinh nghiệm bao nhiêu năm làm việc khiến cho

anh trở nên cực kì nhạy bén. Mợ Hi Hiểu đột nhiên lại hỏi đến quê quán của Tử

Duệ, tiếp theo đó chắc sẽ hỏi đến vấn đề hộ khẩu ở thành phố J.

Lẽ nào mợ Hi Hiểu lần này

đến đây là bởi vì tưởng rằng anh có thể giải quyết được vấn đề hồ khẩu?

Sự việc đúng như Lí Tử

Duệ dự liệu. Sau khi anh gật đầu, mợ Hi Hiểu liền nói rõ mục đích đến đây -Hiểu Hiểu có một đứa em gái, sau này sẽ đi học ở thành phố J này, cháu xem

liệu có thể giúp nó nhập hộ khẩu ở đây không?

Hi Hiểu sững sờ ngẩng đầu

nhìn: -Mợ….nhập hộ khẩu đâu có đơn giản?

-Mợ biết chuyện này không

dễ dàng, nếu mà dễ dàng thì cả nước này đã chuyển đến định cư ở đây hết rồi…-

mợ Hi Hiểu cười ngọt ngào: -Nhưng chuyện càng khó thì càng cho thấy giá trị của

nó…Hơn nữa…- mợ Hi Hiểu dừng lại một lát rồi nói tiếp -Chuyện này cũng chứng

minh rằng các cháu rất giỏi giang mà!

Nhìn thấy ánh mắt mong

chờ của mợ, Hi Hiểu ngại ngùng không dám từ chối, đành ấp úng nói: -Mợ ơi,

chuyện này thật không dễ dàng như mợ tưởng đâu!

-Không đơn giản thì các

cháu vẫn làm được rồi đấy thôi?- mợ Hi Hiểu cười nhạt, ánh mắt sắc sảo thoáng

hiện lên sự bất mãn: -Hiểu Hiểu, lúc cháu còn nhỏ, mợ đối xử với cháu như thế

nào cháu quên rồi sao? Cháu đã bán mạng ở thành phố này cả nửa đời người rồi,

chẳng nhẽ có chút việc này cũng không làm nổi sao?…- bà ta khẽ cười nhạt: -Nhìn

xem, còn được ở trong một căn nhà to đẹp thế này nữa chứ. Nếu như không có khả

năng thì làm sao được sống như thế này?

Hi Hiểu muốn khóc mà khóc

không nổi. Cô lén nhìn Lí Tử Duệ, chỉ thấy anh đang cúi đầu và cơm vào miệng.

Quả đúng như anh đã dự đoán, người mợ lâu ngày gặp lại hôm nay đến đây chính là

bởi vì vấn đề nhập hộ khẩu cho cô con gái.

Nghĩ lại mình và Lí Tử

Duệ đã phải hi sinh như thế nào để có thể được nhập hộ khẩu ở đây, thực ra tổng

kết lại chẳng qua cũng chỉ là một chữ: tiền. Nhà nước vì muốn nâng cao cung cầu

nhà ở nên đã đề ra chính sách nhập hộ khẩu bằng việc mua nhà này. Chính bởi thế

mà việc làm này cần phải có tiền bảo lãnh mới xong.

Nghĩ đến đây, Hi Hiểu

liền nói: -Mợ à, nếu mợ có 120 vạn tệ thì chuyện này có thể giải quyết được!

-Đắt như vậy sao?- mợ đặt

bộp đôi đũa xuống bàn, trợn mắt nhìn Hi Hiểu: -Hi Hiểu, cháu đừng lấy tiền ra

dọa mợ, có thật là như vậy không?

-Vâng, đúng thế ạ!- Lí Tử

Duệ liền tiếp lời: -Mợ, chuyện là như thế này. Cháu và Hi Hiểu sở dĩ phải kết

hôn nhanh như vậy là bởi vì lúc đó đang có chính sách mua nhà được nhập hộ

khẩu, nếu như không phải vì cái chính sách ấy thì chúng cháu cũng không được

nhập hộ khẩu ở J đâu! Về vấn đề hộ khẩu, nhà nước làm rất nghiêm….

-Hóa ra là như vậy!- sắc

mặt mợ Hi Hiểu chợt sầm xuống, nụ cười đắng chát: -Thế mà mợ còn tưởng…

-Thực ra chuyện hộ khẩu

cũng không quá quan trọng, sống ở đâu chẳng là sống…- Hi Hiểu khẽ khuyên: -Mợ

à, mợ chớ có nghĩ ngợi nhiều…

Có lẽ là bởi vì chuyện

này nên tối đó mợ của Hi Hiểu đi ngủ từ rất sớm. Còn Hi Hiểu sau khi thu dọn

xong nhà cửa liền đi vào phòng Lí Tử Duệ như tối qua. Vừa mở cửa ra đã thấy Lí

Tử Duệ ngồi ở một bên giường, lặng lẽ chờ đợi cô.

Hi Hiểu mím chặt môi, khẽ

liếc anh một cái rồi lại cụp mắt xuống, đi thẳng đến bên giường bên kia. Vừa

định chui vào trong chăn thì đột nhiên có một cánh tay giơ ra trước mặt cô -Cho cô này!

Cô cúi đầu nhìn, chợt

khựng lại, là một chiếc khăn mùi xoa vuông vắn.

Ngẩng đầu lên nhìn, Hi

Hiểu chỉ thấy ánh mắt lấp lánh khác thường của Lí Tử Duệ. Anh chỉ liếc nhìn cô

rồi cúi xuống nhìn vào cuốn sách ở trên tay mình: -Mắt của cô sưng đỏ lên rồi,

không sợ người khác hiểu nhầm à?

-Hả?

Lúc này Tử Duệ mới ngẩng

đầu nhìn Hi Hiểu bằng ánh mắt bối rối, dường như ngay cả giọng nói cũng trở nên

nhẹ nhàng bay bổng: -Hôm nay mợ bảo tôi phải nhường nhịn cô, không được chọc

tức cô!

-Thế là ý gì?

Ánh mắt Lí Tử Duệ đột

nhiên dừng lại ở bụng Hi Hiểu, Hi Hiểu nhận ra liền vội vàng đưa tay ra ôm chặt

lấy bụng mình. Tử Duệ khẽ cười: -Mợ nói, bụng của cô to hơn trước, ăn lại nhiều

hơn trước, chắc là có bầu rồi!

-Nói bậy, tôi mang bầu gì

chứ?- Hi Hiểu ôm chặt bụng mình, kinh ngạc thốt lên: -Tôi đâu phải lưỡng tính,

sao có thể tự có thai được chứ?

-Cô gào lên cái gì? -Lí

Tử Duệ vội vàng bịt chặt miệng Hi Hiểu lại, ánh mắt hoang mang nhưng vẫn có sức

đốt cháy người khác, khuôn mặt trắng mịn đỏ bừng lên dưới ánh điện mờ mờ. Cảm

giác ấm áp và dịu dàng lan tỏa trong không khí. Lí Tử Duệ hơi ngẩn người, mãi

cho đến khi Hi Hiểu phải nhíu mày kêu đau thì anh mới chợt bừng tỉnh: -Cô ầm ĩ

cái gì hả? Cô muốn cho người ta biết chuyện của chúng ta phải không hả?

Hi Hiểu cắn chặt môi, mặt

đỏ lựng lên dưới cái nhìn như thiêu đốt của anh: -Chỉ là vì tôi cuống quá nên…-

cô ấp úng: -Chứ có phải tôi muốn nói nhiều thế đâu?

Một đêm yên tĩnh. Vốn dĩ

có thể dễ dàng khơi gợi những mơ mộng ấm áp. Lí Tử Duệ nghĩ rằng mình đã thiếu

hơi phụ nữ quá lâu rồi, thế nên mới trở nên ngốc nghếch như vậy trước mặt Hi

Hiểu. Anh khẽ ho một tiếng, cố gắng giấu đi suy nghĩ này của mình rồi nói: -Tại

sao cô khóc?

-Không tại sao cả!-Hi

Hiểu cúi đầu, giả vờ như đang bình thản vuốt vuốt cái gối nhung: -Bạn cùng lớp

qua đời, có chút khó chịu trong lòng!

-Qua đời?- Lí Tử Duệ cao

giọng, khẽ liếc bộ dạng buồn bã của cô, không kiềm được liền thốt lên: -Là cái

tên Kỳ Thần đó phải không?

Hi Hiểu giật mình ngẩng

đầu, đôi mắt hung dữ nhìn anh. Khoảng khắc ấy, đôi mắt Hi Hiểu ngập tràn sự

phẫn nộ và đau thương đang đan xen. Cô cắn chặt môi, rít qua các kẽ răng: -Anh

cút đi!

-Nhan Hi Hiểu, cô có biết

là mình đang nói cái gì không hả?- vốn định an ủi Hi Hiểu, nào ngờ lại gặp phải

thái độ lạnh lùng như băng đá của cô, Lí Tử Duệ hít một hơi thật sâu, kéo mạnh

cánh tay cô quát: -Còn nữa, cô bảo ai cút?

-Đừng có động vào tôi…-

cô giật mạnh tay mình ra, cố gắng thoát khỏi bàn tay anh: -Chính là anh, người

tôi nói chính là anh!

-Cô dựa vào đâu mà bắt

tôi cút?

Cô giận dữ trợn mắt nhìn

anh, gào lên: -Anh tưởng anh là ai? Anh dựa vào đâu mà rủa anh ấy chết?

-Tôi đâu có…-anh cảm thấy

cô thật vô lí: – Cô đừng có cắt câu lấy nghĩa có được không hả?

-Rõ ràng anh có ý đó còn

gì.

Hi Hiểu lúc đó hoàn toàn

khác với Hi Hiểu lúc bình thường, cô giống hệt như một con dã thú bị cắt đúng

vào chỗ đau, tiếng gào thét nghe như muốn xé toạc không gian. Lí Tử Duệ chỉ cảm

thấy ngực và cánh tay mình đau đớn, còn chưa kịp phản ứng lại thì cơn mưa nắm

đấm đã dội lên người anh. Cô dồn rất nhiều sức lực lên mỗi cú đánh vào người

anh…cứ như thể anh chính là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời cô vậy.

Anh chưa bao giờ nghĩ

rằng cô lại khỏe đến như vậy, bình thường trông cô chẳng khác gì một người phụ

nữ yếu đuối, ăn cũng đâu có nhiều. Nhưng tất cả những sức mạnh ấy tập hợp lại

dường như có thể đánh anh biến thành tàn phế. Bất lực…cái bao cát bất đắc dĩ Lí

Tử Duệ cuối cùng không chịu nổi nữa đành phản kích. Nhưng anh chỉ đẩy nhẹ một

cái, có lẽ là bởi vì Hi Hiểu không nghĩ rằng anh sẽ đẩy cô ra nên mất đà ngửa

người ra phía sau.

Chỉ nghe tiếng “bịch” một

cái, Hi Hiểu ngã xuống đất y hệt một con rối. Khoảnh khắc cô ngã xuống, Lí Tử

Duệ dường như quên béng mất xung đột giữa hai người, vội vàng quỳ xuống định đỡ

cô. Hi Hiểu ngồi im lặng dưới đất, không còn điên cuồng như lúc trước nữa, ánh

mắt mơ hồ, từng giọt nước mắt nặng nề rơi ra.

Cô giống như một con thú

nhỏ bị thương, thu mình khóc lóc trong góc tường, kiệt sức và yếu ớt đến không

kêu ra tiếng. Tử Duệ cảm thấy trong người mình có nơi nào đó đang bị bóp nghẹt

lại: -Hi Hiểu, cô sao thế? Hi Hiểu, Hi Hiểu?

Vẫn là tiếng khóc, Hi

Hiểu nhắm chặt mắt lại ngồi thu lu trong xó tường, mặc cho nước mắt rơi ra như

mưa, mặc cho Tử Duệ lo lắng hỏi han. Lí Tử Duệ hốt hoảng chẳng biết làm sao,

hỏi cô bị thương ở đâu nhưng cô không nói nên đành tự tay kiểm tra xem vết

thương của cô thế nào. Anh khẽ ấn ấn lên cánh tay cô, ngẩng đầu hỏi cô: -Ở đây

có đau không?

Lắc đầu, không nói.

-Thế còn chỗ này?- bàn

tay anh di chuyển lên khuỷu tay cô. Ban nãy cô ngã như vậy, anh sợ cô sẽ chống

tay xuống theo bản năng, làm cho bản thân bị thương: -Hi Hiểu, nếu như đau thì

nhất định phải nói đấy!

Cô lắc đầu, hai hàng nước

mắt vội vàng lăn dài trên má. Vẫn là im lặng không nói nửa lời.

Lí Tử Duệ lo lắng nhìn

cô, khẽ thở dài rồi lại tiếp tục kiểm tra những nơi có khả năng bị thương khác.

Khi bàn tay anh đang chuẩn bị kiểm tra đến phần chân của cô thì đột nhiên cánh

tay của anh bị người ta giữ chặt, còn chưa kịp phản ứng gì thì cả người anh đã

bị cô ôm thật chặt rồi. Người phụ nữ ban nãy còn đối xử với anh hung hãn như

một người điên giờ bỗng nhiên nép chặt vào ngực anh tìm sự che chở.

Mất một giây để kinh

ngạc, Lí Tử Duệ chầm chậm vỗ vỗ lên lưng cô như thể muốn xoa dịu nỗi đau của

cô. Mỗi hành động của anh đều chất chứa sự dịu dàng và nhẫn nại. Ngực anh chẳng

mấy chốc đã bị nước mắt của cô làm ướt nhẹp, thế nhưng trái tim của anh dường

như đang được lấp đầy, có một thứ tình cảm gì đó đang nhen nhóm trong anh, mà

nước mắt của cô lại chính là chất men kch thch thứ tình cảm ấy lớn lên. Cúi

đầu ngửi mùi hương trên mái tóc Hi Hiểu, chẳng mấy chốc, trái tim của anh đã bị

thứ tình cảm ấy làm cho căng phồng và đau đớn.

Nhưng anh không dám động

đậy.

Bởi vì cô đang ôm anh quá

chặt như vậy, rõ ràng cô đã coi anh như là một nơi nương tựa duy nhất.

Không biết bao lâu sau Hi

Hiểu mới từ từ ra khỏi lồng ngực anh. Đôi mắt đẹp bẩm sinh của cô lúc bình

thường sao mà quyến rũ nay vì khóc nhiều đã trở nên thê thảm vô cùng, đôi mắt

to, đen láy nay chẳng khác gì hai sợi chỉ mảnh nằm vắt ngang trên mặt. Cô sụt

sịt mũi, cúi đầu khẽ nói: -Xin lỗi anh!

Tiếng nói nghẹn đi vì

nước mắt, thái độ hung hăng ban nãy lúc này đã trở thành sự ngại ngùng. Lí Tử

Duệ khẽ mỉm cười: -Không sao! Còn đau ở chỗ nào không?

-Hơi đau một chút!- cô tỏ

ra ngoan ngoãn hơn một chút.

Trái tim Lí Tử Duệ lại

một lần nữa hoang mang: -Đau ở đâu?

-Ở mông…- cô đưa tay xoa

xoa cái mông của mình, ánh mắt vẫn còn long lanh nước mắt nhưng miệng thì đã

khẽ nhoẻn cười: -Ngã từ trên cao như thế xuống, mông sắp vỡ ra làm tư rồi đây

này!

-Phù..- Tử Duệ thở phào

nhẹ nhõm, đứng dậy rồi kéo cô đứng dậy theo: -Mông thì không sao, chỉ cần các

bộ phận khác vẫn ổn là được!

Lí Tử Duệ ra ngoài lấy

một bịch sữa bò rồi dùng sữa bò thấm ướt miếng băng gạc. Anh khẽ đưa ra trước

mặt Hi Hiểu lúc ấy đã thu mình trong chăn, nói: -Đắp cái này lên mắt một đêm

thì mắt sẽ không sưng nữa!

Hi Hiểu ngoan ngoãn vâng

lời, đắp miếng bông gạc lên mắt. Cảm giác không gian như tối sầm lại, hơi thở

của anh đã từ từ hồi phục lại bình thường, cô đột nhiên mở miệng nói chuyện -Anh nói không sai chút nào!

Chỉ mấy chữ ngắn gọn

nhưng lại rất vang trong đêm tối tĩnh lặng. Lí Tử Duệ đang mải suy nghĩ tình

cảnh của hai người trước đó bỗng bị câu nói của cô làm cho giật mình: -Hả?

-Anh nói đúng lắm!- cô

khẽ thở dài, giọng nói vẫn còn như tắc nghẹn: -Là anh ấy, là Lục Kỳ Thần đã

không còn.

Trái tim Lí Tử Duệ hơi

thắt lại, đột nhiên không biết nên nói thế nào, mãi lâu sau anh mới nặn ra được

một câu: -Cô hãy bớt đau thương!

-Trước đây tôi không

biết, nhưng giờ thì tôi biết rồi…- Hi Hiểu đột nhiên khẽ cười:- Tại vì tôi cứ

mãi cố chấp với chuyện cũ, nếu nhìn thoáng ra sẽ thấy vẫn có thể sống rất tốt!

Mặc dù câu nói này của cô

mang đầy sự quyết tâm và kiên cường nhưng không hiểu sao lại khiến cho anh cảm

thấy xót xa tột độ. Anh định nói vài lời khuyên nhủ cô nhưng không biết bắt đầu

từ đâu. Anh đành xoay người về phía cô, nhẹ nhàng an ủi: -Thôi ngủ đi, đừng

nghĩ ngợi nhiều làm gì!

Cô khẽ ừ một tiếng rồi cả

hai người ai nấy đều từ từ chìm vào giấc ngủ trong những suy nghĩ miên man của

riêng mình. Ngày hôm sau, Hi Hiểu vẫn thức dậy từ sớm, vào bếp làm đồ ăn sáng,

đóng giả là một đôi vợ chồng yên ấm.

Cánh cửa phòng mợ vẫn

chưa mở, thế nên Hi Hiểu bảo Tử Duệ ăn sáng rồi đi làm trước còn mình thì đợi

mợ ra cùng ăn. Nào ngờ Lí Tử Duệ vừa ăn xong bữa sáng thì mợ Hi Hiểu từ phòng

ngủ đi ra, tay xách cái hòm như hôm nào mới đến: -Hiểu Hiểu, Tử Duệ, hôm nay mợ

sẽ về nhà!

-Về nhà ạ?- Hi Hiểu chợt

khựng lại, vội vàng chạy đến đỡ hành lí cho mợ: – Mợ ơi, chẳng phải mợ nói sẽ ở

lại đây vài ngày hay sao?

-Trong nhà cũng có chút

chuyện…- mợ Hi Hiểu gượng gạo nở một nụ cười, đôi mắt sâu không giấu nổi sự mệt

mỏi và chán nản: – Nên mợ phải về nhà!

Hi Hiểu đến bên cạnh mợ,

định tiếp tục khuyên nhủ nhưng lại cảm thấy vạt áo mình bị giật mạnh, Lí Tử Duệ

mặt mày không hề biến sắc, đựng dậy bên cạnh Hi Hiểu nói: -Mợ ạ, cháu còn định

nghỉ làm ở nhà với mợ vài ngày, thế mà mợ lại đi về nhanh thế sao?

-Hiểu Hiểu, anh đi bảo

thư kí đặt cho mợ một cái vé máy bay nhé? Một lát nữa anh sẽ cho người mang

về!- Lí Tử Duệ mỉm cười nói: -Thành phố C cách đây xa quá. Để mợ ngồi tàu hỏa

không tiện!

-Thế mợ lại làm các cháu

phải tốn kém rồi!- mợ Hi Hiểu nhìn Tử Duệ, vẫn là nụ cười gượng gạo: -Tử Duệ,

nhìn cháu ăn mặc thế này chắc là chuẩn bị đi làm phải không?

-Vâng ạ!- Lí Tử Duệ nhìn

đồng hồ: -Cháu chuẩn bị đi đây ạ!

-Vậy thì mợ phải tranh

thủ nói với cháu cái này…- mợ Hi Hiểu đột nhiên kéo tay Hi Hiểu đặt lên tay của

Tử Duệ: -Nói thật lòng, mợ đến lần này có chút vội vã, không thể ở lại với các

cháu thêm ít ngày. Tử Duệ này, Hiểu Hiểu từ nhỏ đã là đứa trọng tình cảm, tính

tình nóng nảy, hấp tấp, có chuyện gì cháu hãy tha thứ cho nó!

-Một khi có con rồi, hai

cháu sẽ là một gia đình, đừng có cãi vã như hôm qua nữa…- mợ Hi Hiểu hơi nhíu

mày: -Không tốt cho em bé đâu!

-Mợ ơi, cháu không….

-Hiểu Hiểu, cháu chớ có

cứng miệng!- mợ ngoảnh đầu lại nhìn cô: -Mặc dù mợ chưa nhìn thấy giấy kiểm tra

của cháu. Nhưng cháu có biết mợ nổi danh khắp thành phố C là gì không? Là máy

siêu âm cơ thể đấy! Một khi cháu có thai thì sắc mặt và thói quen sẽ khác hẳn

so với bình thường. Người khác không nhận ra nhưng không qua được mặt mợ đâu!

Hi Hiểu càng nghe mợ nói

càng chột dạ, cô đành vừa đẩy mợ sang một bên vừa lảng sang chuyện khác: -Thôi

được rồi mà mợ, nếu mợ đã nói chuẩn như vậy thì mợ bỏ nghề dậy, ở nhà mở phòng

khám đi thôi. Như thế thì chẳng cần ra khỏi nhà mà vẫn có tiền mợ ạ!

Mợ Hi Hiểu lườm cô một

cái sắc lẻm rồi nói với Lí Tử Duệ: -Theo lí mà nói, chuyện của thanh niên các

cháu mợ không có quyền can dự, nhưng mang thai, sinh đẻ là chuyện lớn. Tử Duệ

này, tốt nhất cháu nên để ra chút thời gian đưa Hiểu Hiểu đi khám xem sao.

-Mợ….

-Cháu biết rồi ạ!- trong

khi Hi Hiểu cuống quýt lo lắng thì Lí Tử Duệ lại tỏ ra vô cùng ung dung: -Mợ cứ

yên tâm, một khi có tin vui cháu nhất định sẽ báo lại cho mợ!

Lí Tử Duệ quyết định xin

nghỉ hai tiếng đồng hồ để đưa mợ Hi Hiểu ra tận sân bay. Nhìn thấy mợ Hi Hiểu

đăng kí lên máy bay xong xuôi, anh đột nhiên phì cười: -Hi Hiểu, lẽ nào trông

cô giống một bà bầu như vậy?

-Sở trường của mợ tôi là

lo chuyện bao đồng…- Hi Hiểu sợ rằng nói thêm vài câu sẽ lộ chuyện liền sải

bước thật nhanh -Trước đây mợ ấy có như

vậy đâu, sao bây giờ tự nhiên lại lôi thôi thế chứ?

-Có một số người thường

già trước tuổi, cũng giống như thế…- trong ánh mắt Lí Tử Duệ lóe lên một tia

tinh quái, dưới ánh sáng mặt trời ấm áp, khuôn mặt anh càng trở nên khôi ngô.

Anh khẽ nhếch môi cười, nhướn mày như trêu chọc, khẽ kéo cánh tay cô nói: -Cô

là cô gái có dáng vẻ như bà bầu, đúng là cá tính nhỉ!

Biết Tử Duệ đang có ý

định trêu chọc mình, Hi Hiểu liền quay ngoắt người lại, ánh mắt như trêu ngươi -Nếu như tôi có thai thật thì sao?

Tử Duệ chợt khựng lại rồi

ngay lập tức nhướn mày trêu cô:- Cô chớ có nói như vậy! Nhìn tốc độ phì ra của

cô hiện nay, cũng có khả năng này lắm!

-Anh nói cái gì?- tưởng

rằng Tử Duệ đã phát hiện ra cô có thai, Hi Hiểu luống cuống đáp: -Tôi…

-Cô luống cuống gì chứ,

tôi còn chưa nói hết mà…-Tử Duệ thản nhiên kéo tay Hi Hiểu sải bước về phía đối

diện, vừa đi vừa cười nói: -Trừ phi có hai khả năng. Thứ nhất là chức năng của

cô khác với người khác, tức là lưỡng tính như ở thực vật, có thể tự sinh sản

duy trì nòi giống. Thứ hai….- Tử Duệ đột nhiên ngoảnh lại nhìn cô, ánh mắt lấp

lánh: -Lẽ nào cô là người cực kì nhạy cảm, chỉ cần một cái ôm thôi cũng có thể

có thai?

Anh nhìn cô đầy ẩn ý, rõ

ràng là anh đang ám chỉ đến chuyện tối qua. Hi Hiểu bất giác cảm thấy ngại

ngùng, lúc này cô mới phát hiện ra anh đang nắm tay mình. Hi Hiểu đang định

giật tay ra khỏi tay anh thì đột nhiên cô cảm thấy lòng bàn tay anh khẽ siết

chặt lại. Cùng với hành động ấy là một giọng nói yêu kiều vang lên: -Giám đốc

Lí!

Ngẩng đầu nhìn về nơi

phát ra tiếng gọi, hóa ra là Nhiễm Nhược San đang đứng bên cạnh một người đàn

ông bốn, năm mươi tuổi, điệu bộ có vẻ rất thân mật: -Chào giám đốc Lí, chào cô

Lí…không ngờ lại gặp nhau ở đây!

-Chào ông Lạc…- Lí Tử Duệ

mím chặt môi, đi về phía trước bắt tay với người đàn ông kia: -Tôi là Lí Tử

Duệ.

Nói rồi anh lại ngoảnh

sang mỉm cười với Nhiễm Nhược San, ánh mắt khẽ lướt qua cái bụng đã hơi nổi lên

của cô: -Cô Lạc, chào cô!

-San San, đây là…….- cái

ông Lạc kia mỉm cười lịch sự rồi ngoảnh sang nhìn vợ bằng đôi mắt đầy băn

khoăn.

  • Đây là giám đốc bộ phận

thị trường của công ty Trụ Dương, Lí Tử Duệ!- Nhiễm Nhược San giới thiệu: -Em

đã từng nói với anh rồi, anh không nhớ à?

Người đàn ông kia khẽ gật

đầu tỏ vẻ có lỗi, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng cười nhạt của Lí Tử

Duệ: -Ông Lạc công việc bận rộn, còn Lí Tử Duệ tôi chỉ là một giám đốc thị

trường nhỏ bé, ông không nhớ được cũng là lẽ thường!

-Đây là danh thiếp của

tôi, mong ông sẽ chỉ giáo!- Lí Tử Duệ hơi khom lưng đưa ra trước mặt người đàn

ông kia một tấm danh thiếp rồi lại nắm chặt lấy tay Hi Hiểu nói: -Hai vợ chồng

tôi còn có chút việc, xin phép được đi trước! Sau này có thời gian mong được

gặp lại ông bà!

Đợi đối phương chào hỏi

vài câu xong, Lí Tử Duệ liền kéo Hi Hiểu bỏ đi.

Ngồi trên taxi, hai người

chẳng còn vui vẻ như lúc trước, ai nấy đều im lặng không nói. Rất lâu sau, Lí

Tử Duệ mới khẽ thở dài: -Có phải cô cảm thấy tôi rất khom lưng uốn gối không?

Hi Hiểu giật mình vì bị

nhìn thấu tim đen. Quả thực cô đã nghĩ như vậy. Bộ dạng của Lí Tử Duệ lúc nãy

trước mặt vợ chồng Nhiễm Nhược San quả có chút tiểu nhân trong mắt Hi Hiểu.

Ngoài lúc tạm biệt còn có chút khí phách ra thì cả quá trình nói chuyện dường

như chẳng giống chút nào với phong thái bình thường của anh.

Cô không trả lời nhưng vẻ

mặt của cô rõ ràng là đang khẳng định điều đó. Lí Tử Duệ cười nhạt: -Mọi chuyện

trên đời này đều mâu thuẫn. Cũng giống như vậy, cái gọi là khí tiết cũng khác

nhau trước mặt những người khác nhau, nó có tính hai mặt. Kẻ mạnh càng mạnh, kẻ

yếu càng yếu, chính là vì vậy đấy!

-Cô có biết chồng của

Nhiễm Nhược San là người như thế nào không?

Nhan Hi Hiểu mơ hồ lắc

đầu.

-Là tổng giám đốc bách

hóa Thiên Trì…-nhìn thấy bộ dạng hoang mang của Hi Hiểu, Tử Duệ tiếp lời: -Có

thể cô không biết đến bách hóa Thiên Trì, là bởi vì bọn họ từ trước đến nay đều

dốc sức phát triển ở khu vực đông nam bộ, không có chỗ đứng ở thành phố J này.

Thế nhưng lần này tôi nghe nói, Thiên Trì sẽ đầu tư 2 trăm triệu nhân dân tệ để

xây dựng bách hóa mua bán ở trung tâm thành phố J, thay đổi hoàn toàn cục diện

đen tối của họ ở thành phố này. Điều đó có nghĩa là Thiên Trì đã quyết tâm sẽ

tấn công vào thị trường thành phố này.

-Cùng với điều đó chính

là cơ hội làm ăn khổng lồ…- Lí Tử Duệ hơi dừng lại: – Hiện giờ thị trường bất

động sản u ám đến mức này, có thể thấy rõ chiến lược đa nguyên hóa mà chúng ta

đề xướng trước đây quan trọng đến mức nào. Vì vậy chúng ta không thể chỉ theo

đuổi việc làm quảng cáo bất động sản, như vậy sẽ rất bấp bênh. Cho nên, cũng

cần phải làm cho các ngành nghề khác bù đắp cho quảng cáo bất động sản. Nếu

không thay đổi được thực trạng quảng cáo bất động sản thì chúng ta bắt buộc

phải tìm một lối ra khác…

-Hóa ra anh đã có tính

toán từ trước…- ánh mắt Hi Hiểu lấp lánh sự khâm phục: -Lo trước tính sau…tôi

kém nhất là khoản này!

-Nên nói là tôi bị dồn

vào bước đường cùng…- Lí Tử Duệ cười chua xót: -Lần trước cho dù là sơ suất của

chúng ta hay là do đối phương quá gian xảo thì đúng là Nhạc Đồng đã thắng chúng

ta. Thương trường như chiến trường, chỉ coi trọng kết quả. Chỉ cần tôi không

đứng chắc chân thì chắc chắn địa vị hiện nay sẽ rơi vào tay kẻ khác. Nhan Hi

Hiểu, tôi không muốn công sức bao năm nay của mình bị hủy hoại trong một sớm

một chiều, cho nên mới phải thận trọng như vậy.

-Lại nói đến chuyện ngày

hôm nay, tính cách và địa vị của bất kì ai cũng chỉ có tính tương đối. Ở công

ty tôi thường là người thế nào? Nghiêm túc, đường hoàng, kiêu ngạo hung hăng.

Nhưng trước mặt một người như thế này, tôi chỉ có thể tỏ ra khiêm tốn, ôn hòa,

thái độ phải đúng mực chứ tuyệt đối không được ăn nói bừa bãi…- nói đến đây, Tử

Duệ quay sang nhìn Hi Hiểu, cười nói: – Đây là cái gì? Nói theo cách của chủ

nghĩa Mác có nghĩa là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Kết hợp

với thực tại, chính là địa vị quyết định khí tiết con người!

Khi nói những điều này,

khóe môi anh khẽ nhếch lên như bất lực, như cười nhạo chính bản thân mình. Hi

Hiểu nhẹ nhàng khuyên nhủ: -Thế giới này là như vậy, không thể thay đổi được,

chỉ có cách thích nghi với nó!

Anh chợt ngẩng đầu nhìn

cô rất lâu. Bắt gặp ánh mắt chăm chú ấy, toàn thân Hi Hiểu như nổi gai ốc. Cô

nghiêng nghiêng đầu hỏi: -Tôi dính gì trên mặt à?

-Quen cô lâu như vậy rồi

đây là lần thứ hai cô nói ra được một câu có lí..- Lí Tử Duệ cười nhạt: -Câu

đầu tiên là với đàn ông, đàn bà và tiền bạc đều phải có. Câu thứ hai chính là

câu nói ngày hôm nay: không thay đổi được thì phải thích nghi với nó!

Hi Hiểu ngẩn người trong

giây lát mới phát hiện ra là Lí Tử Duệ đang cười mình. Cô giơ tay lên đánh anh,

một người đánh một người né, đang vui vẻ thì chợt điện thoại của Lí Tử Duệ đổ

chuông: -Chào tổng giám đốc!

Không biết Tôn Bồi Đông

đã nói với Tử Duệ cái gì, chỉ thấy Tử Duệ đưa mắt nhìn cô: -Vâng, tôi sẽ dẫn cô

ấy đến!

Đợi Tử Duệ cúp điện

thoại, Hi Hiểu liền hỏi: -Sao thế?

-Tôn Bồi Đông muốn tôi và

cô cùng về công ty!- Lí Tử Duệ khẽ nhíu mày: -Tôi cũng không biết là có chuyện

gì…

-Tôi không đi!- Hi Hiểu

ngây người, ngồi yên trên ghế: -Giờ tôi đâu phải là nhân viên của Trụ Dương,

chẳng có lí do gì phải nghe mệnh lệnh của ông ta cả!

-Đi đi, ngộ nhỡ có chuyện

gì thì sao?- không để Hi Hiểu kịp phản đối, Tử Duệ đã bảo người lái xe quay đầu

xe, đi đến công ty Trụ Dương: -Nghe giọng của Tôn Bồi Đông có gì đó khác

thường, đi xem thế nào cũng đâu mất cân thịt nào của cô đâu?

Hi Hiểu nhìn Tử Duệ bất

lực, đành phải yên lặng đi theo anh.

Rời khỏi Trụ Dương với lí

do bị đuổi việc nên khi quay trở lại công ty, Hi Hiểu chẳng cảm thấy vinh quang

chút nào.

Cô vốn định nép mình đi

theo sau Tử Duệ nhưng trên đường đi toàn gặp đồng nghiệp cũ. Nhìn thấy cô khép

nép đi phía sau Tử Duệ, mọi người liền lên tiếng hỏi thăm: -Cô Nhan, cảm giác

làm người phụ nữ của gia đình thế nào? Tôi thấy cô béo lên đấy!

Hi Hiểu bối rối mỉm cười,

đi xa rồi mà vẫn có người xì xào bàn tán: -Nhìn hai người thế kia…

-Có khi nào có em bé rồi

không, Hi Hiểu trông béo ra nhiều đấy!

Các nhân viên trong công

ty quảng cáo xưa nay ai nấy đều giàu trí tưởng tượng, đang nghĩ làm thế nào để

thoát khỏi những suy đoán này nọ thì đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng gọi

của Tôn Bồi Đông: -Cô Nhan!

Hi Hiểu vội vàng ngẩng

đầu, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tôn Bồi Đông, trong ánh mắt ông ta còn hiện

rõ vẻ ân cần và thân thiện, cứ như thể cô là người thân thiết của ông ta vậy.

Cô vốn tưởng rằng Tôn Bồi Đông lần này gọi cô đến là vì đã phát hiện ra manh

mối gì đó của âm mưu lần trước, hoặc là để gánh chịu hậu quả của sự việc này.

Vì vậy nhìn thấy nụ cười của Tôn Bồi Đông, Hi Hiểu cảm thấy chẳng khác gì nụ

cười của một con hổ dữ, toàn thân cô bỗng nổi gai ốc.

-Cô Nhan…- hai người đi

vào văn phòng của Tôn Bồi Đông. Thật không ngờ đích thân Tôn Bồi Đông lại đi

rót nước. Hi Hiểu vội vàng đứng dậy, mặc dù đã thôi việc nhưng cảm giác kính nể

cấp trên của cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô băn khoăn nhìn Lí Tử Duệ, cảm

thấy Tôn Bồi Đông hôm nay có gì đó rất lạ lùng…

-Tổng giám đốc…- Lí Tử

Duệ mở miệng trước: -Có phải Hi Hiểu đã gây ra chuyện gì không ạ? Ngài…

-Đương nhiên là không…-

Tôn Bồi Đông cười tươi rói, những nếp nhăn hiện rõ trên mặt: -Chuyện lần trước,

chúng tôi….

Vốn dĩ đó chính là một

nỗi oan quá lớn, Hi Hiểu vừa nghe đến “chuyện lần trước” liền đứng bật dậy,

lạnh lùng nói: -Tổng giám đốc, chuyện lần trước nếu như còn chỗ nào ngài cảm

thấy chưa đúng thì ngài có thể mời công án đến điều tra. Chỉ có điều, hôm nay

ngài cho gọi tôi đến công ty chẳng nhẽ chỉ là do sự sai khiến của họ?

-Xem cô nói cái gì kìa!-

thấy Nhan Hi Hiểu kích động quá mức, Tôn Bồi Đông liền cười giả lả. Lí Tử Duệ

cũng kéo kéo tay cô, cố gắng kéo cô ngồi xuống ghế rồi khẽ giọng bảo: -Cô từ từ

nghe tổng giám đốc nói đã nào!

-Về quyết định xử lí cô

lần trước, tôi thay mặt công ty xin tạ lỗi với cô!- nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng

của Hi Hiểu, Tôn Bồi Đông quyết định không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề

chính: -Cô Nhan, hiện giờ cô đã tìm được việc chưa?

-Chưa ạ!

-Vậy thì tốt, cô đến Trụ

Dương làm lại nhé!- Tôn Bồi Đông nhìn cô: -Ngày mai đến nhận chức luôn!

Hi Hiểu ngẩn người kinh

ngạc: -Cái gì?

-Ngày mai cô quay lại Trụ

Dương làm việc đi!- Tôn Bồi Đông trịnh trọng lặp lại, ánh mắt như ẩn ý điều gì

đó: -Cô Nhan, có đôi khi khiêm tốn quá cũng không hay lắm!

-Ngài có ý gì thế?

-Bộ phận kế hoạch của

công ty Gia Thái gọi điện đến nói rằng hi vọng cô có thể quay về chức vụ cũ. Ý

kiến sáng tạo của cô rất phù hợp với ý của họ…- Tôn Bồi Đông lật bài ngửa -Chúng ta đã đầu tư ba đề án ở bên Gia Thái rồi, hiện nay tỉ lệ thành công cơ

bản là 40%, vì vậy cô Nhan này, cô…

-Xin lỗi tổng giám đốc,

tôi không muốn…- Nhan Hi Hiểu đột nhiên đứng dậy: -Tôi sẽ không đi làm lại đâu!

Nói dứt lời cô liền quay

đầu bỏ đi. Lí Tử Duệ đành phải chạy đuổi theo kéo tay cô lại: -Hi Hiểu!

-Cô Nhan, tôi hi vọng cô

hãy cân nhắc một chút đến điều đó!… Tôn Bồi Đông nhíu mày: -Nếu như cô về làm

lại, cô sẽ được đảm nhiệm chức trưởng phòng kế hoạch, nếu như làm tốt cô sẽ

được thăng chức lên giám đốc.

-Điều kiện rất hấp dẫn…-

Hi Hiểu vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của Tử Duệ, quay người lại nhìn Tôn Bồi

Đông, cười nói: -Tổng giám đốc, bảo tôi quay lại cũng được. Nhưng lúc trước

ngài từng chụp lên đầu tôi cái mũ “hối lộ đối tác”. Tôi ngay cả cơ hội kêu oan

cũng không có, giờ bảo tôi quay lại làm việc, bảo tôi làm sao ăn nói với đồng

nghiệp?

-Vì vậy, nếu như muốn tôi

quay lại, tôi hi vọng ngài có thể trả lại tôi sự trong sạch!- cô hít một hơi

thật sâu: -Tôi không phải là người gọi đến là đến, bảo đi là đi!

Cô nói dứt lời liền quay

người bỏ đi.

Rụt rè bước vào, ngẩng

cao đầu đi ra khỏi công ty..chỉ có vài phút ngắn ngủi mà Hi Hiểu đã trải qua

đầy đủ quá trình từ nô lệ trở thành tướng quân. Hoàn toàn ngược lại với lúc mới

đến, lúc này Lí Tử Duệ đang đi theo sau cô, giọng nói khe khẽ nhưng vẫn phảng

phất sự ra lệnh: -Hi Hiểu, đứng lại!

Nhưng Hi Hiểu càng đi

càng nhanh, cô lao nhanh ra khỏi cửa công ty Trụ Dương. Lí Tử Duệ chạy đuổi

theo, cuối cùng cũng tóm được cánh tay cô trước khi cô ngồi lên taxi. Anh thở

hồng hộc, mắt mở to nhìn cô: Nhan Hi Hiểu!

-Sao?- Nhan Hi Hiểu lườm

anh, cộc lốc hỏi.

-Lúc nãy sao cô lại bỏ

chạy như thế?- nhớ lại thái độ của Tôn Bồi Đông lúc đó, Lí Tử Duệ liền nổi

nóng: -Sao cô lại tỏ thái độ đó?

-Tôi tỏ thái độ gì chứ?-

Hi Hiểu nhướn mày: -Ông ta lúc này chẳng còn là ông chủ của tôi, tôi cũng chẳng

kiếm cơn dưới trướng của ông ta nữa, tôi có thể có thái độ gì chứ?

-Một cơ hội tốt như vậy,

có thể coi là một bậc thang mà ông trời ban cho cô, sao cô không thuận theo tự

nhiên đi?- nhìn bộ dạng thờ ơ của Hi Hiểu, Tử Duệ càng thêm tức khí: -Nhân cô

hội này, ông ta lùi một bước, cô cũng lùi một bước là xong. Cứ phải làm ầm ĩ

lên cô mới vui lòng hay sao?

-Đúng, tôi rất vui!- Hi

Hiểu lắc đầu, quay người đi vào trong xe, chỉ ném lại cho Tử Duệ hai từ khô

khốc: -Tạm biệt!

Về đến nhà, Lí Tử Duệ

nhìn thấy Hi Hiểu đang ngồi trên ghế sô pha: – Tử Duệ, cơm đã chuẩn bị xong

rồi, nhưng anh đừng ăn vội, chúng ta nói chuyện một chút đã!

Ánh mắt Tử Duệ dừng lại ở

trên bàn uống nước, phát hiện ra là tấm thẻ ngân hàng mà anh đã đưa cho cô -Cái này trả cho anh, tôi chưa hề động đến dù chỉ là một xu!- cô đẩy tấm thẻ về

phía anh: -Mặc dù tôi không có tiền nhưng tôi cũng sẽ không trở lại Trụ Dương

làm việc. Lúc đó chúng ta đã nói rõ rằng, nếu như tôi có thể tìm thấy công việc

mới thì tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Giờ cũng coi như tôi tìm được rồi, chỉ có

điều tôi không đi làm mà thôi!- cô khẽ nhếch khóe môi: -Vì vậy, tấm thẻ này trả

lại cho anh, anh cũng đừng khuyên tôi thêm nữa!

Ánh mắt Tử Duệ dừng lại ở

trên bàn uống nước, phát hiện ra là tấm thẻ ngân hàng mà anh đã đưa cho cô -Cái này trả cho anh, tôi chưa hề động đến dù chỉ là một xu!- cô đẩy tấm thẻ về

phía anh: -Mặc dù tôi không có tiền nhưng tôi cũng sẽ không trở lại Trụ Dương

làm việc. Lúc đó chúng ta đã nói rõ rằng, nếu như tôi có thể tìm thấy công việc

mới thì tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Giờ cũng coi như tôi tìm được rồi, chỉ có

điều tôi không đi làm mà thôi!- cô khẽ nhếch khóe môi: -Vì vậy, tấm thẻ này trả

lại cho anh, anh cũng đừng khuyên tôi thêm nữa!

Nhìn cái điệu bộ cứ như

thể một mình mình là cao quý của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ đột nhiên nổi nóng, lại nhớ

đến cảnh tượng lúc ban chiều mà không sao kiềm được cơn giận, anh gào lên với

cô: -Nhan Hi Hiểu, cô đừng tự cho mình là giỏi nữa đi!

-Lí Tử Duệ, sao tôi lại

tự cho mình là giỏi chứ?- Hi Hiểu ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, khóe môi khẽ nhếch

lên, ánh mắt mơ hồ: – Chả nhẽ giờ tôi phải ngoan ngoãn chạy đến dụi dụi vào

chân Tôn Bồi Đông như một con chó lang thang thì mới không phải là tự cho mình là

giỏi à? Xin lỗi nhé, mặc dù tôi nghèo nhưng không đến nỗi hèn!

Nhận ra phản ứng của cô

khá dữ dội, Lí Tử Duệ liền hạ thấp giọng: -Tôi thừa nhận là tôi có phần quá

khích, nhưng tôi thật sự là vì tốt cho cô thôi!- anh từ từ lại gần Hi Hiểu: -Cô

nghĩ mà xem, Tôn Bồi Đông giờ đã nể mặt cô lắm rồi, cho cô thăng hẳn một bậc.

Cô còn trẻ như vậy mà đã đạt được thành tựu của tôi trong suốt bảy năm trời.

Hơn nữa không phải cô không biết, kiếm miếng cơm ở thành phố J này đâu có dễ

dàng gì?

-Tiếp đó có phải anh sẽ nói

đến khủng hoảng tiền tệ không?- Hi Hiểu ngẩng đầu nhìn Tử Duệ, ánh mắt sắc lạnh

đến rợn người: -Có phải anh sẽ nói: Nhan Hi Hiểu, cô phải biết hài lòng với

những gì mình có, trong khủng hoảng tiền tệ như thế này mà có thể tìm được việc

làm là đã tốt lắm rồi, cô còn kén chọn gì nữa chứ?

Những lời cô nói khiến

cho Lí Tử Duệ cứng họng, chỉ biết đờ người ra nhìn cô, hồi lâu sau mới nghiến

răng gắt: -Nhan Hi Hiểu, cô….

-Bởi vì Gia Thái muốn tôi

quay về chỉ đạo đề án, trong khi đó những người khác làm đến mấy lần vẫn không

được thông qua, chắc là anh lo vì vậy mà việc hợp tác với Gia Thái không được

đảm bảo đúng không? -Nhan Hi Hiểu cười nhạt: -Ai mà chẳng biết giám đốc Lí bởi

vì nắm chắc được các đề án với Gia Thái nên mới có chỗ đứng yên ổn trong bộ

phận thị trường, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Một khi Gia Thái thay

đổi, chẳng phải lửa cháy đến chỗ của ngài rồi hay sao?

-Vì vậy Lí Tử Duệ này…-

cô nheo nheo mắt, lùi lại sau một bước: -Anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho

mình, thế thì đừng mang tôi ra làm cái bình phong giả tạo nữa!

Bị nói trúng tim đen, Lí

Tử Duệ cau mày tức tối đi thẳng vào trong phòng ngủ, tâm trạng vô cùng phức

tạp. Không thể không thừa nhận những gì Hi Hiểu vừa nói chính là mục đích chính

anh muốn cô trở lại Trụ Dương làm việc. Nhìn thái độ của Tôn Bồi Đông ngày hôm

nay, mặc dù không nói thẳng nhưng rõ ràng là ông ta có ý muốn cô quay trở lại.

Có thể khiến cho một người không dễ cúi đầu như Tôn Bồi Đông phải nhượng bộ như

vậy chứng tỏ là Gia Thái đã gây áp lực khá lớn cho Trụ Dương.

Một khi Hi Hiểu không

chịu quay lại, các đề án với Gia Thái chắc chắn sẽ gặp nguy cơ, địa vị của anh

cũng khó mà bảo toàn. Mà con hổ dữ sau lưng là Nhạc Đồng chắc chắn sẽ thừa cơ

cướp mất địa vị của anh hiện giờ. Tất cả những vấn đề này đều là những mắt xích

nối liền với nhau, một khi nó chuyển động thì hậu quả thật khó lường!

Nếu như Hi Hiểu chịu quay

lại làm việc, mối quan hệ đồng nghiệp và vợ chồng giữa hai người sẽ khiến cho

thế lực của anh càng trở nên hùng mạnh, mặc dù hai người không phải là vợ chồng

thật sự nhưng dù gì cũng vẫn là thân thiết hơn bạn bè. Anh tin rằng với nhân

cách của Hi Hiểu thì chắc chắn cô sẽ hết lòng tương trợ cho anh.

Nếu như có thể có được

cái lợi này thì cuộc hôn nhân này không chỉ mang lại cho anh cái hộ khẩu thành

phố J mà còn có ích không ít cho sự nghiệp của anh.

Thế nhưng bây giờ Nhan Hi

Hiểu lại như một con lừa cứng đầu khiến cho mọi giả thiết của anh đều tan tành

mây khói.

Lí Tử Duệ ngồi phịch

xuống ghế sô pha, trong phòng ngủ vang lên tiếng dọn dẹp đồ đạc của Nhan Hi

Hiểu. Bỗng nhiên anh cảm thấy thật nực cười.

Nhan Hi Hiểu cứ như là

sợi dây sinh mệnh của anh.

Ngày hôm sau đi làm, Lí

Tử Duệ còn chưa đến văn phòng thì đã nhận được điện thoại của Tôn Bồi Đông -Đến văn phòng của tôi một lát nhé!

-Cô Nhan không đến à?- mở

đầu chính là vấn đề này, Lí Tử Duệ hơi sững sờ: -À, không ạ.

-Sao lại không đến?

-Cô ấy không đồng ý!

-Chẳng phải hôm qua tôi

đã bảo anh phải khuyên cô ấy sao?- Tôn Bồi Đông nhíu mày, rít mạnh điếu thuốc

trên tay: – Cô ấy là vợ anh, ngay cả vợ mình mà anh cũng không khuyên bảo được

à?

Lí Tử Duệ thầm kêu trời

trong bụng nhưng lại không thể nào nói ra nguyên nhân thực sự cho Tôn Bồi Đông

nghe. Nhớ lại bộ dạng tối qua của Hi Hiểu, anh làm sao có thể khuyên bảo cho

được? Lí Tử Duệ đành cười giả lả: -Chúng tôi thường không can thiệp vào chuyện

riêng tư của nhau.

-Thế thì theo anh, cô ấy

sẽ không đi làm nữa?

-Tổng giám đốc, tôi nghĩ

là khó!- Lí Tử Duệ cười như mếu -Mặc dù tôi là chồng cô

ấy nhưng không thể bắt trói cô ấy đi làm được. Chúng tôi từ trước đến nay đều

là ai tự lo việc người nấy, tối qua tôi khuyên cô ấy đi làm, cô ấy còn làm ầm ĩ

với tôi suốt cả đêm đấy!

Để tăng thêm độ đáng tin,

Lí Tử Duệ còn đế thêm một câu: -Chẳng giấu gì tổng giám đốc, hôm qua vì chuyện

này mà chúng tôi ngủ riêng đấy ạ!

Tôn Bồi Đông im lặng nhả

khói rồi đột nhiên hỏi: -Chuyện gia đình, anh thực sự không thể tự làm chủ à?

-Gia đình tôi không ai

can thiệp đến chuyện của ai….

-Đừng có nói với tôi mấy

cái điều chết tiệt đó!- Tôn Bồi Đông bực tức dụi tắt điếu thuốc còn đang hút dở

trên tay, nhíu mày gắt: – Bây giờ quốc tế còn đề ra mấy quy định cho can thiệp

nội chính rồi đấy, vợ anh lại không thuộc quyền quản lí của anh hay sao? Tôi

nói cho anh biết Lí Tử Duệ…-Tôn Bồi Đông đứng phắt dậy: -Nếu như anh không mời

được Nhan Hi Hiểu đi làm lại thì anh cũng không cần đi làm nữa đâu!

Lí Tử Duệ cứng đờ cả

người, anh thật không ngờ anh và Nhan Hi Hiểu lại có quan hệ lớn đến thế này.

-Tổng….- Lí Tử Duệ định

hỏi lí do Tôn Bồi Đông gấp gáp cho gọi Nhan Hi Hiểu quay lại là gì, theo như

anh được biết thì gần đây Gia Thái chỉ có mấy đề án nhỏ nằm trong tay cô, mấy

người trợ lí cũng có thể thay thế, hoàn toàn không cần thiết phải chỉ định

người có chuyên môn. Nhưng lời nói còn chưa ra đến miệng thì Tôn Bồi Đông đã

tức tối bỏ đi. Lí Tử Duệ bất lực đành quay trở lại văn phòng của mình.

Buổi trưa, anh quyết định

sẽ hẹn Nhan Hi Hiểu ra ngoài ăn.

Sợ cô từ chối, anh đã sử

dụng hai hình thức để thông báo cho cô: -Thứ nhất: điện thoại.Thứ hai: gửi tin

nhắn.

Lí Tử Duệ đã lâu lắm rồi

không gửi tin nhắn. Là một người làm ăn, xưa nay anh rất ghét cái kiểu liên lạc

bằng tin nhắn rất mất thời gian mà lại không nói rõ ràng được như thế này. Lúc

còn đi học,vì không có tiền nên không mua được điện thoại. Đi làm rồi có tiền,

lại không có thời gian. Bạn gái cũ là Nhược San còn vì chuyện tin nhắn này mà

mắng anh một trận thê thảm, nói anh chỉ trọng lợi ích mà không biết thế nào là

lãng mạn trong tình yêu.

Lãng mạn ư? Nhắn tin tỏ

tình là lãng mạn sao? Lí Tử Duệ cười nhạt, nếu như anh là người thực dụng hơn

một chút, trọng tiền bạc hơn một chút thì có lẽ cuộc “bể dâu” này đã có sự thay

đổi.

Cái xã hội này vốn dĩ đã

không phải là nơi thích hợp để nảy sinh những điều lãng mạn. Lí Tử Duệ nhấc

điện thoại lên, vụng về soạn một tin nhắn: “Trưa nay ra ngoài ăn cơm nhé…”

Khó khăn lắm mới ấn được

vài chữ, Lí Tử Duệ đã bực bội xóa ngay đi. Anh khẽ nhíu mày, cảm thấy nói như

vậy thật cứng nhắc. Qua mấy lần đụng độ anh phát hiện ra rằng, một người phụ nữ

như Nhan Hi Hiểu chỉ thích mềm mỏng chứ không thích cứng rắn. Vì vậy, Lí Tử Duệ

nghĩ rằng tự mình kiểm điểm lại thái độ ngày hôm qua của mình có lẽ chính là

một phương thức hữu hiệu để đạt được mục đích. Nghĩ đến đây, Lí Tử Duệ lại vụng

về soạn tin: “Tối qua thái độ của tôi không đúng đắn cho lắm, hôm nay tôi xin chịu

phạt, trưa nay mời cô đi ăn bữa cơm nhé!”

Bên dưới anh có nhắn luôn

địa chỉ nhà hàng. Để thể hiện sự quan tâm, anh còn đặc biệt dặn dò cô phải bắt

taxi đến điểm hẹn chứ đừng chen chúc trên xe buýt đông đúc.

Cẩn thận đọc lại đến hai

lần, phát hiện ra không còn lỗi sai gì nữa Lí Tử Duệ mới khẽ ấn phím gửi, gửi

tin nhắn đến số của Nhan Hi Hiểu.

Tiếp đó là khoảng thời

gian chờ đợi tin nhắn hồi âm. Lí Tử Duệ nhìn đồng hồ, chỉ biết mím môi cười như

mếu. Mặc dù anh luôn tôn thờ nguyên tắc làm một người chồng biết nhu biết cương

nhưng đối với phụ nữ, dường như anh chưa bao giờ cúi đầu đến mức này. Cuộc hôn

nhân trên danh nghĩa này vốn bắt đầu từ anh, do vậy anh mới là người có thể nắm

quyền lực tuyệt đối.Nhưng thật không ngờ đến ngày hôm nay, hình như không ít

lần anh bị người ta dắt mũi.

Thôi bỏ đi, bỏ đi! Đã là

anh hùng thì phải biết thức thời! Thực ra lúc này, điều anh muốn biết nhất là

nguyên nhân Tôn Bồi Đông lại gấp gáp cho gọi Nhan Hi Hiểu quay lại làm việc.

Nếu như nguyên nhân thật sự là Gia Thái, vậy thì nguyên nhân nào khiến cho Gia

Thái coi trọng Hi Hiểu đến vậy?

Cô chỉ là một nhân viên

thiết kế nho nhỏ, cho dù có tài nhưng cũng đâu đến mức được trọng dụng như vậy?

Đang mải mê nghĩ ngợi thì

tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Lí Tử Duệ mở điện thoại

ra, là tin nhắn của Nhan Hi Hiểu, chỉ duy nhất một từ: “OK”

Ngồi trong nhà hàng, Lí

Tử Duệ tự khuyên bản thân không ít lần, lúc nhìn thấy Nhan Hi Hiểu phải tỏ thái

độ thật hiền hòa, phải khiến cho Nhan Hi Hiểu động lòng. Cho dù cô ấy có lạnh

lùng và châm chọc đến đây anh nhất định phải giữ thái độ hiền hòa cho đến phút

chót.

Bởi vì chuyện này có liên

quan đến bát cơm của anh.

Sau khi tự an ủi và động

viên bản thân, Lí Tử Duệ đã cảm thấy khá hơn nhiều. Vì vậy lúc Hi Hiểu đến, quả

nhiên Tử Duệ thoải mái nở nụ cười hiền hòa với cô: -Ăn thôi!

Hi Hiểu mặt chẳng chút

biểu cảm đáp: -Ừ!

-Hôm nay tôi mời cô ăn

cơm là có hai chuyện muốn nói…- Lí Tử Duệ rót cho cô một cốc trà, mỉm cười nói -Thứ nhất, kể từ khi chúng ta ở chung, cô luôn phải phụ trách việc cơm nước,

dọn dẹp, chỉ có tôi là chỉ ăn mà không phải làm gì, có thể coi là một kẻ “ăn

không ngồi rồi”.Thứ hai, chính là….

Tử Duệ cố tình kéo dài

câu cuối, chưa kịp nói tiếp thì đã bắt gặp cái nháy mắt tinh quái đầy châm chọc

của cô: -Là chuyện hôm qua chứ gì?

-Đúng vậy!- Lí Tử Duệ khẽ

hít một hơi thật sâu: -Cô nói đúng, tối qua tôi có phần quá kích động và nóng

nảy…

-Với quan hệ của chúng ta

hiện giờ, tôi chẳng có tư cách gì can thiệp với chuyện của cô. Hơn nữa những

điều tôi nói cũng có chút ích kỉ cá nhân..- anh nâng cốc trà trong tay: -Tôi

xin lỗi cô vì tất cả những chuyện này!

Hi Hiểu nghĩ rằng lần này

Tử Duệ mời cô đến ăn cơm là để bày trò khuyên cô phục chức, do đó đã nghĩ vô số

kế sách để phản kích anh. Nhưng nào ngờ lại gặp phải thái độ hiền hòa của Tử

Duệ.

Cô nheo nheo mắt nhìn

anh, nhận thấy trong ánh mắt anh lúc này chính là sự thành khẩn cô mới mỉm cười

giấu đi sự bối rối: -Không sao, anh không cần phải làm vậy!

-Hôm nay lúc ra khỏi cửa

tôi có chạm mặt Nhạc Đồng, hắn ta còn hỏi tôi chuyện về cô đấy. Nói rằng cô

trông béo lên, xem ra ở nhà không đi làm cũng sướng. Tôi thực sự không nhịn nổi

nữa nên đã đáp lại rằng: “Nhờ phúc của anh cả đấy!”

-Ha…- Nhan Hi Hiểu nhướn

mày: -Thế hắn nói sao?

-Chả nói gì cả…- Lí Tử

Duệ gắp thức ăn cho Hi Hiểu, ngẩng đầu nhìn cô nói: -Cô chẳng phải là không

biết tôi và hắn là kẻ thù không đội trời chung mà!

-Ừ…- Nhan Hi Hiểu nhấp

một ngụm trà: -Một kẻ như Nhạc Đồng sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, anh có tin

không?

-Không tin!- nhìn thấy sự

tự tin và tinh quái trong ánh mắt của Nhan Hi Hiểu, Tử Duệ liền tỏ ra ấu trĩ.

-Trên đời này, điều tôi

không tin nhất chính là “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác”…- Tử Duệ khẽ nhếch môi

cười khinh mạn: -Trước đây tôi còn tưởng là thật, thế nhưng giờ nghĩ lại mới

thấy có rất nhiều thứ có thể đổi lấy cái ác, ví dụ như: tiền bạc, cám dỗ.

-Tôi cũng từng bị sốc,

nhưng chuyện của Nhạc Đồng lần này tôi tin chắc anh ta sẽ gặp ác báo. Chỉ có

điều, câu nói này…- Hi Hiểu khẽ nhếch môi: -Vẫn chưa đến lúc linh nghiệm mà

thôi!

Lí Tử Duệ đột nhiên cảm

thấy nụ cười của Hi Hiểu thật kì diệu. Anh nhìn thấy trong ánh mắt cô là những

tia sáng long lanh, đột nhiên trong anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Với Nhan

Hi Hiểu, anh luôn nghĩ rằng cô là một người rất đơn giản, mặc dù có những lúc quá

mức thẳng thắn và cố chấp. Nhưng cho dù là giấy trắng hay giấy đen, chỉ cần

chưa viết chữ thì liếc qua một cái là có thể nhận ra được. Mà Hi Hiểu trong

lòng anh lại là một tờ giấy trắng.

Thế nhưng, vẻ mặt của cô

lúc nãy rõ ràng là tràn đầy tự tin và tinh quái.Một Hi Hiểu như vậy đột nhiên

khiến cho anh cảm thấy thực sự lạ lẫm.

Lí Tử Duệ cố nặn ra một

nụ cười: -Thế ý của cô là…lúc nào mới đến thời điểm đó?

-Tôi còn tưởng lần này

anh gọi tôi đến là để khuyên tôi đi làm lại cơ đấy!

Bàn tay đang múc cháo của

Lí Tử Duệ chợt khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn cô: -Không giấu gì cô, đúng là

tôi có ý đó!

-Thế giờ thì sao?

-Vẫn là như vậy!

-Nói rõ lí do xem nào?

-Cô có nhận lời không?

-Anh nói lí do trước đi!-

Nhan Hi Hiểu mím chặt môi: -Chúng ta đang ở nơi công cộng, có thể bình tĩnh mà

nói trắng đen chuyện này. Vì thể diện nên không ai có thể vì tức tối mà gây

chuyện với người kia được!

Lí Tử Duệ liền nhân cơ

hội triển khai những suy nghĩ đã ấp ủ trong lòng: -Thôi được, tôi thừa nhận

chuyện khuyên cô đi làm lại là tôi có mục đích cá nhân. Cô cũng biết là cô có

liên quan đến các đề án ở Gia Thái, mà Gia Thái lại ở trong tay của tôi. Vì

vậy, một khi cô quay lại, với thân phận vợ chồng chúng ta sẽ bắt tay phối hợp

với nhau, chắc chắn địa vị của chúng ta ở Trụ Dương sẽ được đảm bảo vững chắc.

-Còn nữa không?

-Còn về vấn đề khí tiết…-

anh hít một hơi thật sâu, nhíu mày nhìn cô: -Hi Hiểu, chúng ta bươn chải trong

xã hội này đã lâu rồi. Vì vậy trước lợi ích và khí tiết chúng ta đều biết nên

định vị bản thân như thế nào. Cách nghĩ của tôi là, nếu Tôn Bồi Đông đã cho cô

điều kiện như vậy chứng tỏ cô có vai trò rất quan trọng. Chi bằng cô hãy nhân

cơ hội này cho ông ta chút thể diện để kiếm cho mình cái danh “hợp tác hữu

nghị”.

-Tôi không cảm thấy tôi

quá quan trọng!- Hi Hiểu cười nhạt, ánh mắt dừng lại trên bát cháo đặt trên

bàn, khuôn mặt toát lên vẻ thờ ơ: – Nhưng theo cách nói của anh, Tôn Bồi Đông

đã vội vã gọi tôi về như vậy chắc chắn là bởi vì tôi rất quan trọng. Vậy thì,

tôi muốn đặt cược để xem xem cái vai trò quan trọng này có mang tính duy nhất

hay không?

-Cô nói vậy là ý gì?

-Ý tôi là, bảo tôi đi làm

lại, cũng được. Nhưng không phải là lúc này…- cô mím môi cười: -Tôi đánh cược

với “sức nặng” của mình, cứ để một thời gian nữa hãy nói!

Nghe thấy Hi Hiểu đồng ý

quay trở lại đi làm, trong lòng Lí Tử Duệ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng

càng về sau anh càng thấy thất vọng. Anh không hiểu Nhan Hi Hiểu dựa vào đâu để

có cái suy nghĩ mạo hiểm đến như vậy. Một con người luôn tôn thờ sự yên ổn như

cô sao lại quyết định đặt mình vào trò cá cược mạo hiểm như thế?

-Tôi khuyên cô đừng làm

như vậy!- anh nhìn cô, nói bằng giọng nghiêm túc: Nhan Hi Hiểu, có thể hiện giờ

cô đang được voi đòi tiên, cũng có thể cô nghĩ rằng bản thân mình rất tài giỏi,

nhưng có một điểm này tôi cần phải nhắc nhở cô, thời tiết có lúc xấu lúc tốt,

không thể lúc nào cũng quang đãng không có mấy mù được. Đến lúc không tìm thấy

mặt trời, cô có khóc cũng chẳng thể tìm được đâu!

-Vậy thì cứ đợi đến lúc

ấy hãy tính!- người phụ nữ trước mặt anh lúc này chỉ ngồi yên bất động với nụ

cười nhạt trên môi.

Nhìn bộ dạng tự đắc của

cô lúc này, Tử Duệ chỉ muốn lấy đũa gõ cho cô tỉnh lại: -Cô đang âm mưu gì vậy?

Chỉ là bởi vì thứ khí tiết đáng tội nghiệp đó à? Nhan Hi Hiểu, trên đời này

không có người nào không thể sống vì thiếu một ai đó. Cô tốt nhất nên biết chớp

lấy thời cơ. Nhân viên thiết kế bị thay thế rất nhanh, rất có thể chỉ ngày mai

thôi sẽ có người tốt hơn thay thế cô. Lúc đó cô có muốn quay lại cũng chẳng còn

cơ hội, ngược lại còn làm trò cười cho thiên hạ đấy!

-Lí Tử Duệ, anh sợ tôi

như thế này sẽ làm lỡ mất tiền đồ của anh sao?- Nhan Hi Hiểu đột nhiên ngẩng

đầu, nhếch môi cười khinh mạn: -Yên tâm đi, tôi không làm thế đâu!

Một Nhan Hi Hiểu vô tâm

vô tính đột nhiên lại trở thành một người thấu hiểu lòng người khiến cho Lí Tử

Duệ cảm thấy bối rối, cảm giác như vừa trải qua một chuyện gì đó hết sức hồ đồ.

Anh không hiểu tại sao Hi Hiểu lại có hứng thú làm vậy, nhưng bộ dạng của cô

lúc này anh biết có nói nữa cũng chỉ là vô ích.

Sự tự tin thể hiện trong

đôi mắt cô chỉ trong khoảng khắc đã hợp thành một ngọn lửa như muốn thiêu đốt

con người cô.

Lí Tử Duệ bưng cốc trà

lên, uống một ngụm thật to rồi chẳng nói gì thêm nữa.

Buổi chiều, lúc quay trở

lại công ty, Tôn Bồi Đông lại gọi anh tới để hỏi kết quả. Nhớ lại những lời nói

quá sức phô trương của Hi Hiểu lúc trưa, Lí Tử Duệ lại không biết phải nói với

Tôn Bồi Đông như thế nào?

-Vẫn là không chịu đi làm

lại à?- Tôn Bồi Đông đi đi lại lại trong phòng, về sau tức giận ngồi phịch

xuống ghế sô pha, gắt ầm lên: -Lí Tử Duệ, vợ cậu giỏi thật đấy!

-Tổng giám đốc, nếu như

không ảnh hưởng đến công việc thì có thể thay thế bằng một nhân viên thiết kế

khác không ạ?- Lí Tử Duệ nói: -Hi Hiểu dạo này sức khỏe không được tốt, lại

cộng thêm với chuyện lần trước…thực sự là có hơi bị oan. Cô ấy chẳng còn mặt

mũi nào gặp ai, vì vậy mới cam tâm ở nhà, không chịu ra ngoài cho mất mặt!

-Cô ta nghĩ như thế à?

Tử Duệ tỏ vẻ như khẳng

định những điều mình nói, đầu gật lia lịa: -Vâng ạ!

-Chuyện lần trước cô ta

nói thế nào?

-Cô ấy nói là Nhạc Đồng

bảo cô ấy làm vậy. Cô ấy chỉ là bị người ta lừa gạt mà thôi.

Nghe đến đây, lông mày

của Tôn Bồi Đông nhíu lại càng chặt hơn, hồi lâu sau mới cất lời: -Lí Tử Duệ,

nhiệm vụ của anh là làm mọi cách để vợ anh quay lại làm việc. Cho dù cô ấy có

đưa ra điều kiện gì quá đáng đi nữa tôi cũng chấp nhận hết!

Lí Tử Duệ giật mình kinh

ngạc, làm sao anh có thể ngờ Nhan Hi Hiểu lại có uy đến như thế này, có thể ép

một người không biết cúi đầu như Tôn Bồi Đông phải cúi đầu ngoan ngoãn như vậy?

Anh khẽ “vâng ạ” rồi tìm cách thăm dò Tôn Bồi Đông: -Chỉ tại cô ấy không hiểu

chuyện, khiến cho tổng giám đốc hao tâm tổn trí!

Tôn Bồi Đông hừ một tiếng

trong cổ họng, điệu bộ rõ ràng là không được vui.

Một người đột nhiên lên

nước, một người đột nhiên xuống nước. Thái độ của cả hai người này đều khiến

cho Lí Tử Duệ cảm thấy chuyện này nhất định có điều gì bí mật ẩn chứa đằng sau -Tổng giám đốc, thực ra sao ngài cũng tìm một nhân viên thiết kế khác? Hoặc

cũng có thể xin tổng bộ điều một người mới đến…Hôm nay tôi đã xem đại thể những

sắp xếp của bên Gia Thái gần đây, độ khó của các thiết kế cũng không quá cao,

chỉ cần chúng ta làm tốt phân tích SOWT thông thường là ok rồi. Sao cứ bắt buộc

phải là Nhan Hi Hiểu chứ?

-Anh tưởng là tôi chưa

nghĩ đến điều này à? -Tôn Bồi Đông ngẩng phắt đầu lên, khóe môi nhếch lên cười

như mếu: -Vợ của anh chính là người mà thái thượng lão quân chỉ định đấy!

-Hả?

-Anh còn chưa biết à?-

nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tử Duệ, Tôn Bồi Đông đột nhiên bật cười, đứng

dậy vỗ vỗ vào vai anh: -Lí Tử Duệ ơi là Lí Tử Duệ, uổng công anh là người có

đầu óc, thế mà lại….

Tôn Bồi Đông không nói

tiếp nhưng vẻ mặt đó của Tôn Bồi Đông càng khiến cho Tử Duệ cảm thấy tò mò -Tổng giám đốc, ngài định nói gì vậy?- anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và xảo

quyệt kia, đôi môi khẽ mím lại: -Tôi không hiểu ý của ngài cho lắm!

-Hài…vợ tôi không giống

như vợ của anh….rất biết làm mất thể diện của chồng….

Lí Tử Duệ vô cùng chán

ghét cái kiểu nói chuyện lấp lửng của Tôn Bồi Đông. Anh hít một hơi thật sâu,

ép mình nhoẻn miệng cười: -Tổng giám đốc, ngài có thể nói cụ thể được không, Hi

Hiểu làm sao ạ?

-Cô ấy không đi làm lại,

nhưng đó cũng là quyền tự chủ của cô ấy, chẳng có liên quan gì đến thể diện của

tôi cả!

Cảm thấy người đàn ông

trước mặt mình không thể bình tĩnh được nữa, Tôn Bồi Đông liền nheo nheo mắt

cười: -Anh có biết là ai yêu cầu cho cô Nhan quay lại nhận chức không?

-Chẳng phải ngài nói là

bên Gia Thái sao?- Lí Tử Duệ đáp: -Ngài từng nói bên Gia Thái rất thích ý tưởng

sáng tạo của cô ấy mà!

-Đúng vậy!- Tôn Bồi Đông

ngoảnh đầu lại: -Tôi đã từng nói vậy! Nhưng anh không muốn biết đó là ý của ai

ở Gia Thái sao?

-Là ai ạ?

-Là Kiều Tham Chính, chủ

tịch tập đoàn Gia Thái…- Tôn Bồi Đông hạ thấp giọng, cố làm ra vẻ bí ẩn: -Lí Tử

Duệ, anh chưa nhìn thấy con người thật của Kiều Tham Chính phải không? Đừng nói

là anh, ngay cả tôi cũng chưa từng gặp. Thường ngày chỉ có thể nhìn thấy nhân

vật có máu mặt này trên ti vi thôi. Nhưng vợ của anh lại có thể khiến cho Kiều

Tham Chính đích thân ra lệnh rằng chỉ có thể là cô ta chứ không phải là người

khác!

-Cô Nhan chỉ là một nhân

viên thiết kế nhỏ, thường ngày có tiếp xúc cũng chỉ tiếp xúc với những người ở

bên bộ phận kế hoạch của Gia Thái. Anh nghĩ mà xem, rốt cuộc có cái gì…- Tôn

Bồi Đông nhướn mày, e hèm vài tiếng rồi nói tiếp: – để cho một cô nhân viên nhỏ

bé như vậy có thể vừa giành được hợp đồng cho chúng ta lại vừa có thể bảo đảm

được “bát cơm” của mình chứ?

Mặc dù câu nói này là câu

nói lấp lửng nhưng hàm ý của nó thật chẳng dễ lọt tai chút nào. Lí Tử Duệ đột

nhiên cảm thấy có một ngọn lửa nhen nhóm ở trong lòng, không xác định được là

sự phẫn nộ hay sự xấu hổ nữa, chỉ biết nếu còn ở lại đây thêm một giây nữa thôi

anh sẽ bị giày vò cho đến chết. Anh cố gắng gượng cười chào Tôn Bồi Đông vài

câu rồi đi nhanh ra khỏi văn phòng ông ta.

Lí Tử Duệ cầm lấy xấp tài

liệu ở bên cạnh lên, định xem tiếp nhưng lại tức tối ném sang một bên. Anh mở

máy tính lên, gõ ba từ “Kiều Tham Chính” rồi tìm kiếm. Hiện ra trước mắt anh là

hàng loạt các thông tin liên quan đến con người này.

Tài liệu trên mạng cho

biết, Kiều Tham Chính, đàn ông, 56 tuổi, là người sở hữu tập đoàn bất động sản

lớn nhất thành phố J, thế lực gia đình cực kì hùng mạnh, nhưng do làm việc rất

kín tiếng nên không ai biết tài sản thực sự của ông ta là bao nhiêu; có hai con

trai và một con gái. Do tuổi cao sức yếu nên hiện giờ các việc vặt vãnh của Gia

Thái đều do các con ông ta đảm nhiệm.

Bên dưới còn có đính kèm

vài bức ảnh chụp ông ta, có thể nói đó là một ông già có tướng mạo bình thường

nhưng trông lại rất có uy quyền. Có lẽ bởi vì phải thường xuyên hoạt động trí

não nên ông ta thuộc vào nhóm những người “rửa mặt thì lâu gội đầu thì chóng”,

đôi mắt nhỏ xíu nhưng lại rất sắc sảo, đáng tiếc là cái mũi lại tẹt dí. Lí Tử

Duệ chăm chú nhìn bức ảnh rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cảm thấy đây là

một người đáng tin cậy. Nhưng nói thế nào thì đàn bà tin tưởng và dựa dẫm vào

đàn ông chưa chắc đã là vì tướng mạo.

“Bốp” một tiếng, Lí Tử

Duệ giận dữ ném con chuột sang một bên. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Nhan

Hi Hiểu: khóe môi khẽ nhếch lên mỗi khi vui vẻ, môi mím chặt lại mỗi khi giận

dữ, còn cả đôi mắt đỏ hoe mỗi khi khóc, vòng tay ôm chặt lấy anh lúc đau

khổ…tất cả như đang hiện ra trước mắt Lí Tử Duệ.

Kết quả của việc nhớ lại

quá khứ đó là, anh không tin rằng Hi Hiểu lại là một người như vậy. Mặc dù cô

là người yêu tiền nhưng không đến mức vì tiền mà bất chấp tất cả. Cái suy nghĩ

này cứ vừa lóe lên trong đầu là ngay lập tức bị Lí Tử Duệ dập tắt, anh dựa vào

đâu mà phán đoán nhân phẩm của Nhan Hi Hiểu chứ?

Một người phụ nữ bán mạng

làm việc ở bên ngoài xã hội, một cô gái chẳng có gia thế, nếu như không có thủ

đoạn thì làm sao có thể ngay lập tức có được hơn 60 vạn để mua nhà?

Nghĩ đến đây, Lí Tử Duệ

đột nhiên cảm thấy trái tim mình đau đớn đến nghẹt thở.

Là một nhân viên thị

trường, anh luôn là người có tài quan sát và phán đoán con người. Xưa nay anh

cũng luôn tự tin về khả năng của mình. Nhưng gần đây, càng ngày anh càng cảm

thấy bản thân mình thậm chí còn chẳng thể nhìn nhận rõ những người thân quanh mình.

Đằng sau đôi mắt trong

veo ấy còn ẩn dấu điều gì? Suốt cả buổi chiều, Lí Tử Duệ ở trong tâm trạng cực

kì bất an. Dưới cái bóng của Nhan Hi Hiểu, Lí Tử Duệ cuối cùng đã thay đổi từ

một con người của công việc thành một con người hoàn toàn khác. Hiệu quả làm

việc suốt cả buổi chiều của anh, gần như bằng không.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.