Chương 3

“Con nhỏ này ngoài đẹp ra thì còn gì nữa chứ?”

Cô ấy ho khan một tiếng.

“Khụ… da trắng, mặt xinh, chân dài…”

Lại ho thêm một tiếng.

“Khụ… nghe nói còn là tiến sĩ của trường đại học danh tiếng…”

Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi bổ sung “Khụ… gia đình cũng giàu nữa…”

Tống Kỳ đột nhiên vỗ đùi.

“Nhưng cậu cũng siêu đẹp mà!”

“Cậu có mặt trái xoan, mắt to, mũi cao nhỏ, dáng người lại cực kỳ quyến rũ.”

“Có nhan sắc, có trình độ, có gia thế, có nhan sắc…”

Nói đến đây, cô ấy nghẹn lời.

Tôi cầm điện thoại, bỗng cảm thấy…

Người ngoài cố tình nói móc tôi cũng chưa chắc đã đau bằng màn an ủi đầy chân thành nhưng não tàn của cô bạn thân này.

6

Suốt cả đêm, Thẩm Thời Viễn không gọi lại cho tôi lấy một lần.

Tôi nằm trên giường khách sạn, nhìn những dòng bình luận liên tục lướt qua trước mắt 【Giờ này chắc nam chính đang âu yếm nữ chính rồi nhỉ?】

【Nữ chính vừa mang thai, chẳng ăn uống được gì, nam chính còn tự mình xuống bếp nấu cơm cho cô ấy nữa đó.】

【Oa, một nhà 4 người, ấm áp quá đi~】

【Nhìn nữ phụ kìa, thật sự đáng thương quá… Cũng là giai đoạn đầu thai kỳ mà chẳng có ai chăm sóc. Hihi~】

Tôi chớp mắt.

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác một số người trong đám bình luận này thật sự rất ghét mình.

Có khi ngay cả việc tôi hít thở thôi, bọn họ cũng có thể tìm ra lý do để chê trách.

Nhưng mà…

Tôi thật sự đáng thương đến vậy sao?

Tôi lại không nghĩ thế.

【Mọi người đoán xem bây giờ nữ phụ đang nghĩ gì?】

【Chắc cô ta hận nữ chính đến chết rồi. Kiểu gì chẳng đang nguyền rủa nữ chính.】

【Ủa chứ không hận sao được? Bị nam chính xem như thế thân của nữ chính, ai mà chẳng tức?】

Tôi trở mình, nhắm mắt lại.

Bọn họ đoán sai hết rồi.

Thật ra, tôi không hề ghét nữ chính.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ảnh cô ấy, phản ứng đầu tiên của tôi là Cô ấy đẹp thật.

Phản ứng thứ hai Nếu có thể làm bạn với cô ấy thì tốt biết mấy.

Phản ứng thứ ba Cô ấy trông dịu dàng thật.

Mãi đến phản ứng thứ 4 tôi mới chợt nhận ra À…

Thì ra đây chính là bạch nguyệt quang của Thẩm Thời Viễn.

Đối với 2 cô gái đều xinh đẹp như nhau, tôi thật sự không hiểu tại sao đám bình luận cứ nhất định muốn chúng tôi phải lao vào tranh giành, cào cấu lẫn nhau.

Trong mắt tôi, một cô gái vừa xinh đẹp vừa có năng lực như vậy chỉ chứng minh rằng trên đời này lại có thêm một người phụ nữ đang tỏa sáng.

Tôi ngưỡng mộ cô ấy.

Tôi có chút ghen tị với cô ấy.

Nhưng tuyệt đối không ghét cô ấy.

Chỉ là…

Điều đó không có nghĩa tôi không được phép ghét Thẩm Thời Viễn.

Tên tra nam đó!

Nghĩ đến đây, tôi tức đến mức bật thẳng dậy khỏi giường.

Anh ta tìm được bạch nguyệt quang của mình.

Chẳng lẽ tôi không thể tìm cho mình một nốt chu sa sao?

Tôi lập tức rút điện thoại gọi cho Tống Kỳ “Cậu có quen nam người mẫu nào ở S City không? Loại sạch sẽ một chút ấy.”

Quả nhiên không khiến tôi thất vọng.

Tống Kỳ lập tức hưng phấn “Đương nhiên! Quan hệ của chị đây rộng lắm. Đảm bảo toàn là kiểu ‘bán nghệ không bán thân’.”

Tôi nói “Tớ trả 10 vạn, bao 3 người. Bảo họ đến khách sạn nhảy một điệu.”

Tống Kỳ vẫn chưa biết chuyện tôi mang thai.

Nghe vậy, cô ấy càng phấn khích hơn “Ui chao! Cuối cùng cậu cũng chịu thông suốt rồi à?”

“Chị đây lo hết. Đảm bảo phục vụ cậu tới bến!”

7

3 nam người mẫu nhanh chóng xuất hiện.

Tôi còn chưa kịp vui mừng thì cửa phòng tổng thống đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Tôi nhìn 3 anh chàng đang nhảy vô cùng hăng say trước mặt.

“Mấy anh còn có người đi cùng à?”

Cả 3 người nhìn nhau.

Sau đó đồng loạt lắc đầu.

Tôi uống một ngụm Coca, chỉ tay về phía cửa “Có ai ra mở cửa giúp tôi với.”

Nói xong, tôi cũng tò mò nhìn theo.

Nhưng ngay giây tiếp theo…

Gương mặt đẹp đến mức yêu nghiệt của Thẩm Thời Viễn xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi giật mình đến mức…

Rắc!

Ống hút trong miệng bị tôi cắn gãy.

Đã vậy, một trong 3 nam người mẫu còn ngây thơ hỏi “Anh đẹp trai, anh cũng đến phục vụ chị này à?”

2 người còn lại lập tức vui vẻ chào hỏi “Mau vào đi! Không nhảy nhanh là tụi em hết giờ diễn đấy!”

8

Tôi có cảm giác…

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Thời Viễn thật sự muốn giết người.

Đám bình luận cũng lập tức nhảy loạn cả lên 【Ủa? Sai sai ở đâu rồi? Giờ này nam chính chẳng phải đang ở bên nữ chính sao? Tại sao lại chạy đến tìm nữ phụ?】

【Nữ phụ lại giở trò gì nữa rồi đúng không?!】

【Nhưng có khi nào nữ phụ chẳng làm gì cả, chỉ là nam chính không yên tâm nên mới chạy đến tìm cô ấy không?】

【Aaaa! Tôi cũng nghĩ vậy! Tạm thời bỏ qua cốt truyện đi. Nữ phụ mang thai nhìn giống một chiếc bánh kem dâu mềm xốp, tôi mê kiểu con gái này quá!】

Tôi lập tức ngồi bật dậy, nhanh chóng gạt cánh tay của anh chàng người mẫu đang khoác lên vai mình.

“Ờm…”

“Trùng hợp thật đấy, ha ha ha.”

Tôi cười gượng.

“Nếu biết anh đến, tôi đã không gọi mấy người này rồi…”

Đôi mắt đào hoa của Thẩm Thời Viễn thoáng ánh lên một tia đỏ sẫm.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, đôi mắt ấy như phủ một tầng nước mỏng.

Trong khoảnh khắc, tôi thậm chí có ảo giác…

Anh sắp vỡ vụn ngay tại chỗ.

“Thì ra…”

Thẩm Thời Viễn nói từng chữ, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn “Tôi… không thể khiến em thỏa mãn đến vậy sao?”

Tôi luống cuống định giải thích.

Không phải như vậy!

Nhưng Thẩm Thời Viễn đã cúi mắt xuống.

Dáng vẻ ấy giống như cả người vừa tan thành một vũng nước, trong mắt còn thấp thoáng ánh sáng, trông như sắp khóc.

Tôi lập tức không dám nói thêm gì nữa.

Chỉ có thể vội vàng ra hiệu cho 3 nam người mẫu rời đi.

“Dạ vâng, chị ơi~”

Người dẫn đầu lễ phép nói “Nếu chị hài lòng với dịch vụ hôm nay, nhớ đánh giá 5 sao giúp bọn em nhé~ Hẹn gặp lại chị!”

Tôi: “…”

Đợi bọn họ rời khỏi phòng, tôi lập tức quay sang giải thích với Thẩm Thời Viễn “Mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu.”

Thẩm Thời Viễn im lặng nhìn tôi.

Một lúc sau, anh đột nhiên giật mở cổ áo sơ mi, để lộ phần ngực săn chắc bên dưới.

Ánh mắt anh khóa chặt lấy tôi.

“Của tôi…”

Anh chậm rãi hỏi “So với bọn họ thì thế nào?”

Thẩm Thời Viễn từng bước tiến lại gần.

“A Du…”

“Em thích họ gọi em là ‘chị’…”

Anh dừng lại trước mặt tôi, giọng nói thấp đến mức khiến tim tôi đập loạn.

“Hay thích tôi gọi em là…”

“‘Chủ nhân’?”

9

Không phải như vậy mà!!

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Thời Viễn.

Anh giống hệt một chú cún nhỏ bị lạc, sau khi tìm lại được chủ nhân thì vừa tủi thân vừa đáng thương, ánh mắt tràn đầy ấm ức.

“Đương nhiên rồi, tất nhiên là em thích anh hơn…”

Tôi bị Thẩm Thời Viễn ép sát vào tường.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh siết lấy cổ tay tôi, không chút do dự kéo tay tôi đặt lên người mình.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.