Chương 2

【Nữ phụ đổi tính rồi sao? Không phải lúc trước còn định dùng đứa bé để uy h**p nam chính à?】

【Chẳng lẽ đứa bé không phải con của nam chính?】

【Nhưng vừa rồi cô ấy nói gặp lại bạn trai cũ mà? Theo tôi biết, mối tình đầu của nữ phụ chính là nam chính còn gì?】

【Bạn ở trên nói hơi khó nghe rồi đấy. Nữ phụ có hơi ham tiền ham sắc thì cũng là chuyện bình thường. Không thích thì cũng đâu cần phải chửi người ta như vậy.】

【Đúng đó. Tôi cảm thấy nữ phụ vẫn là người tốt mà. Hồi còn là sinh viên nghèo, cô ấy còn lấy tiền sinh hoạt của mình để giúp đỡ những con vật lang thang nữa.】

【Hừ, tất cả chỉ là giả vờ thôi! Nếu không diễn như vậy thì sao quyến rũ được nam chính? Nữ phụ thủ đoạn cao siêu lắm, đến độc giả chúng ta cũng bị cô ta lừa rồi!】

Tôi liếc qua, khinh thường bĩu môi.

Quả nhiên, người đã ghét bạn thì dù bạn có làm gì, họ vẫn sẽ tìm được lý do để ghét.

Tôi vốn chẳng muốn để tâm đến những lời đó.

Nhưng ngay sau đó, một dòng bình luận khiến trái tim tôi đột nhiên thắt lại 【Aaaaa! Nam chính đã đến Anh đón bảo bối nữ chính rồi kìa!】

3

Tâm trạng tôi lập tức rơi xuống đáy vực.

Quả nhiên…

Đúng như đám bình luận nói.

Chỉ cần nữ chính dịu dàng xuất hiện, bát cơm trắng vừa đủ no vừa ấm áp như tôi cũng lập tức trở thành thứ có thể bị thay thế.

【Nam chính thấy bảo bối khó chịu liền dịu dàng muốn đưa cô ấy đến bệnh viện.】

【Á á á! Cao trào sắp tới rồi! Trong bệnh viện, nam chính sẽ biết nữ chính mang thai, sau đó dưới sự che giấu của cô ấy, anh ta sẽ phát hiện đứa bé chính là con mình!】

【2 tháng trước, nam chính tình cờ gặp lại nữ chính ở nước ngoài. Đứa bé chính là kết quả của đêm hôm đó.】

【Bố đẹp trai, mẹ xinh đẹp, đứa con lại trở thành sợi dây giúp hai người quay về bên nhau. Đúng là tiểu phúc tinh trời ban!】

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nuốt xuống vị đắng chát đang dâng lên trong lòng.

Thì ra…

Đứa bé của nữ chính được hình thành ngay trong đêm đó.

Vậy còn tôi thì sao?

Con tôi thì tính là gì?

Tôi chỉ là một phần trong trò chơi tình cảm của nam chính.

Còn đứa bé trong bụng tôi…

Chẳng lẽ cũng chỉ là công cụ giúp hai người họ có được một gia đình hoàn chỉnh?

Thật sự…

Quá bất công.

Tôi và con rõ ràng chẳng làm gì sai cả.

Tôi siết chặt vé máy bay trong tay, vừa lau nước mắt vừa bước về phía trước.

Hoàn toàn không biết chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng trong túi đã rung lên liên hồi.

Cuộc gọi của Thẩm Thời Viễn gần như sắp khiến chiếc điện thoại phát nổ.

4

Máy bay hạ cánh, đã là 5 tiếng sau.

Tôi chậm rãi mở nguồn điện thoại.

Vừa bật lên, hàng loạt tin nhắn cầu cứu của Tống Kỳ lập tức đập vào mắt 【Người lẫn tang vật đều bị bắt rồi, mau cứu tớ!】

Tôi: 【?】

Cô ấy lập tức gửi thêm 【Không hổ là giới tư bản, tính toán kín kẽ thật sự! Lúc tớ vừa bước chân vào biệt thự Thẩm gia, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng ngay khi tớ xách vali chuẩn bị rời đi thì lập tức bị quản gia tóm tại trận. Hu hu hu…】

【Trợ lý của Thẩm Thời Viễn nói đây gọi là “vây bắt rùa trong chum, đóng cửa đánh chó”. Hu hu hu… Bây giờ tớ bị giữ trong nhà, muốn chạy cũng không chạy được. Thẩm Thời Viễn còn bảo tớ gọi cậu về ngay. Hu hu hu…】

【Nếu cậu không quay lại, bọn họ sẽ báo công an đấy! Hu hu hu… Tiểu Du, cậu biết mà, tớ thi công chức 3 năm rồi vẫn chưa đỗ. Tớ tuyệt đối không thể để hồ sơ có vết nhơ đâu, hu hu hu…】

Tôi: 【Cậu thật sự chỉ lấy một ít quần áo thôi à?】

Tống Kỳ: 【Đương nhiên rồi! Cậu biết tớ mà, tớ chỉ là một cô gái nhỏ với chút lòng tham nho nhỏ thôi~】

Tôi cạn lời.

Không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng gọi cho Thẩm Thời Viễn.

Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói lạnh lùng của anh ta đã truyền sang “Thế nào? Không chơi trò chiến tranh lạnh nữa à?”

Tôi mím môi.

“Kỳ Kỳ vô tội. Cô ấy chỉ muốn giúp tôi thu dọn một ít đồ thôi. Anh thả cô ấy về trước đi.”

Thẩm Thời Viễn tức đến bật cười.

“Cô ta vô tội?”

“Một mình xách 3 vali, 5 túi lớn, 12 bao vải dệt. Nếu không phải quản gia phát hiện kịp thời, có phải cô ta còn định mượn cớ đến thăm em rồi tiện tay dọn sạch cả biệt thự Thẩm gia luôn không?”

Tôi: “…”

Không hiểu sao tôi lại nhớ đến Sa Tăng.

Tống Kỳ trong chuyện này với Sa Tăng nói mình chỉ lỡ tay làm vỡ một chiếc đèn lưu ly trên Thiên Đình…

Hình như cũng chẳng khác nhau là bao.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế xúc động muốn b*p ch*t Tống Kỳ ngay lập tức.

Sau đó, tôi dịu giọng hỏi “Vậy phải làm thế nào anh mới chịu bỏ qua cho Kỳ Kỳ?”

Thẩm Thời Viễn im lặng vài giây.

Sau đó, anh bất ngờ hỏi “Em thấy… thế nào mới được gọi là ‘giỏi chuyện giường chiếu’?”

5

Cuối cùng, Thẩm Thời Viễn vẫn không truy cứu chuyện Tống Kỳ tham lam.

Thậm chí anh còn cho trợ lý lái xe đưa cô ấy về tận nhà.

Điều kiện duy nhất là…

Tôi phải nói cho anh biết địa chỉ hiện tại của mình.

Tôi vẫn cố chấp cứng miệng “Không được. Bạn trai tôi sẽ để ý chuyện đó.”

Thẩm Thời Viễn bật cười.

Giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần bất lực “Trình Du, em nghĩ tôi thật sự tin mấy lời vớ vẩn đó sao?”

“Bạn trai cũ nào? Ý em là con mèo em từng nuôi trước kia à?”

Qua màn hình điện thoại, tôi gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ anh đang cong môi cười, vành tai đỏ lên.

“Theo tôi biết, em đặt tên nó là ‘Bạn trai cũ’ mà.”

A a a!

Bị vạch trần đến mức này thì tôi còn mặt mũi nào sống nữa?

“Được rồi.”

Giọng Thẩm Thời Viễn dịu xuống, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Em ngoan ngoãn ở đó chờ tôi. Tôi đến đón em ngay.”

Tôi còn định nói gì đó.

Nhưng đúng lúc này, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một giọng nữ mềm mại “A Viễn…”

Gần như ngay lập tức, Thẩm Thời Viễn nghiêng điện thoại sang một bên.

“Lát nữa anh gọi lại.”

Sau đó…

Anh cúp máy.

Tôi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, cảm xúc vừa mới bình ổn lại một lần nữa tan thành từng mảnh.

Tôi còn đang ngồi thất thần thì Tống Kỳ đột nhiên gửi tới một tấm ảnh.

【Con nhỏ này là ai vậy?】

Tôi vừa mở ảnh ra, lập tức sững người vì nhan sắc của người trong ảnh.

Những dòng bình luận cũng theo đó mà xuất hiện 【Hihi, đương nhiên là bạch nguyệt quang nữ chính của chúng ta rồi!】

【Quả nhiên nhan sắc nữ chính quá đỉnh, đến nữ phụ nhìn thấy cũng phải choáng ngợp.】

【Hahaha, nữ phụ chắc đang buồn rũ rượi, tự ti đến mức co rúm người lại rồi ấy chứ?】

Tống Kỳ dè dặt hỏi “Du Du ngoan, cậu rời khỏi Thẩm Thời Viễn… không phải vì cô ta đấy chứ?”

Tôi im lặng.

Nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Thấy tôi không nói gì, Tống Kỳ lập tức cố gắng an ủi “Du Du ngoan, đừng buồn…”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.