Chương81: Đoạn tụ

Hôm sau phải lên lớp sớm, sắc mặt của ta không tốt, bởi vì cả đêm không

ngủ, cho nên trong mắt tràn đầy tơ máu. Mã Văn Tài cũng vậy, mắt đầy tơ

máu, phỏng chừng là vì hắn không quen ngủ ở phòng của người hầu. Ngoài

chúng ta ra, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài và Tần Kinh Sinh ánh mắt cũng đỏ bừng, hình như cũng là thức trắng đêm. Tuân Cự Bá thấy thế liền trêu

chúng ta là “Quân đoàn con thỏ nhỏ”, còn hỏi có phải chúng ta nửa đêm

lén đi trộm thỏ về nướng, vì thế mà đắc tội với tổ tiên của nó nên giờ

mới bị trả thù không?

Ta ngồi trên ghế ôm bụng, cũng lười để ý cái

tên quỷ sứ ưa hoạt náo kia. Lương Sơn Bá cũng cười đùa vài câu, sau đó

thì đến giờ lên lớp. Bởi vì ta và Mã Văn Tài luôn ngồi ở hàng ghế đầu

tiên trong lớp, cho nên đến lúc Trần phu tử bước vào, nhìn thấy chúng ta liền sợ giật nảy mình, nhanh chóng chạy ra xa, lại không ngừng hỏi

chúng ta có phải là nhiễm bệnh lạ hay không. Bởi vì mấy hôm trước ta bị

ốm, cho nên ánh mắt Trần phu tử càng hoài nghi hơn, thái độ đối với ta

cũng vì thế mà thay đổi rất nhiều so với trước.

Ta vẫn như cũ không

quan tâm đến ông ta, ôm bụng ngồi trên ghế ngẩn người. Trần phu tử lại

không biết, cứ nói bóng nói gió bảo ta có bệnh thì không được giấu, phải đi tìm tỷ muội Vương Lan Vương Huệ xem thế nào, ngàn vạn lần đừng để

lây bệnh cho người khác. Ta đối với lời phu tử nói như gió thổi qua tai, nhưng Mã Văn Tài lại không chịu nổi, vì thế liền nhắc: “Phu tử, đã đến

giờ lên lớp.”

Lúc này, Trần phu tử mới chịu cầm sách lên, một bên cố

gắng duy trì khoảng cách với chúng ta, một bên bắt đầu giảng bài. Hắn

giảng cực độ buồn tẻ vô vị, mà ta thì tuy cũng rất có gắng vực dậy tinh

thần để nghe, nhưng vì tối qua không ngủ được, cho nên nghe một lúc thì

dựa vào người bên cạnh, ngủ gật.

Ta một khi đã ngủ liền không biết

trời trăng gì nữa. Mãi cho đến khi có người không ngừng lay ta, ta mới

hơi tỉnh tỉnh, hé nhìn thì thấy Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá đang gọi tên

ta. Mơ mơ màng màng dụi mắt, vừa quay đầu lại, giảng đường đã sớm không

còn ai, Trần phu tử cũng không thấy đâu, hẳn là đã tan học từ lâu.

Ta vừa mới cử động cổ, liền nghe thấy có tiếng than nhẹ từ phía sau, thì

ra là ta đã dựa vào bả vai của Mã Văn Tài làm cho tay hắn tê rần. Hắn

quay đầu nhìn ta một cái, hừ lạnh một tiếng rồi bám vào cái bàn cố sức

đứng thẳng dậy.

Tuân Cự Bá bọn họ vốn là định hẹn ta sau khi tan học

thì đi chơi đá bóng, trước kia sân bóng vốn là địa bàn của Mã Văn Tài.

Bất quá sau khi quan hệ của chúng ta trở nên vô cùng thân thiết, Mã Văn

Tài liền không thể lúc nào cũng đi ra ngoài đá bóng và bắn cung, bởi vì

ngoại trừ thời gian luyện tập theo yêu cầu của nhà trường, những lúc

rảnh rỗi khác, hắn đều ở bên cạnh giúp ta luyện chữ và đọc sách. Sân

bóng cũng vì thế không còn do hắn độc chiếm nữa mà thành chốn học sinh

nào muốn chơi thì cũng có thể tùy tiện vào chơi.

Thân thể ta không

khỏe, vốn muốn mở miệng từ chối, kết quả ta còn chưa nói gì, Mã Văn Tài

đã lạnh lùng thay ta cự tuyệt. Tuân Cự Bá thoạt nhìn vẫn luôn bài xích

Mã Văn Tài, giờ phút này liền châm chọc Mã Văn Tài quả nhiên quá quan

tâm đến chuyện của ta, so với thư đồng Mộc Cận còn giống thư đồng hơn.

Mã Văn Tài lại ngoài ý muốn không tức giận, ngược lại cố ý giơ tay ôm

chặt bả vai của ta, cánh tay của hắn nóng như lửa chạm vào vai ta làm ta hơi khó chịu.

Nóng quá, kỳ quái, tại sao lại nóng như vậy chứ? Ta

thuận tay sờ trán hắn, phát hiện cũng không nóng, không phải bị ốm,

chẳng lẽ là do lúc nãy ta ngủ đã dựa vào hắn sao?

“Diệp Hoa Đường!”

Tuân Cự Bá đột nhiên giơ tay kéo ta lại phía hắn, nửa đường lại bị Mã

Văn Tài đẩy ra. Ta còn đang sững sờ, Tuân Cự Bá đã thấp giọng kêu lên,

trong giọng nói đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Diệp Hoa

Đường, ngươi xem ngươi hiện tại, là cái dạng gì? Ngươi cùng Mã Văn Tài

cả ngày quấn lấy nhau, ngươi có biết hay không mọi người trong trường

đều âm thầm nói các ngươi…”

“Nói chúng ta cái gì?” Mã Văn Tài lạnh

lùng hỏi lại, ta cũng không rõ, vì thế mở to mắt trông chờ nhìn Tuân Cự

Bá. Tuân Cự Bá lại xụ mặt không nói, sau đó xoay người bỏ đi. Lương Sơn

Bá cũng thở dài, định đi theo, lại bị ta túm góc áo, hỏi: “Sơn Bá huynh, sao vậy, có chuyện gì xảy ra? Trong trường mọi người đều nói ta cái

gì?”

“Nói các ngươi là đoạn tụ.”

Lương Sơn Bá chần chừ không muốn

mở miệng, vì thế Chúc Anh Đài đột nhiên từ ngoài cửa đi vào thay hắn trả lời. Mã Văn Tài nghe xong tức giận đập bàn, sắc mặt đen thui, ta vội

vàng lách người khỏi vòng tay của Mã Văn Tài, sốt ruột giải thích chúng

ta không phải là đoạn tụ. Lương Sơn Bá vội vàng an ủi ta, nói hắn tin

tưởng ta, không cần phải lo lắng. Chúc Anh Đài đột nhiên trừng ta, lại

thấy ta cũng trừng nàng, đột nhiên lại cúi đầu, sau đó ngẩng đầu nói “Ngươi yên tâm, ta cũng tin tưởng ngươi không đoạn tụ, bởi vì, chúng ta

đều giống nhau.”

Đều giống nhau? Chẳng lẽ ý nàng là, nàng biết ta cũng là giả trai đến trường?

Ta nghe xong ngẩn ngơ, Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá nói xong thì đi ra

khỏi giảng đường, trong phòng chỉ còn lại ta và Mã Văn Tài. Hai người

chúng ta im lặng trong chốc lát, bởi vì trong phòng không có người, Mã

Văn Tài cũng không vội chạy đi hỏi chuyện này, chỉ hỏi ta tối hôm qua

rốt cuộc là có chuyện gì, nơi nào bị thương, có nghiêm trọng hay không,

vì sao không để hắn đưa đi y xá? Ta làm sao có thể không biết xấu hổ nói với hắn là “dì cả” từ “ngàn dặm xa xôi” đến thăm ta đây, vì vậy định

nói có lệ cho qua. Nhưng mà người trước mặt căn bản không chịu buông

tha, cư nhiên còn uy h**p bắt ta phải nói, còn bảo nếu ta không nói, hắn liền trực tiếp ôm ta đến y xá, để cho Vương Lan bắt mạch, lúc đó thì

chuyện ta không nói hắn cũng biết!

Cái tên đáng ghét này, Vương Lan y thuật cao siêu như vậy, nàng bắt mạch cũng biết bệnh nhân là nam hay

nữ, bảo ta chủ động đưa tay cho nàng bắt mạch, chẳng phải là muốn để

người ta phát hiện ra thân phận của ta, sau đó trục xuất ta khỏi trường

sao?

“Như vậy cũng tốt!” Mã Văn Tài nắm vai ta, theo thói quen tựa hồ muốn vuốt tóc ta, nhưng bởi vì hôm nay ta đang đội mũ màu lam, cho nên

hắn chỉ có thể vỗ nhè nhẹ lên chóp mũ, tiếp tục nói, “Chờ đến lúc ngươi

rời khỏi trường rồi, ta nhất định sẽ viết thư cho cha ta, bảo hắn đến

Diệp gia cầu hôn, giành cho bằng được ngươi, để xem họ Vương ở Thái

Nguyên hay ở Lang Gia còn dám cướp người của Mã Văn Tài ta nữa không!”

Này này, họ Vương ở Thái Nguyên thì ta còn hiểu được, nhưng liên quan gì

đến họ Vương ở Lang Gia chứ? Huống hồ ta cũng không thể cứ như vậy rời

khỏi trường được, ta còn muốn học tập thật tốt, đạt được kết quả học tập và rèn luyện cao nhất để tương lai còn giúp ca ca kiếm một chức quan

nữa. Bất quá lại nói, sau chuyện này, về sau lúc ở bên ngoài, ta cũng

nên duy trì khoảng cách với Mã Văn Tài, vạn nhất mọi người đều cho rằng

chúng ta là đoạn tụ, nhưng vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chúng ta.

Mã Văn Tài nghe xong lời khuyên của ta, mặt rất không vui, tỏ vẻ ai dám

nói nhăng nói cuội, hắn liền đi thu thập tên kia. Sau đó hắn còn nói,

không cho phép duy trì khoảng cách với hắn, có muốn duy trì khoảng cách

thì hẳn là phải với bọn Lương Sơn Bá, Tuân Cự Bá mới đúng, à, còn cả Cốc Tâm Liên kia nữa. Ta đối với sự bá đạo của hắn rất bất mãn, bất quá cảm thấy lực chú ý của hắn với “vết thương” của ta rốt cuộc cũng dời đi,

cho nên cũng tùy theo ý hắn. Bất quá lại nói tiếp, vừa rồi dựa vào Mã

Văn Tài ngủ lâu như vậy, đau bụng cũng giảm bớt đi nhiều. Lúc trước

trong bụng luôn cảm thấy lạnh lẽo, hiện tại lại rất ấm áp, giống như vừa uống vào một chén canh cực nóng vậy.

Thật sự rất kỳ quái nha, bởi vì ta cho rằng bản thân đau bụng có thể là vì bình thường tay chân luôn

lạnh lẽo, nên sai Mộc Cận xuống núi mua cái sưởi tay hoặc là một cái gì

có thể làm ấm người. Nhưng mà Mộc Cận rõ ràng còn chưa trở về, tại sao

cơ thể của ta lại đột nhiên ấm áp như vậy a? Mà lạ nhất là những chỗ

khác lại không ấm, chỉ ấm duy nhất cái chỗ đang lạnh kia?

Quản nó làm gì, không đau nữa là tốt rồi. Tối hôm nay về ta quyết định nghỉ không

đọc sách, mà theo Mộc Cận học tập may vá quần áo. Ngày hôm qua, lúc

luyện kiếm, áo ngoài của Mã Văn Tài bị rách, mà hắn nhất quyết bắt ta

phải tự tay vá lại, tuy rằng ta hết lời hết nghĩa nói với hắn việc này

hẳn là nên đi tìm Mã Thống, chứ không phải là sai bạn học đi làm. Bất

quá, đợi đến lúc Mã Văn Tài tức đến thở phì phì đi ra cửa rồi, ta vội

vàng đem bộ quần áo này giấu đi, đến lúc Mã Thống vào tìm quần áo liền

lừa hắn là ta đã vứt nó đi rồi.

Dù sao cũng nể tình chúng ta đã ở

chung lâu như vậy, miễn cưỡng ta sẽ may vá lại cho ngươi thật tốt. Hi

vọng lần này sẽ không vá chằng vá đụp hay làm thủng một lỗ trên quần áo

của ngươi a…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.