Chương 35: Tuyên cáo

Triển Hoài Xuân vừa vào phòng liền nhận ra A Du có biến hóa.

Trước đây khi hắn trở về, nàng sẽ cười nghênh đón, sau đó làm bộ vô

tình nhìn về phía tay hắn, bởi vì hắn thỉnh thoảng sẽ mang đồ về cho

nàng. Hắn có mang, nàng sẽ cúi đầu che giấu vẻ vui sướng, hắn không

mang, thần sắc nàng như thường nhưng không phải là không thất vọng.

Nhưng hôm nay, nàng quy củ cúi đầu đứng ở đằng kia, không phải sợ hắn

mới không dám nhìn hắn, mà là mặc dù sợ, nhưng vẫn nỗ lực làm bộ trấn

định, như những nha hoàn khác chờ nghe hắn phân phó.

Muốn dùng phương thức này biểu đạt sự bất mãn của mình sao?

Triển Hoài Xuân trực tiếp đi thẳng vào nội thất.

Thấy không bị rầy la, A Du thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lo lắng chờ

đợi một chút, sau khi xác định người bên trong không có ý định phân phó

nàng làm việc, nàng liền ngồi xuống chiếc giường ở gian ngoài, với tay

lấy giỏ kim chỉ, thêu tiếp chiếc khăn tay mà nàng đang làm dở.

Mãi đến tối khi cơm đã mang đến, bên trong cũng không có động tĩnh.

A Du đứng do dự ngoài cửa nội thất một chút, sau cùng lấy can đảm kêu: “Thiếu gia, nên dùng cơm tối thôi.”

Không ai đáp lời, nhưng có tiếng bước chân đến gần.

A Du cúi đầu thối lui đến một bên.

Triển Hoài Xuân đi ra, không hề nhìn nàng, bước thẳng đến giường

ngoài. Khi cầm đũa thì liếc mắt nhìn sang bên kia, thấy nàng không có ý

bước đến, hắn cười nhạt, nhìn bộ chén đũa phía đối diện một chút, không

lên tiếng, tự mình dùng cơm.

Hắn ăn cơm rất yên lặng, chỉ có tiếng vang giữa đũa và đĩa thức ăn, A Du lẳng lặng chờ nên ngược lại cũng không cảm thấy đói. Đợi Triển Hoài

Xuân ăn xong, nàng đến phòng bếp gọi các tiểu nha hoàn tới thu dọn, khi

quay lại thì trong phòng đã không có người. A Du biết Triển Hoài Xuân

giận nàng nên mới không kêu nàng cùng đi tản bộ, liền đến nhà ăn dùng

cơm, không ngờ người ở nhà ăn cho là nàng đã dùng cơm với thiếu gia, nên không chuẩn bị phần cho nàng. Cũng may lúc tối Triển Hoài Xuân ăn không nhiều lắm, vẫn còn lại chút đồ ăn thừa, A Du liền ăn một chút, ăn xong

quay về nhà chính, ngoan ngoãn chờ ở trong phòng.

Lần này Triển Hoài Xuân trở về rất khuya, trời đã tối hẳn.

Hắn không nói lời nào, A Du theo thường lệ đi bưng nước rửa chân, ngồi xổm trước giường hầu hạ hắn rửa chân.

Nàng rửa rất chăm chú, không phát hiện người ở phía trên vẫn luôn nhìn nàng.

“Thiếu gia còn có căn dặn gì không?” Rửa chân xong, nàng bưng chậu nước hỏi.

Thấy hắn không nói gì, A Du ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn nhìn cuối

giường như đang suy nghĩ chuyện gì, nàng liền nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Thu dọn xong hết cả, A Du thổi đèn lên giường, ngồi xếp bằng niệm

kinh, niệm xong một bài, nàng kéo chăn đắp lên người, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

~

Cả một ngày kế tiếp, Triển Hoài Xuân cũng không nói câu nào với A Du, sáng sớm cơm nước xong liền đi dạo trong vườn, không hề mang A Du đi

cùng. Buổi trưa đến giờ ăn thì trở về, nghỉ trưa nửa canh giờ liền đi,

sau đó chính là giờ cơm tối. Chỉ cần hai người ở cùng nhau, mặt hắn đều

không cảm xúc, nhìn không ra hỉ nộ.

A Du biết Triển Hoài Xuân còn đang giận nàng, nhưng nàng không biết

nên làm gì cả. Trước đây khi Triển Hoài Xuân giận thì sẽ mắng nàng, nàng biết sai liền nhận lỗi, bây giờ hắn không mắng chửi, cái gì cũng không

nói, có hai lần A Du muốn mở miệng nhận sai trước, nhưng nhìn gương mặt

lạnh lùng của hắn thì nàng lại không có dũng khí. Cũng may thời gian

Triển Hoài Xuân ở trong phòng cũng không nhiều, nên loại cảm thụ ngồi mà cũng khó chịu như thế này nàng không cần phải trải nghiệm nhiều lắm.

Ngày hôm đó sau khi ăn sáng xong, Triển Hoài Xuân lại ra vườn đi dạo. Nghe Trường An nói hôm qua hắn mải mê câu cá, Trường An chèo thuyền,

hắn ngồi ở trên thuyền, mệt mỏi liền ngủ ngay trên thuyền. A Du chưa đi

thuyền bao giờ, quả thật rất tò mò, nhưng Triển Hoài Xuân không muốn

mang nàng theo cùng, nàng cũng không có cách nào, quét tước phòng xong

liền đi tìm Đan Quế Đan Hà trò chuyện.

Đây là ngày đầu tiên ba người tụ lại với nhau kể từ hôm bị mắng ấy.

Đan Hà bởi vì trút giận vô cớ sang A Du, nên lúc gặp lại cũng có chút không được tự nhiên, nhưng hôm đó A Du cũng không để trong lòng lời

nàng nói, khi đi tới vẫn chào hỏi với nàng như xưa, sau đó nàng liền bị

Đan Quế kéo sang một bên nói chuyện.

“Nhị thiếu gia có phạt cô không?” Đan Quế lo lắng hỏi.

A Du lắc đầu: “Không có, nhưng mà thiếu gia không có nói chuyện với tôi.”

“Một câu cũng không nói?” Đan Quế rất kinh ngạc, “Vậy cô không có chủ động nhận sai với thiếu gia sao?”

A Du lắc đầu, cúi đầu nhìn tay mình: “Tôi không dám, có đôi khi tôi

hỏi thiếu gia có còn căn dặn gì khác không, cậu ấy đều không để ý tới

tôi.”

Đan Quế trầm mặc, chiếu theo tính tình của vị gia kia, không để ý tới thì chắc là vẫn còn đang tức giận, nhưng tức giận mà lại không mắng A

Du, thực sự là kỳ quái.

“Nếu không hôm nay khi thiếu gia trở về cô chủ động nhận sai với cậu

ấy đi?” Đan Quế gợi ý cho A Du, “Thiếu gia bình thường vẫn đối tốt với

cô, bây giờ nhất định là đang giận dỗi với cô, chờ cô chủ động nhận sai

đấy.”

“Tôi chủ động nhận sai thì cậu ấy không tức giận nữa?” A Du không

hiểu lắm, “Bây giờ cậu ấy tức giận đến mức không muốn nói chuyện với

tôi, tôi lại chủ động nói, thì thiếu gia có thể càng tức giận hơn

không?” A Du không dám chọc hắn nữa.

Đan Quế cười nàng: “Ai mà không có những lúc giận nhau? Có đôi khi

tôi và đệ đệ cãi nhau, kỳ thực hai chúng tôi đều muốn hòa giải, nhưng mà ai cũng ngại mặt mũi, nên vẫn ngó lơ nhau, rõ ràng rất muốn hòa hảo với đối phương, nhưng lại càng muốn đối phương nhận sai trước mới để ý đến. Bây giờ thiếu gia đối với cô như vậy chính là dạng đó đó, cậu ấy muốn

nói chuyện với cô, nhưng cô không xin lỗi, cậu ấy không đành lòng mắng

cô, cũng không chịu lùi một bước, nên chỉ có thể bắt mình không để ý tới cô. Không tin buổi trưa cô thử xem, khi thiếu gia về cô hãy chủ động

nhận sai, dù cho thiếu gia có mắng hai câu, nhưng rất nhanh sẽ hòa hảo

với cô thôi.”

A Du cái hiểu cái không, nhìn sắc trời bên ngoài, thấy đã sắp trưa rồi, liền cáo từ hai người, trở về thượng phòng.

Mới ngồi không lâu lắm, Trường An liền đến, đứng ở ngoài cửa nói với

nàng: “Thiếu gia vừa luyện võ, toàn thân đầy mồ hôi, nên đã đi thẳng đến bể tắm rồi, cô mau lấy y phục và khăn đem qua nhé.”

A Du thất kinh: “Đi thẳng tới đó rồi? Cậu đã sớm bảo phòng nước nóng

chuẩn bị nước nóng rồi hả?” Nàng đã thấy qua bể tắm Triển gia, phòng

nước nóng sẽ trước tiên nấu nước, sau đó pha với nước suối dẫn thẳng vào trong bể, nếu là mùa hè thì trực tiếp dẫn nước suối vào là được.

“Không cần đâu, ngoại trừ mùa đông, thiếu gia đều thích tắm nước

lạnh. Cô nhanh đi lấy đồ đi, tôi phải chạy đến đó một chuyến.” Dưới ánh

nắng mặt trời chói chang, Trường An thấy người nóng hừng hực, hiện tại

hắn chỉ thầm nghĩ uống nước, rửa ráy người một chút.

Nhìn hắn đầu đầy mồ hôi, A Du vội vàng để cho hắn đi, còn mình thì

chạy đến ngăn kéo chọn bộ xiêm y màu trắng ngà, lấy thêm hai cái khăn

liền chạy về hướng bể tắm. Nàng đã hầu Triển Hoài Xuân tắm rửa, nhưng đó giờ vẫn đứng chờ ở bên ngoài, chờ Triển Hoài Xuân tắm rửa thay quần áo

xong thì giúp hắn lau tóc.

“Thiếu gia, nô tỳ đưa quần áo tới cho cậu đây.” Nàng đứng ở cửa nội thất, nói vọng vào bên trong.

Tiếng nước ào ào bên trong đột nhiên bẵng lại, một lúc lâu sau, người bên trong rốt cục nói câu đầu tiên với nàng kể từ hai ngày giận dỗi đến giờ: “Vào đi, treo quần áo lên tấm bình phong, làm xong rồi thì ra

ngoài chờ.”

Có lẽ là đã lâu không nghe thấy tiếng Triển Hoài Xuân nói chuyện, A

Du cảm thấy giọng hắn rất êm tai. Cúi đầu đi vào, thoáng nhìn thấy hắn

đang ở mép bể tắm cách xa bên này, chỉ có vai là lộ ra khỏi mặt nước,

tóc dài dùng cây trâm bó buộc ln đnh đầu, khuôn mặt tuấn mỹ dính đầy

nước. . .

A Du không dám nhìn hơn, cất đồ xong xuôi liền bước nhanh ra ngoài.

Khi tắm nhất định là phải ở trần rồi, hắn đã nói nếu như nam nữ trần

truồng ở cùng nhau thì chính là phạm giới, vậy nàng nhìn thấy hắn ở trần thì chắc là cũng không được tiện đâu nhỉ?

Nàng ở bên ngoài lẳng lặng chờ, tiếng nước bên trong không ngừng

vang, vang đủ một khắc đồng hồ mới dừng lại. Nam nhân lên bờ, thanh âm

nghe không rõ lắm, lại qua một lát, hắn thay guốc gỗ đi ra phía ngoài,

guốc gỗ còn gây tiếng vang hơn là đi giày, khi đi sẽ phát ra từng tiếng

lộp cộp lộp cộp thật là dễ nghe.

Rất nhanh sau đó nàng liền nhìn thấy đôi guốc gỗ kia, A Du nhanh chóng cúi đầu.

Triển Hoài Xuân sau khi ra ngoài liền không nhìn nàng, đi thẳng đến

ngồi ngay trước cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chiếu soi vào bao phủ toàn

thân hắn, khiến khuôn mặt hắn trông có chút mông lung.

Tóc hắn vẫn đang rỏ nước từng giọt, việc này không cần phân phó, A Du cũng biết phải làm gì. Nàng cầm một cái khăn khác, bước nhanh tới, đứng ở bên người hắn nói: “Thiếu gia cúi đầu xuống đi, nô tỳ giúp cậu lau

tóc.”

Triển Hoài Xuân thu hồi tầm mắt, liếc nhìn nàng một cái, xoay người lại, cúi đầu.

Thấy hắn phối hợp, A Du cũng không khẩn trương nữa, trước tiên giúp

hắn đẩy những sợi tóc ở phía sau ra trước, rồi dùng khăn bao bọc lại,

nhẹ nhàng lau. Tóc Triển Hoài Xuân xõa ra thì dài đến thắt lưng, mềm

nhẵn tựa gấm, đen thùi sáng bóng, giúp hắn lau khô tóc là việc A Du

thích nhất. Từ nhỏ đầu nàng đã trọc lóc, nên nàng chưa bao giờ biết sờ

tóc lại thư thái như vậy.

Tóc đã khô, tiếp sau đó là giúp hắn chải suôn tóc. A Du chuyển tới

sau lưng Triển Hoài Xuân, tay trái nâng một lọn, tay phải giơ lên, lược

từ đỉnh đầu nam nhân thuận lợi lướt xuống, gặp phải phần tóc rối thì

nàng nhẹ nhàng giúp hắn cởi ra, trong phòng yên tĩnh không một tiếng

động. Tóc hắn vẫn còn chưa khô hẳn, thanh thanh lương lương, như là tơ

lụa, A Du đặc biệt yêu thích, vuốt vuốt một hồi liền nhịn không được

miết mắt về phía gương, muốn nhìn thử hắn đang làm gì, nhưng không ngờ

lại lọt vào một đôi mắt đen láy trầm ngưng.

Nàng sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn. Triển Hoài Xuân trong gương đang

nhìn nàng, trong mắt không có trách cứ, không có phẫn nộ, cũng không có

lạnh lùng, mà là một loại cảm xúc A Du không cách nào phân biệt được,

như là ẩn mình dưới hồ nước lăn tăn, có lẽ chỉ có quan sát trong thời

gian dài, mới có thể thấy rõ?

Nhưng A Du không dám nhìn, trước tiên dời đường nhìn, rũ mắt chải đầu cho hắn, âm thầm cân nhắc làm sao mở miệng nhận sai. Chuyện này đúng là nàng sai, nếu quả thật theo như lời Đan Quế là hắn đang đợi nàng chủ

động nhận sai, nàng nên. . .

Khi nàng đang nghĩ ngợi thì nghe hắn đột nhiên mở miệng: “Ngày hôm

trước tôi mắng cô, có phải cô cảm thấy rất uất ức đúng không?”

Thanh âm trầm thấp, bình tĩnh, như là một câu trò chuyện bình thường giữa hai người.

Bởi vì hắn bình tĩnh, nên nỗi lòng khẩn trương của A Du cũng yên tĩnh lại, nàng ngừng động tác trong tay, cúi đầu nói: “Không có, thiếu gia

nói rất đúng, nô tỳ. . .”

“Tôi nói rồi, cô ở trước mặt tôi phải xưng hô ngang hàng, xưng nô tỳ

tôi không quen.” Triển Hoài Xuân nhíu mày đánh gãy lời nàng.

A Du trầm mặc, nghĩ đến tình cảnh Đan Quế Đan Hà quỳ trước mặt hắn: “Nói như vậy, không hợp quy củ. . .”

“Không hợp quy củ cái gì? Lời của tôi chính là quy củ.” Khi nói lời này, giọng Triển Hoài Xuân mang theo cơn tức.

A Du không nói, cam chịu. Hắn là thiếu gia, cái gì nàng cũng phải nghe hắn.

“Lại nói tiếp, có phải vì chuyện kia mà cô thấy uất ức không, không

phải trong lòng đang trách tôi chứ?” Thấy nàng không nói lời nào, Triển

Hoài Xuân đẩy đẩy nàng.

“Không có, thiếu gia nói rất đúng, nô, tôi chỉ là nha hoàn, không nên bỏ tâm tư chưng diện, hơn nữa tôi cũng không nên lén ra ngoài.”

A Du nhận sai rất chân tâm thật ý, Triển Hoài Xuân nghe mà cảm thấy

cả người khó chịu, hôm đó là do hắn nhất thời tức giận, giận nàng ngốc

nghếch bị người ta động tay động chân, cũng không phải thật sự không

muốn để nàng làm đẹp. Nàng cũng thật ngốc, sao không biết ngẫm lại, nếu

hắn thật sự phản đối nàng làm đẹp, thì sao còn sai người làm khăn đội

đầu, váy đẹp cho nàng? Hờ hững nàng hai ngày, nàng nên ăn thì ăn, nên

ngủ thì ngủ, không bỏ sót cái nào, cũng không biết trong đầu nàng chứa

cái gì nữa!

Vừa nghĩ tới hắn mặt lạnh nàng cũng nhăn mặt cho hắn xem, Triển Hoài

Xuân liền không muốn để ý đến nàng, nhưng nhìn dáng vẻ nàng an tĩnh khi

cúi đầu nhận sai, lại sợ cứ tiếp tục tục giằng co thì nàng sẽ quy quy củ củ, không có nửa điểm linh khí, thế thì thật chướng mắt hắn.

Suy nghĩ trong chốc lát, Triển Hoài Xuân quay đầu ra ngoài cửa sổ

nói: “Ngày đó tôi nói có hơi nặng lời, cô đừng để trong lòng. Cô không

giống những nha hoàn khác, cô là nha hoàn cận thân của tôi, khi đi ra

ngoài sẽ đại diện cho tôi, kỳ thực cô ra ngoài mua đồ cũng không có gì

cả, nhưng giữa ban ngày ban mặt mà cô để một người khác phái kéo cánh

tay cô, người bên ngoài thấy sẽ cho rằng cô không biết kiềm chế, tiếp đó sẽ cho là tôi không đứng đắn, hiểu không?”

A Du vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu: “Thiếu gia tức giận, không phải vì

tôi muốn làm đẹp cho mình, không phải vì tôi tự ý ra ngoài, mà là vì

Trương nhị ca kéo cánh tay tôi?”

“Trương nhị ca gì chứ? Làm như là thân thiết lắm, cô gặp hắn bao nhiêu lần hả?” Triển Hoài Xuân bỗng quay lại, mặt lạnh hỏi.

“Có một lần.” A Du nhanh chóng biện giải.

“Mới gặp có một lần mà cô đã gọi hắn là nhị ca, nào có nửa điểm mà

các cô nương nên có? A Du, tôi nói cho cô biết, bây giờ cô là nha hoàn

của tôi, chỉ có thể hơi chút thân cận với tôi, còn nam nhân khác, ngoại

trừ tôi phân phó cô đi truyền lời, ngoại trừ lời chào hỏi tất yếu ra,

thì mở miệng nói chuyện cũng không được, lại càng không thể có tiếp xúc

thân thể với bọn họ. Nam nữ thụ thụ bất thân chính là đạo lý này, hiểu

không?”

“Hiểu rồi hiểu rồi.” Kỳ thực A Du cũng chưa hiểu lắm, nhưng rõ ràng là hắn đang giận, nàng dám nói không hiểu sao?

Dù sao hắn cũng là thiếu gia, hắn nói gì thì nàng nghe nấy thôi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.