Chương 34: Nhị ca

Triển Hoài Xuân và Tiêu Nhân càng đi càng gần, ba nàng nha hoàn vẫn

không để ý thấy điều đó, nhưng Trương Nhị lang đã trước tiên đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Triển Hoài Xuân. Mắt thấy ánh mắt kia bén như mắt chim ưng liếc nhìn tay hắn nắm cánh tay A Du, tim Trương Nhị lang đập

lộp bộp, tâm tư nào đó phảng phất như bị nhìn thấu, lúc này mới như phải bỏng buông lỏng tay ra.

“Nhị thiếu gia đã trở về.” Trương Nhị lang khiêm tốn cúi đầu khom

lưng chào Triển Hoài Xuân, trán rịn mồ hôi. Gia đình giàu có kỳ thực

không cho phép các nha hoàn tự ý ra ngoài, nhưng tất cả các phủ lớn nhỏ

đều có chuyện như thế, chỉ cần các nha hoàn hối lộ cho bà tử thủ cửa,

làm việc cẩn thận lại không phạm gì sai, thì các vị chủ nhân cũng dần

dần ngầm cho phép. Trước đây hắn đến đây bán đồ cũng có gặp qua Triển

Hoài Xuân vài lần, vị Nhị thiếu gia này mỗi lần mắt đều nhìn thẳng mà

đi, không biết hôm nay sao lại tới đây, hơn nữa còn cho thấy rõ là đang

nổi nóng. Tuy hắn không phải hạ nhân của Triển gia, nhưng hắn cũng không muốn chọc vị đại gia này tức giận.

Triển Hoài Xuân không để ý tới hắn, mắt trừng A Du: “Cô ra đây làm gì?”

A Du đã quá rõ hắn, chỉ miết mắt liền biết hắn đang rất tức giận, vội cúi đầu giải thích: “Tôi muốn mua đồ.” Thấy Đan Quế Đan Hà đều rất sợ

sệt, lẽ nào ra ngoài mua đồ cũng vi phạm quy củ? Ma ma chỉ nói không

được tự tiện rời phủ, nhưng các nàng tối đa chỉ đứng ở bên ngoài có một

chút mà.

Mua đồ?

Triển Hoài Xuân nhìn lướt qua khay chứa đồ bên kia, cười nhạt: “Cô vừa ý cái nào?”

Hắn đã hỏi, A Du không thể làm gì khác hơn là đi tới, chỉ vào đôi khuyên tai hình giọt mưa cho hắn xem.

Loại hàng như vậy Triển Hoài Xuân căn bản không để vào mắt, nhưng

thật ra màu hồng nhạt kia lại làm nổi bật lên ngón tay tinh tế trắng nõn của A Du. Hắn nhìn tay nàng hạ xuống, mắt còn mong đợi nhìn chằm chằm

cái giá, như một đứa nhỏ thích đường, ham ăn kẹo, liền tùy miệng hỏi “Cái đó bao nhiêu tiền?”

Đan Quế Đan Hà cúi đầu không dám nhìn loạn cũng không dám nói lời

nào, Trương Nhị lang trong lòng có tâm tư khác, nhịn không được muốn

thay A Du đáp lời, chỉ là còn chưa kịp mở miệng liền bị Triển Hoài Xuân

trừng mắt, nên vội vàng ngậm miệng.

A Du vẫn hướng mặt về phía khay chứa đồ, nên không có chú ý tới ánh

mắt giao phong của hai người, rất tự nhiên nói: “Hai lượng năm đồng,

nhưng Trương nhị ca thấy tôi là lần đầu tiên mua đồ, nên tính rẻ cho tôi một ít, đồng ý bán cho tôi với giá hai lượng.” Đan Quế gọi đối phương

là Trương nhị ca, nên A Du cũng học theo.

Một tiếng Trương nhị ca thật thanh thúy uyển chuyển, êm tai cực kỳ.

Không biết có phải bởi vì muội muội Tiêu Nhân cũng hay gọi hắn là nhị ca hay không mà khi A Du mở miệng thì Triển Hoài Xuân lại nghe thành Triển nhị ca, sửng sờ giây lát mới hồi thần lại, liếc mắt nhìn về phía Trương Nhị lang, một kẻ bán hàng mà thôi, là nhị ca của nàng cái gì chứ?

Thấy ánh mắt hắn khinh miệt, Trương Nhị lang rất khó chịu, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài.

A Du len lén nhìn Triển Hoài Xuân, thử thăm dò hỏi: “Thiếu gia, tôi có thể mua chứ?”

“Không được. Tự ý ra ngoài đã là tội rất lớn, còn muốn mua thứ đồ

này, cô cho cô là ai? Chỉ là một nha hoàn, không nghĩ cách cố gắng hầu

hạ chủ nhân, phí hết tâm tư chưng diện cho mình làm gì? Lúc hoàn tục thì khóc sướt mướt, mới xuống núi chưa đến nửa tháng đã động phàm tâm, cô

muốn chưng diện cho ai xem?” Không chưng diện đã khiến người ta bán rẻ

đồ cho nàng, trước mặt mọi người lại động tay động chân với nàng, nếu mà chưng diện lên thì không phải còn. . .

Triển Hoài Xuân càng nghĩ càng giận, mắt trừng Trương Nhị lang, miệng thì không ngừng giáo huấn, quay đầu lại thì thấy sắc mặt A Du trắng

bệch, tròng mắt rưng rưng, dáng vẻ như chịu nỗi oan rất lớn, ngờ nghệch

chẳng biết mình sai ở chỗ nào, hắn lại càng tức giận, mãnh liệt xoay

người mắng bọn Đan Quế: “Cô ấy vào phủ chưa lâu chưa hiểu rõ quy củ,

nhưng các ngươi cũng không biết sao? Lập tức cút về, còn để cho ta thấy

một lần nữa thì không cần trở về!”

Khế ước bán thân của các nàng ở trong tay Triển gia, không trở về Triển phủ, vậy chỉ còn mệnh đợi bị bán.

“Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi, lần sau chúng nô tỳ không

dám nữa!” Đan Quế Đan Hà sợ đến hết hồn, quỳ thụp xuống đất dập đầu nhận sai. Đan Quế nghĩ đến A Du, lại thấy nàng vẫn còn ngẩn người đứng đó,

vội vàng len lén nháy mắt với nàng, ý bảo nàng cũng mau mau quỳ xuống.

Đây là lần đầu tiên A Du thấy Triển Hoài Xuân tức giận như vậy, cũng

là lần đầu biết người bên ngoài sợ hắn sẽ có phản ứng như thế nào, nàng

vừa hoảng, vừa sợ, vừa thật sự hiểu được rốt cuộc nha hoàn có thân phận

gì. Nàng là nha hoàn, Triển Hoài Xuân là chủ nhân hảo tâm thu lưu nàng,

hắn có thể tùy tâm tùy ý làm cho nàng những xiêm y đẹp, nhưng nàng không thể quên thân phận mình.

Nha hoàn, chính là người hầu hạ.

Loại hầu hạ này khác với loại nàng hầu hạ hắn lúc còn ở am ni cô, khi đó hắn tức giận nàng có thể nói với sư tổ rằng mình không muốn hầu hạ

hắn, còn bây giờ, nàng cũng có thể nói, thế nhưng nói ra rồi, hắn cũng

có thể đánh đuổi nàng. A Du không biết mình còn có thể đi đâu, nàng

không muốn bị đánh đuổi. Hoặc có lẽ, đợi nàng nghe được tin tức của cha

mẹ, đợi nàng tích lũy đủ tiền có thể tự lực cánh sinh thì nàng có thể

ra đi.

Trong giây phút thất thần thì ống quần bị người kéo kéo, A Du nhìn

sang, thấy Đan Quế quỳ ở dưới, ánh mắt lo lắng ra hiệu cho nàng quỳ

xuống. A Du quỳ sư phụ, quỳ Phật tổ, còn người khác. . . Nếu hắn là chủ

tử, nếu bọn Đan Quế đều quỳ, A Du lui ra phía sau một bước, thành tâm

quỳ xuống trước mặt Triển Hoài Xuân: “Nô tỳ biết sai, lần sau. . .”

“Cút, tất cả cút vào hết đi! Đừng ở đây làm việc mất mặt xấu hổ!” Đầu gối nàng mới quỳ xuống, thì đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ. A Du sợ đến giật bắn mình, khi đang ngơ ngác chẳng biết nên làm như thế nào thì cánh tay đã bị Đan Quế nắm lấy, cả người nàng đã bị kéo

chạy về hướng cửa hông. A Du không tự chủ được chạy theo nàng, đang chạy lại nghĩ đến còn chưa nói với Trương Nhị lang rằng nàng không mua nữa,

vừa định quay đầu lại, nhưng lại nghĩ đến Triển Hoài Xuân vẫn còn đứng

đó, A Du liền không dám, cắn cắn môi chạy vào cửa.

Bà tử thủ cửa đã sớm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, trong lòng cũng

rất lo sợ, tính tình Nhị thiếu gia nắng mưa thất thường, ai biết có liên lụy đến bà ta hay không? Mắt thấy ba nha đầu trắng cả mặt chạy vào, bà

ta thấp giọng quở trách: “Đều tại các cô động tác chậm chạp, nhìn đi,

chọc Nhị thiếu gia tức giận rồi đấy? Lần sau tôi không dám mở cửa cho

các cô nữa, an an phận phận ở trong phủ đi!”

Ba người nào có tâm tư mà uất ức vì việc này, chật vật chạy trốn trở về.

Đan Hà thấy A Du cũng chạy tới phòng hạ nhân, rốt cục nhịn không được oán giận nói: “Nhị thiếu gia đã trở về, cô không đến phòng chính chờ

hầu hạ, chạy tới nơi này làm gì? Hôm nay nếu không phải vì cô, Nhị thiếu gia căn bản sẽ không quản bọn tôi!” Đan Quế có thể không nhìn ra,

nhưng từ sau khi bước ra cửa nàng vẫn lưu ý Trương Nhị lang, trước đây

Trương Nhị lang vẫn vây chung quanh Đan Quế, nhưng hôm nay mắt lại không hề rời khỏi người A Du, cho thấy rõ đã bị A Du mê hoặc, xui xẻo là hắn

không biết A Du là người của Nhị thiếu gia, động tay động chân còn bị

nhìn thấy, lúc này mới chọc giận Nhị thiếu gia, hại các nàng bị mắng

lây.

Lòng A Du đang hoang mang rối loạn chỉ muốn ở cùng với các nàng để

trấn định lại một chút, nên cũng không nghĩ tới tầng suy nghĩ kia, sợ

lại chọc giận Triển Hoài Xuân, nàng vội vã nói lời từ biệt hai người,

xoay người chạy ngược về, nhất thời cũng không ngẫm nghĩ lại câu sau

cùng Đan Hà nói.

“Cô giận lây gì A Du thế?” Đan Quế nhíu mày nhìn Đan Hà, bước nhanh

đuổi theo, kéo A Du lại nhỏ giọng dặn dò: “Đừng nghe lời cô ấy, nhất

định là Nhị thiếu gia ở bên ngoài gặp phải chuyện không vui nên mới lấy

chúng ta xả giận. A Du đừng sợ, Nhị thiếu gia chính là loại người như

vậy, tâm trạng tốt thì thưởng cho cô bạc, xiêm y, tâm trạng xấu thì quát mắng, qua rồi thì sẽ bình thường lại thôi. Lát nữa cô hãy cẩn thận hầu

hạ, Nhị thiếu gia nói gì cô đều nghe theo, nghìn vạn lần đừng tranh

luận.”

“Tôi biết rồi, cô mau trở về đi, ngày mai lúc rảnh rỗi tôi lại tới

tìm hai cô.” A Du rất cảm kích Đan Quế, kỳ thực nàng cũng loáng thoáng

hiểu rõ, hôm nay là do nàng chọc Triển Hoài Xuân mất hứng, hoặc có lẽ,

là do nàng tự tiện chủ trương muốn làm đẹp cho mình chăng? Từ lúc lén

mặc y phục của Triển Hoài Xuân thì A Du liền ý thức được tâm tư của mình không tốt, cho nên Triển Hoài Xuân tức giận cũng có đạo lý.

Nàng chạy chầm chậm trở về gian ngoài của phòng chính, chờ Triển Hoài Xuân trở về. Nàng không dám thấy hắn, nhưng nàng không thể trốn

Lúc này Triển Hoài Xuân và Tiêu Nhân mới vừa vào cửa.

Triển Hoài Xuân mặt lạnh đi ở phía trước, Tiêu Nhân đi sau hắn một

bước, len lén nhìn hắn. Nghĩ đến dáng dấp xinh đẹp của A Du, nghĩ đến

cơn giận vô cớ của Triển Hoài Xuân, còn có vẻ chật vật của Trương Nhị

lang khi bị hắn cưỡng chế rời đi, Tiêu Nhân như có điều suy nghĩ, làm bộ không hiểu hỏi: “Tiểu nha hoàn xinh đẹp mua đồ, việc này nhà ai mà

không có, trước đây sao không thấy cậu tức giận?”

Triển Hoài Xuân có tức giận cũng nghe ra ẩn ý trong lời hắn nói, cười lạnh nói: “Hắn mơ ước nha hoàn trong phủ, cử chỉ lỗ mảng, lẽ nào tôi

không nên tức giận? Nhìn thì hàm hậu thành thật, không ngờ lại là một kẻ thấy sắc quên lợi, đáng tiếc đã chọn sai chỗ, muốn chiếm lợi từ Triển

gia ư, về nhà luyện thêm mấy trăm năm nữa đi!”

Lý do này kín không kẽ hở, nhưng Tiêu Nhân vẫn cảm thấy không có đơn

giản như vậy, Triển Hoài Xuân quả thực hỉ nộ bất định, nhưng đối với hạ

nhân bình thường thì hắn sẽ không nổi giận ghê như vậy, liền hỏi: “Người bán hàng không thành thật, cậu răn dạy hắn là được, hà tất gì lại trừng A Du? Còn nói năng khó nghe, làm cho cô ấy sợ đến khóc, còn muốn quỳ

cậu. . .”

“Tôi giáo huấn dạy dỗ nha hoàn của mình, còn cần cậu để ý sao? Cậu

nói hộ dùm cô ấy như vậy, chẳng lẽ cũng giống như kẻ bán hàng kia, coi

trọng cô ấy?” Triển Hoài Xuân thình lình dừng bước, giương mắt lạnh lẽo

nhìn Tiêu Nhân, thanh âm châm chọc: “Trước đây cậu cứ muốn cứu cô ấy tôi đã cảm thấy không đúng, hóa ra là đánh loại bàn tính này, vậy cậu nói

sớm đi, nói sớm tôi sẽ thay cậu chuẩn bị một toàn nhà ở bên ngoài, giúp

cậu. . .”

“Triển Hoài Xuân, cậu nói thêm một câu nữa xem!” Nghe hắn càng nói

càng khó nghe, Tiêu Nhân cũng lạnh mặt, nhìn chằm chằm hắn. Người này mà cứ tiếp tục phun bắn bậy bạ nữa, dù cho biết đánh không lại hắn cũng sẽ cho hắn một quyền!

Triển Hoài Xuân chỉ giằng co với hắn trong chốc lát, hừ lạnh một

tiếng, dời mắt nói: “Không có suy nghĩ kia thì bớt lo chuyện người khác

đi, miễn cho người khác khỏi hiểu lầm.”

“Hừ, tôi mặc kệ, dù sao khế ước bán thân của cô ấy cũng ở trong tay

câu, cậu có đánh, có mắng, có bán cô ấy cũng không liên quan gì tới tôi, chỉ cần cậu đừng hối hận là được!” Tiêu Nhân chẳng thèm quan tâm hắn

nữa, cũng chẳng muốn ở lại làm khách, xoay người bỏ đi. Triển Hoài Xuân

không có tâm tư gì với A Du thì tốt, nếu có, lấy tình tình hắn như vậy,

còn trông cậy vào người ta sẽ thích hắn?

Nằm mơ đi!

Tiêu Nhân bỏ đi rất đường hoàng, Triển Hoài Xuân nhíu mày nhìn bóng

lưng hắn, không hiểu câu hắn nói sau cùng là có ý gì. Hối hận, hắn có gì mà phải hối hận chứ? Mắng nàng là vì tốt cho nàng, đỡ cho nàng sau này

không vì một chút lợi nhỏ mà chịu thiệt.

Lòng cũng đang không vui vẻ gì, Triển Hoài Xuân cũng không giữ người

lại, đây không phải là lần đầu hai người cãi nhau, hắn đã thành thói

quen.

Miết mắt nhìn Trường An nãy giờ vẫn cúi đầu không nói lời nào bên

cạnh, Triển Hoài Xuân đi thẳng đến sân viện của mình, đến cửa liền bảo

Trường An trở về. Hôm nay hắn không ra ngoài nữa, không cần Trường An

hầu hạ.

Trong viện yên tĩnh, Triển Hoài Xuân nhìn căn phòng A Du ở, lại nhìn

nhìn cánh cửa đang mở rộng đằng trước, nghĩ hẳn là tiểu nha hoàn đang ở

bên trong chờ mình. Nghĩ đến dáng vẻ nàng sợ đến muốn lạy hắn, lòng

Triển Hoài Xuân lại nổi lửa, ở bên ngoài đi bộ hai vòng đè cơn nóng nảy

xuống, lúc này mới vào phòng.

A Du nghe được tiếng bước chân, vội vàng ngoan ngoãn đứng ngay ngắn,

đầu hơi cúi thấp, đây là lối đứng mà ma ma dạy nàng nên có khi hầu hạ

chủ tử.

Chủ tớ khác biệt, nàng không thể coi hắn là thí chủ như trước nữa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.