Chương 62: Lên núi

Vương đại nương đi

rồi , Giang Lăng nhìn Lí Thanh Hà mân mê bức tranh thêu trong tay mà

xuất thần , còn nghĩ là nàng đang trách cứ bản thân mập mờ lừa gạt Vương đại nương , nên chạy nhanh đến phía sau của nàng , lắc lắc bờ vai : "

Nương , ngài đừng nóng giận ...."

" Cha ngươi ....." Lí Thanh Hà bỗng nhiên nhìn nhìn về phía vườn rau liếc mắt một cái , đánh gãy lời nói của nàng : " Cha ngươi lúc còn sống ,

thật sự là thích trồng hoa . Hoa cỏ trải qua bàn tay hắn chăm sóc , đều

trở thành dáng vẻ kiều diễm .

Nhớ được năm kia ,

người khác ném ra một gốc hoa mai , hắn nhặt trở về , trồng ở phía sau

viện . Ta còn cười hắn làm bừa , kết quả , cây hoa mai kia thế nhưng vẫn sống , năm sau còn nở ra được hoa thật là kiều diễm ....."

Giang Lăng nhìn Lí Thanh Hà trong mắt toàn là hoài niệm cùng thâm tình , bỗng nhiên trong lòng cảm giác như có cái gì đụng phải một chút .

Có một người để yêu thương , mặc kệ là kết quả như thế nào , có lẽ đây cũng là một loại hạnh phúc .

Giang Văn Họa đã mất , nhưng những ngày hắn còn sống ở trong lòng Lí

Thanh Hà , sẽ làm bạn với nàng vượt qua năm này đến năm khác tuổi già .

Hơn nữa trải qua bao năm tháng lắng đọng lại , ở trong lòng nàng những

khi nhớ lại , tất cả đều là cảm giác ấm áp , tốt đẹp nhất .

Mà bản thân nàng thì sao ? Đời trước sống hai mươi mấy năm , không hưởng

qua tư vị của tình yêu . Còn đời này , không biết sẽ trải qua như thế

nào ?

Suy nghĩ miên man một chút , Giang Lăng bỗng

nhiên nở nụ cười , thuộc về ta thì đó là hạnh phúc , còn không được thì

đó là số mệnh ta . Loại sự tình này , cho dù có cầu nguyệt lão cũng cầu

không được , hiện tại nghĩ nhiều có lợi ích gì ?

Dẹp hết suy nghĩ đa sầu đa cảm trong lòng , Giang Lăng nhẹ nhàng đi đến bờ hồ . Trong hồ đã lấy nước tốt . Nước phía dưới hồ chảy ra đã được

một nửa hồ . Trải qua một ngày lắng đọng lại , nước đã bắt đầu biến

thành trong hơn . Lại dùng nước trong không gian rót cho đầy hồ , là có

thể ở bên trong nuôi cá .

Trong không gian của

Giang Lăng đã có hơn mười con cá , còn có một bộ thùng thiếc cùng cối đá đều đã làm tốt , chỉ cần đi trấn trên đem về là được .

Nhưng mà thật muốn làm bột cá y như lời nói , chỉ một người làm mười con cá

này phỏng chừng tiêu tốn thời gian khoảng năm sáu ngày .

Sau khi làm xong , có phải hay không còn phải tốn thêm thời gian ở trên

đường tiêu thụ đây ? Đẩy mạnh tiêu thụ thành công , tiếp theo làm sao

cung cấp đủ mới được ?

Giang Lăng nhìn mặt hồ

rộng lớn xa xa mà nhíu mày . Nếu mọi việc tự làm từng chút một , bắt cá , nướng cá , nghiền thành phấn , đi tiêu thụ những việc này nếu một mình

nàng làm như đã nói , mệt chết nàng , lại kiếm không xong vài cái tiền .

Hiện tại tốt nhất chính là mướn người làm việc . Nhưng nếu mà ở trong

thôn mướn người , chuyện giữ bí mật rất khó được cam đoan , thị phi cũng nhiều .

Biện pháp tốt nhất là mua một ít nô bộc , ký tử khế ước , như vậy mới trung tâm . Nhưng bây giờ tiền đâu mà mua nô bộc ? Mua xong phòng cũng không đủ ở , lương thực cũng không đủ ăn . Nghĩ tới nghĩ lui , xét đến cùng , vẫn là bởi vì tiền , không có tiền

tất cả ý tưởng cũng đừng mong mà nghĩ đến .

Hội

ngắm hoa còn cách nay khoảng hơn mười ngày . Xem ra , chuyện vị tinh

nàng tạm thời không nghĩ đến nữa đi , đem một trăm lượng tiền thưởng ở

ngắm hoa hội kia lấy đến tay trước đi rồi tính sau .

Nghĩ đến đây , Giang Lăng quay đầu đi , nhìn nhìn ngọn núi kia ở phía

sau . Ngày mai , còn phải đi lên ngọn núi kia xem có loại hoa gì . Nếu

có thể gặp một hai cây Chu Lan Hoa thì không còn gì tốt hơn .

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.