Phiên bản mới dành riêng cho thành viên Giao diện mượt hơn, đọc và nghe tiện hơn, đồng bộ tiến độ trên mọi thiết bị. Dùng thử ›
Lòng Ta Thích Chàng - Tư Mã Nhân Sâm

Lòng Ta Thích Chàng - Tư Mã Nhân Sâm

Giới thiệu

Sư phụ dẫn một tiểu sư muội về. Ta ôm cái bụng bự rơi vào trầm tư. Đám đông hóng chuyện xung quanh cũng nhìn cái bụng nhô cao của ta mà rơi vào khoảng lặng chết chóc. Mới một giây trước, Huyền Mâu sư tôn còn là người thâm tình chung thủy trong mắt mọi người, giây sau đã biến thành kẻ bạc tình mà ai ai cũng muốn xông vào chửi rủa. Thử hỏi, một người mang thai bụng bự ở nhà chờ chồng, ngóng trông mòn mỏi cuối cùng lại chờ được cảnh chồng dắt tiểu tam về, có ai mà không trở mặt? Trước tiên, ta không phải trường hợp nêu trên. Cho nên, ta không trở mặt. Nhưng hình như như vậy lại khiến mọi người càng thêm thương hại ta hơn. Ta liếc người trên danh nghĩa là "sư phụ" của mình một cái, hắn khẽ gật đầu với ta, ý bảo: Bị hiểu nhầm chẳng phải một hai lần nữa, quen rồi. Tiểu sư muội có gương mặt tròn xoe như bánh bao, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. "Tỷ tỷ chào tỷ \~ Muội là người được sư phụ cứu về, sư phụ thực sự rất tốt, đều tại muội sai, khiến sư phụ bị thương nặng......" Trên mặt ta vẫn giữ nụ cười, một tay vuốt bụng, một tay thầm tính xem chút nữa nên ăn món gì ngon. Đến lúc tiểu sư muội khóc lóc sụt sùi thì ta mới hoàn hồn trở lại, vừa hay nghe nàng ta nói xong câu "Tỷ tỷ đang mang thai bất tiện, liệu có thể để muội chăm sóc sư phụ......" Ta chỉ mong có thế: "Á, ra là vậy sao, thế thì vất vả cho muội chăm sóc sư phụ rồi." Không ngoài dự đoán, ta nghe thấy tiếng mọi người xung quanh đồng thanh hít vào một hơi lạnh. Oái oăm thay sư phụ lại là kẻ đầu gỗ, một lòng chỉ có sự nghiệp, chẳng màng đến những ẩn ý bên trong. Huyền Mâu thản nhiên gật đầu: "Vậy con nghỉ ngơi cho tốt, Tiểu Thủy đi theo ta." Sư muội này đúng là làm từ nước, đã nửa canh giờ trôi qua rồi mà nước mắt vẫn rơi không ngừng. Ta xoa cái mầm sống không rõ nguồn gốc trong bụng, đột nhiên trào dâng nỗi lo âu của người làm mẹ. Con ơi, sau này con đừng khóc như thế nhé, ta e là làm mẹ rồi sẽ không kiềm được mà đánh con mất. Sư phụ dắt tiểu sư muội đi rồi, ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, hình như đã trở thành trò cười cho toàn môn phái? Nói đùa sao, danh tiếng của ta trong tiên môn cực kỳ tốt, lúc này mọi người đều vây quanh hết lời an ủi ta. Huyền Mâu tiên tôn là người đứng đầu hiện tại của Lam Sơn tiên môn bọn ta, hắn đi rèn luyện trở về, toàn bộ trên dưới Lam Sơn đều đã có mặt đông đủ. Ai nấy thèm khát cầm loa gào to, rầm rộ suýt soát như bên ma tôn hàng xóm "Cung nghênh Ma tôn, chúc Ma tôn thiên thu muôn đời, thâu tóm lục giới." Địa vị của Huyền Mâu ở Lam Sơn từ lâu đã là Chưởng môn tiên tôn, tuy hắn luôn không chịu tiếp nhận vị trí này, nhưng mọi người đều ngầm hiểu lấy hăn làm đầu. Lúc ta được hắn đưa về đã mang thai rồi, thế là mọi người mặc định ta và Huyền Mâu là một đôi, thậm chí còn mặc định ta đã là phu nhân Chưởng môn. Ta đã giải thích đứa trẻ là của một mình ta, không phải của Huyền Mâu, nhưng không ai nghe và lại càng không ai tin. Bởi vì thái độ của Huyền Mâu đối với ta và đứa trẻ chưa chào đời rất tốt. Bước ngoặt hiện tại là Huyền Mâu lại dẫn một cô gái trẻ tuổi về. Ta trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. "Tiên tôn làm sao vậy chứ!" "Đúng thế đúng thế! Thật tức chết đi được, thoại bản cũng không dám viết như vậy......" "Yêu Yêu còn đang mang thai kìa, tiên tôn đi ra ngoài một chuyến lâu như vậy chắc là bị trúng bùa ngải rồi, sao có thể bỏ mặc muội không ngó ngàng, lại đi mê mẩn người phụ nữ kia đến thần trí điên đảo như thế!" "Người phụ nữ đó chẳng bằng một phần năm vẻ đẹp của muội, ngực không có mặt cũng không. Mẹ kiếp, ta đi đánh cho nàng ta một trận!" Ta đỡ cái bụng mang thai ba năm, thở dài một tiếng: "Đừng bốc đồng, đừng bốc đồng..." Dù sao hắn cũng đâu phải cha của con ta. "Việc quan trọng nhất của ta lúc này là sinh con." Mang thai ba năm rồi, không biết là cái thứ gì nữa, chẳng có chút dấu hiệu đòi ra đời nào cả... Đám huynh đệ tỷ muội bất bình giùm ta liền nói: "Đúng thế đúng thế. Yêu Yêu muội tuyệt đối đừng nghĩ quẩn nhé, muội còn có đứa trẻ......" Ta: "..." Ta đâu có ý đó. Từ khi tiểu sư muội đến, nàng ta đã sống chết biến cái kịch bản tu tiên vui vẻ không lo nghĩ của ta thành một vở kịch cung đấu đầy nhức đầu. Hôm nay là lần thứ chín mươi chín trong tháng nàng ta đến thỉnh an. Nghe nàng ta tự thuật, hình như nàng ta vốn là một cung nữ ở nhân giới, quả không hổ là người tiếp xúc trực tiếp với cung đấu. Dáng điệu quỳ bái thỉnh an này thực hiện chuẩn chỉnh vô cùng. Ta nhìn đến phát mệt, sau đó thở dài một tiếng. Nàng ta lập tức nhìn ta bằng ánh mắt ân cần: "Tỷ tỷ thấy bụng không thoải mái sao?" Tiểu muội muội à, thu lại cái ánh sáng tinh quái trong mắt muội đi, diễn kịch thì làm cho giống một chút. Ngón tay trỏ của ta gõ gõ lên bụng: "Hình như muội muội rất quan tâm đến con của ta?" "Sao thế, ta sinh ra rồi đưa muội nuôi nhé?" Tiểu Thủy lộ ra vẻ mặt kinh hãi: "Muội không dám, không dám... Nhưng nếu là mệnh lệnh của sư phụ, Tiểu Thủy cũng có thể giúp tỷ tỷ chăm sóc đứa trẻ." Muội thực sự nghĩ mình đang ở thâm cung đấy à, ta sinh con xong liền bị tống vào lãnh cung sao? Con của bà đây là em bé chứ không phải Hoàng tử. "Muội muội à, sư phụ của chúng ta không phải Hoàng đế, đây là tiên giới chứ không phải nhân giới." Nước mắt của Tiểu Thủy muốn rơi là rơi ngay: "Tỷ tỷ dạy bảo phải lắm, là do muội muội từ quê lên nên không biết phép tắc." Ta: "..." Muội à, muội thật sự chỉ là một cung nữ thôi sao? Vở kịch cung đấu mà không có muội là ta không xem đâu đấy. Nhưng đúng lúc này, sự xuất hiện của Huyền Mâu thực sự quá hợp cảnh hợp thời. Hắn mang theo một thân tiên khí phấp phới bước vào, nhìn thấy Tiểu Thủy đang quỳ ngồi trên mặt đất thì khựng lại ba giây: "Con đang làm gì vậy?" Tiểu Thủy vẫn còn rưng rưng nước mắt, nhìn về phía ta với nét mặt đầy ẩn ý. Huyền Mâu lại dừng một giây: "Con ra ngoài đi, ta muốn trò chuyện riêng với sư tỷ của con." Tiểu Thủy: "Sư phụ con có thể ở lại nghe cùng không?" Huyền Mâu: "?" Tiểu Thủy rơi nước mắt đầm đìa: "Vâng sư phụ, con biết rồi sư phụ." Huyền Mâu: "..." Ta: "..." Đợi đóng cửa lại, trong đại điện chỉ còn lại ta và tiên tôn, tai ta cuối cùng cũng được bình yên. Huyền Mâu thấy ta thở dài thì cúi đầu thật sâu với ta: "Sư nương, xin lỗi người." Người ngoài đều không biết, Huyền Mâu lại còn có một sư phụ, càng không biết Huyền Mâu lại gọi ta là sư nương. Mà ta ở bên ngoài lại gọi Huyền Mâu là sư phụ (gọi sư phụ là do vạn bất đắc dĩ). Vai vế này thực sự loạn luôn rồi. Huyền Mâu: "Tiểu Thủy nàng ta là một hoa trà tinh." Ta vỡ lẽ ra ngay, chẳng trách, lại giỏi diễn giỏi làm trò đến thế. "Nếu sư nương cảm thấy bị làm phiền, con sẽ hạ lệnh cho nàng ta không được phép đến gặp người nữa." Ta chán chường cắn hạt dưa: "Con đứng thẳng lên rồi hẵng nói chuyện... Thật ra cũng chẳng sao, dẫu sao một mình ta cũng buồn chán." "À đúng rồi, sư phụ của con vẫn chưa có động tĩnh gì sao?" Huyền Mâu nhìn cái bụng bự không chút phản ứng của ta: "Sư nương một ngày chưa sinh, sư phụ sẽ tiếp tục chìm trong giấc ngủ dài." Ta lắc đầu: "Không còn cách nào khác sao? Nhất định phải đợi con của ta ra đời thì mới giải trừ phong ấn cho chàng ra ngoài được à?" Đây là thứ cảm ứng cha con kỳ diệu gì vậy chứ. Huyền Mâu gật đầu: "Vẫn phải vất vả cho sư nương đóng giả làm đệ tử của con thêm một thời gian nữa rồi." Ta: "Sư phụ của con rốt cuộc đã làm cái gì mà đến mức nói cũng không thể nói ra." Huyền Mâu vẫn lắc đầu như mọi khi, ta đành thôi, dù sao cũng chẳng hỏi ra được điều gì. Cũng trách ta, khi xưa ở dưới núi luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, tiện tay bắt lấy một kẻ xui xẻo làm chuyện không thể tả, không ngờ chỉ một lần duy nhất đó mà đã dính rồi, lúc ấy ta khóc đến mức chẳng nhìn rõ mặt mũi... Theo như Huyền Mâu nói, khi ấy sư phụ của hắn đang trong tình trạng trọng thương. Thế này mà cũng dính được, kẻ xui xẻo rõ ràng là ta mới đúng. [truyenfull](https://truyenfull.live "Truyện full")

Pháp lý

Danh sách chương

Đánh giá và nhận xét

Xếp hạng và đánh giá
0(0 đánh giá)
5
4
3
2
1

Chưa có đánh giá nào.

Trang chủKho truyện