Chương50: Âm Cơ và Bị đuổi giết

Âm Cơ chân đạp phi kiếm, lướt trên mặt đất khoảng một trượng, trong tay cầm một cái la bàn, mày liễu nhíu lại "Ở đây trước đó là môn phái gì? Tại sao ta lại không tính ra được phương vị c*̉a môn phái đó chứ."

Nhìn lại trên cái la bàn, kim la bàn chuyển động không theo một

phương hướng nào hết, giống như có một sức mạnh vô hình đang

thao túng cái kim la bàn. Âm Cơ từ lúc mới sinh ra trog tay đã

cầm cái la bàn này, nhờ có nó mà nàng tính ra được rất

nhiều chuyện. Tuy không tính ra đáp án chính xác nhưng c*̃ng

không sai biệt là mấy, mà từ lúc Trúc Cơ thì nhận được được

một bộ công pháp từ cái la bàn này, càng tu luyện thì càng

có thể tính mọi thứ chính xác hơn. Nhưng hôm nay vào trong này

lại không tính ra vị trí c*̉a phế tích môn phái đó.

"Chắc là cảnh giới c*̉a ta còn thấp cho nên không tính được vị

trí c̃ng như việc làm c̉a Huyết Quỷ Tông lần này..."

Âm Cơ thu lại cái la bàn, chuyển đi một phương hướng khác, trên

đường có vô số khe hở không gian, có cái cố định, có cái xuất hiện tùy chỗ, Âm Cơ như biết trước các vị trí c*̉a khe hở

không gian, dễ dàng mà tránh đi.

Ba ngày sau.

Cuộc chém giết ngày càng kịch liệt hơn, mọi đệ tử tông môn đa

số đều hội tu một chỗ, nhưng càng hội tụ thì chém giết càng

thê thảm hơn, ngươi không giết người ta thì người ta sẽ giết

ngươi, cán tán tu thì chạy cách xa mà núp, không dám đối diện

với những tông môn đệ tử.

Ở một phương hướng khác, có hai bóng người một trước một sau,

giống như đang truy đuổi. Người ở phía trước thì chạy thục

mạng, người ở phía sau thì chân đạp mây đen nhẹ nhàng đuổi

theo.

"Tiểu tử, khôn hồn thì lấy ra bản đồ với túi trữ vật ra đây, ta sẽ tha ngươi một cái mạng."

Người ở phía sau lớn tiếng nói, thúc dục mây đen bay nhanh hơn.

Hai người này một tên là đệ tử c*̉a Thiên Ma Tông còn người ở

phía trước thình lình là Du Vân. Hai ngày trước khi hắn đang đi

tìm một nơi để bắt đầu bế quan thì gặp người này, thế là

một màn đuổi giết bắt đầu, đuổi giết hai ngày hai đêm Du Vân

đã quá mệt nhọc nhưng không dám dừng lại. Một đường chạy

thẳng bỗn nhiên xuất hiện trong mắt Du Vân là một dãy núi liên

miên, thấy thế Du Vân tăng tốc mà chạy, tên đệ tử Thiên Ma Tông

thấy vậy gấp lên, trong tay ngưng tụ ra một quả cầu lửa nhiệt

độ nóng rực, chuẩn bị phóng tới Du Vân, nhưng mà Du Vân lúc

này đây trên người tràn ra sương mù màu vàng, bất chấp người

kia có phát hiện ra mình là yêu thú hay không.

Sương mù tràn ra ngăn cản tầm mắt c*̉a tên đệ tử Thiên Ma Tông.

"Đây là cái sương mù... Hả? Ngươi là yêu thú? Không thể nào, yêu thú làm gì hóa hình sớm như vậy?"

"Đáng chết yêu thú, ngươi chết đi cho ta."

Người này giận dữ hét lên, phóng quả cầu lửa từ trên tay về

phía trước. Sương mù tiếp xúc với quả cầu lửa phát ra tiếng

"Xì xì" rồi bốc lên những tia khói xanh, nhưng sương mù quá

nhiều và dày đặc nên không bị quả cầu lửa làm ảnh hưởng gì,

điều này làm cho tên đệ tử Thiên Ma Tông rất là giận dự, bắt

buộc phải bay vòng qua để đuổi kịp Du Vân, nhưng vừa vòng qua

thì một cái khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, cắt người

này ra thành ra vô số mảnh. Du Vân nghe tiếng kêu thảm thiết thì quay đầu lại chứng kiến một màn này dọa sợ vỡ mật, hô to may mắn, nếu như lúc nãy chỉ chậm và sai hướng một chút thôi thì kết c̣c c̃ng thê thảm như vậy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.