Chương113: Tìm kiếm

Ngô Phong xuống dưới hồ tản ra tinh thần lực tìm kiếm nhưng không

thấy cái gì, hắn tìm kiếm cả tiếng đồng hồ nhưng không thấy

gì cả.

"Tại sao lại như vậy?"

Hắn dùng inh thần lực thăm dò xuống dưới thì phát hiện cái

hồ này rất sâu, với tinh thần lực c*̉a Kết Đan hậu kỳ đỉnh

phong ít nhất c̃ng hai trăm dặm nhưng quét xuống dưới đáy c̉a

cái hồ này như đá chìm đáy biển.

Ngô Phong bay lên trên mặt đất mà sắc mặt lạnh lẽo, bốn tên đệ

tử đó chính là con cháu c*̉a những trưởng lão trong tông môn,

từ nhỏ chỉ biết tu luyện, mà lúc trước hắn có dịp ra ngoài

rồi được sự ủy thác c*̉a mấy trưởng lão dẫn bốn người này đi ra ngoài rèn luyện tăng thêm kiến thức và kinh nghiệm chiến

đấu, không nghĩ tới bị Du Vân một chưởng chụp chết.

Ba ngày sau, Ngô Phong lại từ dưới hồ ngoi lên, ba ngày này cứ

mỗi vài tiếng là hắn lại xuống dưới dò xét, hắn đã xuống

rất sâu dưới hồ nhưng ở dưới đó càng sâu càng lạnh, ngay cả

một vị Kết Đan kỳ c*̃ng không chịu nổi. Ngô Phông nổi lên mặt

nước rồi bay lên không trùng chờ đợi, theo hắn dự tính thì lúc trước hắn truyền âm thông báo cho tông môn thì chắc bây giờ cứu viện sẽ đến đây, nhưng trên mặt c*̉a hắn không có vui mừng mà

là lạnh lẽo, như không kết thù với một tên Kết Đan hậu kỳ rồi để hắn giết con cháu c*̉a những trưởng lão trong tông môn.

Không lâu sau, ở phía xa bay tới hai người trung niên, sắc mạnh lạnh lẽo mà nhìn Ngô Phong.

"Ngô sư huynh, ta tin tưởng ngươi mới giao cháu c*̉a ta cho ngươi...."

Một người trong đó nói ra, sắc mặt nhìn rất khó coi.

Ngô Phông chỉ có thể cười khổ mà thôi, ai biết tên kia mạnh như

vậy, bằng tu vi mà một lần đánh bốn người mà chỉ bằng một

chiêu, nếu hắn không ở ngoài thấy một màn đó thì c*̃ng không

tin, Ngô Phong đem sự việc đầu đuôi nói ra cho hai người một lần.

"Ta c*̃ng không muốn như vậy đâu! Haizz...."

Ngô Phong kể xong thì c*̃ng thở dài một hơi, mà hai người kia

nghe xong thì đùng đùng nổi giận mà lao xuống hồ tìm kiếm,

nhưng một tiếng sau nổi lên c*̃ng không thu hoạch được gì.

"Cái hồ này sâu như vậy?"

Hai người này bay lại chỗ c*̉a Ngô Phong nói ra.

Mà trong lúc ba người đang tìm kiếm thì Du Vân giờ phút này đang hôn mê và bị đóng băng ở dưới đáy hồ.

Thời gian đổi mắt trôi qua một năm, nhưng ở khu vực tuyết trắng

này không có ban ngày và ban đêm, mà chỉ dựa vào độ ấm để

phán đoán, dưới đáy hồ, một tượng băng nằm ở đó, bỗng nhiên

"rắc rắc", tượng băng nứt ra mà vỡ vụn, từ trong đó hiện ra

một người thanh niên sắc mặt tái nhợt đang nhanh chóng trồi lên, Du Vân không biết mình hôn mê bao lâu nhưng bây giờ phải nhanh

chóng tìm một chỗ bế quan chữa thương, tuy bị đóng thàh băng

điêu không có nghĩa là vết thương sẽ khỏi, trồi lên không biết

bao lâu thì Du Vân thấy ánh sáng trắng trắng, hắn mừng rỡ mà

lấy ra Lưu Tinh Kiếm chém lên chỗ mặt băng tạo ra một cái lỗ

mà chui ra.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên làn da nhợt nhạt c*̉a Du Vân làm

cho hắn cảm thấy ấm áp, hắn nhìn khắp nơi xung quanh nhưng không phát hiện ra ai, nhíu nhíu mày, chẳng lẽ hắn dễ dàng bỏ qua

sao. Chẳng qua ba tháng trước ba người đó đang tìm kiếm và bắt

đầu lặn sâu xuống dưới rồi dùng tinh thần lực bắt đầu kiểm

tra, nhưng sắp tìm được Du Vân thì nhận được lệnh c*̉a tông môn

trở về gấp.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.