Chương112: Chạy trốn

"Ngươi..... Ngươi muốn chết!"

Ngô Phong giận giữ rống lên, từ trong miệng phun ra một cây kiếm to mấy chục trượng mà chém xuống Du Vân.

Du Vân thấy vậy mà né qua bên phải.

"Oanh!"

Một kiếm chém xuống làm cho mặt băng hở ra một cái khe thật lớn.

"Hừ..."

Ngô Phong dự tợn điều khiển thanh kiếm c*̉a mình tiếp tục chém

về Du Vân, trong tay ngưng tụ ra một cây băng chùy cả mấy trượng

mà phóng tới.

"Oanh! Oanh!"

"Phụt!"

Du Vân thấy không thể né tránh thì tạo cho mình một cái thuẫn

bằng băng nhưng thanh kiếm lực quá lớn mà phá vỡ nó ra tạo cho băng chùy đập thẳng vào ngực làm hắn phun ra máu tươi.

Ngô Phong thừa cơ Du Vân bị thương mà điều khiển thanh kiếm chém thẳng xuống.

"Keng!"

Nhưng lúc nguy cấp Du Vân đã lấy ra Lưu Tinh Kiếm mà đón đỡ.

"Hừ... Để xem ngươi đỡ được bao lâu!"

Ngô Phong nói xong thì quanh người nổi lên từng cây băng chùy to mấy trượng mà đập thẳng vào Du Vân.

"Oanh! Oanh! Oanh!"

"Bịch! Bịch! Bịch"

Băng thuẫn c*̉a Du Vân vừa tạo ra mà chịu không nổi mà bị phá

vỡ, hàng chục cây băng chùy nện vào thân thể c̉a hắn, lục phủ ngũ tạng c̉a Du Vân rung chuyển dữ dội như muốn đứt ra.

Du Vân sắc mặt tái nhợt, tay phải nhấc lên đánh ra một chưởng, một bàn tay to bằng lửa cả trăm trượng bay ra.

"Hư..."

Ngô Phog khinh thường mà hư một cái, bàn tay c*̃ng nhấc lên, xung

quanh hắc tụ tập lại những băng tuyết sau đó đánh ra, một quả

đấm bằng băng mấy chục trượng bay thẳng đến bàn tay lửa.

"Oanh! Xì xì...!"

Hai thứ va chạm vào nhau mà nổ tung mang theo những tiếng xì xì c*̉a nước và lửa. Du Vân thấy một màn này thì quay đầu mà

chạy như điên.

"Hôm nay ngươi phải chết!"

Ngô Phong thấy Du Vân bỏ chạy thì rống lên sau đó bay theo, bàn

tay c*̉a hắn nắm lại thì bông tuyết nhanh chóng hội tụ thành

một nắm đấm mấy trượng mà đánh thẳng ra.

"Ầm!"

Nắm đấm đánh thẳng vào trên người Du Vân khiến hắn liên tục

phun ra máu nhưng cắn răng mà chạy tiếp, cứ như thế hai người

truy đuổi không biết bao lâu, Ngô Phong c*̃ng không biết mình đánh

ra bao nhiêu quyền nhưng Du Vân vẫn cứ bay thẳng không hề dừng

lại.

Du Vân giờ phút này mệt mỏi rã rời, hắn đã bị thương rất

nặng, con mắt như muốn nhắm lại nhưng hắn vẫn cố gắng để giữ

tỉnh táo vì nguy hiểm còn ở đằng sau, hắn không nghĩ tới Long

Đan(Kết Đan) hậu kỳ và Kết Đan đỉnh phong lại chênh lệnh lớn

như thế.

Ba ngày sau, khi Du Vân không còn chịu nổi thì thấy một cái hồ

bị đóng băng lại, không nghĩ ngợi nhiều, Du Vân lấy ra Lưu Tinh

Kiếm chém thẳng xuống hồ.

"Oanh!"

Mặt băng trên hồ bị phá ra một cái lỗ lớn, Du Vân nhanh chóng bay vào trong hồ.

"Ầm!"

Ngô Phong ở sau thấy thế thì biến sắc, nhanh chóng ngưng tụ ra một quyền băng đánh thẳng vào.

"Ầm! Rắc rắc!"

Một quyền này mạnh mẽ làm nứt ra một số kẽ hở chỗ cái hố

mà Du Vân mở ra, Ngô Phong ở bên trên mà oanh tạc liên tục nhưng

chờ hắn đánh nát một khu vực thì Du Vân đã chìm đi đâu mất.

"Đáng chết...!"

Ngô Phong quan sát cái hồ thì thấy nó rất là rộng lớn, một

người tìm thì không biết khi nào, hắn nhanh chóng lấy ra Truyền Âm Phù truyền âm bay về tông môn sau đó nhảy vào trong hồ tìm

kiếm Du Vân.

Mà Du Vân trước khi hôn mê thì cảm giác mát mẻ sau đó lạnh dần và mất đi tri giác, mà hắn càng chìm xuống thì độ ấm không

hiểu vì sao càng lạnh, cho đến khi nước xung quanh đông cứng

thành băng mà hắn c*̃ng bị biến thành một tượng băng mà nằm

sâu không biết bao nhiêu trượng ở cái hồ này.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.