Chương 76: Thần Tình Yêu Cupid 8 “Anh Vì Em Tuẫn Tình, Chu Chu.”
“Tối hôm qua, người ch·ết là số 6, xin số 6 để lại di ngôn.”
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang con số đó. Ánh mắt dừng trên một người.
Kẻ tinh thần thất thường kia.
Dĩ nhiên gã chẳng thể nói được lời nào, chỉ có thể chờ hết thời gian di ngôn để sang phân đoạn tiếp theo.
Vân Thính Chu chăm chú nhìn thẩm phán. Ông ta đội mặt nạ thuần đen, trong bóng tối chỉ lộ ra đôi mắt. Nhìn kỹ hơn, cậu phát hiện ngoài mặt nạ, toàn bộ y phục hắn cũng khác thường.
Không giống bọn họ chỉ mặc quần áo tiện lợi hằng ngày, càng khác xa NPC trong phó bản, hắn hoàn toàn là một “thẩm phán” chân chính, từ đầu đến chân đều toát ra khí tức uy nghiêm.
Một lát sau, thẩm phán lại cất giọng: “Bây giờ, bắt đầu từ người chơi số 1 phát biểu. Mỗi người nêu ý kiến và quan điểm theo thứ tự, sau đó tiến hành bỏ phiếu. Người có phiếu nhiều nhất sẽ bị trục xuất, loại bỏ.”
Số 1 chính là Vân Thính Chu. Cậu cụp mắt trầm ngâm, rồi mới ngẩng đầu. Không nhìn người khác, mà vẫn nhìn thẳng thẩm phán: “Dường như anh quên một chuyện. Vì sao không xử lý người chơi đã bị loại?”
Bị nhắc nhở, thẩm phán mới phản ứng, đôi mắt lướt qua một vòng. Sau đó ông ta đứng dậy, túm lấy gã nam nhân tinh thần thất thường, kéo lê chân gã cọ trên mặt đất, lôi thẳng đến cửa.
“Kẽo kẹt!” thẩm phán mở cửa ra, ông ta không do dự, vung tay một cái liền ném gã nam nhân ấy ra ngoài. Động tác nhanh gọn, chẳng bao lâu đã trở lại chỗ ngồi, mặt không đổi sắc, ý bảo số 1 tiếp tục.
Ngay khi người đàn ông tinh thần rối loạn kia bị kéo ra ngoài, trong đầu Vân Thính Chu đã bắt đầu vận hành nhanh chóng. Cậu đang nghĩ xem ban ngày mình có thể đóng vai trò nào để tồn tại. Càng nghĩ, cậu càng do dự — rốt cuộc lý do tồn tại của mình là gì?
Chỉ để thắng ván Người Sói này thôi sao?
Nhưng ai có thể khẳng định rằng, thắng được ván Người Sói này thì có thể thông quan?
Chuyện duy nhất cậu có thể chắc chắn, chính là mình phải nắm quyền chủ động trước. Nghĩ tới đây, ánh mắt cậu trầm xuống, giọng điệu bình thản nói:“Tôi là nhà tiên tri. Tối qua tôi nghiệm số 11, anh ta là người tốt.”
Lời này vừa ra, sắc mặt trong sân khác nhau. Người bị gọi là số 11 thì chỉ nhếch môi, mỉm cười lặng im, chẳng tỏ ra phản ứng gì quá mạnh.
Nói xong, Vân Thính Chu không bổ sung thêm, cũng không biểu lộ nhiều. Hiện tại cậu chỉ chờ có một “nhà tiên tri” khác nhảy ra, để ban ngày hôm nay cậu bị bỏ phiếu chết, bị trục xuất.
Đến lượt số 2, tiểu thảo. Cô bé giống như lần đầu chơi trò Người sói, còn chưa kịp phản ứng với con số sáng lấp lánh trước mặt. Đến mấy giây cuối cùng mới cuống quýt định mở miệng, “Tôi là…” thì bị hệ thống cắt đứt.
Số 3, Thẩm Dữ Thanh.
Cậu ta sửa lại quần áo, mặt mang ý cười, khi có người nhìn sang, cậu ta không hề keo kiệt trả lại ánh mắt, sau đó lên giọng: “Tôi là thợ săn.”
Nói xong, cậu ta lại bắt chước cách của Vân Thính Chu, quan sát biểu cảm đối diện. Thấy mọi người không có biến động lớn, cậu ta liền nâng âm lượng: “Không nghe rõ sao? Âm thanh của tôi hỏng rồi chắc? Thẩm phán đại nhân nhớ kiểm tra mạch cho tôi, nếu tôu nói không ai nghe, đến lúc bỏ phiếu bị phiếu chết thì sao?”
“Lúc đó trên đời sẽ có thêm hai oan hồn, các vị có muốn thế không? À, mà nhớ kỹ, tôi là thợ săn, tốt nhất đừng nhắm vào tôi. Nếu không, tôi sẽ rời khỏi bàn này với kẻ đó!”
Tốc độ nói cậu ta quá nhanh, ba bốn câu dồn dập khiến người khác chưa kịp chen lời. Cuối cùng, để yên tai, thẩm phán mặt không đổi sắc đặt mạch khóa lên cậu ta, làm cậu ta câm.
Số 4, Lý Thiết Quyền.
Vừa mở miệng, việc đầu tiên là gãi đầu, biểu cảm ngượng ngập, rõ ràng không hiểu tình huống: “Tôi không giỏi chơi mấy trò của bọn trẻ các người, nhưng tôi là người tốt.”
Số 5, thẩm phán.
Dĩ nhiên hắn không phát biểu gì, chỉ trực tiếp ấn mạch khóa.
Số 7, nữ nhân đeo kính.
Khi nữ nhân đeo kính mở miệng thì khác hẳn sự trầm mặc trước đó, cả người trở nên mạch lạc rõ ràng “Trong ván vừa rồi, đã xuất hiện hai thần chức. Theo tôi thấy thì nhà tiên tri lộ diện quá sớm, hơn nữa cậu ta chỉ nghiệm được một người tốt rồi lập tức để bản thân đứng ngoài vòng an toàn. Hiện tại cậu ta vô cùng bị động. Nếu cậu ta là nhà tiên tri thật thì còn đỡ, nhưng nếu chỉ là người sói giả vai thì tình thế lại hoàn toàn khác.”
“Lúc này chắc chưa ai muốn động đến thợ săn. Dù sao bị thợ săn ghi hận cũng là chuyện xấu. Còn tôi, toàn bộ quá trình đều nhắm mắt.”
Đến lượt số 8, bé gái nhỏ.
Cô bé mím môi, không biết nên nói gì, chỉ khô khan nói mình là người tốt rồi nhanh chóng nhường lượt.
Số 9, nam nhân đôi mắt thâm trầm.
Anh ta cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn khối vuông trước mặt, giọng trầm đục “Người sói giết số 6, chắc chắn vì gã không thể phát biểu di ngôn. Điều này nghĩa là thân phận của gã tuyệt đối không phải vô dụng, thậm chí có thể là nhân vật cực mạnh. Như vậy, chúng ta rất dễ rơi vào thế bị động. Tiếp theo mọi người phát biểu phải thật cẩn thận.”
Số 10, nữ nhân đeo hoa tai.
Cô ta chớp chớp mắt, bàn tay trước mặt xoay xoay, quan sát một hồi rồi cười “Khẩn trương như vậy làm gì, chúng ta chẳng phải người một nhà sao? Ai lại muốn hại đồng đội mình đến mức đó? Ngày đầu tiên tốt nhất cứ thận trọng, lúc này chưa thể phân biệt rõ ai là sói. Đợi thêm một vòng quan sát, biết đâu tình thế sẽ sáng tỏ hơn. Khi bỏ phiếu, mọi người cố gắng đừng ngộ thương người nhà nhé.”
Số 11, nam nhân thần bí.
Đến phiên anh ta, anh ta vươn vai, ngữ khí lười nhác “Tôi đúng là người tốt, đa tạ nhà tiên tri đã cho tôi nước thánh.”
Vừa nói, anh ta quay sang nhìn số 1, mỉm cười khách khí. Không được đáp lại cũng chẳng thấy ngượng, anh ta tiếp tục “Tôi cũng không quá rành trò này, nếu có lỡ lời làm hại ai thì mong mọi người lượng thứ.”
Số 12, Tống Bạc Lễ.
Ô vuông trước mặt anh sáng lên, Tống Bạc Lễ chớp mắt, thản nhiên nói ra câu khiến cả sân bàn kinh hãi “Các vị, hình như tôi mới là nhà tiên tri.”
“Đêm qua ta nghiệm số 2, cô bé là người tốt, thậm chí còn có thể là thân phận trên dân. Vừa rồi còn chưa rõ tình thế, hiện tại đã sáng tỏ. Các vị, hãy cẩn thận khi bỏ phiếu.”
Lời anh vừa dứt khiến ai nghe cũng cảm thấy như đang dẫn dắt tiết tấu. Nhảy ra làm nhà tiên tri, kết quả nghiệm lại chẳng phải sói mà là dân, quá giống chiêu dụ.
“Xin mời bắt đầu bỏ phiếu.” – thẩm phán giữ nguyên tác phong nghiêm cẩn, ngay khi mọi người phát biểu xong liền thúc đẩy tiến trình.
Trước mặt Vân Thính Chu, mặt bàn hạ xuống, rồi từ từ nâng lên, trên đó xuất hiện một tờ giấy cùng một cây bút.
Cậu cầm bút xoay trong tay, trầm ngâm, cuối cùng không viết gì xuống.
Khoảng hai phút sau, thẩm phán công bố kết quả Số 7, số 8, số 11 bỏ phiếu cho số 12.
Còn lại phiếu phân tán.
→ Người bị loại: số 12.
“Số 12 bị trục xuất. Người chơi số 1 là cặp đôi của anh ta, buộc phải tuẫn tình. Mời số 12 và số 1 phát biểu di ngôn.”
Tống Bạc Lễ nghe vậy nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, không tiếng động mấp máy môi “Anh vì em tuẫn tình, Chu Chu.”
Vân Thính Chu nhìn anh, mím môi xoay mặt đi, rồi lại quay lại, khẽ đáp một tiếng: “Ừ.”
Cả hai đều không có gánh nặng tâm lý, vì đều mong muốn được loại. Nhưng những người bỏ phiếu thì mặt mày sa sầm – không ngờ loại một người lại kéo theo hai người.
Nữ nhân đeo kính ôm trán, nghẹn lời. Cô ta quên mất trong ván này có “Cupid”, càng không ngờ hai kẻ cùng nhảy ra nhận nhà tiên tri lại chính là cặp đôi.
Họ không biết đối phương là cặp đôi của mình sao?
Thẩm phán quét mắt một vòng, thúc giục: “Mau phát biểu di ngôn.”
Tống Bạc Lễ cầm tờ giấy trên tay, vừa xé vừa nói “Tôi là phù thủy. Xin lỗi vì đã nhảy ra nhận nhà tiên tri, khiến tôi bị bỏ phiếu loại. Thực ra mục đích của tôi chính là bị loại, vì tôi còn có nhiệm vụ khác.”
“Cho nên, các vị chưa bị loại hãy cố gắng kéo dài thời gian. Bởi vì, từ khi trò chơi Người sói bắt đầu, người chơi sẽ không tử vong.”
“Xong, mời số 1 phát biểu di ngôn.” – thẩm phán dời mắt sang Vân Thính Chu, giọng lạnh băng.
“Mục đích của tôi cũng là bị loại. Như số 12 đã nói, trò chơi này không có người chết. Sau khi kết thúc liệu có ai tử vong hay không còn chưa chắc. Vì vậy, các vị hãy tận lực duy trì trong sân càng lâu càng tốt. Tôi là sói.”
Nói xong, Tống Bạc Lễ xé xong tờ giấy, khéo léo gấp thành một bông hồng, đặt lên bàn của Vân Thính Chu. Chưa kịp để ai nhìn rõ, cả hai đã bị thẩm phán túm lấy, xách ra sau.
Thẩm phán thô bạo ném họ vào căn phòng tối, khóa chặt cửa. Sau đó ông ta quay lại bàn, vỗ tay “bốp bốp”, ánh sáng trắng bao phủ mọi người dần biến mất.
Phòng lập tức rơi vào bóng tối.
“Đêm xuống, các người chơi nhắm mắt lại.” giọng thẩm phán lạnh lẽo vang lên, như chui thẳng vào tai từng người.
Nhưng giọng ấy không thể truyền vào căn phòng giam ba người. Ở đây còn tối hơn, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón.
Vân Thính Chu cau mày, dò dẫm men theo vách tường tìm cửa. Sờ rất lâu vẫn chẳng thấy tay nắm. Ban đầu cậu nghĩ do hướng sai, nhưng rồi nhận ra – vốn không hề có tay nắm cửa.
Cậu khẽ hừ một tiếng, rời xa cánh cửa, men theo tường đi tiếp. Đi được chừng bảy tám bước, cậu chạm vào một lan can lạnh cứng. Lập tức nghĩ ngay – cầu thang. Nhưng nếu là cầu thang thì tại sao nền đất lại bằng phẳng?
Suy nghĩ vài giây, cậu ngồi xổm xuống, tay lần trên nền. Không lâu sau, cậu nhặt được một cái xương sọ. Nhấc lên sát mắt, cố nhìn kỹ trong bóng tối – nhưng vô ích, vẫn tối đen.
Cậu chỉ có thể lần bằng tay, từ đỉnh đầu xuống cằm. Trên sọ chi chít vết cào xé, dấu răng – rõ ràng từng bị gặm nát.
Ngay lúc cậu định tiếp tục thì “cùm cụp” – tiếng bật lửa vang lên. Bóng tối bị một đốm lửa xanh lạnh lẽo xua đi.
Ánh sáng yếu ớt cho cậu thấy: đúng là xương sọ. Điểm khác biệt duy nhất – phía sau có đánh số [42]
Cậu nhíu mày, ngẩng đầu, chạm mắt Tống Bạc Lễ. Hai người im lặng, không ai nói trước.
Xung quanh, không chỉ có cái sọ trong tay Vân Thính Chu, mà khắp nơi chất đầy xương trắng – cánh tay, đùi, đủ loại xương cốt chồng chất, trải kín cầu thang, như biến thành nền đất bằng phẳng.
Cảnh tượng khiến khí lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân xộc l*n đ*nh đầu.
Vân Thính Chu nhận ra mình đang ngồi giữa một núi xác. Vội đặt cái sọ xuống, đứng dậy rời khỏi đống xương, tiến lại gần Tống Bạc Lễ. Lúc này anh mới lên tiếng “Chu Chu, may mà có em ở đây. Nếu không, anh sẽ bị dọa chết mất.”
Tống Bạc Lễ giơ bật lửa, bước lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách – ngọn lửa này quá lạnh, ở gần lâu dễ bị đông cứng.
Vân Thính Chu đảo mắt nhìn quanh, hỏi “Anh có thấy tên tinh thần thất thường kia không?”
“Không. Anh chỉ nhìn thấy em.” – Tống Bạc Lễ nhún vai, rồi theo cậu tiếp tục dò tìm. Anh ngồi xổm, dời từng khúc xương, đổi vị trí, tìm kiếm.
Cuối cùng, cả hai cũng phát hiện tên nam nhân tinh thần thất thường, gã co rút người trong một góc tường đầy xương trắng.
Sắc mặt gã trắng bệch, không ngừng nuốt nước miếng. Tựa như sau khi bước ra khỏi căn phòng lớn kia, tinh thần trạng thái của gã tốt hơn được một chút, có thể miễn cưỡng nói vài câu, nhưng vẫn không thể nào nói nên một câu hoàn chỉnh.
Đồng tử của nam nhân tán loạn, hai tay nắm chặt hai khúc xương trắng, thân thể run rẩy, đôi môi ngập ngừng ngắt quãng, từ kẽ răng bật ra mấy chữ.
“Sói… Giết…. Trò chơi…”
“Mệnh… Tôi… Ai…”
Đều là những chữ đơn vô nghĩa, nếu không biết lời nói trước sau, căn bản chẳng ai hiểu gã đang nói gì.
Vân Thính Chu nhìn gã hồi lâu, vươn tay búng ngón tay trước mắt gã, thu hút sự chú ý, “Có thể nghe thấy tôi nói không?”
Nam nhân ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn người trước mặt, nghiêng tai, cau mày như đang cố gắng lắng nghe lời cậu nói. Đại khái hai, ba phút sau, gã mới đáp: “Có thể…”
“Anh ngồi lên ghế xong, còn có ý thức không?” Vân Thính Chu nhân cơ hội hỏi. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng.
Nếu gã không có ý thức, vậy những hành động sau khi ngồi xuống là do ai thao túng? Nếu có ý thức, vì sao gã lại làm như vậy?
Bất luận đáp án nào, với bọn họ cũng đều có lợi.
Nghe xong, nam nhân nhắm mắt lại, nước mắt rơi từ khóe mắt, thân thể giữ nguyên tư thế, bất động. Xương trắng cũng rơi khỏi tay, giống như thạch cao, hoàn toàn không có sức sống.
Ngay khi Vân Thính Chu nghĩ rằng gã sẽ không nói gì nữa, gã đột nhiên mở mắt, mở miệng gào lớn: “Tri, không, đạo.”
Ba chữ này phát âm gần giống với “tri”, “không”, “đạo”,(“tri đạo” (知道) — nghĩa là “biết”). rất dễ khiến người ta hiểu lầm hắn bị rối loạn ngôn ngữ, đảo lộn trật tự câu chữ, nên mới nói thành như vậy.
Người đàn ông này đã không còn sức để trả lời câu hỏi, vừa dứt câu thì như rơi vào trạng thái tự phong bế, vùi đầu g*** h** ch*n, tránh né tầm mắt của tất cả mọi người, chìm đắm trong nỗi sợ hãi đến mức không thể kiềm chế.
“Chu Chu, cẩn thận.”
Khi Vân Thính Chu còn đang suy nghĩ về những hàm ý mơ hồ kia, bên tai bỗng vang lên tiếng nhắc gấp gáp của Tống Bạc Lễ. Âm giọng anh dồn dập, tốc độ cực nhanh. Ngay khi tiếng nói vừa cất lên, bàn tay đang cầm bật lửa lập tức buông ra, nhét vào túi, đồng thời vươn tay ôm lấy Vân Thính Chu kéo vào lòng.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên cổ, Vân Thính Chu mới nhẹ nhàng thở ra.
“Làm sao vậy?” Bị anh ôm chặt trong ngực, cậu không thể giãy thoát, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người ở khoảng cách cực gần.
Tống Bạc Lễ nhắm mắt, cúi đầu, gương mặt cọ nhẹ lên cổ cậu. Chỉ vài giây sau, anh mới vội vã tách ra, nhớ ra cơ thể mình đang rất lạnh, vội buông cậu ra, giọng khàn khàn: “Vừa rồi… có một con sói… nhìn em.”
Lời nói đứt quãng, một câu phải ngắt làm ba mới xong, trong lòng đầy sợ hãi.
“Ừ.” Vân Thính Chu đã hiểu nguyên do, đứng thẳng người, vươn tay nắm lấy cổ tay Tống Bạc Lễ. Nhưng anh lại né tránh khi nghe tiếng động, khiến cậu cau mày, lần thứ hai nắm chặt, ép chặt tay anh trong lòng bàn tay mình, “Anh lạnh như vậy là vì cái bật lửa kia?”
Phải nói, Vân Thính Chu thật sự thông minh. Dù chưa từng chạm qua bật lửa, chỉ dựa vào nhiệt độ cơ thể anh, nét mặt và hành động, cậu đã đoán được.
Tống Bạc Lễ không thể lừa cậu, chỉ khẽ đáp một tiếng “Ừ”.
“Đưa bật lửa cho tôi.” Lần này giọng Vân Thính Chu kiên định, tay trái cũng giơ lên ngang trước ngực anh, làm tư thế đòi lấy, ngón tay chạm tới lồng ngực trước mặt.
Tống Bạc Lễ sững người, không né tránh, chỉ đáp khàn khàn: “Chỉ có thể dùng ba lần, đã dùng hết rồi, cho nên…”
Chưa để anh nói hết, Vân Thính Chu cắt ngang, hiếm hoi nổi giận: “Được, vậy là mỗi người có ba lần hay tổng cộng chỉ có ba lần?”
“Tổng cộng, chỉ ba lần.”
“Nói dối.” Giọng Vân Thính Chu đã mang theo tức giận. Tay trái buông ra, nhưng bàn tay phải siết chặt cổ tay anh thêm sức, “Anh không đưa bật lửa cho tôi là vì bật lửa đốt lên đồng nghĩa thiêu đốt chính mạng sống của anh, đúng không?”
Tống Bạc Lễ không thể đáp lại, chỉ ngơ ngẩn nhìn cậu. Một lát sau, anh mới khẽ thở: “Chu Chu, thông minh quá.”
“Câm miệng, đưa cho tôi.”
Bất đắc dĩ, Tống Bạc Lễ lắc đầu, xoay cổ tay, để lòng bàn tay và ngón tay khẽ chạm vào da cậu. Nhưng anh không dám dừng lại quá lâu, chỉ cọ nhẹ một chút, giọng nghẹn ngào: “Tha cho anh đi, Chu Chu.”
Rõ ràng biết bản thân sẽ không bao giờ đưa cho cậu thứ vũ khí có thể lấy mạng chính mình, nên xin cậu đừng đòi nữa. Trong lòng thầm nghĩ, sớm biết vậy đã đổi sang mang theo thứ khác.
“Có đưa hay không?” Vân Thính Chu buông tay, mím môi, chờ câu trả lời cuối cùng.
“Trừ cái này, cái gì anh cũng đáp ứng em.”
“Được, từ giờ tránh xa tôi ra một chút.”
Dứt lời, Vân Thính Chu men theo vách tường, đi sâu vào trong, mặc kệ người phía sau định mở miệng giữ lại.
Thật ra, chính cậu cũng không hiểu rõ vì sao mình lại nổi giận đến vậy. Nếu chỉ vì bật lửa kia có thể tổn hại sinh mạng của Tống Bạc Lễ, lý do này quá hời hợt. Cậu luôn cảm thấy nguyên nhân sâu xa hơn.
Nhưng hiện tại, cậu nghĩ không ra, chỉ có cảm xúc bộc phát dữ dội.
Điều này khiến cậu cảm thấy mình bị mất khống chế, và cậu chán ghét cảm giác ấy.
Cụp mắt, Vân Thính Chu bước qua cánh cửa biến mất, tựa lưng lên tường, cố gắng phớt lờ khắc khẩu vừa rồi, thay vào đó suy nghĩ về con sói kia.
Con sói xuất hiện chắc chắn phải có điều kiện. Là lúc người sói giết người nó mới hiện thân sao?
Ngón tay khẽ cọ lòng bàn tay, cậu vẫn chưa tìm được hướng đi rõ ràng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ.
Đợi một lúc lâu, bên tai truyền đến tiếng sột soạt rất khẽ. Vân Thính Chu nghiêng đầu, đợi đến khi thanh âm tới rất gần, cậu vung tay đánh.
Nhưng không nghe thấy vật nặng rơi xuống, ngược lại là một tiếng rên. Cậu nhanh chóng nhận ra, đó là Tống Bạc Lễ.
Cậu không nói gì, chỉ xoay người, đưa lưng về phía anh.
“Đừng giận nữa Chu Chu, anh sai rồi.” Tống Bạc Lễ vừa nói vừa níu lấy vạt áo cậu, nhẹ nhàng kéo, muốn cậu chú ý.
“Về sau anh có thứ gì, cầm cái gì, hay gặp nguy hiểm gì cũng sẽ nói cho em biết, được không?” Anh tiến thêm một bước, tới gần sát trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận được.
“Chu Chu…” Tống Bạc Lễ cúi đầu, không dám trực diện, giọng đầy cầu khẩn, “Xin em. Về sau anh không dám nữa.”
Vân Thính Chu nghe rõ từng câu, đặc biệt câu thứ hai, khiến đầu óc cậu thêm rối loạn. Một lát sau, cậu khẽ “Ừ” một tiếng.
Dù rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe được.
Tống Bạc Lễ lập tức ngẩng đầu, cao giọng: “Cảm ơn Chu Chu.”
“Anh vừa nói thấy con sói, còn thấy gì khác không?” Vân Thính Chu đổi đề tài, thoát khỏi cảm xúc kỳ quái kia.
Thực ra vừa rồi, bị anh kéo vào ngực quá nhanh, trong khoảnh khắc đó đầu cậu chôn trong lồng ngực anh, hoàn toàn không cảm nhận được gì, chỉ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập.
“Lúc con sói xuất hiện, cả căn phòng sáng bừng lên một thoáng.”
“Sáng bừng lên?” Vân Thính Chu lặp lại nhỏ giọng, trong đầu hiện lên hình ảnh.
Họ từng bị ánh sáng trắng bao phủ khi hừng đông, lúc ấy đèn không sáng cùng lúc, mà là sáng dần theo chiều kim đồng hồ.
Con sói kia rất có khả năng xuất hiện vào khoảnh khắc đó.
Nhưng vì sao nó lại tới?
Vân Thính Chu im lặng thật lâu, ngẩng đầu nhìn về vách tường bên trái. Còn chưa kịp nhìn rõ trong bóng tối có gì, trước mắt đã lóe lên ánh sáng trắng, bên tai cũng vang lên âm thanh quen thuộc.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
