Chương 75: Ái Thần Kyubey đặc 7 “Tối Hôm Qua…”
“Phanh!”
Cửa bị người đẩy mạnh mở ra từ bên ngoài.
Vân Thính Chu và Tống Bạc Lễ đã kịp tới đúng vào giây đếm ngược cuối cùng, tay vừa đẩy đã lao thẳng vào trong, cả hai thở gấp dồn dập, căn bản chưa kịp chú ý tình hình xung quanh.
“Nha, vận khí cũng khá tốt nha.” Nữ nhân đeo hoa tai đứng cách cửa không xa, hai tay ôm ngực, dáng vẻ kiêu ngạo liếc họ một cái, giọng lười biếng: “Còn tưởng các cậu sẽ không đến cơ đấy.”
Nghe thế, Vân Thính Chu khẽ ngồi xuống, đáy mắt không gợn sóng. Cậu không đáp lại ngay, mà đảo mắt một vòng khắp phòng, phát hiện cậu và Tống Bạc Lễ đúng là hai người cuối cùng đến nơi.
Ngay cả người chơi thần bí trước đó chưa từng lộ diện trước mặt ai, lúc này cũng có mặt trong phòng, chứng tỏ không một ai bị trừng phạt.
Khi họ bước vào, ánh mắt mọi người đều tập trung lên hai người. Vân Thính Chu chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng, xem như trả lời câu hỏi vừa rồi của nữ nhân kia, sau đó cất bước đi tới bàn tròn, đi vòng quanh tìm đến chiếc ghế xa cửa nhất.
Như vậy, cậu có thể quan sát rõ nét mặt và từng biểu cảm nhỏ của tất cả mọi người.
Cậu vừa đứng yên bên bàn tròn, hệ thống liền vang lên.
【 Chúc mừng các vị người chơi, toàn bộ người chơi còn tồn tại đã tiến vào đại sảnh. 】
【 Như vậy, xin mời các vị ngồi xuống ghế trong vòng năm phút, trò chơi sắp bắt đầu. 】
Vân Thính Chu đặt tay lên lưng ghế, chờ âm thanh máy móc lặng xuống, cậu ngẩng đầu. Tầm mắt rơi vào Tống Bạc Lễ đầu tiên, trên gương mặt anh lộ vẻ mỏi mệt, tinh thần thoạt nhìn không tốt.
Tống Bạc Lễ cảm nhận ánh mắt, liền nhếch môi cười, tay bỏ vào túi áo, bước vững vàng đến cạnh Vân Thính Chu, hạ giọng than thở: “Khó chịu quá, Chu Chu QwQ.”
Vân Thính Chu nhìn anh một lát, rồi cũng thấp giọng đáp: “Ngồi xuống ghế.”
Nghỉ ngơi một chút.
Câu nói nhỏ giữa hai người giống như đang mưu tính chuyện gì bí mật, lập tức khiến ánh mắt cả vòng người đổ dồn về phía họ một lần nữa.
Chờ Tống Bạc Lễ ngồi xuống, Vân Thính Chu chống khuỷu tay lên lưng ghế, hơi cúi người, dùng bàn tay chống cằm. Đôi mắt cậu lướt qua từng gương mặt, thấy rõ trong đó có tò mò, có dò xét, có do dự. Sau đó cậu thẳng lưng ngồi dậy, không làm thêm động tác thừa, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Giờ chỉ còn lại chín chiếc ghế trống.
Thẩm Dữ Thanh và tiểu thảo đã tiến gần bọn họ từ sớm, lúc này thấy cả hai bình yên ngồi xuống thì không nghĩ nhiều, theo đó chọn chỗ ngồi bên cạnh.
Lý Thiết Quyền phản ứng chậm hơn, khi thấy bên cạnh Thẩm Dữ Thanh còn ghế trống thì cũng không do dự, lập tức ngồi xuống.
Anh ta chẳng quen biết mấy người, bên cạnh Vân Thính Chu là tiểu thảo, mà gã nam nhân suy yếu kia lại có tinh thần thất thường, nên chỗ bên Thẩm Dữ Thanh vẫn thích hợp nhất.
Như vậy, toàn bộ nhóm Vân Thính Chu đã có chỗ ngồi. Trong khi đó, nữ nhân đeo hoa tai vẫn đứng cách đó không xa, chưa có động tác.
Cô ta hơi do dự, không muốn ngồi xuống quá sớm. Thấy cô ta còn đứng, những người đi cùng cũng đều bất động, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm cô ta.
Rơi vào đường cùng, cô ta duỗi ngón tay chỉ vào chiếc ghế trước mặt, giọng nói tỏ ra dịu dàng: “Trước hết hãy chọn vị trí ngồi đi.”
Có người ra lệnh, gã đàn ông đeo kính không nói một câu, đi thẳng đến chiếc ghế chéo xa nhất, ngồi xuống.
Người phụ nữ đeo kính đứng yên một lát, nghĩ đến chỉ còn năm phút chuẩn bị, cuối cùng cũng dắt theo bé gái chọn một chỗ ngồi.
Còn gã đàn ông thần bí kia thì duỗi lưng, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ, nhắm mắt lại rồi ngồi ngay bên cạnh Tống Bạc Lễ.
Cuối cùng chỉ còn nữ nhân đeo hoa tai chưa chọn chỗ, trong phòng cũng chỉ dư lại hai ghế: một ở bên trái gã thần bí, một ở bên phải gã nam nhân tinh thần thất thường.
Sau khi cân nhắc, nữ nhân hoa tai đi đến ngồi cạnh gã thần bí.
Gần như ngay khoảnh khắc cô ta ngồi xuống, âm thanh hệ thống vang lên.
【 Trò chơi còn ba phút chuẩn bị, trong ba phút này, xin người chơi không làm hành động thừa, chỉ được ngồi yên trên ghế. 】
“Phanh!”
Như để ứng hợp cho giai đoạn chuẩn bị, cánh cửa lớn vốn mở rộng đột nhiên tự khép lại, phát ra tiếng nặng nề, dù không hề có ai chạm vào.
Ngay sau đó, ánh đèn trong phòng cũng tối dần, độ sáng chưa đến một phần ba khi nãy. Trong bầu không khí này, mọi người chỉ còn nhìn rõ dáng người xung quanh, nếu ngồi thật gần mới thấy rõ ngũ quan.
Không ai dám làm gì dư thừa, tất cả đều lặng lẽ chờ ba phút trôi qua. Vì không đeo đồng hồ, ánh sáng lại quá mờ, khó có thể nhìn thấy đồng hồ ở trung tâm bàn, nên bọn họ chỉ có thể áng chừng thời gian.
Khoảng lúc còn 30 giây, trong phòng vang lên một tiếng mở cửa rất nhỏ.
Vân Thính Chu ngồi đối diện cửa, nghiêng đầu nhìn sang. Trong bóng tối, cánh cửa vẫn đóng chặt, hai giây sau cậu mới ý thức được tiếng mở cửa kia lại phát ra từ phía sau lưng mình.
“Đát, đát, đát.”
Người đó khép cửa lại khẽ khàng, rồi bước từng bước vào giữa, cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người đó chọn ngồi xuống ngay bên phải gã nam nhân tinh thần thất thường.
Khi người đó vừa ngồi xuống, bỗng xuất hiện một khối vuông nhỏ trước mặt mỗi người, trên đó hiện con số huỳnh quang sáng rõ, mọi người đều có thể nhìn thấy số của mình lẫn của người khác.
Con số trước mặt Vân Thính Chu là số một. Từ cậu bắt đầu, các số tăng dần theo chiều ngược kim đồng hồ, cho đến chỗ Tống Bạc Lễ là số mười hai.
Chờ khi tất cả số đều hiện rõ, tiếng hệ thống vang lên cùng lúc với giọng của người vừa xuất hiện kia, cả hai lạnh lẽo như nhau.
【 Các vị người chơi chú ý, trò chơ…】
【 Bắt đầu. 】
“Đầu tiên, những người chưa có thẻ thân phận sẽ rút thẻ.” Người đàn ông mới đến cất lời. Nói xong, ông ta tiện tay rút ra một tấm thẻ từ đâu đó, liếc nhìn một cái rồi cắm thẳng vào mặt trái khối vuông trước mặt mình, mặt có thân phận bị che kín.
Không ai nhìn được ông ta là gì, gã nam nhân tinh thần thất thường thì chẳng buồn xem, còn những người khác cũng chẳng có lý do để nhìn.
“Tôi là thẩm phán.” Người đàn ông làm xong liền lạnh lùng tuyên bố, “Trò chơi đã bắt đầu, xin các vị nhắm mắt lại. Nếu để tôi biết có người lén mở mắt vào thời điểm không thích hợp, tôi sẽ lập tức trục xuất kẻ đó.”
“Tôi sẽ đếm ngược ba giây, sau ba giây các vị sẽ tiến vào trạng thái trò chơi.”
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
“Trò chơi chính thức bắt đầu.”
Vân Thính Chu nhắm mắt. Bên tai cậu không nghe thấy một âm thanh nào, yên tĩnh tuyệt đối. Qua một hai giây, giọng thẩm phán lại vang lên bên tai.
“Người sói, xin mở mắt, xác nhận lẫn nhau. Các vị có thể bàn bạc chiến thuật, sau đó chọn một người chơi để tập kích.”
Nghe vậy, Vân Thính Chu lập tức mở mắt, phát hiện chính mình bị bao quanh bởi một vòng sáng đỏ. Chuẩn xác mà nói, tất cả người sói đều được bao bởi ánh sáng đỏ, để nhanh chóng nhận ra đồng đội.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện những người sói lộ rõ cá tính riêng biệt.
Trong số đồng đội sói có một kẻ dùng động tác ra hiệu muốn giết ai. Vân Thính Chu cau mày, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở một kẻ, cậu hơi nâng cằm, đưa ra đáp án.
Ngoài dự đoán, có người phản đối. Điều khiến cậu kinh ngạc là kẻ mà cậu nghĩ chắc chắn sẽ phản đối lại gật đầu đồng ý.
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Vân Thính Chu vẫn cho rằng mục tiêu đầu tiên nên là kẻ cậu đã chỉ ra. Thế nên cậu không buồn nhìn đến đồng đội phản đối kia nữa, mà chuyển ánh mắt về phía thẩm phán.
Không biết thẩm phán có nhận ra gì hay không, nhưng ông ta mở miệng: “Người sói mau chóng thống nhất mục tiêu, thời gian hành động chỉ còn lại 30 giây.”
Vân Thính Chu nhướng mày, khuỷu tay chống trên bàn, ung dung nhìn đồng đội không đồng ý với mình.
Nếu đã không đồng ý, vậy tên đó có thể chọn người khác để giết. Thế nhưng tên đó lại chẳng giết ai, chỉ cúi đầu né tránh ánh mắt mọi người, giữ im lặng. Cuối cùng, trong mười giây cuối cùng, tên đó vẫn thống nhất chiến tuyến, chọn cùng một mục tiêu với Vân Thính Chu.
“Người sói, xin nhắm mắt.”
Nghe vậy, Vân Thính Chu lập tức khép mắt.
Khoảng thời gian sau đó, bên tai cậu hoàn toàn yên ắng. Có lẽ người chơi chỉ có thể nghe thấy giọng nói trong lượt hành động của mình, còn ngoài ra thì tất cả đều tĩnh lặng.
Cậu khép mắt, đưa tay xoa nhẹ sau cổ, còn chưa kịp thả lỏng vài cái thì giọng thẩm phán lại vang lên bên tai.
“Cặp đôi, xin mở mắt, xác nhận thân phận của nhau.”
Vân Thính Chu khựng lại, chậm rãi buông tay, mím môi rồi mở mắt. Cậu thấy quanh mình phủ một tầng sáng hồng nhạt, tựa như ngâm cả người trong lớp sương hồng, mơ hồ và ái muội.
Ngay khi cậu mở mắt, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Chúng ta là cặp đôi, Chu Chu.”
Vân Thính Chu nghiêng đầu, nhìn sang Tống Bạc Lễ bên cạnh. Trên người anh cũng phủ một luồng sáng hồng nhạt. Hai người họ ngồi gần nhau, ánh sáng nhập lại thành một mảng lớn, nổi bật giữa căn phòng u tối, như thể họ chính là trung tâm của nơi này.
Như thể ở đây, chỉ có bọn họ là giống nhau.
“Thật khéo.” Vân Thính Chu chớp mắt, không nói thêm lời thừa thãi nào.
“Đúng vậy.” Tống Bạc Lễ cong mắt cười, trong giọng mang theo ý cười rõ ràng, “Em với anh là cặp đôi được định sẵn.”
“Chu Chu sẽ không vì đã từng kết hôn với anhrồi mà không muốn làm cặp đôi nữa chứ? Nếu vậy anh sẽ rất thương tâm.”
Vân Thính Chu im lặng vài giây, rồi đáp gọn: “Sẽ không.”
Thẩm phán kịp thời chen lời, cắt ngang bầu không khí mập mờ: “Các vị là cặp đôi, hơn nữa thuộc về thế lực thứ ba. Muốn thắng lợi, ngoài các vị ra, tất cả những người khác trong sân đều phải bị loại bỏ.”
Nói xong câu đó, ông ta không ngừng lại, lập tức thêm một câu: “Xin cặp đôi nhắm mắt.”
Chờ tất cả những người cần nhắm mắt xong, thẩm phán ấn nút trước mặt. Lập tức mười hai cột sáng trắng rọi xuống, bao phủ toàn bộ người chơi.
Tiếp đó, giọng thẩm phán vang lên lạnh lẽo “Trời đã sáng, xin mọi người mở mắt.”
Mọi người mang theo tâm trạng khác nhau, đồng loạt mở mắt, đối diện với những người chơi trước mặt mình. Bên tai vang vọng giọng nói tiếp theo của thẩm phán.
“Tối hôm qua…”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
