Chương 63: Hải Thần Chi Cổ 22 “Thực Xin Lỗi… Thực Xin Lỗi.……

“Tìm được cậu rồi.”

Vẫn là bà lão mặc bộ quần áo vải bố, nhưng lần này ngoài những miếng vá chằng chịt, trên tay áo còn dính vết máu, màu đỏ sẫm như đã khô từ lâu.

Vân Thính Chu nghe vậy thì cụp mắt nhìn Viên Mãn, ngón tay khẽ nâng cằm hắn, nghiêng qua nghiêng lại quan sát một lúc, rồi bước lên trước, lướt ngang qua Thẩm Dữ Thanh, đứng chắn trước mọi người.

“Vậy à.” Cậu đứng yên tại chỗ, giọng nói bình tĩnh nhưng đáy mắt lạnh băng, không hề dao động cảm xúc, “Lợi dụng tôi vui lắm sao?”

Lời vừa dứt, trừ Viên Mãn, mấy người phía sau không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía bóng dáng thanh niên ăn mặc khác hẳn bọn họ, trong ánh mắt ít nhiều đều có chút khó hiểu và nghi hoặc.

“Lợi dụng?” Bà lão giơ tay phẩy phẩy trước mặt, trên gương mặt lộ rõ vẻ châm chọc, giọng the thé cao lên, “Các người đêm hôm không ngủ, lại mò vào chỗ cấm của tôi, mà tôi không giết các người, chỉ bảo các người hợp tác với tôi thôi. Chuyện đôi bên cùng có lợi, tính là lợi dụng sao? Trước khi nói đến lợi dụng, hẳn là tự hỏi mình có muốn tiếp tục sống hay không.”

Bà ta còn tưởng sẽ nhận được tiếng khóc lóc nước mắt giàn giụa hay vẻ hoảng sợ, nhưng hai giây sau chỉ nhận lại một câu trả lời thản nhiên.

“Không muốn.”

Vân Thính Chu ngước mắt nhìn bà ta, giọng lạnh như băng, “Tôi xác nhận lại một lần nữa, theo như lời bà, giữa chúng ta không phải lợi dụng mà chỉ là đôi bên cùng có lợi, đúng không?”

Bà lão hơi sững người, rồi nhanh chóng gật đầu thừa nhận.

“Được.” Vân Thính Chu vừa nói vừa bước nhanh tới, rút ngắn khoảng cách với bà ta.

Thấy cậu sắp đến trước mặt mình, bà lão mới có động tác. Bà ta giơ cao hai tay, rút từ bên hông ra một chiếc chuông đồng, đồng thời cơ thể cũng bắt đầu di chuyển. Khi bàn tay vung lên, tiếng lục lạc vang lên chói tai, quỷ dị, khiến người nghe khó chịu vô cùng.

Nghe thấy tiếng chuông, những ông lão kia cuối cùng cũng cử động. Bọn họ điều khiển thân hình cứng đờ như sắt gỉ của mình, quay đầu nhìn chằm chằm năm người phía trước, mục tiêu rõ ràng là tấn công bọn họ.

Nhưng Vân Thính Chu gần như hành động cùng lúc với bọn họ, mục tiêu của cậu chính là bà lão.

Động tác của cậu rất nhanh, không phí thời gian vào những chuyện khác. Tránh được vài đòn tập kích của mấy ông lão, cậu như ý muốn tiến thẳng đến trước mặt bà lão, trong ánh mắt oán hận của bà ta, cậu vươn tay bóp chặt cổ, rồi mạnh mẽ ném bà ta xuống đất.

Âm thanh vang lên không nhỏ.

Chiếc chuông đang bị lắc dữ dội cũng bị ném mạnh xuống đất, vỡ ra thành nhiều mảnh, không còn phát ra tiếng quái dị khó nghe nữa.

Vân Thính Chu nửa quỳ trên mặt đất, tay phải bóp cổ bà lão, tay trái lục soát trên người bà ta hồi lâu, cuối cùng lôi ra một chùm chìa khóa, so với chùm trước thì cái này càng cũ nát, còn gỉ sét.

“Bà thật sự nghĩ rằng chỉ cần đưa ra lời mời hợp tác với từng người trong chúng tôi là có thể đạt được mục đích sao?” Cậu cúi mắt, giọng nói hạ thấp, “Sai lầm lớn nhất của bà là… dám tìm tôi hợp tác.”

Nếu bà lão này không đến tìm cậu hợp tác, cậu cũng sẽ không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đoán được giữa bọn họ sẽ xuất hiện “kẻ phản bội”, cũng sẽ không biết rằng những gì họ đang nhìn thấy bây giờ chỉ là thứ bà ta muốn họ nhìn thấy.

Nói xong câu đó, Vân Thính Chu rút từ bên hông ra một con dao găm, không chút do dự đâm thẳng vào tim bà lão. Đợi đến khi bà ta hoàn toàn ngừng thở, cậu mới nói: “Mong chờ lần sau gặp lại bà.”

Làm xong tất cả, cậu đứng dậy, nhìn về phía mấy người đang vật lộn với các ông lão.

Trong lòng Thẩm Dữ Thanh vẫn đang ôm Viên Mãn– tuy mở mắt nhưng ý thức vẫn chưa tỉnh táo – tránh né vô cùng vất vả, chỉ sơ sẩy một chút là lại thêm một vết thương.

Phán Phán thì hoàn toàn bất lực, không hề có khả năng tránh né, chỉ có thể mặc cho những bàn tay khô gầy bấu lấy cơ thể, khiến máu chảy đầm đìa.

Trên tay Tiểu thảo cầm rất nhiều thẻ bài, định sử dụng, nhưng lần nào cũng bị chặn lại giữa chừng. Không bao lâu sau, cô bé sẽ hoàn toàn mất khả năng phản kháng.

Vân Thính Chu phủi bụi trên người, giọng lạnh nhạt vang lên: “Mặc quần áo của bà ta vào.”

Cậu không nói “bà ta” là ai, nhưng vừa nghe vậy, hai người kia đều theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, không rõ cảm xúc này từ đâu đến. Họ vội vàng cầm quần áo khoác lên người, rồi luống cuống trốn đông trốn tây.

Lạ ở chỗ, vừa mặc xong quần áo, những ông lão kia lập tức mất mục tiêu, dừng lại tại chỗ, đưa mắt qua lại rồi dừng ở Phán Phán.

Người đứng gần Phán Phán nhất là Tiểu thảo. Vân Thính Chu ra lệnh: “Tiểu thảo, che Phán Phán ra phía sau.”

“Được.” Tiểu thảo len qua đám người, đến trước mặt Phán Phán, dùng chút sức kéo hắn ra sau mình, tự che chắn tầm nhìn của các ông lão.

Không còn mục tiêu, các ông lão quay người nhìn về nơi bà lão ngã xuống.

Vân Thính Chu cúi người nhặt mảnh vỡ lục lạc, lắc lắc trong tay, rồi trước ánh mắt chăm chú của mọi người, ném thẳng vào sương mù.

Những ông lão liền lao theo chiếc lục lạc, nhanh chóng biến mất trong màn sương.

Thẩm Dữ Thanh thấy vậy liền thở phào, cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, chân phải co lại chống Viên Mãn, tay trái đỡ thân thể hắn, tay phải chống ra sau, ngửa cổ thở gấp.

Tiểu thảo cũng thả lỏng cảnh giác, kéo Phán Phán từ phía sau ra.

Vân Thính Chu vẫn đứng yên tại chỗ, cùng vị trí với thi thể trên đất. Ánh mắt cậu lướt qua mấy người rồi dừng lại ở Phán Phán: “Cậu sắp chết rồi.”

Phán Phán khẽ cười khổ, nước mắt trào ra nhưng ngay cả sức lau cũng không có. Hắn cúi mắt, giọng run rẩy: “Tôi lừa mọi người, tôi không biết gì về chân tướng, tôi chỉ là…”

“Tôi chỉ là muốn cứu cậu ấy sống lại, tôi muốn nói với cậu ấy một câu xin lỗi.”

“Ừ.” Vân Thính Chu chẳng hề ngạc nhiên, như thể đã biết trước kết quả này, cậu nhìn thân thể đầy máu của Phán Phán: “Nếu cậu còn gắng thêm một lúc, có lẽ sẽ kịp nói lời xin lỗi trực tiếp với cậu ấy. Cậu làm được không?”

“Tôi…” Phán Phán nghẹn lại, ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn đầy bi thương, không trả lời câu hỏi của cậu đưa ra: “Nhưng… cậu ấy vẫn chưa tỉnh, tôi không biết sai ở đâu, liệu có phải cậu ấy đã sớm…”

“Sẽ không.”

Vân Thính Chu cắt ngang lời hắn, rời khỏi thi thể bà lão, đi tới chỗ Thẩm Dữ Thanh, ngồi xổm xuống, dùng tay lần lượt kiểm tra cơ thể Viên Mãn, từng chút một từ đầu xuống cổ, cánh tay, thân thể, cuối cùng dừng lại ở cẳng chân.

Cậu nhẹ nhàng vén ống quần bên đùi phải của Viên Mãn lên, dừng ở chỗ đầu gối, để lộ làn da trắng bệch, tiếp đó là một hõm sâu.

“Đây là… khuyết tật bẩm sinh à?” Thẩm Dữ Thanh ở gần nhất, thấy cảnh này thì nhíu mày hỏi.

Cũng không trách hắn hỏi vậy, vì trên làn da trắng bệch kia không hề có vết thương, cũng không có sẹo, chỉ có phần thịt bị lõm xuống, trông giống như dị tật bẩm sinh.

“Cái gì?” Phán Phán ngạc nhiên hỏi.

“Không phải.” Vân Thính Chu đặt lòng bàn tay lên chỗ khuyết đó, ánh mắt sâu thẳm, rồi lấy từ trong quần áo ra một khúc xương, dùng phần sắc bén của nó rạch một đường trên làn da mịn, máu tươi lập tức trào ra. Cậu không dừng lại, mà rạch thêm một vết lớn trên cẳng chân Viên Mãn.

Ngay sau đó, cậu đem khúc xương chậm rãi nhưng kiên quyết đẩy vào trong cơ thể Viên Mãn. Khi động tác kết thúc, mọi người mới kịp phản ứng.

“Này… nhét xương như vậy có khớp được không?” Thẩm Dữ Thanh rùng mình khẽ “Tê” một tiếng, vừa do dự vừa bất lực, đành hỏi.

“Có thể, vì đây là xương của cậu ta.”

“Cái gì?!”

“Xương này ở đâu ra???”

Vân Thính Chu lau sạch máu trên tay, rồi mới thong thả đáp: “Lần đầu các người thấy bóng dáng quái vật, còn nhớ không? Khi đó tôi đã giấu một khúc xương.”

Khi ấy cậu cảm thấy khúc xương đó không khớp với những bộ xương lớn xung quanh, như là dư ra, nên cẩn thận bỏ vào túi.

Qua một thời gian dài mà vẫn chưa dùng đến, cậu cũng gần như quên mất chuyện này. Vừa nãy thấy Viên Mãn lúc tỉnh lúc mê, tay cậu vô thức sờ túi, chợt nhớ ra, nên thử xem. Quả nhiên, Viên Mãn thiếu một khúc xương.

“Vậy… tê… có khi nào… anh…” Thẩm Dữ Thanh ngẩng cổ, tư thế hiện tại khiến hắn rất mỏi nhưng không dám nhúc nhích, chỉ miễn cưỡng nói tiếp, “Có khi nào anh vội quá… lấy nhầm xương không?”

Câu này vừa ra khiến không khí lặng đi hai, ba giây.

Vân Thính Chu liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Viên Mãn.

Tiểu thảo là người phá vỡ sự im lặng, cô bé cau mày nói: “Hình như ngón tay cậu ta vừa động.”

Thẩm Dữ Thanh và Phán Phán đồng thời nhìn sang Viên Mãn, mắt không rời hắn, nhưng một lúc lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

“Tê… chờ chút, chờ chút.” Thẩm Dữ Thanh chớp mắt.

Vân Thính Chu đưa tay lên môi, khẽ nói: “Suỵt.”

Chỉ thấy Viên Mãn, vốn đang nằm yên, trợn mắt, ngón tay khẽ động. Ban đầu chỉ là một ngón, rồi cả bàn tay run rẩy, sau đó hắn nhanh chóng chớp mắt, hít sâu vài lần, miệng phát ra mấy âm tiết rời rạc.

“Phán… lừa…”

“Viên Mãn!!” Phán Phán mở to mắt, loạng choạng bước đến bên hắn, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, muốn đưa tay chạm vào mặt hắn nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn không chạm xuống.

Viên Mãn cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt dần khôi phục thần thái, giọng mệt mỏi: “Chạy… Phán Phán… chạy mau.”

Nước mắt Phán Phán càng tuôn nhiều hơn, hắn nghẹn ngào: “Chúng ta đã chạy rồi… vô ích… tôi… tôi… xin lỗi…”

“Xin lỗi… xin lỗi…”

“Không…” Viên mãn có vẻ không hiểu, cố thoát khỏi vòng tay Thẩm Dữ Thanh, cũng quỳ xuống đất, run rẩy nắm lấy tay Phán Phán, “Cậu…”

Trước khi Viên Mãn nói trọn câu, Vân Thính Chu đã nhìn về phía khoảng không nào đó, nhướng mày, khóe môi cong lên, không phát ra tiếng mà mấp máy mấy chữ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.