Chương 62: Hải Thần Chi Cổ 21 “Đào Quan Tài.”

Vân Thính Chu vừa bước ra khỏi cửa phòng, lập tức cảm giác bên tai truyền đến một luồng ẩm ướt, khiến cậu vô thức khựng lại. Để tránh bị người khác phát hiện điều bất thường, cậu cố nhịn, không biểu lộ gì.

Chỉ đến khi rời khỏi tầm mắt của đám lão nhân và bà lão, cậu mới đưa tay tóm con sứa vào lòng bàn tay, cau mày, dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng chọc nó hai cái.

Lần nào đến thời khắc mấu chốt nó cũng động đậy vài cái, không biết là vô tình thật hay giả vờ, nhưng y như đúc cái kiểu của Tống Bạc Lễ.

Cậu bất đắc dĩ thở dài, bỏ con sứa vào túi trước ngực rồi men theo hướng Thẩm Dữ Thanh rời đi mà đuổi theo.

Thực ra, vị trí của Viên Mãn rất dễ đoán — bọn họ từng gặp hắn trong quan tài, nên bây giờ chắc chắn hắn vẫn bị nhốt ở đó, cho dù ý thức đã tỉnh táo thì cũng không thể thoát ra.

Vân Thính Chu chọn con đường gần nhất, xuyên qua những lối ngang dọc trong thôn, chẳng mấy chốc đã đến đầu làng. Chỉ cần bước tiếp là sẽ ra khỏi thôn trong màn đêm.

Không chần chừ, cậu đi vào làn sương mù dày đặc, hướng về phía ngọn đồi nhỏ mà sổ tay từng nhắc tới. Còn chưa tới gần, cậu đã thấy một bóng người quay lưng về phía mình.

Người kia cầm xẻng, từng nhát một đào xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Vân Thính Chu dừng lại, nghe một lúc nhưng không thấy được thông tin gì đáng giá, liền bước tới, khẽ hỏi: “Đào tới chưa?”

Thẩm Dữ Thanh cắm xẻng vào đống đất, đưa tay lau mồ hôi lẫn bụi bẩn trên mặt, mệt mỏi đáp: “Thêm khoảng 180 năm nữa chắc là xong.”

“Không ở đây?” Vân Thính Chu nhíu mày, cúi đầu nhìn vào hố đất, bên trong đen kịt, không thấy bóng dáng quan tài hay tấm ván nào.

“Em đào cũng được tầm hai mươi phút rồi, hố sâu đến chôn được em luôn mà vẫn chưa thấy quan tài.”

“Đưa cho tôi.” Vân Thính Chu đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên như ra hiệu muốn lấy xẻng.

“Khoan khoan khoan!”

Thẩm Dữ Thanh xoay người đối diện cậu, nghiêm giọng hỏi: “Anh định làm gì?”

“Đào quan tài.”

“Đào quan tài?” Hắn tròn mắt, liếc trái liếc phải, cuối cùng mím môi lẩm bẩm: “Anh đào quan tài thì em… làm gì?”

Giọng hắn nhỏ đến mức khó mà nghe rõ, kể cả Vân Thính Chu cũng không nghe được.

“Khụ.” Hắn ho một tiếng, rồi ngẩng đầu ra vẻ bình thường: “Đào chỗ nào? Anh chỉ đâu em đào đó.”

Nghe vậy, Vân Thính Chu thu tay lại, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn hắn, chớp mắt một cái rồi hất cằm ra hiệu hắn đào hướng đông bắc.

Nhận được ám chỉ, Thẩm Dữ Thanh xắn tay áo, chọn một chỗ thích hợp, hai tay nắm chắc xẻng, từng nhát một đào đất. Chẳng bao lâu, một hố sâu nữa đã được hình thành.

Đang lúc hắn đứng trong hố nghỉ lấy sức, vừa hít một hơi sâu chưa kịp thở ra, thì thanh niên đứng trên miệng hố lạnh giọng hỏi “Muốn nghỉ một lát không? Để tôi xuống đào thay?”

Thẩm Dữ Thanh: ???

Hắn nghe xong thì nghẹn lại một hơi, tiếp tục bổ thêm một xẻng nữa, lần này trực tiếp chạm vào thứ gì cứng rắn, theo đó là một tiếng nặng nề vang lên khiến cả hai cùng nghe rõ mồn một.

Mắt Thẩm Dữ Thanh sáng lên, ngẩng đầu định gọi thanh niên thì phát hiện, chỉ sau một tiếng động nhỏ, người kia đã vững vàng dừng lại ngay trước mặt hắn.

Vân Thính Chu đứng cách lưỡi xẻng chỉ vài centimet, ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhàng gạt lớp đất trước mặt, để lộ ra một cỗ quan tài đã mục nát được chôn bên dưới.

“Tìm được rồi.”

Cậu cụp mắt, nhận lấy xẻng từ tay Thẩm Dữ Thanh, đào rộng phần đất quanh quan tài. Thẩm Dữ Thanh cũng phối hợp, phủi sạch lớp đất bám trên ván nắp. Động tác hai người rất nhanh, chưa đầy mười phút sau, quan tài đã hoàn toàn lộ ra trước mắt.

Vân Thính Chu liếc nhìn nó, rồi hất cằm ra hiệu. Cả hai cùng dồn sức đẩy tấm nắp sang một bên. Ván gỗ rơi xuống đất, bụi tung mù mịt và vang lên tiếng ầm nặng nề.

Thẩm Dữ Thanh ở gần hơn, bị bụi làm cay mắt, vừa ho vừa nói: “… Thật là dễ tìm ghê.”

Vân Thính Chu phản ứng nhanh hơn đã kịp lấy tay che mũi miệng, nhắm mắt lại nên không bị ảnh hưởng nhiều. Khi bụi tan, cậu lập tức tiến lên, chống tay vào mép quan tài, cúi đầu nhìn vào bên trong.

Không có người, cả người chết lẫn người sống đều không.

Chỉ có một con thú bông lớn bị đóng đinh vào giá chữ thập, bốn chi bị cố định bằng những cây đinh rỉ sét còn vương máu khô, xung quanh là những món đồ họ từng bắt gặp trong mộng: chu sa, thủy tinh, bùa chú…

Vân Thính Chu cau mày, cẩn thận rút giá chữ thập ra, vứt sang một bên, rồi ôm con thú bông lên, giải thoát nó khỏi bóng tối trong quan tài.

“Ai cha…” Lúc này Thẩm Dữ Thanh mới lấy lại tầm nhìn, mặt mày lấm lem, nheo mắt nhìn động tác của cậu. Khi thấy rõ, hắn há miệng, thất vọng nói: “Tìm nhầm à?”

Vân Thính Chu nghe hắn lẩm bẩm, vừa định bảo là tìm đúng thì đã nghe thấy hắn tự vỗ tay mình, lớn tiếng: “Không thể nào, em thông minh thế cơ mà.”

“…”

“Anh, chỗ này chắc không chỉ có một cái quan tài đâu nhỉ?”

“Không.” Vân Thính Chu đưa con thú bông về phía hắn, ra hiệu cầm lấy, còn mình thì lấy bộ quần áo nhận từ bà lão ra mặc vào.

Bộ đồ cũ nát, thủng lỗ chỗ trên người khiến cậu trông chẳng khác gì người trong làng, như thể chỉ vài ngày nữa thôi là hòa lẫn hoàn toàn vào bọn họ.

“Ơ?” Thẩm Dữ Thanh vừa nghịch thú bông vừa liếc nhìn bộ dạng của Vân Thính Chu, ngạc nhiên hỏi: “Sao em không có?”

“Đây là tôi lột từ mấy lão kia, cậu muốn…” Vân Thính Chu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Thì cũng có thể đi xin.”

“Thôi khỏi.”

Vân Thính Chu mặc xong, nhìn lại trong quan tài một lần nữa, xác nhận không còn gì cần mang theo rồi bước ra khỏi hố.

Cậu di chuyển nhanh nhẹn, không bị vướng bận, còn Thẩm Dữ Thanh thì loay hoay với con thú bông không biết để đâu cho ổn. Hắn sợ bỏ vào túi sẽ làm nó rách nát, nhưng cầm trên tay lại bất tiện khi leo lên, nên đứng dưới hố thêm hai phút vẫn chưa động đậy.

“Đưa tôi.” Vân Thính Chu ngồi xổm trên miệng hố, đưa tay xuống lấy thú bông. Đầu ngón tay hai người chỉ cách nhau vài centimet.

Đúng lúc đó, mắt Thẩm Dữ Thanh bỗng trừng to, tay run lên, giọng dồn dập: “Anh, phía sau anh có người.”

Nghe vậy, Vân Thính Chu hơi sững lại, rồi lập tức quay đầu nhìn. Quả nhiên, cậu thấy ba bóng người đang tiến lại, một kẻ còn được cõng trên lưng kẻ khác. Cả ba đều không cao lớn, bước chân cực nhanh, chỉ vài giây đã xuyên qua làn sương mù để áp sát hai người.

Người đi đầu tiến lên, lộ rõ gương mặt…

“Tiểu Thảo?” Vân Thính Chu nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, khẽ cắn môi, giọng nhẹ: “Em tới đây làm gì?”

“Em tìm được Phán Phán rồi, hắn nói dẫn hắn tới đây thì có thể điều tra rõ chân tướng.” Cả người Tiểu Thảo cứng đờ, từ lúc bước vào sương mù cô bé đã luôn cảnh giác bốn phía, tay vẫn đặt trong túi xách để phòng bất trắc, vì thế cả lời nói lúc này cũng chậm rãi và có trật tự.

“Chờ một chút đã.” Vân Thính Chu gật đầu, xoay người cầm con thú bông trong tay ra sau, rồi đứng dậy, ngoắc ngón tay ra hiệu cả ba người lại gần.

“Phán Phán và Viên Mãn?” Cậu thử gọi tên hai người.

“Ừ.”

Chỉ có một người trả lời. Là Phán Phán.

Hắn tiến lại gần, để lộ gương mặt mình — không còn sinh động hoạt bát như trong mộng, mà thêm vào đó là những nếp nhăn xám xịt, cả người tỏa ra hơi thở hư mục của cái chết.

Ngẩng mắt lên, cậu thấy Viên Mãn đang nằm trên lưng hắn.

Viên Mãn trông vẫn giống như trong ký ức, da thịt đầy đặn, chỉ là gương mặt hoàn toàn vô cảm, ánh mắt rỗng tuếch như linh hồn bị rút sạch, chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng không thể cất tiếng.

Vân Thính Chu cúi xuống nhìn con thú bông trong tay, giọng lạnh vang lên: “Cậu muốn tôi trả lại linh hồn cho cậu ta, đúng không?”

“Đúng. Khi anh trả cho cậu ta, tôi sẽ nói cho anh chân tướng.” Phán Phán chớp mắt chậm rãi, nói cũng tốn sức.

“Được.” Vân Thính Chu không do dự, cũng không hỏi cách làm thế nào, chỉ lấy ra một tờ giấy, khẽ xoay tay. Tờ giấy tự bốc cháy, ánh lửa hắt vào đáy mắt cậu.

Cậu nhìn ngọn lửa mỏng manh ấy, đưa con thú bông yếu ớt, rách nát lại gần. Ngọn lửa lập tức bò lên thân nó, bùng lớn, chiếu sáng gương mặt mọi người.

Lúc này Thẩm Dữ Thanh vừa bò lên tới, thấy cảnh tượng đó liền nhăn mặt, giọng đầy tiếc nuối: “Mấy người đúng là…đốt luôn đứa nhỏ mà tôi liều mạng mang ra ngoài hả?”

Ngay khi hắn dứt lời, lửa vụt tắt, thú bông hóa thành tro tàn, không còn giữ lại hình dáng.

“Vậy là xong?” Trong mắt Phán Phán lóe lên tia sáng, hắn khẩn trương l**m môi, đáng ra nên nói câu “làm được không”, nhưng lại thành câu hỏi ấy.

“Xong.” Vân Thính Chu khẽ đáp, mắt nhìn Thẩm Dữ Thanh đang lấm lem bùn đất.

Ngay sau đó, lông mi của Viên Mãn khẽ run.

Hắn há to miệng, hít sâu, toàn thân run rẩy giãy giụa, rồi tuột xuống khỏi lưng Phán Phán. Trước khi chạm đất, một đôi bàn tay rắn chắc đã đỡ lấy hắn.

Thẩm Dữ Thanh ôm chặt Viên Mãn, giữ yên tứ chi hắn, cụp mắt quan sát một lúc rồi hỏi: “Thế nào?”

“Người của cậu tỉnh rồi.” Vân Thính Chu tiến lại, dùng lòng bàn tay lau sạch tro bụi dính trên mặt Viên Mãn, “Nói đi, chân tướng là gì.”

“Chân tướng…”

“Bọn họ thì biết gì mà chân tướng. Tôi mới là người cậu nên hợp tác nếu muốn biết sự thật.”

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, nhưng giọng phía sau hoàn toàn lấn át giọng trước, đầy kiêu ngạo và ngang tàng, như thể đang chúc mừng chiến thắng cuối cùng.

Vân Thính Chu ngẩng đầu nhìn, và nghe thấy kẻ đó bật cười, nói tiếp một câu nữa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.