Chương 58: Hải Thần Chi Cổ 17 “Có Người Nói Dối.”……
Vân Thính Chu cụp mắt nhìn xuống, phát hiện đó là một cuốn sổ tay bị bỏ quên, cậu khom lưng nhặt lên. Ngay khi lòng bàn tay và ngón tay chạm vào quyển sổ, căn phòng quan tài lập tức vang lên những tiếng kẽo kẹt.
Cùng lúc đó, mặt đất và vách tường bắt đầu rung chuyển, sự chấn động dữ dội khiến mấy người bọn họ đứng không vững, chỉ sơ ý một chút là có thể ngã nhào.
Thẩm Dữ Thanh và Tiểu Thảo hoảng hốt tìm chỗ dựa, vội vàng lùi về phía sau, lưng cả hai áp sát vào vách quan tài, dùng nó để chống đỡ tình thế hỗn loạn này. Khi đã đứng vững và ngẩng đầu lên, họ liền thấy Vân Thính Chu đang đứng giữa căn phòng.
“Anh, anh đừng có đứng đó làm cột trụ nữa, hai chúng tôi giống như không đứng ở đó được đâu.” Thẩm Dữ Thanh nheo mắt, vẻ mặt vô cảm nhưng gần như gào lên để át tiếng rung động xung quanh.
Thế nhưng dường như Vân Thính Chu không nghe thấy. Cậu như bị một thứ sức mạnh nào đó cách ly, những rung chuyển trước mắt cũng không làm thân hình cậu lay động chút nào. Trong toàn bộ không gian quan tài này, cậu trở nên khác biệt hẳn.
Nhân cơ hội đó, cậu cúi đầu nhìn xuống quyển sổ.
Quyển sổ này khác hẳn cái mà cậu từng thấy trước đó — bìa ngoài không sạch sẽ, mà bị nhuộm loang lổ bởi máu khô, bùn đất cùng những thứ không rõ là gì, che lấp toàn bộ bề mặt.
Ngón tay cậu khẽ vuốt qua phần mép đã sờn, rồi chậm rãi mở ra. Trang đầu tiên hiện ra trước mắt rất sạch sẽ, không bị bất cứ thứ gì vấy bẩn, dù giấy bên trong đã ngả vàng.
Chữ viết trên đó còn rất non nớt, từng nét bút chậm rãi, cẩn thận ghi lại.
【Ngày 1 tháng 3, mưa nhỏ.
Hôm nay tôi cùng bạn mình ra chơi ở sườn núi nhỏ ngoài thôn, không chú ý thời gian, đến khi trời sẩm tối tôi mới nhận ra hình như đã muộn.
Bởi vì ba mẹ đã từng nói với tôi, không được ở ngoài thôn khi trời tối, nếu quá giờ mà tôi chưa về, họ sẽ không cần tôi nữa.
Tôi rất sợ, thời gian trôi thật chậm, thật chậm. Trong lúc đó, nhiều bạn nhỏ đã khóc. Tôi run môi nhìn Phán Phán, chúng tôi quyết định dẫn mọi người về nhà.】
【Ngày 2 tháng 3, mưa nhỏ.
Trên đường tối quá, chúng tôi không nhìn rõ được gì, nhưng may là chúng tôi đã về được nhà.】
【Ngày 10 tháng 3, mưa nhỏ.
Ba mẹ đã biết chuyện tối hôm đó, họ bắt đầu trở nên rất kỳ lạ, thường xuyên cúi xuống nói với tôi những lời thì thầm, cũng không còn cười nữa, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi rất muốn xin lỗi, nhưng tôi không tìm được cơ hội.】
Trang đầu tiên được viết rất nắn nót, nhưng có vài chỗ như bị nước thấm ướt, nhăn nhúm.
Lòng bàn tay Vân Thính Chu dừng lại ở chỗ ghi tình trạng thời tiết suốt ba ngày liền, khẽ nói: “Là nước mưa sao?”
Cậu mím môi, rồi lật sang trang kế tiếp. Ngày tháng bắt đầu nhảy cách quãng, dường như chủ nhân đã gặp chuyện gì, hoặc tâm trạng không tốt nên không muốn viết tiếp. Nhật ký đã đến tháng Tư.
【Ngày 1 tháng 4, mưa nhỏ.
Phán Phán nói cậu ấy có một bí mật muốn kể cho tôi, nên chúng tôi hẹn ban ngày sẽ cùng đi đến sườn núi nhỏ đó, tránh mặt ba mẹ, vì họ đã trở nên kỳ quái, tôi cảm thấy bí mật đó có thể liên quan đến chuyện này.
Nhưng hình như cậu ấy đã lừa tôi. Cho đến khi mặt trời lặn xuống núi, cậu ấy vẫn không tới tìm tôi.
Tôi vội vàng trở về nhà trong ánh hoàng hôn, vì chuyện này mà tôi bị ba mẹ nhốt trong phòng, không thể ra ngoài.】
【Ngày 10 tháng 4, mưa vừa.
Hôm nay trời mưa rất to, tôi chợt nhận ra không biết từ khi nào mưa đã bắt đầu đến liên tục trong thôn. Lúc đầu chỉ là mưa nhỏ, nhưng giờ đã rất lớn. Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi nghe được. Căn phòng rất lạnh, không có ánh sáng, tôi cảm giác mình sắp phát điên.
Hôm nay ba mẹ không tới xem tôi.】
【Ngày 23 tháng 4, mưa vừa.
Khoảng cách lần cuối họ tới thăm tôi đã rất lâu, tôi sắp chết rồi.】
【Ngày 1 tháng 5, mưa to.
Nửa đêm về sau, mưa đột nhiên trút xuống dữ dội, như thể một chậu nước bị nghiêng đổ…
Tôi đã nhìn không rõ, bên tai toàn là tiếng ù ù, nhưng tôi cảm nhận được có người vào, tiến đến tìm tôi, là thôn trưởng.
Ông gọi tên tôi, nói không sao, có thể giải thoát rồi. Nhưng tôi không dám, tôi vẫn còn ý thức, ông bế tôi đi. Trong suốt quá trình ấy, tôi vẫn không nhìn thấy ba mẹ.
Họ… không cần tôi, giống như Phán Phán.】
Lần này chữ viết đã trở nên hỗn loạn, chỉ miễn cưỡng nhận ra. Có chữ nét kéo dài, có chữ xiên nghiêng, rõ ràng là cố gắng viết nhưng đã không còn đủ sức để khống chế.
Nhật ký dừng lại ở đây. Mặt đất cũng ngừng rung chuyển, bóng tối trong quan tài được một tia sáng chiếu rọi, tràn ngập mọi góc, ngoại trừ quyển sổ tay ấy.
Vân Thính Chu cúi đầu che bớt ánh sáng, dùng tay phải khẽ lật sang trang, nhưng không còn bất kỳ chữ viết nào. Suốt mười mấy trang tiếp theo đều trống không.
Cậu khẽ thở dài, lật tới trang cuối cùng, ở đó chỉ có một câu ngắn ngủi, chữ viết ngay ngắn nhưng mạnh mẽ, từng nét đều mang theo cảm xúc nặng nề.
Không có thời gian, không có ghi chép thời tiết.
Chỉ có…
【Đều đang lừa tôi, tất cả đều là kẻ lừa đảo.】
Vân Thính Chu khép sổ, xoay người nhìn về phía hai người đang đứng sát vách. Vừa mới quay lại, cậu liền nhận ra mình đang bị bao quanh bởi một vòng bùa vàng, trên đó vẽ những ký hiệu xiêu vẹo.
Chúng không giống chữ viết nghiêm chỉnh của đạo sĩ, mà giống như nét vẽ tùy tiện của trẻ con, nhưng màu đỏ sẫm kia lại rõ ràng là máu.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào tấm bùa gần nhất, và ngay khoảnh khắc ấy, giống như chạm vào công tắc phát sóng, tất cả bùa đang bay đều rơi lả tả xuống, phủ lên người cậu. Trước mắt cậu, qua khe hở đó, cậu nhìn thấy “mưa” đang đối diện với hai người kia.
Cơn “mưa” kỳ lạ ấy rơi hơn ba phút mới dừng. Vân Thính Chu định bước qua phía họ, nhưng vừa nhấc chân liền phát hiện, sự cân bằng trong quan tài đã bị phá vỡ. Chỉ cần cậu rời khỏi trung tâm, cả không gian sẽ nghiêng về bên trái và đổ xuống, khiến mọi người rơi ngã.
Cậu cau mày, lùi lại về vị trí cũ, nhìn Thẩm Dữ Thanh và Tiểu Thảo bước lại đứng sóng vai bên mình.
“Anh, anh không sao chứ?” Thẩm Dữ Thanh vừa xoa cổ vừa hạ giọng hỏi, âm thanh hơi đè nén.
“Không sao.” Vân Thính Chu lắc đầu, đảo mắt đánh giá người trước mặt, thấy không có vết thương nào mới thu hồi tầm mắt, đưa quyển sổ cho hai người, bảo họ xem. “Chỉ e rằng, chúng ta cũng bị lừa.”
Tiểu Thảo và Thẩm Dữ Thanh vừa lật xem vừa lẩm bẩm, đọc xong thì trên mặt cả hai đều hiện vẻ khó tả.
Quyển sổ này xuất hiện ở đây, do Viên Mãn đưa, ít nhất có thể xác định nó là thật. Vậy quyển trước kia xuất hiện có ý nghĩa gì? Chỉ để đánh lạc hướng bọn họ sao?
“À đúng rồi anh, vừa nãy anh nói gì thế?” Thẩm Dữ Thanh cúi đầu khép sổ, khàn giọng hỏi.
Tiểu Thảo đứng gần đó nhìn Vân Thính Chu, rồi lại nhìn hắn, mím môi đáp: “Chúng ta bị lừa.”
“Có người nói dối.” Vân Thính Chu cầm một lá bùa lên, ngắm nghía kỹ rồi bình tĩnh nói. Ngón tay cậu khẽ vuốt trên bề mặt, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, khiến nó bắt đầu nóng lên.
Thẩm Dữ Thanh ngẩng đầu nhìn, vừa định hỏi thì thấy trước mặt mình lóe sáng, người kia lập tức biến mất, không để lại gì.
“Tê.” Hắn gãi đầu, ngừng một chút rồi nói: “Anh hoa mắt à?”
“Không.” Tiểu Thảo xoay người đối mặt với hắn, bắt chước Vân Thính Chu nhặt hai lá bùa dưới đất, rút một tấm đưa cho Thẩm Dữ Thanh.
Hắn nhận lấy, mỉm cười nhẹ, ngón tay v**t v* lá bùa, vô tình bị mép sắc cắt vào. Không vội xem xét vết cắt, hắn ngước nhìn Tiểu Thảo, giọng thoải mái nói: “Em đoán xem, anh ra trước hay em ra trước?”
Tiểu Thảo không thèm liếc hắn, chỉ lo dò xét lá bùa. Khi đầu ngón tay cảm nhận sự khác lạ, cô bé mới liếc hắn một cái: “Em.”
“Vậy người ra trước phải đồng ý một yêu cầu của người ra sau.”
Đôi mắt Thẩm Dữ Thanh cong lại, ánh lên ý cười thực hiện được ý đồ. Hắn mặc kệ mình ra trước hay sau, vì thế nào cũng muốn nhận được một lời hứa từ cô bén.này.
Tiểu Thảo trợn mắt, ngay giây sau liền biến mất.
“Loại người thông minh như tôi thật hiếm thấy.” Hắn khẽ hừ, dùng lòng bàn tay miết lên đồ án trên lá bùa. Chỉ vài giây sau, trước mắt hắn bùng lên làn khói lửa, tờ giấy bị ngọn lửa l**m nuốt sạch.
Ngay khi tro tàn rơi xuống, hắn lập tức xuất hiện bên ngoài.
Ánh mặt trời chiếu tới khiến hắn theo bản năng nhắm mắt, mở mắt ra thì có ba người đứng trước mặt. Không kìm được, hắn buột miệng: “Ai u, sao lại nhiều thêm một người?”
“Quỷ a a a a a!”
“Đừng kêu.” Vân Thính Chu đứng ngay trước mặt hắn, giơ tay bịt miệng, giọng lạnh nhạt vang lên: “Không chết, không quỷ, tôi là thật.”
“Vậy… vậy… người kia là ai?” Hắn che mắt, giọng vẫn run, như thể muốn hỏi cả vạn câu tại sao.
“Chị của cậu.”
Xác nhận hắn sẽ không gào nữa, Vân Thính Chu mới chậm rãi buông tay, lấy một tờ giấy ra lau sạch bàn tay mình.
Bốn người tạo thành một vòng tròn kỳ lạ: Vân Thính Chu ở giữa, Tiểu Thảo phía sau cậu, trước mặt là Thẩm Như Tịnh, bên cạnh là Thẩm Dữ Thanh.
“Sao các cậu lại ở đây?” Thẩm Như Tịnh vốn mặc quần áo chỉnh tề giờ đã trở nên xộc xệch, hỗn loạn đến mức không nỡ nhìn. Trên mặt và cánh tay đầy những vết hoa ngân, từng giọt máu nhỏ li ti chảy ra, quanh người là mùi huyết khí nồng đặc.
Trên khuôn mặt hiện rõ vẻ mỏi mệt, môi trắng bệch, chỉ đôi mắt vẫn sáng nhưng sâu trong đáy mắt là nỗi sợ hãi vô tận. Giọng nói của cô ta dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng âm cuối vẫn run, nghe vào đã biết cô ta đang hoảng loạn.
“Đi bừa thôi.” Vân Thính Chu chớp mắt, lùi lại một bước để kéo giãn khoảng cách với Thẩm Như Tịnh. Chỉ khi mùi máu tan bớt trước mũi, cậu mới hỏi: “Còn cô sao lại ở đây?”
“Tôi… tôi bị Phủ Đầu nhân đuổi giết, để không liên lụy các cậu nên tôi chạy.” Khi nói, Thẩm Như Tịnh vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Dữ Thanh. Lời cô ta nói tuy hơi rối loạn nhưng giọng điệu tự nhiên, cứ như chuyện đó là sự thật.
“Anh có thể hỏi Thẩm Dữ Thanh, cậu ấy biết.”
Bị kéo vào câu chuyện, Thẩm Dữ Thanh chỉ tay vào mình, nhún vai, không nói gì thêm, coi như ngầm thừa nhận.
Nghe vậy, Vân Thính Chu khẽ cười, giọng rất nhẹ. Ngay sau đó, cậu thu lại nét cười, nghiêm túc nói: “Đi từ đường xem có thể tìm được đôi vợ chồng kia không.”
Ngoài Thẩm Như Tịnh, cả ba người còn lại đều đã đọc nhật ký, biết là thôn trưởng đã cứu Viên Mãn, nên cũng không phản đối ý kiến này. Lúc này Thẩm Như Tịnh cũng không muốn gây rắc rối, đành thuận theo mọi người.
Họ ra đến một sườn núi nhỏ ngoài thôn, mất thêm chút thời gian mới quay lại ngôi làng quỷ dị và vào từ đường cũ kỹ kia.
Họ vốn nghĩ sẽ không gặp được đôi vợ chồng kia, vì dường như họ chỉ xuất hiện khi đêm xuống. Nhưng khi cánh cửa vừa bị đẩy ra, tiếng “kẽo kẹt” vang lên, bóng người in xuống đất và một giọng nói quen thuộc truyền tới.
Là Vân Thính Chu bước vào đầu tiên nên nghe rất rõ, không cần suy nghĩ đã biết người bên trong chính là người họ tìm.
“Tử Tử về rồi à?”
Giọng già nua của một người phụ nữ vang lên trước tiên. Ngay sau đó, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà xuất hiện trước Vân Thính Chu, bàn tay gầy guộc như khúc củi nắm lấy tay cậu, không ngừng vỗ nhẹ, miệng quan tâm: “Ngoan lắm, không về lúc trời tối.”
“Tôi đã nói rồi mà, Tử Tử sẽ không ở ngoài lâu. Sao bà vẫn không tin?” Lần này là giọng nam già nua nhưng vang dội. Khuôn mặt ông cũng đầy nếp nhăn, tròng mắt đã vẩn đục nhưng lời nói lại rất rõ ràng, giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
Bà lão kéo Vân Thính Chu vào nhà, hoàn toàn không để ý tới những người khác, chỉ mải tiếp đón “đứa con” của mình.
Thẩm Dữ Thanh khẽ bật cười, giọng đầy ý trêu: “Giờ chúng ta thành trẻ mồ côi rồi.”
Tiểu Thảo ngẩng đầu liếc hắn một cái, im lặng bước theo vào trong.
Thẩm Như Tịnh thì trợn mắt, chẳng buồn đáp lời.
“Tôi đưa bạn về đây.” Vân Thính Chu cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng, trả lời lại câu hỏi ban nãy, đồng thời chỉ ba người đang đứng ngoài cửa.
“Vậy à?” Bà lão ho khẽ hai tiếng, theo ánh mắt của cậu nhìn ra ngoài, dừng lại hai giây rồi cau mày: “Sao tôi không thấy ai? Ông có thấy không?”
Thẩm Dữ Thanh nhướng mày, cười hì hì, bước nhanh lại gần hai ông bà, vung tay như muốn thu hút sự chú ý của họ.
Nhưng ông lão chỉ đảo mắt một vòng, giọng vẫn vang dội: “Chẳng phải lúc nào ở đây cũng chỉ có nhà ba người chúng ta sao, lấy đâu ra người ngoài.”
Lấy đâu ra người ngoài.
Vân Thính Chu khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Dữ Thanh, định bước sang xem thì cánh tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt. Cậu giật mình hoàn hồn, và đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu đầy máu…
Đối diện.
“Tử Tử…” Giọng bà lão khàn đặc, vang lên trầm thấp và nặng nề, xen lẫn cảm giác cưỡng ép rõ ràng.
Vân Thính Chu nhìn bà từ đầu tới chân, rồi thả lỏng mày, gương mặt không lộ cảm xúc. Cậu đưa bàn tay còn tự do lên xoa cổ tay bà, vừa dùng sức đẩy ra vừa nói: “Tôi đã nói là mang bạn về, chẳng lẽ hai người không vui sao?”
Cậu không thuận theo ý hai ông bà, mà trực tiếp khơi mào tranh chấp.
“Vui… vui chứ.” Cách đó không xa, ông lão cười khan mấy tiếng, l**m đôi môi khô khốc, rồi đưa tay lau vệt máu trên mặt. Ngay sau đó, bàn tay dính máu ấy bỗng như sét đánh ngang tai, khóa chặt cổ người gần nhất.
Thẩm Dữ Thanh sững lại một thoáng, hai mắt mở to, ngực phập phồng dữ dội vì không thở được.
“Không phải vừa nãy nói là không nhìn thấy sao?” Vân Thính Chu cụp mắt, thoát khỏi sự kìm giữ của bà lão, thong thả liếc sang: “Giờ lại nhìn thấy được à?”
“Không thấy.” Ông lão đảo đôi mắt vẩn đục, giọng vẫn vang rền, mang theo ý đe dọa: “Nhà ba người chúng ta ở đây yên ổn bao nhiêu năm, trước nay chẳng có chuyện nguy hiểm gì…”
Câu cuối nghe như một tiếng thở dài.
“Vậy sao?” Vân Thính Chu nhếch mép cười nhạt, rồi cũng nắm lấy cổ bà lão, kéo bà đứng chắn trước mặt mình. Bà ta bị bóp cổ mà liên tục gào rống, âm thanh chấn đến mức màng tai mọi người đau nhói.
“Chúng ta làm một cuộc giao dịch.” Giữa những tiếng hét đó, cậu bình tĩnh nói.
“Giao dịch gì…” Ông lão chớp mắt chậm rãi, trên mặt thoáng lộ ra vẻ nghi hoặc.
“Thả người trong tay ông ra, tôi đảm bảo nơi này sẽ vẫn bình yên.” Nói rồi, Vân Thính Chu ngẩng đầu nhìn thẳng ông, ánh mắt chạm nhau.
Ông lão im lặng rất lâu, lâu đến mức Thẩm Dữ Thanh bắt đầu tái mặt, không dám lên tiếng. Rõ ràng ông ta đang cân nhắc xem giao dịch này có khả thi không.
Thời gian kéo dài khiến Vân Thính Chu mất kiên nhẫn. Khi ông lão vừa định quay cổ, cậu nghiêng người nói khẽ bên tai bà lão: “Bà còn nhớ Phán Phán không?”
Giờ bà lão chẳng nghe rõ được gì, đầu óc rối tung, hơi thở thoi thóp, không còn sức để đáp lại.
Vân Thính Chu cũng không quá bận tâm, nới lỏng lực bóp để bà có thể thở, rồi khẽ xoay cổ tay còn lại, kẹp một lá bùa vàng dán lên lưng bà, sau đó buông tay.
Bị sức nóng từ sau lưng ép tới, bà lão đột ngột hét thảm, lao về phía trước: “A!”
Ông lão thấy cảnh đó liền thoáng ngơ ngác, lực chú ý bị kéo về phía bà lão, bàn tay lỏng đi một chút, nhưng vẫn chưa chịu buông.
Vân Thính Chu lùi một bước, thản nhiên nhắc: “Người trong tay ông hình như chạy rồi.”
Câu nói ấy như sét đánh ngang đầu, ông lão lập tức quay đầu nhìn Thẩm Dữ Thanh.
Khi nhìn thẳng vào hắn, ông ta mới nhận ra mình đã trúng kế. Nhưng lúc này đã muộn, chỉ còn biết tức giận trừng kẻ đối diện và siết chặt tay hơn nữa.
Sát khí trào dâng.
Tiếc rằng, ý định ấy chưa duy trì được mười giây thì ông ta cũng gào lên, giọng và phản ứng giống hệt bà lão, đau đớn quét khắp toàn thân. Ông ta nghiêng người nhìn ra sau và thấy một bé gái đang vô tội nhìn mình chằm chằm.
“Các người…”
“Chúng tôi?” Vân Thính Chu nhìn Tiểu Thảo, khẽ gật đầu, rồi bước từng bước về phía hai ông bà đã bị dán bùa, giọng đè thấp: “Tôi đã nói muốn giao dịch, hình như ông không hiểu.”
“Đã vậy, thì khỏi cần hiểu.”
Khi bóng cậu càng lúc càng gần, hai ông bà run rẩy lùi lại, miệng lắp bắp: “Tử Tử, chỉ cần giờ coi như chưa có chuyện gì, chúng ta vẫn có thể sống yên bình, mẹ khuyên con tốt nhất…”
“Hư.” Vân Thính Chu đưa ngón trỏ lên môi, giọng lạnh lẽo: “Tôi không cần.”
Lời vừa dứt, thân thể hai ông bà lập tức bị ngọn lửa lớn nuốt chửng. Ngọn lửa l**m sạch tiếng gào của họ, mọi động tác đều bị cắt đứt.
Chỉ vài giây sau, họ hóa thành tro bụi, gió khẽ thổi là tan biến hết.
“Thế này là sao?” Thẩm Như Tịnh chứng kiến toàn bộ, cau mày nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Thính Chu, giọng bất thiện: “Họ chết rồi thì chúng ta tìm ai để hỏi? Lỡ tới đêm lại bị Phủ Đầu nhân chém thì sao?”
“Khụ khụ…” Thẩm Dữ Thanh ôm cổ, cuối cùng mới thở thông, giọng khàn khàn: “Chị à, sao chị cứ nói mấy câu như muốn tôi chết vậy? Họ không chết thì chị muốn tôi chết à?”
Lời vừa dứt, không khí trở nên quỷ dị và im lặng. Một lúc sau mới có người lên tiếng.
Thẩm Như Tịnh mím môi, sắc mặt hơi xấu hổ. Cô ta không muốn trái lương tâm mà xin lỗi hắn ta, nhưng vừa rồi Thẩm Dữ Thanh đã chắn thay cô ta một đòn.
Cô ta biết mình đắc tội ai thì tình cảnh cũng chẳng tốt đẹp gì, nên chỉ đành thuận miệng chống chế đôi câu. Giờ bị chặn lại như thế, cô ta cũng không tiện hung hăng nữa, đành hạ giọng: “Tôi… tôi chỉ nóng vội, chưa kịp nghĩ.”
“Ờ.” Thẩm Dữ Thanh gật đầu, nheo mắt nuốt nước bọt khó nhọc, hờ hững đáp: “Còn may chị giải thích, chứ nếu im lặng thì ai cũng nghĩ chị là rắn rết mất.”
“Ha ha…” Cô ta cười gượng hai tiếng, định đổi chủ đề: “Vậy…”
Nghe vậy, Vân Thính Chu đúng lúc cắt ngang: “Sẽ không còn đêm tiếp theo nữa.”
“Cái gì?!”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
