Chương 57: Hải Thần Chi Cổ 16 “Bởi Vì Hắn Tỉnh.”……
“A… A…”
Hàng giả đột nhiên trừng to mắt, máu loãng không ngừng chảy xuống. Hắn há miệng, giọng biến đổi rất nhanh, vừa nhìn thấy khúc xương trên tay Vân Thính Chu liền theo bản năng thét chói tai.
Sau đó, hắn dần trở nên nghi hoặc, tựa như không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng mạnh như vậy. Chờ khi nhận lấy món đồ từ tay người bên cạnh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ khúc xương, hắn mới buông lỏng tay. Khúc xương vì thế mà rơi xuống đất.
Vân Thính Chu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, thu hết nhất cử nhất động của hắn vào trong mắt, rồi đưa tay nhặt lại khúc xương, bình tĩnh hỏi: “Không quen thuộc sao?”
Hàng giả ôm đầu, nghe vậy thì ngơ ngác nhìn cậu, khó hiểu lắc đầu nói: “Vì sao… tôi là cậu mà.”
Vân Thính Chu hơi đau đầu, thật sự không muốn tranh luận với “bản thân” đang đầy thương tích trước mặt, nên đành dùng tay phải nắm lấy tay hắn, đặt lên bên cổ mình, nơi mạch đập đang đập mạnh, làn da nóng ấm vì máu chảy.
“Cảm giác được không?” Cậu không để tay hắn ở trên người mình lâu, chỉ khoảng năm giây rồi dẫn tay hắn đặt lên vị trí trái tim của hắn. Ở đó, lạnh lẽo như một hồ nước chết không dậy nổi gợn sóng.
Lúc này, hắn mới hiểu ra, không còn kêu gào nói mình là một trong số những người còn lại nữa.
Ban đầu hắn mang dáng vẻ trưởng thành, giờ cả người co lại, biến thành một đứa trẻ chưa cai sữa, quần áo trên người vẫn không vừa vặn.
Chỉ nhìn một lần, Vân Thính Chu đã nhớ ra hắn là ai — chính là đứa trẻ mặc áo liệm, chảy máu mắt mà họ đã thấy khi mới bước vào căn nhà này.
Khác biệt duy nhất là bây giờ nó đã có da thịt, không còn để lộ bộ xương trắng hếu.
Trong đầu Vân Thính Chu bỗng thoáng hiện một đoạn ký ức ngắn ngủi, suy nghĩ nhiều lần, cậu đoán ra một khả năng. Cậu quỳ một gối xuống đất, dùng tay còn lại sờ khắp người đứa trẻ.
Từ cổ xuống tay, rồi tới eo, chỗ nào cậu chạm vào cũng chỉ có một cảm giác — mềm mại, mịn màng như một quả bóng nước đầy, sờ không thấy bên trong, cũng không cảm nhận được chi tiết gì.
Giống như trước mặt cậu hoàn toàn không có bộ xương. Chỉ uổng phí một lớp da bọc bên ngoài không mấy đẹp đẽ.
“Cậu tên gì?” Vân Thính Chu cau mày, hỏi vấn đề mà cậu muốn biết nhất, cũng là câu dễ trả lời nhất.
“Tôi…” Ánh mắt hắn lơ đãng một lúc, trong đáy mắt thoáng qua chút do dự, cuối cùng khẽ nói: “Viên Mãn.”
“Ai ai, cậu chính là cái kẻ ác…” Thẩm Dữ Thanh vừa ném xong đồ, ngẩng đầu lên nghe được cái tên này liền mở miệng muốn nói “tội ác tày trời”, nhưng chữ “ác” còn ở cổ họng đã bị ánh mắt của người quỳ trên đất buộc phải nuốt xuống.
“Các anh quen tôi sao?” Viên Mãn đưa bàn tay nhỏ mập mạp lau sạch vệt máu trên mặt, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, tuy không có biểu cảm nhưng vẫn để lộ vẻ nghi hoặc.
“Ừ.” Vân Thính Chu nhìn hắn, không hề giấu giếm, khẽ nói: “Chúng tôi đã gặp bạn của cậu, cậu ấy muốn chúng tôi đến tìm cậu.”
“Là Phán Phán sao?”
“Đúng vậy, chính là đứa nhóc lanh lợi đó.” Thẩm Dữ Thanh cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả lời, lập tức đáp ngay.
“Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu?” Viên Mãn kích động hỏi, đôi mắt bừng lên ánh sáng chưa từng có.
Vân Thính Chu đứng dậy, tiện tay phủi bụi trên người, dưới ánh mắt đầy mong đợi của hắn, cậu nói: “Đang đợi cậu về nhà.”
“Cậu ở đây bao lâu rồi?” Không đợi Viên Mãn trả lời câu trước, cậu đã lập tức hỏi tiếp, chuyển chủ đề rất nhanh khiến người ta khó theo kịp.
Viên Mãn ngẩn ra một thoáng, khẽ nói gì đó rất nhỏ, tóm lại là ngoài hắn ra thì chẳng ai nghe rõ.
Nhưng Vân Thính Chu cũng không để tâm, khi thấy người sau còn đang do dự, cậu đã bước thẳng về phía trước, phá vỡ lối rẽ mà mọi người nói.
“Vân…” Tiểu Thảo vừa ném đồ xuống đất vừa nhìn chằm chằm từng hành động của Vân Thính Chu. Lúc thấy cậu đi vào giữa, nghĩ tới tình cảnh mình từng gặp, cô bé muốn lên tiếng ngăn lại nhưng Vân Thính Chu đi quá nhanh, không cho ai kịp phản ứng.
Chỉ trong vài giây, cậu đã đứng ở chính giữa không gian tối đen này, người đứng thẳng tắp, hơi cúi đầu như đang quan sát thứ gì đó.
Những người phía sau thấy cảnh này thì không do dự lâu, đồng loạt cau mày tiến về phía cậu, đi đầu là Thẩm Dữ Thanh, theo sau là Viên Mãn.
Vân Thính Chu quay lưng về phía bọn họ, khi nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần thì kịp thời lên tiếng ngăn lại.
“Đứng yên đó, đừng tới gần tôi.”
“Hả?” Thẩm Dữ Thanh bước một bước rất lớn, trong khoảnh khắc bị chặn lại thì chưa kịp phản ứng, thân thể lảo đảo rồi đổ về phía trước. Vì vẫn còn cách một đoạn nên cậu ta “đông” một tiếng, úp mặt xuống đất.
“Về sau ra cửa tôi nhất định phải xem hoàng lịch, bằng không chết thế nào cũng không biết.”Cậu ta quỳ rạp trên mặt đất nửa ngày vẫn chưa có ý định đứng dậy, giọng nói từ dưới truyền lên, nghèn nghẹn khiến người nghe không rõ.
“Khi đứng lên thì đừng kêu.” Vân Thính Chu quay đầu liếc nhìn người đang quỳ, giọng nhàn nhạt nhắc nhở.
Thẩm Dữ Thanh không hiểu ra sao, chống tay xuống đất từ từ ngồi dậy. Vừa mới thẳng lưng đã thấy ngay một mảng màu trắng trước mặt, cậu ta ngây ra một chút, đưa tay sờ xung quanh.
Cảm giác vừa trơn vừa gồ ghề xen lẫn nhau, vô cùng kỳ lạ.
Theo bản năng, cậu ta cầm món đồ bên cạnh lên, đưa lên trước mặt nhìn chằm chằm hai giây, rồi phát ra một tiếng gào còn vang hơn cả Viên Mãn.
Khi sau lưng vang lên tiếng sột soạt, Vân Thính Chu đã lạnh lùng đưa tay che tai, may mắn thoát nạn.
“Viên Mãn.” Khi tiếng hét của Thẩm Dữ Thanh vừa dứt, cậu lập tức gọi, “Tới bên tôi.”
“Thế còn em thì sao??”
Viên Mãn bị ánh mắt chăm chú và đầy khó hiểu của Thẩm Dữ Thanh bủa vây, vẫn đi tới bên cạnh Vân Thính Chu.
Vừa nãy bị hai người phía trước chắn tầm mắt, hắn nhìn thấy rất ít, thật ra chỉ thấy một màu đen mịt mù.
Nhưng khi tiến lên trước, hắn đã nhìn thấy bộ xương.
Một bộ xương rất lớn, hẳn là xương người, nằm thẳng trên mặt đất, tứ chi được sắp đặt ngay ngắn. Nếu lại gần một chút còn có thể thấy phần xương ở vị trí trái tim đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
“Quen thuộc chứ?” Vân Thính Chu không nhìn hắn, chỉ đứng sát vai hỏi bằng giọng bình tĩnh: “Cậu ở đây lâu như vậy, chưa từng có giây phút nào muốn tìm ra câu trả lời thuộc về mình sao?”
“Tôi… quên rồi.”
Đối diện với bộ xương, Viên Mãn không hề sợ hãi như một đứa trẻ bình thường. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nó, ở vị trí lồng ngực vốn im lìm bấy lâu bỗng truyền tới một dòng ấm áp.
Giống như bộ xương này vốn dĩ thuộc về hắn, hoặc có mối liên hệ sâu sắc với hắn.
Hắn do dự rất lâu, không ai thúc giục, nhưng hắn vẫn cảm giác được ánh mắt đang dừng lại trên người mình, khiến hắn thấy sợ hãi, bồn chồn, và một cảm giác muốn bỏ chạy lan ra khắp thân thể.
Cuối cùng, hắn bước lên, nhẹ nhàng tiến tới trước bộ xương, giơ đôi tay mập mạp giả tạo của mình, lòng bàn tay khẽ lướt trên bề mặt từng chút một. Càng chạm vào, cảm xúc càng hỗn loạn.
Cho tới khi đi đến chỗ Tiểu Thảo từng ngã, hắn nhìn thấy một chỗ thiếu mất xương, phát hiện này khiến hắn bất giác sững lại, đầu óc trống rỗng, chỉ theo bản năng quay đầu nhìn ra sau.
Ánh mắt hắn chạm với ánh mắt của Vân Thính Chu đang đi theo sau, hai người nhìn nhau giữa không trung. Hắn vừa định mở miệng thì tầm mắt đã bị món đồ trong tay đối phương hút lấy.
Đó là một khúc xương đang dần hiện hình — xương đùi.
“Anh có thể trả lại xương cho tôi không?” Viên Mãn đưa tay ra với Vân Thính Chu, giọng không hề bi thương, chỉ đầy bướng bỉnh.
“Đương nhiên là được.” Vân Thính Chu không chút do dự, bước lên một bước, hơi cúi lưng, để tầm mắt ngang với hắn, trịnh trọng đặt xương đùi vào tay hắn.
“Cảm ơn.”
Viên Mãn nhận lấy xương đùi, lập tức xoay người ghép vào chỗ khuyết, sau đó đứng ở phần chân của bộ xương lớn. Thân hình nhỏ bé bị khối xương khổng lồ che phủ, khiến bóng dáng hắn trông đơn độc, đau khổ vô cùng.
“Tê… Thằng nhóc này chẳng lẽ định thành kính bái một cái sao?” Thẩm Dữ Thanh cùng Tiểu Thảo đứng ở cách đó không xa quan sát, vừa nhìn vừa thì thầm.
“Không đâu.” Vân Thính Chu nghiêng người, đứng ở giữa ba người, bảo đảm mình có thể bao quát tất cả, rồi mới nói nốt câu còn lại: “Bởi vì cậu ấy tỉnh rồi.”
“Cái gì…”
Viên Mãn đứng yên không lâu, bỗng cong lưng, cổ họng phát ra tiếng tru vừa như than khóc vừa như hò reo, hay là hòa lẫn cả hai, tóm lại vô cùng quái dị.
Chỉ thấy hắn đưa bàn tay trắng bệch của mình ra, đột nhiên xoay mạnh vào ngực không chút khách khí, xé toạc một lỗ lớn trên thân thể, trông vô cùng đáng sợ.
Thế nhưng, dù như vậy trên người hắn vẫn không chảy một giọt máu nào.
Sau đó, hắn khom lưng nâng lên một bộ xương cao hơn cả bản thân mình, không chút do dự đưa vào trong cơ thể. Theo lý thuyết, hành động này sẽ khiến làn da hắn rách toạc, hình dạng hoàn toàn biến đổi.
Kỳ lạ là, những khúc xương đó khi chạm vào người hắn liền tự động thu nhỏ lại, để hắn từng chút từng chút cất vào trong cơ thể một cách dễ dàng.
Toàn bộ quá trình kéo dài hơn mười phút, trong bóng tối hư vô, mấy người còn lại đều không chớp mắt nhìn từng động tác của Viên Mãn, cho đến khi hắn dừng lại ở góc Đông Bắc, đứng yên rất lâu không nhúc nhích.
Vân Thính Chu nhìn về hướng thân ảnh nhỏ bé kia, khẽ nhíu mày. Chưa kịp làm gì thì thân ảnh đó đã xoay người lại, trên tay nâng theo một vật, từng bước một tiến về phía cậu.
“Anh có thể giúp tôi đặt trái tim này vào trong cơ thể tôi không?”
Lúc này, trên gương mặt đứa trẻ đã đầy vẻ mệt mỏi. Trái tim ấy đã không còn đập, nhưng vẫn còn huyết nhục.
Vân Thính Chu đưa tay nhận lấy, rồi giúp hắn đặt vào, hoàn thành bước cuối cùng của quá trình.
Viên Mãn ngẩng đầu, trên khuôn mặt trắng bệch nở một nụ cười nhẹ, khẽ nói: “Cảm ơn, tôi tặng anh một món quà.”
Nghe vậy, Vân Thính Chu đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, lặng lẽ chờ hành động tiếp theo của đối phương.
Nhưng ngoài dự đoán, ngay sau khi nói câu đó, thân hình đứa trẻ khẽ rung lên vài lần, giống như màn hình TV bị nhiễu, rồi trong chớp mắt biến mất hoàn toàn.
Nơi hắn vừa đứng, vang lên một tiếng “phanh”.
Có thứ gì đó đã rơi xuống đất.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
