Chương 44: Trường Cấp Ba Tây Thành ( 2 )

“Nhận lời mời? Tôi nhớ là hình như trường tôi vẫn chưa chính thức gửi thư mời tuyển dụng gì cả.”

Thực tế thì đúng là trường có kế hoạch tuyển dụng giáo viên bên ngoài, nhưng phải làm theo quy trình chính thức. Muốn trở thành giáo viên chính thức của trường đâu thể chỉ dựa vào một tờ báo là được nhận lời mời.

Hiệu trưởng buông cây bút máy đen trong tay xuống, thu lại vẻ mặt hiền hòa dễ gần lúc nãy khi đối xử với học sinh. Ông ta bắt đầu đánh giá Đàm Quy bằng ánh mắt soi mói, đầy nghi hoặc và bắt bẻ.

Ngay sau đó, ông ta thẳng thừng lắc đầu “Trường chúng tôi không cần giáo viên đẹp trai quá mức. Cấp ba là ba năm quan trọng nhất của cuộc đời học sinh, với diện mạo của cậu, rất dễ khiến bọn trẻ nảy sinh tâm tư không nên có.”

Nếu Đàm Quy đã nói mình không phải học sinh chuyển trường, cũng không phải phụ huynh học sinh, thì theo quy định, anh chính là kẻ lạ đột nhập trường học, sẽ bị xử phạt theo luật trò chơi. Lúc này hiệu trưởng lộ rõ bản chất, há miệng rộng như chậu máu, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn đầy dữ tợn.

Vốn dĩ đã là một người đàn ông trung niên béo tròn, thân hình ông ta lập tức phình to như quả bóng bị bơm căng, từ một kẻ lùn cao khoảng 1m6 bắt đầu phóng đại nhanh chóng thành một gã khổng lồ cao hơn 3 mét. Nhưng còn chưa kịp nuốt chửng người chơi trước mặt mình, ông ta đột nhiên phát hiện tầm nhìn đang thấp dần.

Không đúng, không phải ông ta đang thu nhỏ, mà là có người đang ép ông ta xuống từ trên cao.

Hiệu trưởng cảm thấy như có cả một ngọn núi đang đè lên vai mình. Thân hình khổng lồ của ông ta bị ấn mạnh xuống chiếc ghế dưới mông, đến cả cái ghế cũng lún xuống theo lực ép kinh khủng ấy.

“Nặng quá…” Gương mặt quỷ dị của hiệu trưởng lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu, ông ta dồn hết sức lực toàn thân, cả tinh thần lực lẫn thể lực ra để kháng cự. Nhưng đầu gối ông ta run rẩy như sắp gãy, thậm chí chân ghế đã xuyên thẳng xuống mặt đất. Nếu thân thể ông ta không phải cứng cáp hơn cả đá cẩm thạch dưới chân, có lẽ giờ này đã bị sức ép đó đè bẹp thành nhân thịt nhồi bánh rồi.

Hiệu trưởng đang trong quá trình biến hình, gương mặt mập mạp nhăn nhó vặn vẹo, khó nhọc quay đầu tìm kiếm nguồn áp lực kinh hoàng bất ngờ giáng xuống người mình.

Rất nhanh, ông ta đã tìm ra kẻ gây họa – đó là hai bàn tay đang đặt lên vai ông ta. Không phải loại tay của quỷ quái cao cấp nào cả, mà chính là tay của ứng viên “quá đẹp trai” vừa bị ông ta từ chối – Đàm Quy.

Ngay khoảnh khắc hiệu trưởng lắc đầu từ chối, Đàm Quy liền hành động như sét đánh không kịp bưng tai, đứng bật dậy trong chớp mắt. Khi hiệu trưởng còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai đối phương.

Hai bàn tay ấy cân đối, thon dài, ngón tay như một tác phẩm nghệ thuật. Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng khi đặt lên vai ông ta lại như cả dãy Ngũ Chỉ Sơn đè lên người Tôn Ngộ Không – khiến hiệu trưởng dù dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi.

Với nụ cười lịch thiệp trên môi, chàng trai trẻ điềm đạm nói “Hiệu trưởng, thông báo tuyển dụng đâu phải chuyện đùa. Ngài còn chưa xem qua sơ yếu lý lịch của tôi, vội từ chối như vậy chẳng phải quá sớm sao? Huống hồ, nếu học sinh chỉ vì thấy giáo viên đẹp trai mà xao nhãng, thì tự chủ đâu rồi? Vậy còn nói gì đến chuyện khắc khổ học tập, mưu cầu vinh quang? Tôi thấy, trường cấp ba Tây Thành có nguồn tuyển sinh tốt, nhưng tỷ lệ thi đỗ thấp hơn trường khác, e rằng phần lớn là do môi trường học tập và đội ngũ giáo viên đấy.”

Lúc này, danh hiệu “Đại sứ hòa bình” của Đàm Quy rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Ít nhất, hiệu trưởng trước mắt trông có vẻ đang nghe lọt tai. Ông ta gượng gạo nặn ra một nụ cười “Cậu nói… hình như cũng có chút đạo lý đấy.”

Hiệu trưởng không tiếp tục lựa chọn biến thành người khổng lồ nữa, mà lập tức biến trở lại dáng vẻ mập lùn hiền hòa dễ gần như ban đầu, rõ ràng là đang tỏ thái độ xuống nước trước Đàm Quy.

Đàm Quy vẫn đứng thẳng, tao nhã đưa một tay nhẹ nhàng phẩy qua đỉnh đầu không mấy rậm tóc của hiệu trưởng, miệng nở nụ cười ôn hòa “Tôi biết mà, hiệu trưởng là người luôn đặt lợi ích học sinh lên hàng đầu, nhất định sẽ chịu lắng nghe lời khuyên hợp lý.”

Việc Đàm Quy chọn thân phận giáo viên đến nhận lời mời đương nhiên không phải chỉ vì đọc được tin tuyển dụng trên tờ báo mà còn vì có lý do đầy đủ và hợp lệ hơn nhiều. Đối mặt với hiệu trưởng, anh rút ra một chiếc Thẻ Công Tác màu lam, đồng thời trình bày cả bản lý lịch sơ lược được in bằng đạo cụ đặc biệt.

“Giới thiệu đơn giản một chút, tôi từng có kinh nghiệm làm việc phong phú tại Tập đoàn Linh Giới. Nhờ có hiệu suất xuất sắc, tôi đã thiết lập được kỷ lục chuyển chính thức nhanh nhất trong lịch sử tập đoàn, đồng thời hoàn thành xuất sắc công việc trợ lý cho Tổng Giám đốc. Ngoài ra, tôi cũng có nền tảng mỹ thuật nhất định, cũng xem như có chút danh tiếng trên mạng Linh Giới…”

Đàm Quy đến là để tiếp nhận lời mời chính thức, nên khi tự giới thiệu, anh trình bày rất rõ ràng về lý lịch bản thân, nhấn mạnh năng lực chuyên môn của mình. Còn vì sao lại nhắc đến Tập đoàn Linh Giới — thì ngay trong khuôn viên trường cấp ba Tây Thành cũng có manh mối rõ ràng.

Trong sân trường có một đài kéo cờ, mỗi ngày kéo ba cờ lên: lá cờ ngoài cùng bên phải có biểu tượng giống hệt với logo của Tập đoàn Linh Giới. Không chỉ vậy, ngay bãi cỏ gần cổng trường còn đặt một pho tượng lớn, bên cạnh là một tấm bia đá không theo hình dạng quy tắc, trên đó ghi danh những “cựu sinh viên ưu tú”. Đàm Quy đã thấy tên của vài vị quản lý cấp cao thuộc Tập đoàn Linh Giới được khắc trên đó.

Với quy mô của những tập đoàn lớn như thế này, ngoài các đợt tuyển dụng công khai, còn có rất nhiều con đường nội bộ như đồng hương giới thiệu đồng hương, bạn học kéo bạn học, nên có thể chắc chắn rằng trường cấp ba Tây Thành đã từng nghe qua tên tuổi Tập đoàn Linh Giới.

Quả nhiên, khi nghe Đàm Quy tự giới thiệu, hiệu trưởng lập tức dịu giọng đi nhiều. Ông ta chăm chú xem lý lịch sơ lược, đồng thời lên máy tính tìm kiếm tài khoản mạng xã hội mà Đàm Quy vừa nhắc tới. Thấy số lượng người theo dõi không nhỏ, sắc mặt hiệu trưởng có chút động tâm “Lý lịch của cậu nghe qua đúng là rất ưu tú… có điều, trường học chúng tôi đâu có tuyển giáo viên mỹ thuật. Hơn nữa, theo thể lệ tuyển dụng lần này, chúng tôi đang cần giáo viên toán và vật lý.”

Mỹ thuật là môn phụ, thường bị xem nhẹ và dễ thay thế.

Thật ra thì Đàm Quy hoàn toàn có thể dạy toán, vì trong đời thực, anh mới vừa tốt nghiệp đại học, những kiến thức đó vẫn còn nhớ rõ. Nhưng giáo viên môn chính thường rất bận, không có thời gian tự do, sẽ ảnh hưởng đến việc anh tự do hành động và điều tra khắp nơi trong phó bản. Đàm Quy nhẹ nhàng lắc ngón tay, cười nói “Tầm nhìn nhỏ quá!”

Rồi anh bật chế độ “diễn xuất cấp ba”, nói bằng vẻ đầy đau đáu “Tỷ lệ học sinh thi đậu đại học là một chỉ số tổng hợp. Nó không chỉ dựa vào vài học sinh xuất sắc ở đỉnh tháp, mà quan trọng hơn là toàn bộ phần thân tháp. Những học sinh thành tích kém, nếu không thể cứu vớt, thì phải tạo điều kiện cho họ đi con đường nghệ thuật!”

Anh tiếp lời với giọng chắc chắn “Hơn nữa, giáo viên môn chính gánh quá nhiều trách nhiệm, thường không có thời gian quan tâm tới chuyện học sinh, mà tâm lý học sinh mới là yếu tố quyết định đến trạng thái học tập. Chúng ta nên phân công rõ ràng, để những giáo viên chuyên môn phụ trách giảng dạy, phát huy đúng thế mạnh, như vậy mới có thể nâng cao hiệu quả lớp học.”

Hôm nay Đàm Quy đã đến nhận lời mời thì nhất định phải làm được chức giáo viên. Không có vị trí phù hợp? Không sao, anh tự tạo luôn chức vụ cho mình “Thật ra tôi không chỉ biết vẽ tranh, tôi chơi đàn piano cũng rất ổn, thêm chút violon và sáo nữa. Nếu không làm giáo viên mỹ thuật, tôi có thể làm giáo viên âm nhạc, thể dục, hay sinh hoạt đều được. Tóm lại, là phải nâng cao thành tích cho học sinh yếu kém, cải thiện môi trường học tập, nâng cao tầm mắt và nhận thức của các em. Hiệu trưởng ngài xem xét sắp xếp, mấy công việc đó tôi đều có thể đảm nhiệm.”

Tỷ lệ thi đậu đại học rõ ràng là điều hiệu trưởng quan tâm nhất. Dưới ánh hào quang của danh hiệu “Đại sứ hòa bình” và khí chất thân thiện, Đàm Quy thành công thuyết phục đối phương.
“Thật ra trường tôi đúng là còn thiếu một giáo viên mỹ thuật ưu tú.” Hiệu trưởng gật đầu. Dù sao Đàm Quy trông quá đẹp, để làm giáo viên sinh hoạt có vẻ không hợp lắm, vẫn là giáo viên mỹ thuật thì hợp lý hơn. Học mỹ thuật mà đẹp trai thì chẳng ai thấy kỳ lạ cả.

“Vậy thì bổ sung hợp đồng tuyển dụng nhé.”

Đàm Quy cười tươi, ngồi xuống, tự mình lấy máy in ra, soạn luôn hợp đồng tuyển dụng tại chỗ, in ra hai bản, không cần hiệu trưởng phải tốn sức.

Hiệu trưởng nhìn mà sửng sốt, bằng cấp với dữ liệu có lẽ hơi mờ ám thật, nhưng nhìn hành động lão luyện và năng lực giải quyết của Đàm Quy,ông ta lại thấy có thể thật sự tin tưởng năng lực làm việc của người này.

Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu. Ngay khoảnh khắc con dấu hạ xuống, khế ước lập tức được hệ thống ” Trò Chơi Vô Hạn” ghi nhận hiệu lực. Nhưng Đàm Quy chưa dừng lại, anh còn lấy thêm một loại giấy tờ khác ra— giấy chứng nhận chuyển trường của học sinh.

Hiệu trưởng mặt mỡ giật giật “Không phải cậu nói mình không phải học sinh chuyển trường sao?”

“Không sao cả. Một giáo viên giỏi thì cần hiểu học sinh nhiều hơn. Tôi cảm thấy ban đầu nên hoà nhập với các em.” Đàm Quy thản nhiên đáp.

Xét theo nhiệm vụ hệ thống giao là “tốt nghiệp thành công”, dĩ nhiên Đàm Quy phải chuẩn bị cả hai tay. Cậu chuyển luôn học tịch sang danh nghĩa học sinh — nhưng không phải là “học sinh mới nhập học”, mà là “học sinh lớp 12”. Lý do cũng vô cùng hợp tình hợp lý “Lớp 12 chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, so với học sinh mới thì quan trọng hơn nhiều. Cũng là cơ hội để hiệu trưởng trực tiếp chứng kiến thành quả công tác của tôi.”

Dù sao thì Đàm Quy cũng chỉ là ký hợp đồng lao động, không phải nhân viên biên chế nhà nước ăn “bát sắt”, nên tất nhiên vẫn cần phải thể hiện đôi chút năng lực chuyên môn của bản thân.

Trước sự nhiệt tình yêu nghề và hết lòng vì học sinh của Đàm Quy, hiệu trưởng đành phải tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục liên quan. Theo yêu cầu của anh, hiệu trưởng còn đặc biệt ký thêm một giấy chứng nhận học sinh ngoại trú, xác nhận rằng Đàm Quy chỉ cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 là đủ điều kiện hoàn thành chương trình học, không cần phải đến trường sáng sớm chiều muộn như những học sinh khác.

Xử lý xong thủ tục, hiệu trưởng đã không chờ nổi mà vội vàng đuổi khéo “Thầy Đàm, nhanh chóng đi đăng ký thông tin đi. Các thủ tục liên quan cứ đến chỗ giáo vụ tìm Tiểu Trần là được.”

Nghe đến cái tên “Tiểu Trần”, Đàm Quy hơi động tâm một chút — vì anh cũng từng quen một người tên như vậy, người đó còn từng nói sẽ tìm anh. Nhưng khi đến giáo vụ và gặp “Tiểu Trần”, Đàm Quy liền hiểu mình nghĩ quá nhiều rồi. Người này hoàn toàn không phải người anh quen.

Trên bàn làm việc của cô giáo ghi rõ cái tên: Trần Tiểu Hồng.

Cô ta là một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi, đeo kính gọng đen, buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc vest đen sơ mi trắng, môi tô son màu đậu tán nhuyễn, mắt trang điểm gam nâu đất. Gò má cao khiến cả khuôn mặt trông có phần sắc sảo và đanh đá.

“Chuyển trường mà bây giờ mới đến báo danh? Tôi sắp hết giờ làm rồi đó!” Vừa thấy Đàm Quy bước chân vào cửa phòng giáo vụ, cô Trần đã nổi đóa.

Giọng nói của cô Trần nghe vừa sắc vừa nhọn, giống như có người đang dùng nĩa kim loại cào qua mặt đĩa sứ, chói tai đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Chỉ cần cô ta mở miệng, tinh thần và lý trí của người chơi liền bị công kích. Những người chơi đến làm thủ tục trước đó đã không ít lần mất điểm lý trí ngay tại chỗ này, thậm chí vài tân thủ sau khi bị “bạo kích liên hoàn” từ cô Trần đã gần như sụp đổ tâm lý tại chỗ.

Đàm Quy đưa ra đơn nhận việc “Cô Trần, tôi đến để làm thủ tục nhập chức. Hiệu trưởng đặc biệt bảo tôi đến tìm cô để nhờ hỗ trợ.”

Anh còn đặt một tờ tiền mệnh giá 100 linh giới tệ lên hợp đồng “Ngại quá, làm phiền giờ nghỉ của cô Trần rồi. Coi như mời cô một ly trà sữa.”

Ai chẳng biết giá một ly trà sữa không đắt đến vậy, số tiền này rõ ràng là “phí làm thêm giờ” được ngụy trang. Nói trắng ra là phí làm thêm thì lại quá khô khan. Đồng nghiệp tương lai vừa biết điều vừa biết xử lý uyển chuyển như vậy, tất nhiên cô Trần sẽ nể mặt.

Quả nhiên, cô ta nhận lấy hợp đồng và tiền, thái độ lập tức thay đổi. Ánh mắt nhìn Đàm Quy dịu đi hẳn, giọng nói cũng mềm hơn mấy bậc “Không sao cả, thật ra cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu.”

Khi xử lý thủ tục chuyển trường và đăng ký học tịch, cô Trần cũng khá dễ chịu, không gây khó dễ gì cho Đàm Quy. Cô đưa cho anh hai tấm thẻ: một là thẻ học sinh dùng trong khuôn viên trường, một là chìa khóa ký túc xá dành cho nhân viên giáo viên. Vì Đàm Quy là học sinh ngoại trú nên không cần ở ký túc xá học sinh.

Cô tacòn thể hiện chút thiện ý của tiền bối với đồng nghiệp mới “Thẻ này là thẻ đa năng dành cho giáo viên, dùng được nhiều chỗ trong trường. Giáo viên ăn cơm ở nhà ăn số hai trong trường, ba bữa đều miễn phí, chỉ cần quét thẻ là được, không trừ tiền. Còn học sinh thì phải tự nạp tiền vào thẻ. Trong trường còn có một siêu thị sinh hoạt, là do em trai của chủ nhiệm giáo dục mở. Dịp lễ tết, phúc lợi giáo viên đều quy về siêu thị đó, đến kỳ nhận đồ thì đến chỗ tôi.”

Chỉ với 100 linh giới tệ, Đàm Quy đã nhận lại quá nhiều lợi ích, quả là khoản đầu tư lời to. Sau khi nhận đủ các loại tài liệu, anh cẩn thận bỏ giấy tờ vào ô vuông trong ba lô.

Một trong những tấm thẻ kia là thẻ học sinh. Trên đó có ảnh chụp chân dung in nhỏ, ảnh đen trắng nằm ở góc trên bên phải trên nền thẻ nhiều màu sắc. Bên dưới là một dãy số, chính là mã học sinh. Tuy ảnh chụp chỉ là đen trắng bình thường, nhưng kết hợp với nền rực rỡ khiến nó mang lại cảm giác… như di ảnh. Hơi rợn rợn. Nếu là người yếu bóng vía, nhìn ảnh chụp càng lâu càng thấy khó chịu.

Đàm Quy một mình bước đi trong khuôn viên trường, tiếp tục thăm dò mọi chi tiết ở nơi này. Anh dừng lại trước bức tường vinh danh, chăm chú nhìn từng bức ảnh, đọc kỹ từng dòng mô tả, không bỏ sót một chữ nào.

Dù trong trường không có bảng hướng dẫn, nhưng sau khi đi dạo một vòng, Đàm Quy đã nhanh chóng nắm được cách phân bố các khu dạy học trong khuôn viên. Trước đây, trường cấp ba Tây Thành từng có cả khối cấp hai, nhưng sau khi mở rộng tuyển sinh, trường đã loại bỏ cấp hai và chỉ giữ lại cấp ba. Khu vực từng dùng cho khối cấp hai nay được cải tạo thành ký túc xá học sinh.

Trường học cũng đã chuyển từ hình thức bán trú – cho phép học sinh học nghỉ lại buổi trưa, buổi tối về nhà– thành mô hình phong bế hoàn toàn. Tất cả học sinh buộc phải ở lại trường, chỉ được nghỉ nửa ngày mỗi tuần, mỗi tháng có một ngày nghỉ giữa kỳ. Kỳ nghỉ đông và hè thì ngắn đến mức đáng thương, kể cả nghỉ hè dài nhất cũng chỉ vỏn vẹn hai mươi ngày.

Lúc Đàm Quy và những người chơi khác xuất hiện trong phó bản, vừa đúng thời điểm trường cấp ba Tây Thành kết thúc kỳ nghỉ hè. Trời cuối thu nhưng nắng gắt như thiêu đốt, chỉ đi vài bước đã mồ hôi đầm đìa.

Đây có thể nói là phó bản có thời tiết giống với hiện thực nhất mà Đàm Quy từng tham gia. Nắng trên đỉnh đầu gay gắt đến mức khiến những tán cây vừa được tưới nước đã nhanh chóng khô héo. Khác hẳn với khi còn làm việc ở Tập đoàn Linh Giới, khi ấy ánh nắng mặt trời trông chẳng khác gì đèn sân khấu, có sáng nhưng không hề có chút hơi ấm nào.

Các cửa sổ của khu ký túc xá học sinh đều được lắp lưới chống trộm bằng kim loại màu bạc sáng. Những khung cửa này khiến từng gian ký túc xá nhìn chẳng khác gì… phòng giam.

Trong lúc đi lại quanh trường, Đàm Quy không tránh khỏi chạm mặt những nhân viên khác làm việc trong khuôn viên. Mỗi khi gặp người lạ, anh đều chủ động xuất trình thẻ giáo viên, tự giới thiệu bản thân là giáo viên mới nhận chức.

Chỉ cần không phải đang trong giờ lên lớp, giáo viên được phép tự do đi lại trong trường. Dù là người làm vườn đang cầm cuốc làm cỏ, hay các dì lao công nhìn hiền lành vô hại, tất cả đều tỏ ra rất lễ phép và kính trọng trước thân phận ” giáo viên mới” của Đàm Quy.

Rõ ràng, trong trường học tồn tại cấp bậc rõ rệt: hiệu trưởng là cao nhất, rồi đến chủ nhiệm giáo dục, sau đó mới đến các giáo viên, và dưới cùng là các nhân viên tạp vụ. Học sinh chính là tầng đáy thấp nhất trong hệ thống này. Trong thời gian ở trường, học sinh bắt buộc phải nghiêm ngặt tuân thủ nội quy, nếu không, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người khác “xông lên” xử phạt vì vi phạm kỷ luật.

Trong vòng chưa tới hai mươi phút Đàm Quy dạo quanh trường, những người chơi còn lại cũng đã lần lượt tìm được khu học của mình và gặp được giáo viên chủ nhiệm. 58 người chơi bị phân bổ gần như đồng đều vào các lớp từ lớp 10 đến lớp 12. Mỗi lớp có khoảng 5-6 người chơi. Trừ Đàm Quy ra, chỉ có 19 người là người chơi lâu năm, một số lớp may mắn có đến 4-5 người chơi giàu kinh nghiệm, nhưng cũng có lớp chỉ có một người hoặc thậm chí không có ai, khiến những người chơi mới trong lớp mặt mày tái mét, ánh mắt đầy hoảng loạn, trạng thái vô cùng tồi tệ.

Khi Đàm Quy còn đang vòng quanh kiểm tra tình hình, hệ thống bất ngờ gửi tới thông báo: có người chơi bị loại.

Thì ra ngay ngày đầu tiên nhập học, nhóm học sinh chuyển trường đã bị bắt tham gia kì kiểm tra khai giảng ngay lập tức.

Nội dung kiểm tra không quá khó, chỉ yêu cầu đạt tiêu chuẩn cơ bản là vượt qua. Nhưng người chơi lần này quá đông, phần lớn lại không phải là học sinh thật sự. Khi đối mặt với đề thi, họ hoàn toàn không biết phải làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

【Người chơi số 1 bị đào thải】

【Người chơi số 10 bị đào thải】

Cứ thế, tổng cộng mười hai người chơi đã bị đào thải. Trong số này bao gồm những người chơi mới hoàn toàn, tâm lý chưa ổn định, vừa bị dọa liền hỏng mất. Còn ba người còn lại tuy đã từng vượt qua một phó bản chính thức, nhưng vẫn không thoát khỏi kết cục bị loại.

Trên diễn đàn, ai cũng biết độ khó của các phó bản thử nghiệm công khai trong Trò Chơi Vô Hạn là rất khác nhau. Có người may mắn gặp phó bản dễ, ôm chân đại lão mà sống sót, dựa vào may mắn vượt ải thành công. Nhưng cũng có ngày xui tận mạng — như ba người chơi “từng có kinh nghiệm” vừa rồi, vừa tới là liền… bốc hơi.

Khi chuông báo kết thúc bài thi vang lên, những người chơi còn sống sót đều trắng bệch mặt mày, run rẩy ngồi phịch xuống ghế. Họ tận mắt chứng kiến đồng đội ngồi cạnh mình nổ tung ngay trên ghế, hóa thành một làn sương máu giữa không trung.

Họ thấy có người bị hệ thống xử là gian lận chỉ vì ghé tai bạn hỏi bài rồi bị đào thải. Có người vì lén lút định đánh dấu “tiểu sao” (câu trả lời riêng) mà bị phát hiện rồi bị đào thải. Có người tinh thần sụp đổ, phát điên trong phòng thi, cũng bị đào thải.

Những người còn lại dù thi cẩu thả đến mấy, chỉ cần cố gắng viết kín bài, ít nhất cũng còn giữ được mạng. Khi nộp bài, dù không đạt điểm chuẩn, họ cũng không bị xử phạt, chỉ bị giáo viên tập thể mắng cho một trận ra trò.

Thầy giám thị tóc bạc, dáng người run rẩy đứng trên bục giảng, vừa mở miệng liền như súng máy phun nước bọt “Xem ra kỳ nghỉ vừa rồi khiến các cô cậu quên hết kiến thức! Thành tích kiểu này mà cũng dám đi thi? Các cô cậu đúng là lứa học sinh tệ nhất mà tôi từng dạy!”

Dù thầy mắng như tát nước, nhưng những người chơi mới còn sống vẫn cảm thấy… nhẹ nhõm. Đồng thời, trong lòng lại càng thêm bi ai. Trò chơi này không hề đùa, thật sự có thể chết người và khắp nơi đều là hố bẫy chết chóc.

Ngược lại, những người chơi lâu năm có thực lực thì hiển nhiên xử lý rất thạo. Dù điểm không cao, nhưng miễn là không ngu đến mức đổi sạch đồng vàng thành tiền mặt, thì họ đều giữ lại vài món đạo cụ hữu dụng. Nếu bản thân không biết làm bài? Không sao. Họ chỉ cần dùng đạo cụ đổi chỗ hoặc sao chép bài, tìm một học bá nào đó, sao chép lại mấy câu trắc nghiệm là đủ qua cửa rồi.

Tuy vậy, lần kiểm tra lần này rõ ràng chỉ là một bài kiểm tra mở đầu mang tính kiểm tra tâm lý học sinh mới của khối lớp 10, không phải một bài thi sinh tử thật. Chỉ cần giữ vững tâm thái, không hoảng loạn, cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Những người chơi lâu năm đối mặt với cảnh người khác bị đào thải đã trở nên chai lì. Trong mắt họ, nếu chỉ một cửa như vậy còn không qua nổi, thì dù có may mắn sống sót lần này, những người đó cũng sẽ sớm chết ở các cửa tiếp theo trong chuỗi nhiệm vụ vô hạn, chỉ là vấn đề thời gian.

Sau đợt kiểm tra khai giảng, quá trình học tập chính thức bắt đầu, một lịch trình dày đặc như học sinh cấp ba ngoài đời thật. Lớp 10 có chương trình học vô cùng kín: sáng bốn tiết, chiều ba tiết, tối còn thêm tiết tự học. Do mới kết thúc kỳ nghỉ hè và tiết trời oi bức, nhà trường có dành hai tiếng rưỡi nghỉ trưa để học sinh hồi sức.

Tuy vậy, bài kiểm tra không chỉ dừng ở một môn. Đó là bài kiểm tra tổng hợp, kéo dài cả ngày, tất cả các môn đều phải thi. Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, mọi người có khoảng 20 phút nghỉ ngơi. Người chơi được phép rời khỏi phòng học, lục tục kéo ra hành lang, tụ tập thì thầm oán thán.

“Mấy người chơi kia chết buổi sáng thật là quá oan…”
“Nếu biết trước chỉ cần không rớt tâm lý là được qua cửa, tôi đã không phí mất cái đạo cụ rồi.”

Khi nhóm người chơi đang oán thán nhau ngoài hành lang, một giọng nói dễ nghe đột nhiên chen vào “Chuyện đó còn chưa chắc đâu. Nếu kết quả kiểm tra quá tệ, vẫn có khả năng bị đào thải như thường.”

Người lên tiếng không ai khác ngoài… Đàm Quy, kẻ vừa dạo một vòng khắp khu dạy học.

Trường cấp ba Tây Thành không phải dạng trường học quân sự hóa nghiêm ngặt, mà là một trường tư thục danh tiếng, chuyên thu nhận số lượng lớn con nhà giàu và quý tộc. Phong cách quản lý ở đây khá thoải mái, nội quy trường học cũng không quá hà khắc.

Khi Đàm Quy lướt qua các lớp học trong lúc học sinh mới đang làm bài khảo thí, anh phát hiện trong phòng học có rất nhiều học sinh không mặc đồng phục. Có người còn nhuộm tóc, uốn tóc, đeo khuyên tai, thậm chí trang điểm đậm.

Nếu là học sinh thật sự của trường, thì dù có “chơi trội” đến mức như cô gái giày cao gót ban sáng – chân trần chạy quanh trường – e là vị chủ nhiệm giáo dục dữ dằn kia cũng chẳng dám làm gì họ cả.

Bởi vì những học sinh ấy đều là con nhà quyền thế, người nhà có thế lực, đến cả chủ nhiệm giáo dục cũng chưa chắc dám đắc tội. Còn nhóm người chơi thì khác, họ mang danh là “học sinh chuyển trường”, nhưng thực chất là học sinh nghèo vượt khó, được nhà trường miễn giảm học phí, còn được trợ cấp ăn uống. Điều kiện duy nhất để họ được ở lại trường là: thành tích học tập phải tốt.

Trong ngôi trường này, mối đe dọa lớn nhất đối với học sinh không phải là điểm số, không phải là giáo viên, cũng chẳng phải nội quy kỷ luật, mà chính là đám “tiểu hoàng đế” và “tiểu công chúa” – những học sinh sống như kẻ thống trị trong sân trường, thích làm gì thì làm và luôn được hưởng đặc quyền.

Sau khi kết thúc bài kiểm tra và được ra ngoài hít thở, mấy người chơi lâu năm cũng dần nhận ra sự kỳ quái trong trường học này. Trong đó, chàng trai tóc vàng – một người chơi thực lực mạnh mẽ – sắc mặt vô cùng khó coi, vì anh ta bị phân vào lớp 10-A0… cũng chính là lớp “đặc biệt” nhất của cả trường.

Lớp này hầu như toàn những “trùm khó chơi” trong số học sinh – là nơi tập trung những thành phần được ưu ái, được gọi là “học sinh đặc quyền” – đặc quyền, đặc quyền và đặc quyền. Nếu không phải anh ta vừa đẹp trai lại có thực lực mạnh, thì e rằng đã sớm bị nghiền nát trong cái lớp này rồi.

Đôi mắt xanh ngọc của anh ta thoáng xẹt qua một tia u ám, gằn từng chữ “Một đám chó không biết nhìn hàng. Trên người tao mặc toàn là hàng hiệu, vậy mà tụi nó chẳng ai nhận ra.”

Trong thế giới hiện thực, hàng hiệu ở Linh Giới đương nhiên là đồ nội bộ, không ai biết đến, chẳng có thương hiệu quốc tế gì. Cho dù anh ta có đụng trúng một cái tên thương hiệu quen thuộc nào đó, thì trong mắt mấy cậu ấm cô chiêu – những kẻ rành rẽ từng đường kim mũi chỉ – cũng chỉ là đồ nhái.

Mặc hàng giả còn thua mặc đồng phục. Nghèo mà thích khoe mẽ đúng là thành trò cười. Trong mắt bọn trẻ con nhà giàu này, không chỉ không ngầu, mà còn bị khinh bỉ.

Anh ta bực bội hỏi Đàm Quy “Anh phân vào lớp nào? Hồi nãy lúc chia lớp hình như tôi không thấy anh đâu.”

“Bọn tôi cũng không thấy anh ta trong lớp mình.” Đàm Quy là người có cả khí chất lẫn diện mạo đều nổi bật, chỉ cần ở cùng lớp với anh, không người chơi nào là không chú ý đến sự hiện diện của anh được. Nhưng tất cả mọi người đều phát hiện, Đàm Quy không có trong lớp mình.

Đàm Quy đáp: “Tôi gửi tin báo hơi trễ một chút, nên vừa hay lỡ mất đợt kiểm tra khai giảng.” Lời này của anh không phải nói dối — trong số người chơi có vài người sở hữu kỹ năng phân biệt thật giả, vừa kiểm tra đã xác nhận ngay là Đàm Quy không nói sai gì cả.

Mấy người chơi khác lập tức lộ vẻ hâm mộ, trong lòng nghĩ đến việc bản thân vì đến đúng giờ đăng ký nên phải thi suốt một ngày, ai nấy đều hối hận đến mức chỉ muốn tự tát vào đùi mình cho hả giận.

Nhưng vì đã đăng ký thành công, nên đến khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, tiếng chuông vào học lại vang lên, mọi người đành ào ào quay về phòng thi tiếp tục làm bài kiểm tra, chẳng ai dám liều mạng thử xem không đi thi thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Vốn dĩ Đàm Quy chỉ là học sinh khối trên ghé qua một chút,rất nhanh đã rời khỏi khu giảng dạy của khối lớp 10. Sau khi kết thúc phần kiểm tra thứ hai, đúng vào giờ ăn trưa, anh liền tranh thủ rời đi trước để khảo sát địa hình.

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi nhận thông báo khai giảng, cũng là một ngày khá đặc biệt, vì theo thông lệ hằng năm, hội đồng giáo dục của trường sẽ tổ chức một buổi họp toàn thể. Tất cả giáo viên, nhân viên trong trường đều phải tham gia.

Hiệu trưởng và em vợ của ông ta mở một quầy bán quà vặt ở nhà ăn trường học, hôm nay vì để nghênh đón các thành viên hội đồng giáo dục nên cũng phải tạm thời đóng cửa. Tầng cao nhất của nhà ăn – tức tầng ba của nhà ăn – cũng đã bị bao trọn, tạm thời cấm toàn bộ học sinh ra vào.

Nếu nói chuỗi cửa hàng ăn trong trường là để phục vụ cho các lãnh đạo giáo dục, có phần cao hơn cả giáo viên thường, cao hơn cả nhân viên tạp vụ, và dĩ nhiên là cao hơn học sinh bình thường, thì các thành viên trong hội đồng giáo dục không nghi ngờ gì chính là tầng lớp cao nhất của khu Tây Thành.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.