Chương 27: Thôn Hoang Vắng ( 3 )
Tới gần giờ cơm, khói bếp bắt đầu lan tỏa trong Trần gia thôn, bốc lên từ các mái nhà. Thôn trưởng – người mỗi ngày đều đi tuần tra – cũng đã trở về. Chính là nhị đại gia Trần Quang, mặc áo ngắn bạc màu, mặt đầy nếp nhăn, trông thế nào cũng không giống người chỉ mới 38 tuổi.
Dù trong lòng người chơi ai nấy đều muốn chửi thầm một trận, nhưng chẳng có ai ngu tới mức vừa vào phó bản đã dám đắc tội thôn trưởng cả.
Bốn người chơi trực ở cổng vội vàng đứng dậy, lễ phép giải thích lý do mình tới đây.
Thôn trưởng không trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay người chơi.
Gã tây trang phản ứng nhanh, lập tức tháo đồng hồ ra từ cổ tay, hai tay dâng lên “Ngài xem, cái này là vợ tôi mua tặng sinh nhật. Mỗi chi tiết đều là vàng thật, cũng tốn không ít tiền. Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi cũng không nỡ mang đi thế chấp.”
Anh ta cười lấy lòng, nói tiếp “Ngài cứ giữ giúp tôi, chỉ cần đổi cho chút đồ ăn là đủ. Nếu ngài không yên tâm, có thể lập một cái hợp đồng viết tay. Đến lúc tôi ra ngoài, chắc chắn sẽ trả gấp đôi. Nếu không, chiếc đồng hồ này chính là của ngài.”
Chiếc đồng hồ quả thật có kiểu dáng rất tinh xảo, mặt đồng hồ còn đính đá vụn, nhìn qua đúng là không phải loại rẻ tiền.
Thôn trưởng nheo mắt nhìn kỹ một lúc, sắc mặt vẫn không có biểu cảm gì rõ ràng. Cuối cùng ông chậm rãi gật đầu, nhận lấy đồng hồ “Được rồi. Cái đồng hồ này tôi nhận. Hợp đồng thì không cần, tôi tin cậu.”
Nói xong, ông quay đầu vào trong sân gọi to “Tiểu Mặc! Đi gian phòng bên phải, lấy một túi khoai lang đỏ, với lại đếm cho 30 quả trứng gà.”
Trong sân nhanh chóng có hai người đi ra — một người là Trần Tiểu Mặc xách theo một rổ trứng gà, còn người kia chính là Đàm Quy, đang vác trên vai một bao khoai lang đỏ.
Thấy Đàm Quy đi ra từ trong nhà mình, lại còn kéo bao tải thân quen, thôn trưởng Trần Quang khẽ sửng sốt, không phải người này là phóng viên sao? Sao lại có thể từ trong nhà mình đi ra, còn tự nhiên giúp khuân vác như người nhà thế kia?
Chưa kịp hỏi, ông đã thấy đứa con bảo bối của mình lấy một chiếc khăn tay mềm mại tinh xảo ra, dịu dàng lau vết bẩn trên tay cho Đàm Quy “Anh Đàm, anh vất vả rồi.”
Khoảnh khắc đó khiến Trần Quang sững sờ thêm lần nữa.
Đứa con trai này chưa bao giờ có thái độ dịu dàng với ai, vậy mà vì một bao khoai lang đỏ thôi sao? Cái túi đó đứa trẻ lên mười trong thôn cũng khiêng được, từ sân ra cổng có mấy bước mà đã gọi là “vất vả”?
Trần Quang còn đang định hỏi thì Trần Tiểu Mặc đã nhanh chóng cắt lời “Trứng gà với khoai lang đỏ đều mang ra rồi, ba còn muốn gì nữa?”
“À, khách nhân nói muốn đổi đồ ăn, đổi đồng hồ lấy đó.” Thôn trưởng đáp lời.
Vì người chơi ngoài đem đến món hàng xa xỉ, nên thái độ của thôn trưởng với gã mặc tây trang dịu hẳn “Túi này có 100 cân khoai lang đỏ, cộng thêm 30 quả trứng gà, đều là chia ra từ phần lương thực của tôi với Tiểu Mặc. Các người mang đi đi.”
So với giá trị thực tế, dù là 1000 cân khoai lang đỏ cũng không thể đổi được một chiếc đồng hồ xịn như vậy. Nhưng đây là trong phó bản, nên có thể đổi được như thế lại là một niềm vui ngoài dự đoán.
Gã mặc tây trang là người biết đối nhân xử thế, lập tức cúi người cảm ơn “Cảm ơn thôn trưởng.”
Thấy thôn trưởng tỏ ra hào phóng như vậy, mấy người chơi phía trước liền không kìm được mở miệng hỏi “Thôn trưởng, chúng tôi có thể mượn vài cái bát được không ạ? Dùng xong chúng tôi sẽ trả lại, chắc chắn không quá mười ngày đâu.”
Lấy nước giếng uống thì dùng tay hứng tạm còn được, nhưng để nấu ăn thì không thể thiếu chén, bát, nồi niêu. Mà căn phòng tồi tàn mà người chơi được sắp xếp thì đúng là ngoài bùn đất và bụi tro ra chẳng có cái gì cả.
Người chơi muốn tự chế bát gỗ thì cũng có thể, nhưng để làm được, phải mượn rìu của dân làng trước đã. Mà mượn rìu cũng chưa chắc dễ.
Thôn trưởng vừa định mở miệng đồng ý cho mượn chén, thì đã bị Trần Tiểu Mặc cắt ngang “Ba, nhà chúng ta làm gì có nhiều bát như vậy.”
Thật ra gần đây trong thôn hay có tiệc tùng, chén bát dư rất nhiều. Nhưng con trai đã nói vậy, thì Trần Quang cũng phải nể mặt mà phụ họa.
Ông lập tức đổi giọng “Đúng đúng, nhà tôi không có nhiều bát đâu. Nhưng mà… nhà Trần Lão Tứ gần đây mới có chuyện vui, chắc là có thể cho mượn được vài cái.”
Nghe vậy, gã mặc tây trang tỏ vẻ không vui “Tôi cũng chỉ có mỗi cái đồng hồ đó… người khác cũng chẳng mang theo món gì có giá trị cả.”
Thôn trưởng liếc nhìn bộ đồ âu phục trên người anh ta, rõ ràng vẫn còn chỉnh tề, chất vải cũng khá. Ông ý vị thâm sâu nhắc nhở “Chỉ là mượn vài cái bát thôi mà, cũng không phải mua. Nếu không có đồ gì đổi, các người có thể dùng quần áo của mình đổi lấy cũng được. Trần gia thôn chúng tôi rất nghèo, quần áo tử tế thì luôn thiếu thốn.”
Gã mặc tây trang hít sâu một hơi.
Đồng hồ thì anh ta đã giao ra, đổi lấy đồ ăn cũng là hợp lý. Nhưng nếu người chơi khác không góp gì, giờ mà còn được hưởng ké bát đũa, thì quá vô lý.
Chuyện này nếu phải hy sinh quần áo, thì phải để mấy kẻ không đóng góp gì tự đi mà đổi.
Anh ta nén tức, cười gượng “Cảm ơn thôn trưởng, vậy để tôi đi tìm bọn họ trước. Lát nữa còn mong ông nói giúp một tiếng, dù sao bọn tôi là người ngoài, không chắc đã mượn được.”
Đa phần người trong thôn làng có tâm lý bài xích người ngoài, mà Trần gia thôn lại càng rõ ràng hơn cả. Thỉnh thoảng có thôn dân đi ngang qua liếc nhìn nhóm người chơi, ánh mắt cũng chẳng mấy thân thiện.
Dù có người trên mặt nở nụ cười, thì cũng khiến người ta cảm thấy kiểu như chó sói chúc Tết gà, vừa nhìn là biết không có ý tốt.
Nhưng kể cả có thôn dân nào tỏ ra hòa nhã nhiệt tình, nhóm người chơi cũng chỉ càng thêm cảnh giác hơn. Dù gì thì quy tắc ngầm trong trò chơi vô hạn là: NPC càng cười tươi, thì khả năng càng là đứng về phe đối lập với người chơi.
Bản chất của quỷ quái NPC vốn đã vậy, từ đầu không cùng phe với người sống.
Thôn trưởng khoát tay, không buồn để tâm đến đám “khách ngoài” nữa “Các người đi đi. Lát nữa muốn tìm thì đứng ngoài gọi một tiếng là được.”
Ông cũng sắp đến giờ ăn rồi, dĩ nhiên không thể để người ngoài vào chứng kiến cảnh cha con hai người họ ăn cơm
Gần đây Trần gia thôn đúng là thiếu người, nhưng tổng cộng vẫn có tới vài trăm hộ dân, cộng dồn lại cũng hơn vài trăm miệng ăn. Người trong thôn thì quen đường quen nẻo, nhà nào cũng có cuốc, rìu, gậy gộc đầy đủ. So ra thì chỉ có hơn ba mươi người chơi từ bên ngoài vào, thôn trưởng căn bản không hề e ngại nếu họ có ý định gây chuyện.
Khi bốn người chơi do gã mặc tây trang dẫn đầu rời khỏi, thôn trưởng định đưa lại chiếc đồng hồ vừa thu được cho Trần Tiểu Mặc.
Ông già vẻ mặt vốn trông nghiêm túc có chút nở nụ cười nhẹ khi nhìn con mình, nhưng chỉ vài giây sau, ông chợt nhận ra trong sân còn có người ngoài — là Đàm Quy — liền cứng đờ cả mặt, vội vàng đè nụ cười xuống như chưa từng xuất hiện.
Thôn trưởng lạnh mặt, kéo căng nét già nua, giọng không mấy vui “Cậu còn đứng đây làm gì?”
Không đợi Đàm Quy mở miệng, Trần Tiểu Mặc đã giành trước mà nói “Phòng mấy người kia ở đều dột nát không sống nổi. Anh Đàm đã được con đồng ý cho ở nhà mình, đương nhiên phải ăn cơm cùng chúng ta.”
Thôn trưởng: …
Lúc này, Đàm Quy bình tĩnh lấy ra thẻ phóng viên, lớp bọc nhựa plastic trong suốt, sau đó từ bên trong lôi ra từng tờ tiền Linh giới, loại giấy mệnh giá 100.
Anh rút ra một tờ… rồi hai tờ… rồi ba…, đến khi đủ năm tờ, tổng cộng 500 Linh giới tệ.
“Đây là tất cả tiền tôi mang theo người. Coi như là tiền cơm vài ngày và chi phí hỗ trợ. Không biết có đủ không.”
Trước đó, vì biết rằng không phải phó bản nào cũng có thể truy cập mạng, nên ở lần chơi trước, Đàm Quy đã bỏ sẵn 5 vạn Linh giới tệ vào hệ thống hành trang, bởi vì tiền này dù nhiều cũng chỉ chiếm 1 ô hành lý.
Anh còn cẩn thận đổi riêng 1 vạn thành các tờ tiền giấy mệnh giá nhỏ để tiện dùng.
Dù có tiền, Đàm Quy vẫn rất kín đáo, không phô trương, chỉ đưa trước 5 tờ như một cách thử phản ứng và giữ thể diện.
“Đủ đủ rồi!” — Thôn trưởng lập tức cười rạng rỡ, không còn chút âm trầm nào ban nãy.
Thôn này nghèo thật sự, tuy chưa đến mức chết đói, nhưng tiền mặt thì cực kỳ khan hiếm.
500 Linh giới tệ nếu chi tiêu tiết kiệm, đủ cả nhà dùng trong một tháng.
Không kiêng dè nữa, thôn trưởng nhanh tay chộp lấy số tiền, miệng còn dính nước bọt vừa đếm vừa soi kỹ từng tờ, xác nhận tiền thật không giả.
Đồng thời, ông không quên khen lấy lòng “Không càn nói nhiều, chỉ nhìn cũng thấy nhà này là nhà tốt nhất ở thôn. Cậu đúng là có mắt chọn chỗ ở đấy!”
Trần Tiểu Mặc lập tức bước ra phá đám, nhỏ giọng nói “Anh Đàm, mấy thứ đồ nhà em cũng không đáng giá đến mức ấy đâu. Anh có một mình, ăn bao nhiêu cho hết, thật sự không cần đưa nhiều tiền như vậy.”
Nghe câu đó, Trần Quang liếc nhìn con trai mấy lần, trong lòng lại trào lên cảm xúc phức tạp.
Ừ, đúng là con trai mình rồi- trắng trẻo, sạch sẽ, lễ phép, học hành tới nơi tới chốn, quả thật là đứa con ưu tú nhất trong thôn.
Đừng nhìn nó mảnh khảnh như vậy, đầu óc không những lanh lợi mà còn không thiếu tính toán.
Trong thôn có không ít người thích chiếm lợi, vậy mà con trai ông chưa từng bị ai bắt nạt, còn thường giúp người khác đếm tiền bán hàng.
Vậy mà hôm nay, sao nó lại giúp người ngoài nói chuyện như thế chứ?
Trần Tiểu Mặc như đoán được suy nghĩ của cha, vội giải thích “Ba, anh Đàm biết nhiếp ảnh, viết văn, lại còn vẽ rất đẹp. Con muốn học vẽ với anh Đàm.”
Trần Quang lập tức hiểu.
Tuy Ông là nông dân, nhưng cũng biết một điều Muốn học nghề thì phải trả học phí.
Không bỏ chút “máu”, làm gì có ai chịu truyền dạy kỹ năng quý báu cho không?
Ông đau lòng rút mấy tờ Linh giới tệ ra, đưa lại cho Đàm Quy “Vậy thì… số tiền này coi như là phí dạy học cho thầy Đàm…”
Nhưng Đàm Quy khoát tay từ chối, dứt khoát “Tiền này là tiền ăn, nhất định phải đưa. Còn nếu Tiểu Mặc muốn học gì, tôi sẽ dạy hết khả năng.”
“Có lời này của cậu là tôi yên tâm rồi! Cậu đúng là người sảng khoái, Trần Quang tôi rất thích!”
Thôn trưởng nói xong thì nhanh như chớp nhét lại mớ tiền vào túi áo trong, không chần chừ lấy một giây.
Số tiền này, ông đã có tính toán rồi.
Đây là khoản tích góp để cưới vợ cho con trai. Vừa hay hôm nay còn thu được thêm cái đồng hồ, đến lúc đó gộp vào sính lễ, có khi lại tiết kiệm được một mớ không nhỏ.
Thôn trưởng trong lòng vui như mở cờ, thái độ với Đàm Quy cũng dịu hẳn đi, cười to hào sảng “Tiểu Mặc, hôm nay là ngày lành! Mau mang rượu ngon của na ra, rồi hấp thêm mấy cây lạp xưởng nữa! Phải dọn đồ ngon lên đãi khách!”
Dù là thôn trưởng, ông cũng không phải giàu có gì, mọi thứ trong nhà đều phải chắt bóp để dành.
Ngay cả số trứng gà cho gã mặc tây trang lúc nãy, cũng là gắng tích cóp từng chút, vốn để sau này mang ra chợ đổi tiền với thương nhân ngoài thôn.
Còn khoai lang đỏ, nhà ông trồng rất nhiều, ăn hoài ăn mãi cũng ngán, nên trong mắt ông chẳng đáng bao nhiêu.
30 quả trứng + mớ khoai lang đổi được một cái đồng hồ quý như thế, với ông chẳng khác nào bắt được lộc trời rơi!
Trần Tiểu Mặc không nói gì, lặng lẽ bưng ra một bàn đồ ăn thịnh soạn – Một thùng gỗ đầy cơm trắng,
– Một đĩa lạp xưởng bóng mỡ,
– Một con cá hấp nghi ngút khói,
– Một đĩa gà nấu nấm,
– Một mâm rau xanh xào,
– Và một chén canh trứng non mịn, vàng ươm.
Mỗi món đều trông thơm ngào ngạt, bày biện đẹp mắt. Rõ ràng không thể nào là đồ mới nấu vài phút trước, tất cả đều giống như mâm cơm tất niên được chuẩn bị kỹ từ sớm.
Càng bất ngờ hơn: cơm hôm nay là toàn bộ gạo trắng tinh, không trộn lẫn hạt gạo xấu hay gạo lứt nào, còn thoang thoảng mùi mỡ heo, mềm dẻo thơm ngọt khiến người ta chỉ ngửi đã thấy đói.
Thôn trưởng liếc nhìn Tiểu Mặc, rồi lại nhìn sang Đàm Quy, nhìn lại bàn đồ ăn chợt dâng lên một cơn chóng mặt, suýt nữa cảm thấy thiếu máu.
Hôm nay Tiểu Mặc làm sao vậy trời?!
Từ lúc nào mà lại tiếp đãi người ngoài hào phóng tới mức này?!
Nhưng… món ngon đã bày ra, thôn trưởng dù đau lòng cũng chẳng nỡ để phí.
Cắn răng, ông nhấc đũa, nặn nụ cười tiếp đón “Nào nào, dùng bữa đi, dùng bữa đi!”
Không biết có phải do bàn ăn hôm nay phong phú hơn thường lệ hay không, mà thôn trưởng ăn được một lát, liền hài lòng gật gù “Tiểu Mặc, tay nghề của con tiến bộ không ít a, mấy món hôm nay ngon thật đấy.”
Trần Tiểu Mặc vui vẻ, nhanh nhảu giải thích “Đó là nhờ anh Đàm nấu chính đó! Con chỉ đứng phụ bếp thôi. Anh Đàm lợi hại lắm, ngay cả đồ ăn cũng làm ngon hơn người khác.”
Cậu nói rồi chỉ từng món cụ thể “Cha xem cái canh trứng này đi, khác hẳn mọi khi. Trước đây nhà mình hấp canh trứng toàn bị rỗ tổ ong, cứng đơ như đống gạch. Bây giờ thì mềm mịn trơn mượt, đó là vì anh Đàm dạy con một mẹo nhỏ!”
Đàm Quy thì khiêm tốn cười “Chỉ là mấy món cơm nhà thôi mà, thật ra nhờ nguyên liệu tươi mới cả thôi.”
Mà đúng là nguyên liệu tươi thật, rau thì vừa hái ngoài ruộng, gà với cá đều mới giết, món nào món nấy mới mẻ đến mức không chê được.
Nhưng khi nhìn đến món gà hầm nấm, thôn trưởng không nhịn được thở dài đau lòng “Đó là… thịt gà mà! Mấy món có chút thịt ăn là được rồi, sao lại đem cả con gà ra làm thịt?!”
Cá thì ông không tiếc, vớt ngoài sông, không tốn tiền. Nhưng gà thì khác, phải mua bằng tiền, lại còn nuôi cả thời gian dài, sao mà không xót cho được?
Trần Tiểu Mặc không khách sáo đáp lại cha mình “Con đâu có giết gà mái đẻ trứng đâu, chỉ là một con gà trống nhỏ không dùng làm gì cả thôi.
Hơn nữa, anh Đàm đã đưa cho cha bao nhiêu tiền, chừng đó đủ để mua lại cả đàn gà con đem về nuôi tiếp!”
Gà trong thôn là nuôi thả tự do, để chúng tự mò giun trong đất mà ăn, vụ mùa tốt thì mới cho ăn thêm cám và gạo cũ. Cho nên giết một con cũng chẳng là gì to tát.
Nói xong, Trần Tiểu Mặc quay đầu nhìn sang Đàm Quy, ánh mắt lấp lánh như trăng sao, đầy sùng bái và thân thiết.
Sau đó, cậu gắp một chiếc đùi gà bóng loáng nhẹ nhàng đặt vào chén Đàm Quy.
Chén cơm của Đàm Quy sắp cao thành núi nhỏ, toàn bộ đều là do Tiểu Mặc nhiệt tình gắp cho “Anh Đàm, thử cái này đi, da bong bóng cá ở trên cùng là mềm nhất, ăn ngon cực!”
“Cái này là lạp xưởng ba chỉ nhà tự làm đấy, mùi thơm lắm, anh cũng ăn thử vài miếng!”
Trần Quang ngồi bên cạnh nhìn mà muốn trợn mắt, nếu không phải chén Đàm Quy đã đầy đến miệng, thì e rằng cả bàn đồ ăn sắp bị Tiểu Mặc dồn hết sang cho người ta rồi.
Ông càng nhìn càng khó hiểu.
Rõ ràng mình sinh ra một đứa con trai, mà nhìn đi nhìn lại… cái kiểu quan tâm săn sóc này không giống bình thường chút nào.
Trong thôn này đã không còn cô gái trẻ nào, ông còn nghĩ con mình sẽ giữ thân như ngọc.
Con gái còn hướng ngoại đã đành, đằng này là con trai mà cũng “khuỷu tay cong ra ngoài”, thật khiến ông nghẹn lời.
Bữa cơm hôm nay đáng lẽ rất ngon, vậy mà Trần Quang ăn như nhai rơm, đến rượu ông cũng chỉ uống được vài hớp lẻ tẻ, không còn tâm trạng để mời Đàm Quy nâng chén nữa.
Gà nhà ông, cá nhà ông, cơm trắng thơm phức cũng là nhà ông, mà một giọt rượu cũng không dám mời vị “khách quý” này uống!
Cùng thời điểm đó, ở phía bên kia, đám người chơi đang tụ lại trong căn phòng rách, dùng cái bếp đất tạm dựng để nấu bữa trưa đầu tiên.
Dù không cần tới “ân tình” của gã mặc tây trang với thôn trưởng, một số người chơi vẫn mượn được vài cái chén từ thôn dân, nhưng số lượng ít ỏi, chỉ được vài cái cũ kỹ sứt mẻ.
Đúng như lời của một người chơi từng đổi được bao trấu nói, trong thôn này, ai nấy đều nghèo khó, dù chỉ là một cái chén nứt mép, rạn viền, miễn sao còn đựng được nước mà không rỉ ra ngoài, họ cũng luyến tiếc vứt đi.
Nghe theo lời khuyên của thôn trưởng, gã mặc tây trang đề nghị những người có mặc áo khoác nên dùng quần áo đổi lấy chén. Nhưng vài người không vui, cau mày đáp “Mọi người có thể thay phiên nhau uống nước, tạm chấp nhận đi, có gì to tát đâu.”
Gã mặc tây trang cười lạnh “Đây là đồ tôi dùng đồ của mình đổi lấy, là cái đồng hồ của tôi đấy. Nếu mọi người không muốn bỏ ra chút gì, thì đừng mong chia đồ chung nữa. Ai muốn chia đội, thì tôi sẵn sàng giữ đồ lại cho mấy người chúng ta ăn riêng!”
Nhìn thấy cả một bao khoai lang đỏ to tướng, người chơi có chức năng là đầu bếp chuyên nghiệp lập tức tính toán rành rọt như mở sổ ghi chép “Nướng ăn được, hấp cũng được, nấu cháo, làm bánh khoai lang cũng ổn. Với từng này thì mười ngày tới không cần lo thiếu ăn.”
Người này là người chơi cấp B, từng rút thưởng được kỹ năng hữu ích, lại chọn cùng nhóm với những người chơi lâu năm có tố chất tốt, nên ạn ta hoàn toàn không lo mấy kẻ ô hợp kia có thể uy h**p đến mình.
Còn một nhóm người chơi không chịu bỏ ra bất kỳ vật gì, lập tức bị nhiều người khác lên tiếng chỉ trích “Mấy người sao ích kỷ vậy? Đại lão đã hy sinh đồng hồ quý rồi! Nhiệm vụ lần này rõ ràng là đi theo đội, nếu sau này có thứ tốt chia được, chẳng lẽ tụi tôi không chia cho mấy người?”
Thấy vậy, có một nữ người chơi tháo vòng tay mình ra, thứ này là vật mang theo từ hiện thực, là đồ thật.
Cô hào sảng nói “Đại lão, vòng tay này là phỉ thúy thật, chắc đổi được không ít lương thực. Nhưng tôi không dám đi một mình, nhờ anh giúp đổi giúp. Đổi được gì thì chia đều cho mọi người.”
Có người thấy cô thẳng thắn như vậy, cũng vỗ tay hưởng ứng “Tôi có nhẫn vàng nè, cũng sẵn sàng góp vào. Mình phải đoàn kết thì mới qua được phó bản lần này, chứ không như ai kia vô ơn bạc nghĩa.”
Tóm lại, dù lúc đầu có chút lục đục nội bộ, nhưng sau một hồi, gã mặc tây trang đã thành công ổn định được tình hình, giữ vững vai trò thủ lĩnh.
Anh ta đứng ra trấn an toàn đội “Số khoai lang đỏ này đủ dùng tiết kiệm trong vài ngày. Lát nữa, chúng ta sẽ mang theo chén đi đổi thêm đồ ăn và vật dụng khác.
Chỉ cần có đủ cái ăn, mọi người sẽ giữ được thể trạng và tinh thần tốt, mới có thể ứng phó với những tình huống quỷ dị trong phó bản.
Chờ xong hết việc hôm nay, mọi người cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đã.”
Muốn phá giải được bí mật của phó bản, chắc chắn sẽ phải tiêu tốn rất nhiều sức lực và thời gian điều tra, vì vậy đảm bảo hậu cần là việc vô cùng quan trọng.
Nếu để người chơi chết gần hết, dù có vài người còn sống thì cũng khó lòng thoát khỏi cái thôn quái đản này.
Sau khi đạt được sự đồng thuận, các người chơi không dám chậm trễ nữa.
Tổ đội từ 4 người ban đầu giờ đã tăng lên hơn 10 người, mỗi người mang theo ít nhiều vật phẩm có thể dùng để đổi chác với thôn trưởng.
Tuy đi tản ra tìm NPC khác cũng có khả năng đổi được đồ tốt, nhưng đa phần khả năng bị lừa hoặc đổi không đáng là rất cao.
Huống hồ, lấy được hảo cảm từ NPC có chút quyền lực như thôn trưởng, biết đâu lại mở ra manh mối hoặc đặc quyền quan trọng để thông quan.
Khi nhóm người chơi quay lại nhà thôn trưởng, bữa cơm nhà ông còn chưa kết thúc.
Gã mặc tây trang đứng ngoài cửa gọi lớn, người chơi có cái mũi nhạy như chó săn, đã ngửi thấy mùi lạp xưởng thơm ngào ngạt, rồi đến mùi gà nấu nấm, mùi cơm gạo trắng bốc khói…
Trong cảnh bụng đang đói meo, chỉ cần ngửi thấy mùi đó thôi cũng đủ khiến cả đám nuốt nước bọt ừng ực.
Có người không nhịn được nhìn vào phòng khácg, ánh mắt đầy thèm thuồng, chỉ muốn xông vào giật lấy một miếng mà ăn.
Nhưng thôn trưởng thì rõ ràng không hiếu khách đến vậy.
Ông nhăn mặt, âm trầm bước ra, giọng không vui “Các người quay lại nhanh vậy làm gì? Không thấy tôi còn đang ăn cơm à?”
Nói vậy cũng đúng, nếu ông ra ngoài tiếp khách bây giờ, sợ là quay lại thì đồ ăn đã bị ăn sạch.
Mà không phải nói ngoa, Đàm Quy ăn uống tuy lịch sự, nhưng tốc độ tiêu diệt món ăn nhanh chẳng kém gì tên Sỏa Đản lực trâu trong thôn!
Bị thôn trưởng trừng mắt giận dữ,gã mặc tây trang cũng run lên một cái, vội vàng nói nhỏ “Hay… hay là chúng tôi chờ ông ăn xong?”
Lúc này, giọng trong trẻo của Trần Tiểu Mặc từ trong nhà truyền ra “Không sao đâu ba, nếu ba có việc thì cứ đi với họ trước đi, con sẽ phần đồ ăn cho ba.”
Nghe vậy, thôn trưởng có chút cảm động “Ừ, đúng là con trai ruột, tên tiểu tử thúi này còn biết nghĩ cho ba nó.”
Gã mặc tây trang nhân cơ hội, lập tức mở lời “Vậy thế này đi ạ, ông giúp bọn tôi vụ này, trong đống đồ bọn tôi mang tới, ông cứ chọn tùy ý hai món mà ông thấy ưng ý nhất.”
Thôn trưởng thấy đã tới nước này, cũng không giấu diếm nữa, sảng khoái gật đầu “Được thôi, chỉ là việc nhỏ.”
Nói là “việc nhỏ”, nhưng khi ông ta đưa tay chọn đồ, liền lấy ngay món đắt nhất là chiếc vòng cổ vàng ròng.
Chưa hết, thôn trưởng còn muốn lấy luôn vòng tay phỉ thúy, khiến cả đám người chơi cứng đờ mặt, nhưng không dám ho hé dù sao cũng là giao dịch “tự nguyện”.
Tuy nhiên, nhóm người chơi đổi lại được không ít đồ sinh hoạt, cũng coi như không thiệt hoàn toàn như là muối ăn, nước tương, đường trắng, và một số gia vị lặt vặt khác, với chén đũa đầy đủ, thậm chí còn mượn được một cái chảo gang to tổ bố.
Khi họ trở lại chỗ tạm trú, nồi canh rau dại đã nấu xong, bốc khói nghi ngút.
Mỗi người được múc một bát canh nóng hổi, vị tuy đạm nhưng thơm rau rừng, uống vào liền cảm thấy ấm bụng, thể lực cũng dần khôi phục.
Đám người chơi ở lại gác lửa cũng không ngồi không, bọn họ hợp sức quét một đống lá khô và củi, chuẩn bị làm bếp nướng khoai.
Lá khô được xếp thành lớp, bọc những củ khoai lang đỏ mà gã mặc tây trang đổi về, rồi đem nướng lên.
Mỗi người được chia một củ khoai nóng hổi, bùi thơm, dẻo ngọt, khiến ai nấy đều ấm lòng hẳn lên trong cái khí trời lành lạnh của buổi chiều tà.
Tuy nhiên, củi lửa là thứ quý giá, không thể dùng hoang phí.
Nơi này ban đêm có thể rất lạnh, mà nếu gặp thời tiết cực đoan, nhóm lửa là cách duy nhất để giữ ấm.
Đêm trong thôn rất nguy hiểm, dù có cột điện, nhưng đến ngay cả nhà thôn trưởng còn tiếc tiền điện, thì đừng nói đến phòng rách tạm thời của người chơi.
Bọn họ chỉ còn cách dùng ánh sáng từ lửa trại, nồi canh, và đống than, làm dụng cụ duy nhất để chiếu sáng.
“Ở cái nơi quỷ quái như vầy mà còn được ăn khoai nướng thơm ngào ngạt thế này, đúng là hạnh phúc muốn khóc luôn!”
Tuy có người chơi vui vẻ tận hưởng củ khoai lang nóng hổi, nhưng những kẻ biết rõ thôn trưởng và Đàm Quy bên kia đang ăn gì, thì chẳng thấy hạnh phúc gì mấy.
Họ cắn miếng khoai, đầu lại nghĩ đến bữa ăn “trong truyền thuyết” “Đại lão đi xe hơi nhỏ đó… chắc đang ăn cá hấp mềm tan rồi ha.”
“Lạp xưởng chắc thơm lắm luôn, kiểu gia truyền á.”
“Còn cái đùi gà to béo kia… trời ơi, nghĩ tới là nuốt nước miếng.”
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Mặc: Cảm ơn ba đã tích góp của hồi môn sẵn cho con!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
