Chương 26: Thôn Hoang Vắng ( 2 )
Đàm Quy lặng người giây lát, rồi thử gọi tên “Trần Mặc?”
Thực ra, Đàm Quy cũng không dám khẳng định người trước mặt có phải Trần Mặc thật hay không. Dù ngũ quan giống đến mức ngỡ ngàng, nhưng thiếu niên này trông còn trẻ hơn Trần Mặc một chút, cũng mang vẻ đơn thuần hơn nhiều.
Huống chi, Trần Mặc là Thái tử gia của tập đoàn Linh Giới, sao lại xuất hiện ở một nơi quỷ quái, hẻo lánh như thế này, còn đi kéo nước giếng?
Thiếu niên ấy tròn mắt, đôi mắt to, sáng màu hạnh nhân nhìn anh đầy kinh ngạc, vẻ mặt trong sáng và đáng yêu “Làm sao anh biết tên tôi?!”
Nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt ấy liền thay đổi, thiếu niên sửa lời “À mà không, tôi không phải Trần Mặc. Tôi tên là Trần Tiểu Mặc.”
Không phải Trần Mặc? Nhưng nhìn kiểu gì cũng giống bạn trai anh cơ mà. Không đúng, bạn trai anh kiểu kiêu ngạo, còn cậu bé này nhìn vào giống kiểu ngoan ngoãn, chịu khó.
Đàm Quy không nóng vội, cũng không làm gì khiến đối phương hoảng sợ, chỉ bình tĩnh giải thích “Tôi là người từ bên ngoài đến. Do sạt lở đất nên phải tạm thời ở lại thôn. Tôi là phóng viên.”
Thiếu niên mặc sơ mi trắng giống như nai con trong rừng, cặp mắt trong trẻo ánh lên tia cảnh giác, hỏi lại “Phóng viên? Vậy sao anh không mang theo camera? Sau lưng anh là cái gì?”
“Cái này à? Là bảng vẽ của tôi. Máy ảnh bị hỏng rồi, tôi dùng vẽ thay cho chụp hình cũng không khác gì mấy.” Đàm Quy nhún vai, cười nhẹ.
“Tôi làm việc cho tạp chí du lịch, chuyên viết về những nơi có phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon. Viết bài cũng là kế sinh nhai thôi.”
Từ biểu hiện và lời nói, Đàm Quy có thể đoán được thiếu niên trước mặt -tự xưng là Trần Tiểu Mặc– có học thức. Ít nhất cũng hiểu rằng phóng viên thường mang theo máy ảnh.
Chỉ là… cái “người bạn giấy” kia đã mang luôn xe và camera bằng giấy biến mất theo, nên anh không thể giả ra một cái máy ảnh được.
Ngoài thẻ phóng viên, Đàm Quy đã mang theo bảng vẽ thật, anh lấy một cục than chì không đều nhặt được từ căn nhà cũ từ trong túi ra rồi cúi người vẽ nhanh vài nét trên giấy.
Chỉ vài nét phác họa đơn giản, nhưng lại tinh tế bắt được đúng thần thái của thiếu niên kia.
“Cậu xem đi,” Đàm Quy vừa cười vừa giơ tờ giấy lên, “Tôi dùng bút vẽ cũng giống như chụp bằng máy ảnh thôi. Đến khi hoàn thiện, chụp lại là có thể đăng lên tạp chí như bình thường.”
Đôi mắt Trần Tiểu Mặc sáng rực lên như có sao “Anh còn biết vẽ tranh sao?! Thật là lợi hại quá đi!”
Sự cảnh giác vừa rồi lập tức biến mất không dấu vết. Thiếu niên hồ hởi hỏi “Anh tới nhà tôi có việc gì à? Là muốn vẽ nhà tôi hả?”
“Đây là nhà cậu sao?” Đàm Quy hơi nhướn mày rồi giải thích,
“Tôi tới tìm thôn trưởng. Mấy căn nhà cũ sắp xếp cho người lạ bọn tôi rách nát quá, nên tôi nghĩ thôn trưởng hiếu khách có thể cho mượn một gian phòng trống ở tạm.”
Nói rồi, anh đưa ra thẻ phóng viên, kèm theo một tờ linh tệ “Cậu xem, ở đây có dùng được cái này không?”
“Đây chính là nhà thôn trưởng đó.” Trần Tiểu Mặc mỉm cười, mí mắt cong cong như trăng non, “Tôi là con trai của thôn trưởng, trong nhà chỉ có tôi với cha tôi thôi, các phòng còn lại đều để trống cả. Anh khách sáo quá, nếu thích thì cứ ở thoải mái, không cần đưa tiền đâu.”
“Như vậy sao mà không thấy ngại được.”
… Khoan đã.
Con trai của thôn trưởng?
Chẳng phải thôn trưởng lúc nãy là lão già chừng sáu bảy chục tuổi đó sao?
Làm sao lại có một cậu con trai nhỏ tuổi như thế này?
Không đúng, cũng không ai nói Trần Tiểu Mặc là con một. Đàm Quy lập tức đổi cách hỏi “Vậy còn anh chị cậu… họ có đồng ý không?”
Anh nhớ rõ, ở nông thôn hẻo lánh thế này thường là gia đình đông con, đặc biệt ở mấy thôn nghèo thì con trai càng nhiều, lao động càng khỏe, có khi Trần Tiểu Mặc chỉ là con út được sinh muộn nên mới còn nhỏ như thế.
Trần Tiểu Mặc lắc đầu “Tôi không có anh chị.”
Đàm Quy lại nghĩ đến khả năng khác: Có thể Trần Tiểu Mặc chỉ nhìn trẻ hơn tuổi thật do gương mặt mềm mại. Anh thử hỏi tiếp “Vậy năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Thiếu niên thanh âm trong trẻo, ngữ khí đầy tự hào “Năm nay tôi 19 tuổi, là người duy nhất trong thôn học cao trung đó nha!”
“Thật lợi hại.” Đàm Quy khen một câu, nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ.
Trần Mặc đã tốt nghiệp đại học, còn Trần Tiểu Mặc vẫn chỉ là học sinh cao trung. Chẳng lẽ người trước mắt là Trần Mặc của hai năm trước? Dù sao thời gian trong phó bản trò chơi thường không trùng khớp với thế giới thực, có biến đổi cũng là chuyện thường.
Một người là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Linh Giới, một người là con trai độc nhất của thôn trưởng nghèo hẻo lánh, nhưng lại giống nhau như đúc, bảo hai người đó không có liên hệ gì, dù có đánh chết Đàm Quy cũng không tin nổi.
Chỉ là… khí chất của Trần Mặc và Trần Tiểu Mặc rất khác nhau. Hơn nữa, Đàm Quy nhớ rất rõ: Trần Mặc thật ra họ Mặc, tên thật là Mặc Trần, cha là chủ tịch họ Mặc, không phải họ Trần. Còn người thôn trưởng kia nói tên mình là Trần Quang mà Đàm Quy cũng từng nhìn ảnh sếp Mặc, ngoại hình chẳng liên quan gì tới Trần Quang, không giống nhau chút nào.
Trong thôn này, mọi quan hệ đều rối rắm mù mịt, trò chơi không giống game truyền thống, không có khung thoại chi tiết, không có bảng nhân vật, mọi thứ đều phải tự thân hỏi han và quan sát.
Thực ra, đây không phải vấn đề Đàm Quy muốn hỏi, nhưng anh vẫn thuận miệng nói “Vậy… cái người đứng ở cổng thôn khi nãy, nhị đại gia đó, là thôn trưởng các cậu à?”
Trần Tiểu Mặc dường như hiểu rõ ý anh, mặt mày xinh đẹp cong cong, nở nụ cười như trăng non “Chắc là anh gặp cha tôi rồi. Ông hay đứng ở đầu thôn tuần tra. Thật ra năm nay cha tôi mới 38 tuổi thôi, tại vì vất vả nhiều việc trong thôn quá, nên trông già đi đấy.”
Ba mươi tám?!
Dù có sống ở nông thôn, bị thời tiết bào mòn đến đâu, thì gương mặt đó cũng phải ít nhất 48 tuổi trở lên, nếp nhăn đầy mặt, đến mức có thể kẹp muỗi, thậm chí còn lóe lên vài đốm đồi mồi già nua!
Đúng lúc này, hệ thống trò chơi xuất hiện thông báo nhiệm vụ chi nhánh 【Nhiệm vụ chi nhánh toàn thể người chơi cùng chia sẻ: Bí mật của thôn trưởng】
Thôn trưởng tuổi đã già, diện mạo suy tàn, nhưng lại có một đứa con trai như hoa như ngọc.
Tuy thôn trưởng trông như ông lão 60–70, nhưng thực tế chỉ mới 38 tuổi?
Cậu thiếu niên xinh đẹp tuổi 19, thật sự là con ruột của ông ta?
Rốt cuộc đây là đạo đức bị chôn vùi, hay là nhân tính đã vặn vẹo?
【 Khen thưởng nhiệm vụ chi nhánh: Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 1000 đồng vàng trò chơi, phần thưởng chia đều cho toàn bộ người chơi tham gia.
Ngoài ra, căn cứ vào đóng góp giải bí mật của từng người, phần thưởng sẽ được tính thêm.
Người chơi kích phát nhiệm vụ (Đàm Quy) sẽ được cộng thêm 30% phần thưởng.】
Nhiệm vụ thất bại: Không có hình phạt.
Trò chơi không đặt thời gian giới hạn cho nhiệm vụ này, điều đó cũng hợp lý, vì nhiệm vụ chủ tuyến là tìm ra bí mật của thôn và rời khỏi nơi đây đúng lúc. Nhiệm vụ chi nhánh tuy không có thời gian gấp rút, nhưng vẫn là phần hỗ trợ quan trọng để hiểu được toàn bộ cốt truyện phó bản.
Đối với phần lớn người chơi, đồng vàng trò chơi trong vô hạn lưu cực kỳ khó kiếm.
Đừng nhìn chuyện Đàm Quy từng được phát tận 5000 đồng vàng, đó là do anh đạt đánh giá cấp S, lại còn hoàn thành đủ loại thành tựu đặc biệt trong một phó bản, mới được thưởng nhiều đến vậy.
Còn như đa số người chơi, những người chỉ hoàn thành được 2 lượt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, sau bảy ngày rời phó bản, tổng cộng cũng chỉ thu được 200–300 đồng vàng, thậm chí ít hơn.
Điều đó cho thấy: giai đoạn đầu của trò chơi, đồng vàng rất đáng giá.
Gã đàn ông mặc tây trang- người đang tạm giữ vai trò lãnh đạo- nhanh chóng phản ứng lại. Nhiệm vụ chi nhánh không thể tự nhiên xuất hiện, chắc chắn có người đã kích phát.
Anh ta trầm giọng hỏi “Ai là người kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh?”
Đại lão vừa lên tiếng, đám người chơi cùi bắp bên dưới rối rít xua tay “Không phải tôi.”
“Cũng không phải tôi…”
“Tôi chưa hề rời khỏi đây…”
Nam tây trang cau mày: “Tôi không hỏi các người có kích hoạt hay không. Ý tôi là vừa rồi có ai đã rời khỏi nơi này?”
Rõ ràng nhiệm vụ không thể tự phát sinh. Phải có người chạm đến nhân vật mấu chốt hoặc sự kiện trọng yếu. Mà lúc ấy tất cả đều ở trong phòng, thôn trưởng cũng đã rời đi từ sớm, chưa ai trong số họ từng thấy qua con trai thôn trưởng.
Lúc này, một cô gái nhỏ giơ tay lên “Chắc là anh chàng cao cao, đẹp trai kia. Trong số chúng ta, chỉ có mỗi anh ấy đi ra ngoài thôi.”
“Người đó tên là gì?”
“Không rõ… hình như anh ta nói mình là phóng viên.”
Nam tây trang lập tức hiểu ngay. Người đó giưz im lặng từ đầu đến giờ, mọi người đều chẳng biết chút gì về anh ta.
“Tạm thời không lo tới anh ta, bây giờ trời sắp tối rồi, lo ổn định chỗ ở trước đã.” Anh ta dứt khoát ra lệnh.
Nhiệm vụ mà trò chơi giao không thể nào hoàn thành chỉ trong một ngày. Hiện tại, ngay cả manh mối chủ tuyến cũng chưa xuất hiện. Vậy nên, người giữ quyền chỉ huy liền linh hoạt chuyển hướng “Chúng ta cứ tạm bắt đầu từ nhiệm vụ chi nhánh trước. Lát nữa sẽ chia nhóm đi hỏi thăm thôn dân để thu thập thông tin.”
Sau đó, anh ta sắp xếp riêng cho vài người chơi nữ “Các cô đi một mình trong thôn sẽ nguy hiểm. Vậy nên cứ ở lại đây với vài người chơi nam khác, dọn dẹp nhà ở, dựng bếp đơn giản, đun ít nước nóng, rồi tự nấu ăn.”
Bởi vì trừ mấy vật phẩm hệ thống cấp sẵn, mọi người không thể mang đồ ăn từ bên ngoài vào, nên vấn đề ăn uống là cực kỳ cấp thiết.
Mà trong cái thôn cổ quái kỳ dị này, không ai dám tin tưởng đồ ăn của dân làng. Lỡ như họ bỏ gì đó vào thì cả đội có thể xong đời. Vậy nên, tự thân động thủ vẫn là an toàn nhất.
Cả nhóm 34 người chơi rất nhanh đã chia nhiệm vụ xong xuôi. Người đi kiếm củi, nhặt gỗ, người chuẩn bị đào rau dại, người khác thì định đi mượn nguyên liệu nấu ăn từ thôn dân.
Thật ra, loại việc như đi mượn đồ đạc, xin nguyên liệu thường thích hợp để người chơi nữ đi làm nhưng sau sự cố gã ngốc Sỏa Đản vừa rồi, gần như không ai trong số các nữ người chơi dám tự tiện ra ngoài nữa. Chỉ sợ mới vừa mở miệng chào hỏi xong, đã bị thôn dân lôi tuột vào nhà và cưỡng ép giữ lại.
Việc xin thịt, trứng hay nguyên liệu nấu ăn thiết yếu là gần như không thể. Một vài nam người chơi trẻ tuổi, biết cách nói chuyện dễ thương, thành công xin được chút rau củ từ các bác gái trong thôn, nhưng tuyệt nhiên không ai cho lương thực chính.
Đùa à, dân trong thôn họ còn không đủ cơm ăn, nói chi đến việc đi chia cho đám người chơi. Đừng nói đến gạo trắng hay gạo nếp tinh luyện, đến hạt ngũ cốc vỡ vụn cũng không thấy đâu. Thứ mà họ cho đi chẳng qua là rau củ ăn không hết, để lâu thì hỏng, cho đi đỡ phí.
Một người chơi có kỹ năng giao tiếp tốt tỏ ra vô cùng hào hứng, xách theo một bao nguyên liệu to đùng chạy về “Gia đình này khá hơn chút, nuôi heo. Họ cho chúng ta cả một bao bắp trấu, thứ này cũng có thể nấu ăn đấy! Mấy ngày tới chắc chắn không đói bụng đâu!”
“Ăn trấu á?!” Một người chơi mới có gia thế tốt trợn tròn mắt, giọng đầy phẫn nộ “Cậu muốn tôi ăn đồ cho heo ăn hả?!”
Người chơi mang bao trấu về, nghe xong liền trợn trắng mắt “Đồ ăn miễn phí đấy, còn muốn gì nữa? Có trấu ăn đã là may lắm rồi, không thấy cái thôn này nghèo xơ xác sao?”
Thật ra, họ không phải chỉ có một hai người, mà tới tận 35 người chơi, ai mà nguyện ý cho ăn uống miễn phí chứ? Không chịu bỏ tiền, thì có trấu ăn đã là rất tốt rồi.
Anh ta lại thản nhiên nói “Không muốn ăn thì ra ngoài mà nhìn đất đi, ăn đất cũng được.”
“Cậu, cậu, cậu…” Cậu người chơi trẻ tức giận đến mức giậm chân “Tôi có tiền! Tôi có rất nhiều tiền!”
“Tiền của cậu ấy à? Ở đây thì vô dụng.” Người chơi cầm trấu lạnh nhạt trả lời.
Chỉ cần là người chơi có kinh nghiệm, ai cũng biết: tiền trong thế giới thực hoàn toàn vô giá trị ở đây.
Ngoại trừ đem đốt để sưởi ấm, thì chẳng làm được gì cả.
Những người chơi còn lại vội vàng khuyên can “Thôi đi, đừng cãi nhau nữa. Có đồ ăn là quý rồi. Lần trước tôi vào trò chơi còn phải ăn thực phẩm hết hạn, kết quả bị dính luôn buff trúng độc đấy.”
Chỉ cần là người từng trải qua trò chơi này, ai cũng đều gật gù đồng cảm “Tôi cũng vậy. Nhìn bày biện thì đẹp mắt, sạch sẽ gọn gàng, tưởng là mỹ thực. Ai ngờ ăn vào một miếng cũng không có vị gì, hóa ra là quỷ dùng ảo thuật che mắt, toàn là tro bụi mà thôi!”
“Haiz, nhưng như vậy còn đỡ hơn ăn phải tro cốt hay… thịt gì đó. Có người bị lừa ăn mấy thứ đó, tôi tận mắt thấy họ bị quỷ móc tim, chết còn thảm hơn nhiều.”
Trong nồi nấu cám heo, nhóm người chơi lại quăng thêm ít rau dại vào, vừa nấu vừa lên án công khai hệ thống trò chơi vô sỉ. Trong phó bản nhiệm vụ, bọn họ đều thấy trò chơi lần này quá gian nan, chưa bao giờ gặp tình huống khó sống thế này.
Nhóm người chơi được cử ra ngoài tìm manh mối cũng không nhiều, tổng cộng 16 người, trong đó có 14 người chơi lâu năm, và 2 người chơi mới gan to. Họ chia thành 4 đội nhỏ, mỗi đội 4 người, phân nhau đi về 4 hướng khác nhau để tìm manh mối nhiệm vụ.
Việc kết nhóm là vì sợ xảy ra bất trắc. Dù trò chơi thường sẽ không giết người ngay trong ngày đầu, nhưng nếu không cẩn thận kích hoạt cơ chế tử vong, thì vẫn có khả năng chết từ ngày đầu tiên.
Cũng chỉ có Đàm Quy là can đảm đến mức một mình dám tách đội đi điều tra, còn thành công kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh.
Muốn tranh phần thưởng của nhiệm vụ chi nhánh, gã nam nhân mặc tây trang liền dẫn đội đi ngay tới chỗ căn nhà lớn nhất trong thôn. Theo kinh nghiệm, nhà nào to nhất, khí phái nhất, khả năng cao chính là nhà thôn trưởng, nơi thường có nhân vật then chốt.
Từ xa, bọn họ đã trông thấy một nhóm thôn dân, trong đó có cả người đang vây quanh Đàm Quy.
Trong lòng gã nam mặc tây trang chợt lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ lại gây chuyện rồi? Người chơi kia sao mà lăn lộn giỏi đến thế.
Anh ta nheo mắt nhìn kỹ lại, mới phát hiện hóa ra không phải rắc rối, mà là người chơi kia đang vẽ tranh tặng thôn dân.
Vẽ hoàn toàn miễn phí, không lấy tiền, nhưng nếu được cho chút đồ ăn để cảm ơn thì càng tốt.
Một thiếu niên rất tuấn tú, thanh tú đang giúp anh ghi tên theo thứ tự “Bác Mã Tam, bác chưa chuẩn bị gì cả thì chờ một chút nhé. Dì này sẽ được ưu tiên vẽ trước. Anh ấy chỉ có thể vẽ được mười bức mỗi ngày thôi, sức có hạn mà.”
Gã được gọi là Mã Tam trông như kiểu người giảo hoạt: mặt nhọn, tai vểnh, mắt nhỏ như chuột, tròng mắt cứ đảo qua đảo lại không ngừng.
Lão hằm hằm nói “Trần Tiểu Mặc, hồi nhỏ bác còn từng bế cháu đấy, giờ cháu lại bênh người ngoài à?”
Thiếu niên mặt trắng như tuyết lập tức đỏ bừng lên, bị lão già mặt dày làm cho bực, mà ngại không tiện phản bác lại.
Không đợi Đàm Quy lên tiếng, mấy cụ bà đứng gần đó đã nổi giận, trực tiếp đá Mã Tam một cú “Tránh ra! Tránh ra! Không biết xếp hàng theo thứ tự à!”
“Anh nói ôm Tiểu Mặc, tụi tôi cũng từng ôm anh đấy!” — Họ nghiêm chỉnh xếp hàng, quy củ từng người, không chấp nhận ai mượn cớ chen hàng.
Với Mã Tam thì cả nhóm hét như quát tội phạm, nhưng khi quay sang Đàm Quy, nét mặt lập tức đổi thành hiền hòa tươi cười “Đây là bắp nhà bác đó. Hạt thì nở đều, loại riêng loại ngon, có thể đổi lấy một bức tranh được không?”
“Đương nhiên có thể, cháu rất thích ăn bắp.” Đàm Quy mỉm cười đáp lại đầy thân thiện, nụ cười ấy như thể đã được rèn luyện qua hàng ngàn hàng vạn lần tiếp xúc xã hội.
“Ít hay nhiều đều là tấm lòng của các bác, cháu cảm kích hết sức.”
Động tác của anh rất nhanh, chỉ trong hai phút, nét vẽ phác họa đã hiện rõ trên giấy trắng. Không những nắm trúng thần thái, mà còn vẽ đẹp hơn cả người thật vài phần, như thể kích nhẹ filter mỹ nhan mà không hề lố tay hay giả tạo.
“Trời ơi, vẽ giống quá, còn đẹp ghê luôn đó!” — Mấy bà thím nhìn tranh xong kêu lên thích thú.
Đổi tranh xong, từng người từng người vui vẻ ôm tranh rời đi, trên tay Đàm Quy đã có thêm hai bắp ngô to, vài món đồ ăn trắng nõn, một cây rau diếp, hai cái bánh bột bắp thô sơ, thậm chí có một bà còn đưa hẳn một quả trứng gà tròn vo!
Cũng phải thôi, ai bảo Đàm Quy sinh ra đã đẹp, hợp gu thẩm mỹ của các bà thím nông thôn, đây chính là kiểu tuấn tú hậu sinh mà có đốt đèn lồng cũng không tìm được trong mười dặm quanh làng.
Chút đồ ăn không đáng mấy xu để đổi lấy một bức tranh đẹp như mơ, lại còn được đứng gần trai đẹp, đối với họ mà nói, thật sự lời quá lời.
Đám người chơi khác đứng bên, đặc biệt là gã mặc vest và ba người đi cùng, đều nhìn đến nghẹn họng trân trối. Nhưng kiểu “thao tác” này thì chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng học theo được, bảng vẽ của Đàm Quy là đồ vật mang vào từ thế giới thực, bọn họ không có giấy, không có bút, quan trọng nhất là: không có tay nghề!
Lúc này, nhóm người chơi đến tìm thôn trưởng mới mở miệng hỏi thiếu niên đang đứng bên cạnh “Chúng tôi muốn tìm thôn trưởng, hình như ông ấy không có ở nhà… cậu à con trai thôn trưởng đúng không?”
“Đúng vậy, các vị tìm tôi có chuyện gì?” Trần Tiểu Mặc đáp lại rất thản nhiên.
Ở trong thôn này, chỉ cần có một chút gió lay cỏ động, cả làng đều biết. Huống chi giờ đây có tới mấy chục “người ngoài” đến tá túc, làm con trai thôn trưởng, Trần Tiểu Mặc đã sớm nắm rõ tình hình.
Mấy người chơi nhìn kỹ khuôn mặt thiếu niên: trắng trẻo, thanh tú, không có bất kỳ điểm nào giống với ông thôn trưởng già nua, thô ráp, mặt mốc.
Lúc này, họ ngầm hiểu ra ý đồ hệ thống khi tung ra nhiệm vụ chi nhánh kia.
Có người chơi vì quá sốt ruột nên không chờ được nữa, nộp luôn đáp án cho hệ thống 【Bí mật của thôn trưởng là: đứa nhỏ này tuyệt đối không phải con ruột của ông ta! Nhìn là biết, da trắng, mặt đẹp thế kia chắc chắn là con nuôi, hoặc con nhặt được từ bên ngoài!】
Xét theo logic, đúng là thôn trưởng không thể nào sinh ra một đứa con như vậy, ngoại hình khác biệt một trời một vực, nếu nói là “con ruột” thì quả thực quá vô lý.
Nên chỉ còn lại một khả năng: thôn trưởng biết rõ đứa trẻ này không phải máu mủ, nhưng vì bản thân không có khả năng sinh con, nên mới nhận nuôi từ nơi khác, rồi lừa mọi người là con trai mình.
Trên đường đi, mấy người chơi cũng tranh thủ khéo léo thăm dò thông tin về thôn trưởng, nghe nói con trai ông ta -Trần Tiểu Mặc – là người duy nhất trong thôn học lên được cấp ba, sau này chắc chắn sẽ kế nhiệm chức thôn trưởng.
Rất nhanh, hệ thống phản hồi lại người chơi vừa đệ trình đáp án 【Chúc mừng bạn…】
…Nhưng dòng tiếp theo lại khiến nụ cười trên mặt cậu ta đóng băng ngay lập tức […Trả lời sai! Đây là nhiệm vụ chi nhánh theo dạng tổ đội, cả đội có tổng cộng 5 lượt trả lời. Người chơi kích hoạt nhiệm vụ có thêm 1 lượt riêng biệt, hiện còn lại 4 lượt.】
“Ai bảo cậu tự tiện nộp đáp án hả!” Tây trang nam nổi giận, tặng ngay một cú đá vào cẳng chân cậi ta.
Sau đó anh ta quay sang Trần Tiểu Mặc – thiếu niên đang trông có vẻ dễ nói chuyện- nở nụ cười lịch sự “Bọn tôi người đông, chỉ muốn mượn thôn trưởng chút dụng cụ sinh hoạt thôi. Dĩ nhiên, không phải mượn không, chiếc đồng hồ này vẫn còn giá trị, có thể cầm cố tạm cho thôn trưởng. Sau khi ra ngoài, chúng tôi nhất định sẽ trả ơn đàng hoàng.”
Tuy anh ta từng đạt đánh giá cấp B trong lần thử nghiệm công khai đầu tiên, nhưng mỗi người chơi vào trò chơi đều có điều kiện khác nhau. Trong số này, người có mang theo linh tệ là rất hiếm, mà gã mặc tây trang cũng không phải người giàu, không mang theo tiền, may mà đồng hồ đeo tay vẫn được hệ thống cho phép mang vào.
Hành động của Đàm Quy dùng kỹ năng vẽ để giao dịch khiến anh ta nhận ra giá trị của những vật phẩm tưởng chừng đơn giản trong một thôn nghèo thế này. Mà chiếc đồng hồ thạch anh sáng bóng trên tay anh ta, vừa nhìn là biết rất đắt tiền, chắc chắn có giá trị trao đổi.
Trần Tiểu Mặc nhìn đồng hồ một cái, rồi lại liếc sang Đàm Quy, người nãy giờ vẫn đứng bên cạnh không nói gì.
Thiếu niên mở miệng hỏi “Anh Đàm, anh thân với bọn họ lắm sao?”
Đàm Quy bình thản trả lời “Không quen thân lắm. Anh không đi cùng nhóm với họ, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt thôi.”
Trong cái thôn này, không ai ép phải dùng tên thật, nên Đàm Quy cũng chỉ nói mình họ Đàm. Nếu Trần Tiểu Mặc muốn gọi anh là “anh Đàm”, thì cứ để cậu ấy gọi vậy, anh không tiết lộ thêm. Nhờ vậy, người chơi khác sẽ rất khó tra ra thân phận thật của anh ngoài đời thực. Đàm Quy không vì người ngoài mà để nguy hiểm đến với bản thân.
Dù ngoài mặt luôn tỏ ra điềm đạm, thật thà, tốt bụng kiểu “công dân mẫu mực”, nhưng anh rất biết giữ mình, tuyệt đối không đi rêu rao cái gì dễ bị vạch trần.
Nếu không phải người quen của Đàm Quy, Trần Tiểu Mặc cũng sẽ không giúp, nên cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói “Chuyện này tôi không quyết định được đâu. Vật tư trong nhà đều do cha tôi quản, đợi ông ấy về rồi hãy nói.”
Cậu nhìn vị trí mặt trời, rồi nói tiếp “Sắp tới giờ cơm rồi, các người có thể ngồi đây chờ, hoặc đi lên đầu thôn tìm cha tôi, ông ấy thường tuần tra quanh khu vực đó.”
Gã tây trang nở nụ cười, lễ độ lắc đầu “Vậy chúng ta ngồi đây đợi. Dù sao nhà thôn trưởng chắc chắn là nơi có nhiều manh mối nhất.”
Dù đi chỗ khác cũng có thể tìm được manh mối, nhưng ở lại đây sẽ thể hiện thành ý hơn đồng thời có thể quan sát thêm tình hình của Đàm Quy.
Lúc này, Trần Tiểu Mặc quay sang chỉ vào rổ đầy các loại rau củ và đồ ăn nhỏ “Anh Đàm, anh vẽ suốt từ nãy tới giờ chắc cũng mệt rồi, vào nhà nghỉ chút đi. Em pha nước đường cho anh uống.”
Đàm Quy thu lại bảng vẽ, theo Trần Tiểu Mặc bước vào trong sân.
Gã tây trang thấy thế cũng định lén lút bước theo, nhưng thiếu niên như thể sau đầu mọc thêm đôi mắt, vừa quay đầu lại đã dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cả bọn “Các người theo vào làm gì?”
Gã tây trang vừa đặt giày da lên bậc cửa, thấy ánh mắt thiếu niên sắc lạnh liền xấu hổ thu chân lại, cười gượng “Tôi cũng… khát nước quá, chỉ muốn xin một chút nước uống thôi.”
Trần Tiểu Mặc thần sắc dịu đi đôi chút “Uống nước thì không vấn đề gì. Nhưng… các người có mang theo cốc không?”
Đây là trò chơi vô hạn lưu, nên chẳng ai mang theo cốc bên người.
Cả bốn người chơi đều thành thật lắc đầu “Không có…”
Thiếu niên bình tĩnh đáp “Nhà tôi không dư cốc. Vậy các người cứ chờ ngoài này đi, lát nữa tôi múc nước giếng cho các người, lấy tay vục uống nhé.”
Cổng sân không đóng, từ ngoài có thể nhìn rõ bên trong, trong sân nhà thôn trưởng còn cột một con chó vàng to tướng, buộc ngay gần tảng đá mài dao. Con chó nhìn rất dữ, mắt đầy sát khí như muốn truyền đạt: không có chủ nhà cho phép, ai cũng không được vào.
Một lúc sau, Trần Tiểu Mặc bưng một cái cốc tráng men cũ ra sân, bên trong là nước nóng bốc hơi nghi ngút. Cậu hào phóng đổ thêm hẳn một đống đường trắng, miệng nói với giọng nhẹ nhàng “Anh Đàm, đây là nước đường trắng, ngọt lắm.”
Đàm Quy lắc đầu, từ chối thản nhiên “Anh không thích uống nước đường, em để lại mà uống đi.”
Trần Tiểu Mặc cười ngượng ngùng như nai con, nhỏ giọng nói “Vậy… để em đi múc nước giếng cho anh, nước giếng thì không ngọt lắm đâu.”
“Không cần phiền phức vậy đâu,” Đàm Quy nhẹ nhàng nói, “nước sôi để nguội bình thường là được rồi.”
Nghe vậy, Trần Tiểu Mặc liền đổ nước đường ra ngoài, sau đó rót một ly nước sôi để nguội khác rồi đưa cho anh “Cái cốc ráng men này là phần thưởng trong một lần thi học tập, em còn chưa từng dùng qua, nên rất sạch sẽ.”
“Cảm ơn.” Đối diện với lòng tốt và sự nhiệt tình thật lòng của thôn dân, Đàm Quy hai tay nhận lấy, uống một ngụm lớn.
Đợi đến khi Đàm Quy uống xong, Trần Tiểu Mặc mới cầm theo một chiếc gáo múc nước, đi đến cổng sân và nói “Đưa tay ra.”
Cậu đổ nước vào tay từng người một để họ uống. Có người trong đám người chơi không nhịn được nói “Không có cốc cũng không sao mà, chúng tôi dùng gáo luôn cũng được, bọn tôi không để ý đâu.”
Trần Tiểu Mặc trợn trắng mắt, nhưng vẻ trợn mắt của cậu cũng đẹp một cách đáng yêu hiếm thấy, rồi thản nhiên đáp “Mấy người không để ý, nhưng tôi để ý. Nhà tôi còn cần dùng cái gáo đó đấy.”
Lúc Trần Tiểu Mặc lấy cốc cho Đàm Quy, vài người chơi bên ngoài vô tình nhìn thấy cậu mở tủ gỗ đỏ trong bếp. Bên trong tủ rõ ràng có rất nhiều cốc, chén khác.
Họ không phục: tại sao người bên trong thì được dùng cốc tráng men sạch sẽ, còn họ thì phải dùng tay? Đã thế đối phương còn được uống nước đường, còn được lựa chọn, trong khi mình thì không có lựa gì hết. Như vậy không công bằng chút nào!
Nhưng Trần Tiểu Mặc chỉ lạnh nhạt, không giải thích.
Và rất nhanh thôi cậu sẽ để cho bọn họ hiểu rõ một điều Không công bằng?
Đừng lo.
Phía sau còn rất nhiều chuyện bất công hơn nữa đang chờ đấy.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
