Chương6: Học Đứng Tấn

Lăng Thành liếc mắt nhìn mấy người bọn họ, trầm giọng nói “Người tập võ,

vốn căn bản là luyện tập tốt từ nhỏ, chỉ có vốn căn bản ổn, mới có thể

luyện ra võ công tốt , tu vi mới có thể không có giới hạn , ngoại trừ tử nghiên mực tử nguyên tử Kiệt ba người có thể bắt đầu luyện tập vũ kỹ

bên ngoài, mấy người còn lại, đều đến bên kia bắt đầu đứng tấn đi”

“Vâng!” - Tử Lập , Tử Cầm cùng Tử Sa cung kính lên tiếng , liền đi tới chỗ đất trống, giống như tượng hạ thế xuống đứng tấn .

Tử Tình liếc nhìn bọn họ, cũng liền đi qua, đứng bên cạnh mấy người họ , học theo bộ dáng bọn họ hạ thế xuống đứng tấn, nhưng khi nàng vừa mới

hạ nửa người xuống, liền nghe thấy âm thanh Lăng thành khẽ quát : “

Ngươi đứng tấn kiểu gì? Có người đứng tấn như ngươi sao ? Đến đứng tấn

cũng không biết ?”

Bị bạy bảo ngay trước mặt mọi người, Tử Tình

liền nghẹn một tiếng ở cổ họng, mặc cho Lăng Thành một tay nắm cánh tay

nhỏ của nàng , đem cả người của nàng nhấn xuống một cái: “ Nửa ngồi nửa

không !Hai chân rộng bằng vai, lưng thẳng, lại thấp xuống chút đi !”

Cả người Tử Tình nửa ngồi nửa không, trụy hai chân, lưng thẳng, hai tay phải nắm chặt đặt ở ngang hông khiến người nàng rất khó chịu, nhưng mà

khi thấy mấy người khác vẫn duy trì tư thế như vậy mà không hề động ,

nàng cũng liền cắn răng nhịn xuống, nhưng ai biết được , Lăng Thành

lại cầm hai tảng đá không lớn không nhỏ đưa cho nàng.

“ Cầm,

hai tay phải duỗi thẳng, không thể buông xuống, nhất định phải duy trì

tư thế này, nếu như làm không tốt, đêm nay không có cơm ăn!” Lăng Thành

trầm giọng nói, trên mặt mang theo vài phần vô tình, tuyệt không bởi vì

nàng chỉ là một đứa trẻ 4 , 5 tuổi mà có một chút nhân nhượng, tiêu

chuẩn huấn luyện nàng giống như mấy người khác.

Đệ tử của Lăng

Thành, đều là người có thân phận địa vị, xuất thân cũng không thấp, từ

lúc bọn họ bị đưa lên Thanh Sơn , sớm đã luyện qua võ công ở nhà , ít

nhiều cũng đều có chút vốn cơ bản của võ công , vì thế cũng không tốn

quá nhiều công sức để đứng tấn, bọn họ đã ở trong nhà luyện tập qua ,

nhưng ở đây , mỗi buổi sáng Lăng Thành cũng sẽ bắt bọn họ đứng tấn hai

canh giờ, mới cho bọn họ đi tập võ , tuy rằng mấy người không vừa lòng,

nhưng cũng không dám nói gì.

Tứ đại danh sơn, tuy rằng Thanh Sơn đứng thứ 4, nhưng mà các loại võ công tâm pháp của Thanh Sơn đều là

hạng nhất, chỉ là tâm pháp tuy tốt, nhưng người tu luyện hoàn thành luôn luôn rất ít, ví dụ như Trảo pháp có bảy chiêu, phần lớn đệ tử đều chỉ

luyện nhiều nhất chiêu thứ bốn và năm , hơn nữa nếu như luyện tâm pháp

mà nội lực không đủ, cũng sẽ không thể phát huy công lực của bốn và năm

chiêu này, cuối cùng, lực sát thương mười phần của bộ trảo pháp này vào

tay các đệ tử liền biến thành một bộ võ không có lực sát thương chỉ vì

nhiều thứ không đủ.

Khi tu luyện tâm pháp, chiêu thức và tâm

pháp cũng quan trọng như nhau, nếu chỉ có chiêu thức cũng không đủ để

phối hợp tu vi nội công, sẽ không phát huy ra uy lực vốn có, mà võ thuật và tâm pháp trong thiên hạ đều từ Tứ đại danh sơn mà ra, nhưng các môn phái lại luôn có ít nhiều sự khác biệt…

Ở Cổ Võ đại lục này ,

mỗi một danh gia tu luyện vào năm mười tuổi đều dùng năng lượng của bản

thân để triệu hồi ra huyễn thú của mình, nghi thức triệu hoán lúc mười

tuổi cũng là cực kỳ quan trọng, có người có thể triệu hồi ra huyễn thú

có sức chiến đấu thập phần mạnh mẽ , cũng có người không thể triệu hồi

ra huyễn thú của mình, nếu ở triệu hoán nghi thức lúc mười tuổi không

cách nào triệu hồi ra huyễn thú, có nghĩa là vĩnh viễn không thể triệu

hồi ra huyễn thú , người có được huyễn thú sẽ được mọi người xem như là

người có thực lực không thể bỏ qua, bởi vì huyễn thú sẽ theo cấp

bậc tiến giai mà trở lên càng ngày càng cường đại .

  • tiến giai : tiến cấp nka

Cấp bậc của Huyễn thú : huyễn thú, linh thú, Thánh Thú, Thần Thú, tất cả một đến chín Tinh cấp.

Thuộc tính của huyễn thú : Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ , hệ Tự Nhiên , hệ Mưa Gió Sấm Sét.

Phẩm giai của võ đạo , huyền khí : chanh Võ Giả, hồng Võ Sĩ, hoàng Võ Sư,lục Võ Tông, thanh Võ Thánh, lam Võ Tôn, tử Võ Thần, bạch Huyền Vũ tôn, Kim Huyền Võ Thần, Địa Huyền tôn giả, Thiên Huyền Tôn Giả . Mỗi giai lại

phân ra từ cấp một đến cấp chín

  • phẩm giai : cấp bậc

Lăng Thành một bên dạy Tử Tình đứng tấn, mà mấy người Tử Sa thì thỉnh

thoảng vụng trộm hướng bên cạnh nhìn vài lần, nghe được Tử Tình một mực

bị giáo huấn, khoé miệng Tử Sa cùng Tử Cầm cóchút cong lên , trong mắt

lộ rõ vui sướng khi có người gặp họa .

"Không đúng ! Tư thế này

của ngươi lại sai rồi!" Không biết nói bao nhiêu lần, tính nhẫn nại của

Lăng Thành cơ hồ bay sạch sẽ, nhìn đứa trẻ nhỏ trước mặt, sắc mặt của

hắn trầm đến đáng sợ, hắn ở chỗ này một tay một tay đích thân dạy , nàng ngay cả đứng tấn giữa trời cũng không xong , hai tay nàng còn duỗi

trước người, kéo theo cả người nàng chúi xuống dưới.

Một thế

đứng tấn nhìn như đơn giản , nhưng cũng thực sự khiến cho tâm tình Tử

Tình nặng nề đi , nàng vốn chính là dựa theo hắn nói mà làm, nhưng nàng mới năm tuổi , thể lực căn bản không theo kịp, cho dù nàng cố tình muốn đứng tấn cho tốt, nhưng mà chưa được một lúc , chân đã đau xót rồi, vẫn là đau xót được cơ hồ đứng không vững cái thể loại kia, lại còn duỗi

thẳng tay, đặt ngang cầm hai tảng đá, vốn đặt ngang lấy cũng đã rất phí

sức, lại còn bắt cầm hai tảng đá, người nàng nhỏ chịu sao nổi?

Một mực bị giáo huấn, tay cũng đau xót chân cũng đau xót, một trận tức giận ập tới, ném bỏ hai tảng đá ở trên tay, đứng thẳng người, hét lớn: "Ta không học !" Nàng nghe mẫu thân đã từng nói qua, vốn căn bản tuy trọng

yếu, nhưng là phương pháp rất nhiều, không nhất định phải cứng nhắc tập

đứng tấn như vậy .

Một tiếng không học được của nàng khiến mấy

người bên cạnh bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn nàng, lại cẩn thận

từng li từng tí nhìn khuôn mặt bình tĩnh của sư phó, thầm nghĩ sư phó

có thể hay không đi qua dùng một chưởng đập bẹp Tử Tình? Hay là đem

nàng đuổi ra Thanh Sơn? Phải biết rằng, địa vị sư phó tại Thanh Sơn

không thấp, chưa kể thực lực hùng hậu, còn rất được các đệ tử Thanh Sơn

tôn kính, người khác muốn bái ông ta làm thầy còn không có cơ hội, mà Tử Tình lại dám lớn tiếng như vậy trước mặt sư phó.

  • bất khả tư nghị : không thể tin được

Nhưng mà, Lăng Thành cũng không có như mấy người nghĩ đánh một chưởng , chỉ có điều nhìn khuôn mặt cũng biết đã bị chọc tức, đôi mắt uy nghiêm

nhìn chằm chằm Tử Tình, trên người tản ra tức giận nồng đậm, nửa ngày,

trầm giọng nói: "Tốt, đây chính là tự ngươi nói đấy! Từ hôm nay trở đi,

ngươi không cần học nữa,toàn bộ việc vặt ở Lăng Phong giao cho ngươi

làm! Hiện tại ngươi đi gánh nước, đem chum nước phía trước đổ đầy, nếu

không hôm nay không có cơm ăn!" Giọng nói chứa đầy tức giận vừa dứt, tay áo phất một cái,liền quay người rời đi.

"Đồ đần, vậy mà làm sư phó tức giận, đáng đời phải đi làm tạp vụ." Tử Sa liếc nhìn Tử Tình, có chút hả hê mà cười cười.

"Thật sự là quá tốt, về sau chúng ta không cần thay phiên làm tạp vụ nữa , ta đã nói sớm, xem nàng một thân nghèo kiết hủ lậu, vốn nên làm việc lặt

vặt, dựa vào cái gì cùng chúng ta đi theo sư phó học võ chứ!" Tử Cầm cao ngạo hất cằm lên, liếc Tử Tình một cái rồi tiếp túc đứng tấn.

Tử Tình liếc nhìn các nàng , cũng không nói lời nào, ánh mắt nhìn nhìn

xung quanh, cuối cùng rơi vào cái thùng gỗ đặt ở trước phòng, đi tới,

lại thấy mình so với thùng gỗ chỉ cao hơn nữa cái đầu, nghĩ đến việc

phải nhấc thùng nước to như vậy, nàng không khỏi nhíu mày, nhưng hai tay vẫn cầm cái thùng gỗ lên đi tìm nguồn nước.

Thùng gỗ mặc dù lớn, nhưng là chỉ cần nàng không đổ nước đầy, thì vẫn có thể khiêng được .

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.