Chương5: Nàng tên Tử Tình

Ngày tiếp theo , trên Thanh Sơn , Lăng Phong , theo thường lệ là giờ luyện

võ, lúc này có vài tiểu hài tử còn nhỏ tuổi đang đứng rất quy củ , bọn

họ đều là đệ tử của Lăng Thành, Lăng Thành thân là người đứng đầu một

Phong , trong lúc đang tiến hành khảo hạch tại Thanh Sơn có thể chọn ra

trong ngũ hàng đệ tử chọn lựa đệ tử cho riêng mình , các Phong chủ khác

dưới trướng đệ tử không có mấy trăm cũng có mấy chục , nhìn khắp toàn bộ Thanh Sơn, tại đây cũng chỉ có Lăng Thành là ít đệ tử nhất, tuy nhiên

có không ít đệ tử muốn bái hắn làm sư phụ, nhưng đều bị hắn từng nhất

nhất cự tuyệt, hắn luôn luôn thu nhận đệ tử , không phải thiên phú tốt,

thì cũng phải là nhìn thuận mắt.

Lăng Thành đứng chắp tay,

ánh mắt đảo qua, không nhìn thấy tiểu Oa Nhi kia , liền trầm giọng nói : "Tử Sa, ngươi đi gọi nàng đến đây ."

"Vâng." Tử Sa nghe

xong, cung kính lên tiếng, ngoại trừ các sư huynh muội bọn họ , trên núi Lăng Phong này cũng chỉ có cái tiểu cô nương mới tới nghèo kiết hủ lậu

kia , chỉ là sư phó vì sao luôn thích sai nàng đi gọi nàng ta ? Cái tên

nghèo kiếp xác kia dựa vào cái gì làm cho nàng luôn vì nàng ta mà làm

tên " chạy chân " ! Tuy rất bất mãn, nhưng lại không dám biểu lộ ra,

dưới ánh mắt của vài sư huynh sư tỷ khác, nàng nhanh chóng chạy nhanh về ngôi nhà tranh .

Ở bên trong ngôi nhà tranh nhỏ lúc này Mặc

Mặc đang ngồi ở bên giường, nàng nghĩ đến, chính mình có phải thật sự

hay không không thể về nhà? Người kia nói rằng muốn ra Thanh Sơn, trở về nhà, cần phải học võ thật giỏi, nhưng mà, trước kia khi ở nhà , vì tuổi còn nhỏ, phụ thân cùng mẫu thân đều không có dạy võ nghệ cho nàng , vậy điều này có phải nói lên nàng thật sự phải ở lại bên trong Thanh Sơn để học võ công ?

"Rầm!"

Cửa của ngôi nhà tranh nhỏ

bị người khác một cước đạp ra, nghe thấy tiếng động nàng ngước đầu lên,

nhìn thấy Tử Sa một thân quần áo hồng nhạt xinh đẹp sắc mặt không tốt

lắm đứng tại cửa ra vào, nổi giận đùng đùng đối với nàng gào thét: "Còn

đứng ngây ra đó làm gì! Đi theo ta ! Sư phó muốn gặp ngươi!" Không thể ở trước mặt sư phó nổi giận, nhưng đối với tiểu nữ hài nghèo kiết hủ lậu

này , thì khác !

Không để ý đến lửa giận của nàng , Mặc Mặc

từ trên giường nhảy xuống, hết bệnh rồi , thân thể cũng khôi phục, ăn no rồi toàn thân cũng có khí lực , nàng không thể rời đi , vậy tạm thời ở

lại chỗ này ! Về sau tìm cơ hội lén xuống núi trở về nhà.

"Hừ!" Tử Sa liếc nàng liếc, chiếc cằm thon giương lên ,cao ngạo đi ở trước mặt nàng.

Mặc Mặc lẳng lặng đi theo, đã ở lại đây mấy ngày, ngủ mê vài ngày, sau khi

tỉnh lại cũng không có xem xét chỗ này , nàng đối với nơi này vẫn là rất lạ lẫm, chỉ là, nhìn bước chân nhẹ nhàng của bóng dáng hồng nhạt phía

trước , ánh mắt nàng lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt dừng lại ở hai

chân của Tử Sa , thấy nàng đi đường cư nhiên chỉ cần dùng mũi chân điểm

nhẹ nhàng , khó trách nàng cố đi cực nhanh cũng không theo kịp bộ pháp

của nàng, thấy thế, liền thả chậm bước chân , đi từ từ lại, người ta có

võ công, nàng không có, đi nhanh hơn nữa cũng theo không kịp nàng ta ,

vậy cần gì làm khổ mình.

"Ngươi đi nhanh một chút! Đi chậm

như vậy , ngươi muốn đi tới khi nào ? Có biết sư phó cùng các sư huynh

sư tỷ đều đang đợi ngươi không !" Tử Sa đi phía trước nhìn thấy bóng

dáng đi phía sau cách nàng càng ngày càng xa, không khỏi thở phì phì

quay đầu lại hướng về phía Mặc Mặc hét lớn .

Mặc Mặc không có mở miệng, chỉ là nhìn Tử Sa một cái, vẫn y như trước mà đi chầm chậm.

Nếu nàng cùng Tử Sa giống nhau cũng có võ công trong người , trực tiếp

bay qua là được rồi, đâu cần phải ở chỗ này đi chậm rãi tiêu sái làm gì .

"Nhanh lên! Ngươi có chủ tâm cùng ta đối nghịch phải không?" Tử Sa chống tay

lên eo nhỏ , vẻ mặt điêu ngoa , khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tức giận

nhưng lại đẹp lạ thường .

"Thân thể của ta kém , lại không có võ công, đi không nhanh được , nếu ngươi gấp như vậy cũng không cần chờ ta ." Mặc Mặc nói xong, liếc nhìn Tử Sa đang thở phì phì ,vẫn tiếp tục

chậm rãi tiêu sái mà đi .

Nào biết, vốn Tử Sa đang thở phì

phì khi nghe được nàng vừa nói vậy, trê khuôn mặt nho nhỏ lại giương lên một ý cười không có hảo ý , đột nhiên nàng phóng mình một chút tới gần

Mặc Mặc, khi nàng còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì một tay nắm lấy

vạt áo của nàng liền phi thân đi phía trước .

"Ngươi làm gì!

Mau buông ta xuống!" Bị người khác xách như con gà con, Mặc Mặc nhất

thời hô lên , nhưng cũng cảm thấy rất là kinh ngạc, nhìn Tử Sa cũng chỉ

lớn hơn so với nàng hai ba tuổi , vậy mà có thể dùng khinh công mang

theo nàng cùng bay lên , thật là lợi hại.

"Ngươi xác định

muốn ta cứ như vậy buông ngươi?" Tử Sa giương chiếc cằm thon lên , nhìn

Mặc Mặc bị nàng xách lên , trong đôi mắt to tròn xinh đẹp lộ vẻ đắc ý.

Nghe được lời nàng, Mặc Mặc nhìn xuống dưới xem xét, tuy rằng Tử Sa dùng

khinh công bay lên không cao, nhưng tốc độ lại rất nhanh, nếu hiện tại

thật sự buông nàng ra , đoán chừng nàng sẽ ngã bầm dập mặt mũi , lập tức liền cũng không nói lời gì nữa, xa xa, nàng nhìn thấy, trên sân có vài

đứa nhỏ lớn tuổi hơn nàng đang đứng nghiêm chỉnh , mà ở trước mặt bọn

họ, Lăng Thành vẫn một thân áo xám đứng khoanh tay.

"Sư phó,

người tới rồi." Đi đến trước mặt Lăng Thành, Tử Sa không còn kiêu ngạo

như lúc trước , nhẹ buông tay, sau khi đem người bị xách theo thả xuống, liền cung kính đứng ở bên cạnh Tử Cầm .

"Ừ." Lăng Thành nhẹ

gật đầu, nhìn Mặc Mặc , dừng một chút , mới mở miệng nói : "Từ hôm nay

trở đi, ngươi chính thức trở thành đệ tử của ta, mấy người bọn hắn đều

là sư huynh sư tỷ của ngươi, đại sư huynh Tử Nghiễn , nhị sư huynh Tử

Nguyên, tam sư huynh Tử Kiệt, tứ sư huynh Tử Lập, ngũ sư tỷ Tử Cầm, lục

sư tỷ Tử Sa, mà ngươi đứng thứ bảy, gọi là Tử Tình."

"Vâng."

Nàng lên tiếng, biết rõ sau này mình chỉ có thể ở lại đây sinh sống, từ

nay về sau, cái tên Mặc Thanh Tư này, chỉ có chờ đến lúc ra khỏi Thanh

Sơn trở về nhà mới có thể sử dụng , mà nàng ở chỗ này, chỉ là Tử Tình.

"Ngươi đi qua bái kiến mấy vị sư huynh sư tỷ."

Nghe vậy, nàng đi tới, ở trước mặt mấy người sư huynh sư tỷ hơi khom người

xuống, còn mang theo thanh âm giòn giòn giã giã ngây thơ nói: "Tử Tình

bái kiến mấy vị huynh sư tỷ."

"Tiểu sư muội không cần đa lễ." Mấy nam hài tử nghe được nàng nói chuyện , biết rõ nàng không phải là

người câm điếc, miệng kéo lên tới tận mang tai , lại nghe nàng gọi mấy

người bọn họ là sư huynh, lại càng vui vẻ không thôi, về sau lại thêm

một cái sư muội rất xinh đẹp rồi, thật tốt.

Tử Cầm cùng Tử Sa ở bên cạnh khi nhìn thấy bộ dạng của các vị sư huynh liền cảm thấy vô

cùng oán hận đem Tử Tình mắng thầm mấy lần, Tử Cầm lại vươn tay ra cầm

lấy tay Tử Tình , nhìn như thân mật nhưng thực ra lại thừa cơ âm thầm

nhéo nàng một cái, trong miệng lại cười dịu dàng nói: "Đúng vậy ! Về sau ngươi chính là tiểu sư muội của chúng ta rồi, không cần khách khí với

các sư huynh sư tỷ như vậy ."

Tử Tình bị đau, nhưng không có

mở miệng, chỉ nhíu lông mày nhìn chằm chằm nàng, lập tức giãy khỏi tay

của nàng , lui về một bước, đứng qua một bên để không phải đứng gần Tử

Cầm . Tử Cầm không thích nàng , nàng là biết rõ, lại không nghĩ rằng

nàng sẽ âm thầm làm mấy chuyện xấu như vậy . Nàng biết rõ ngày tháng sau ở trên núi này nhất đình sẽ không dễ dàng, thầm nghĩ chỉ mong có thể

học được một thân võ công, nhanh chút lớn lên để có thể về nhà.

Nàng và bọn họ không giống nhau , nàng, còn phải giúp mẫu thân báo thù! Nghĩ vậy, lẳng lặng rủ mắt xuống, im lặng đứng một bên, cũng không nghĩ một

lần hành động này đã rơi vào trong mắt Tử Cầm lại càng làm tăng sự kiêu

ngạo của nàng ta , biết Tử Tình không dám đối nghịch với mình , nàng ta

nở nụ cười .

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.