Chương49: Giải dược?

Editor: Lãnh Huy3t

Beta: PhượngMinhNguyệt

Nghe được lời của Lăng Thành, Tử Tình dừng bước quay đầu lại, đến trước mặt

Lăng Thành, ánh mắt bình tĩnh dừng ở gương mặt uy nghiêm của , giọng

hỏi: "Sư phụ, chuyện gì?"

Lăng Thành nhìn nàng cái sâu, thở

dài hơi rồi : "Tuy rằng ngươi cùng bọn họ không hợp nhau nhưng mà các

ngươi đều là đồ đệ của sư phụ.Vi sư biết ngươi tuy còn tuổi nhưng mà trí tuệ của ngươi là điều mà bọn không thể so sánh được, cho nên nếu bọn

muốn đối nghịch cùng với ngươi căn bản phải là đối thủ của ngươi.Lần này bọn muốn hãm hại ngươi là bọn không đúng, sư phụ cũng xử phạt bọn

rồi.Sư phụ hy vọng, chuyện quá khứ hãy để cho nó trôi qua, nếu có thể

hãy thử xem có thể chung sống hòa thuận với nhau được hay ."

Nghe vậy, Tử Tình dừng chút, nhẹ giọng nói: "Sư phụ, ta biết bọn họ đều theo bên cạnh người vài năm rồi tất nhiên là cũng có tình cảm thầy trò.Ta có thể xóa bỏ những chuyện xảy ra trong quá khứ, chỉ mong bọn họ có thể

hiểu được nỗi khổ tâm của sư phụ, sau này không cần lại nổi tà tâm muốn

hãm hại ta.Dù sao ta cũng không có khả năng bị người ta bắt nạt mà không phản kháng, còn chuyện ở chung thì miễn ." Nàng không nghĩ là mình có

thể chung sống hòa bình với mấy người bọn họ, tốt nhất là tự lo chuyện

của mình.

"Vậy được rồi! Vi sư cũng không bắt buộc, ngươi hảo hảo luyện võ! Vi sư cũng phải tìm dược lão hỏi xem âm dương tán kia có

thuốc giải hay không." Lăng Thành xong, xoay người cất bước về phía dược cốc, y bào màu xám bay lên theo từng bước chân của . khoanh tay mà ,

tấm lưng kia làm cho người ta có cảm giác độc cùng tịch mịch.

Tử Tình đứng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn hắn rời đi, trong lòng đột nhiên có

chút tò mò. Nàng tới Thanh Sơn này cũng mấy tháng lại chưa từng nghe qua sư phụ có người nhà, chẳng lẽ vẫn luôn một mình? Dừng một chút, nàng

thoáng nhìn qua mấy gian nhà kia rồi xoay người rời đi.

Nàng

tới phía sau núi, bắt đầu luyện tập Thanh Phong kiếm pháp. Tuy rằng

Thanh Phong kiếm pháp chỉ có chín chiêu, một chiêu này nhìn như đơn giản nhưng thực sự lại vô cùng phức tạp, nếu không thể hiểu được tinh túy

trong đó cũng chỉ học được một chút da lông bên ngoài, căn bản thể phát

huy hết tác dụng của nó. Bây giờ nàng nắm giữ hoàn toàn được chiêu thức

thứ hai, trước mắt luyện chiêu thứ ba. Càng lên cao cảm giác càng khó

lĩnh ngộ.

Thân ảnh nho ở trong rừng múa kiếm, thân hình nhàng linh hoạt giống như bướm, cầm cây kiếm gỗ trong tay vô cùng thuần thục

thực các chiêu thức làm cho người ta có cảm giác thưởng tâm duyệt mục,

giống như là thưởng thức điệu vũ đạo tuyệt đẹp động lòng người, hoàn

toàn nhìn ra sát ý chưa trong kiếm chiêu sắc bén kia. Cây kiếm gỗ ở

trong không khí mạnh mẽ linh hoạt, lúc nhanh lúc chậm, bỗng nhiên mũi

kiếm vừa động kiếm khí sắc bén liền bn r. Chiêu thức vừa chuyển, mũi

chân điểm nhẹ thả người bay lên không trung giống như con bướm xuyên qua tầng lá cây, cây kiếm trong tay vừa thu lại, thân hình lui về phía sau

vững vàng đáp xuống mặt đất.

"Gia gia, người đến đây lúc nào?" Nàng nhẹ giọng hỏi, khóe môi khẽ nhếch, ý cười thản nhiên xuất bên khóe môi hồng.

Trong tán lá rậm rạp truyền đến thanh lá cây lay động, chỉ trong chốc lát cái đầu trắng liền xông ra từ những tán lá cây xanh mượt kia. Lão giả nhìn

Tử Tình đứng nhánh cây đối diện, nhếch môi cười : " Ai nha! Ngay cả gia

gia trốn chỗ này con cũng biết, con tiến bộ thực là thần tốc a!"

"Là do gia gia người cố ý không che giấu chứ nếu làm sao mà Tử Tình biết

được." Nàng nhẹ giọng đáp, cúi đầu thưởng thức thanh kiếm gỗ đang cầm

trong tay.

"Tử Tình nha đầu, mới sáng sớm làm sao mà náo nhiệt

như vậy a? Phát sinh chuyện gì ?" Lão giả tựa người nhánh cây cười tủm

tỉm hỏi, y bào màu đen rộng thùng thình, mái tóc bạc trắng làm cho vô

cùng nổi bật giữa những tán lá cây kia.

Thưởng thức thanh

kiếm gỗ trong tay, Tử Tình ngẩng đầu lên nhàng bâng quơ : "Cũng không có gì, chỉ là chuyện hai người Tử Kiệt cùng với Tử Sa trúng âm dương tán

thôi."

"Âm dương tán? Là tà dược nam biến nữ nữ biến nam của

Độc môn? Hắc hắc, trúng dược này nếu như có giải dược của Độc môn những

dược sư bình thường không thể giải được loại dược này a? Bọn làm sao mà

lại trúng âm dương tán? Thanh Sơn này vậy mà lại có người của Độc môn

sao?" Lão giả tay vuốt vuốt chòm râu vừa nghĩ: "Lão nhân ta vẫn nhớ là

Thanh Sơn không thu người của Độc môn."

"Vốn dĩ bọn họ định

lấy âm dương tán để đối phó con nhưng mà trùng hợp lại bị con phát cho

nên con liền đem nó trả trở về." Tử Tình nói xong, lại hỏi: " Nói như

vây, dược sư ở dược cốc cũng không cógiải được?"

"Ha ha ha,

ra là nha đầu nhà ngươi giở trò quỷ a!" Lão giả nghe xong ngửa đầu cười

lớn, bên lắc lắc đầu : "Dược lão nhân của dược cốc kia sao, đạo hạnh của còn quá bé cho nên thể nào giải được âm dương tán này đâu. Nếu đổi lại

là gia gia con cần đến thời gian nửa nén hương ta liền có thể phối chế

ra giải dược! Thực ra là không có giải dược cũng sao, cùng lắm ba tháng

sau khôi phục lại bộ dáng như cũ thôi."

Tử Tình vừa nghe,

không khỏi cười : "Vậy xem ra trong ba tháng bọn họ cũng dám bước ra

Lăng Phong sơn." Nếu biết là âm dương tán này qua thời gian mất công

hiệu, sư phụ không cần tìm Độc môn lấy thuốc giải. Bởi vì Độc môn là môn phái tam đẳng, vì mặt mũi của chính phái nên thể vì điều đó mà đăng môn tìm dược.

"Đến đến đến nha đầu, dược này đưa cho con.Lần tới nếu bọn còn dám có ý định hãm hại con, con liền đem cái này bỏ vào

người bọn , bảo đảm làm cho bọn kêu cha gọi mẹ ngừng!" Lão giả lấy cái

bình từ trong người ra ném qua cho Tử Tình.

Tử Tình đưa tay tiếp được, nhìn nhìn cái bình cầm trong tay, khó hiểu hỏi: "Gia gia, đây là cái gì?" xong liền mở ra ngửi.

"Hắc hắc, đây là phấn ngứa gia gia cố ý nghiên cứu chế tạo ra cho con.Chỉ

cần chút cũng có thể làm cho cả người giống như là có hàng vạn con trùng bò lên, ngứa tới mức chịu nổi, càng gãi càng ngứa.Nếu không có giải

dược, cho dù có gãi rách da chảy máu đầm đìa cũng có cách nào hết ngứa." Lão đắc ý xong, trong mắt lộ ra thần thái kiêu ngạo.

Tử Tình giật mình, bên môi mang theo ý cười thản nhiên, chuyển chuyển cái chai

trong tay : "Gia gia không chế giải dược chứ gì!" Không phải hoài nghi,

mà là khẳng định.Với tính tình của lão, không có khả năng chế ra loại

dược như thế này mà còn có thể chế giải dược.

"Nha đầu nhà

ngươi thực ngốc! Chế giải dược làm cái gì? Nếu muốn giải cho người ta

sao phải hạ dược? khi hạ đương nhiên là phải làm cho đau khổ! Con yên

tâm , thứ này không gây chết người, cùng lắm làm cho người ta sống bằng

chết mà thôi." Lão chút để ý , cười tủm tỉm nhìn về phía Tử Tình đứng

đối diện.

Quả nhiên, ý cười bên môi Tử Tình càng thêm sâu, giọng : "Uh, Tử Tình biết."

"Hắc hắc nha đầu, chúng ta lâu chưa ăn món ăn thôn quê.Đêm nay chuẩn bị chút , hai ông cháu chúng ta làm hồi, thế nào?" Nhớ tới món ăn thôn quê, lão giả đành phải nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt chờ mong.

"Hảo,

cái này giao cho con ! Gia gia buổi tối lại đây." Tử Tình xong, từ cây

nhảy xuống, vững vàng rơi mặt đất : "Bây giờ con kiếm chút đồ ăn về Gửi thanks

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.