Chương48: Đối xử lạnh nhạt xem trừng phạt

Editor: Lãnh Huy3t

Beat: PhượngMinhNguyệt

Nghe được lời của sư phụ , mấy người Tử Nguyên đứng bên cũng không dám mở

mắt, không đành lòng nhìn bóng dáng mà y bào đã sớm nhiễm đầy máu

kia.Tuy rằng có nội công hộ thể, những ba mươi roi này cũng không thể

lấy mạng bọn được nhưng mà da thịt vẫn sẽ không tránh khỏi phải chịu đau đớn.Bọn họ là nam tử thì không nói làm gì, cắn môi nhẫn nại một chút là qua nhưng mà bọn họ đành lòng nhìn Tử Sa bị ba mươi roi.Dù sao nàng

cũng chỉ là nữ hài tử yếu đuối, ba mươi roi đánh người nàng cùng với

người bọn họ là hoàn toàn giống nhau.

"Hưu! Ba!"

Tiếng roi quất vào da thịt khiến cho người ta kinh hãi, từng tiếng bén nhọn

vang lên như xé gió, hưu tiếng đánh vào người Tử Kiệt nằm ghé trên chiếc ghế.Tử Kiệt cắn răng, hai tay gắt gao ôm lấy chiếc ghé dưới thân, nhịn

đau không được liền quát to tiếng khiến cho mấy người ở bên kia nghe mà

không đành lòng.

Vốn dĩ Tử Nghiên còn muốn xuống tay lưu vài

phần lực đạo nhưng vừa nghe sư phụ như vậy liền không dám thủ hạ lưu

tình, sợ chính mình nương tay ngược lại sẽ làm hại Tử Kiệt phải chịu

thêm ba mươi roi nữa cho nên ra tay vô cùng ngoan khiến cho cả người Tử

Sa run run ngừng.

Tử Tình thản nhiên nhìn, ánh mắt bình tĩnh

không nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì, trong thanh mâu mảnh sâu thẳm,

giống như hồ nước sâu, chứa nhiều điều thần bí.

Nhìn vết máu

che kín y bào, nhìn Tử Nghiên đánh xuống roi cuối cùng, nàng chậm rãi

liễm hạ đôi mắt.Ba mươi roi không thể lấy mạng của họ nhưng là cái cảnh

cáo nghiêm khắc, sư phụ cũng không trục xuất họ ra khỏi Thanh Sơn có lẽ

là niệm tình nhiều năm thầy trò.Bốn năm tuổi họ tiến vào Thanh Sơn, theo sư phụ cũng vài năm, sư phụ tuy rằng nghiêm khắc nhưng cũng không hề vô tình.Nể mặt sư phụ cùng với việc hôm nay bọn họ chịu đòn, nàng có thể

xóa bỏ hết những chuyện đã qua nhưng mà nếu họ lại đến chọc nàng, đến

lúc đó cho dù sư phụ ra tay nàng cũng sẽ lấy mạng của bọn họ!

"Tử Sa!" Lăng Thành trầm giọng quát, ánh mắt uy nghiêm quét về phía Tử Sa run run lui về phía sau.

Bị quát tiếng như vậy, Tử Sa lập tức ngẩng đầu nhìn Tử Kiệt được kéo xuống khỏi chiếc ghế. được mấy người Tử Nguyên giúp đỡ, mặt lộ vẻ cố nén đau

đớn, thấy những vết máu lên lưng áo , sắc mặt nàng khỏi trắng bệch lui

về phía sau: : "Sư, sư phụ, ba, ba mươi roi này đánh người tuy rằng tới

mức lấy mạng của con nhưng mà nhất định lưu lại vết sẹo.Sư phụ, van cầu

người khai ân! Người phạt con cái khác, phạt con cái khác có được

không?"

Lăng Thành nhăn mày, ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn nàng cái : "Có thể."

Vừa nghe lời này, Tử Sa nhất thời kinh hỉ nhìn , tuy nhiên khi nghe được

những lời tiếp theo của , tia hy vọng cuối cùng dâng lên trong lòng nàng cũng biến mất vô tung.

"Thu thập này nọ, rời Thanh Sơn là ngươi

có thể không cần phải chịu ba mươi roi này." Lăng Thành trầm giọng nói,

ánh mắt uy nghiêm dừng người nàng.

"Sư phụ, chúng con thay Tử Sa chịu phạt ! Dù sao nàng cũng là nữ hài tử, nếu ba mươi roi này đánh

người nàng nàng làm sao có thể chịu được?" Mấy người Tử Nguyên cùng Tử

Lập ở bên , muốn giúp Tử Sa chịu ba mươi roi này.

Lăng Thành

lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ cái, tiện thể đem ánh mắt dừng người Tử

Nghiên cầm roi, trầm giọng : "Tử Nghiên, đừng bởi vì nàng là nữ nhi mà

thủ hạ lưu tình. Làm sai chuyện nếu ngay cả chút trừng phạt ấy cũng tiếp thu không được vậy không xứng làm đệ tử của Lăng Thành ta!"

Thanh âm trầm thấp mang theo khí thế giận mà uy lực của bậc cường giả, cái

liếc mắt lạnh lùng kia khiến cho trong lòng mấy người nhất thời chấn

động, tự chủ đem những lời bên miệng nuốt trở về. Nhìn gương mặt tức

giận của Lăng Thành, bọn họ biết bây giờ có nói cái gì cũng là vô dụng,

hôm nay việc Tử Sa lĩnh ba mươi roi là định chắc rồi!

Tử Sa

cắn cắn môi, mang theo khiếp sợ tới trước mặt Tử Nghiên, cúi người nằm

xuống chiếc ghế, âm thanh mang theo sợ hãi lại giả vờ kiên cường: "Đại

sư huynh, ngươi đánh ! Không cần thủ hạ lưu tình, ta, ta chịu được !"

Nói xong hai tay ôm lấy chiếc ghế dưới thân, nhắm mắt chờ cảm giác đau

đớn lưng khi roi hạ xuống.

"Lục sư muội, ngươi chịu đựng chút !" Tử Nghiên xong liền giơ roi lên đánh lưng nàng, chiếc roi màu đen

giương cao, ở trong không trung vút tiếng tạo ra thanh sắc bén làm cho

người ta kinh hãi, ba tiếng đánh lên lưng Tử Sa.

"A..."

tiếng thét chói tai bỗng nhiên bật ra từ trong miệng Tử Sa, Tử Nghiên cũng

không có tạm dừng nửa phần, liên tiếp quất lên từng roi từng roi.Vì làm

cho nàng nhanh chút thì sẽ chấm dứt thống khổ này, nên chỉ có thể nhanh

chóng đánh xong ba mươi roi này.Tiếng roi ba ba cùng với tiếng khóc hô

đau đớn kia đồng thời vang lên, xẹt qua phía chân trời, biến mất ở trong đám mây...

Khi roi cuối cùng đánh xong, cả người Tử Sa cũng

ngã đổ mặt đất, Tử Cầm vội vàng chạy tới nang nàng dậy, lo lắng hỏi: "Tử Sa, Tử Sa ngươi thế nào ?"

"Sư, sư tỷ..." Bị nâng dậy, cả người Tử Sa dựa vào người nàng, vừa mở miệng, nước mắt liền chảy xuống.

"Tốt lắm tốt lắm, có việc gì , có việc gì ." Tử Cầm an ủi, thấy Tử Nguyên

tiến lên nhận roi liền đỡ Tử Sa đến bên ngồi xuống : " Chờ lát ta qua

bên dược cốc lấy chút dược mang về.Yên tâm, sẽ không lưu lại sẹo đâu."

"Ân." Tử Sa gật gật đầu, xoa xoa nước mắt.Ai biết vừa cử động cái liền không

cẩn thận chạm đến vết thương sau lưng, cả người cứng ngắc giữ nguyên tư

thế dám lộn xộn.

Còn mấy người kia rất nhanh chịu xong mười

roi, mười roi đối với bọn họ mà vẫn là chịu đựng được, tuy rằng đau đớn

sau lưng không hề ít nhưng mà cũng không đến nỗi giống như Tử Kiệt và Tử Sa không dám lộn xộn chút nào.

Ánh mắt uy nghiêm quét về

phía bọn họ cái, trầm giọng : " Mấy roi ngày hôm nay là để cho các ngươi nhớ kỹ.Thân là đồng môn nếu không thể chung sống hòa thuận vậy cũng cần âm thầm hãm hại nhau! Chuyện mấy người các ngươi ngay từ đầu đã không

hợp với Tử Tình vi sư cũng nhìn thấy.Các ngươi nếu không thể ở chung với nàng vậy cũng không phải nội đấu sau lưng ta.Sau này nếu chuyện như thế này mà còn tái diễn không đơn giản là phạt roi nữa đâu! Các ngươi nghe

chưa?"

" Nghe rõ ." Mấy người vội vàng đáp lời.Sư phụ cũng

như vậy, bọn họ còn có thể làm gì? Chẳng lẽ còn muốn bị đuổi ra khỏi

Thanh Sơn hay sao?

Nghe như vậy, sắc mặt Lăng Thành mới hoãn

xuống dưới, trầm giọng : "Tử Nghiên đến dược cốc lấy chút dược đem về

thoa cho bạn họ, về phần Tử Kiệt cùng Tử Sa bị trúng dương tán để ta hỏi dược sư xem liệu có thuốc giải hay . Đi xuống đi !"

"Dạ!" Mấy người cùng đáp lời, rồi mới giúp đỡ nhau về phòng.

"Sư phụ, vậy Tử Tình cũng luyện võ ." Tử Tình giọng xong liền chuẩn bị rời , thì bị gọi lại.

"Tử Tình, ngươi chờ chút.Vi sư có chuyện muốn nói với ngươi."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.