Chương23: Một tia ấm áp

Editor : Lãnh Huy3t

Beat : dienvi2011

Nghe âm thanh phía sau truyền đến cùng với thái độ cường ngạnh kia, Tử Tình

hơi hơi nhíu nhíu mày. Nếu chính mình có thực lực sẽ không bị quản chế

khắp nơi, quả nhiên bất cứ ở nơi nào, thực lực của bản thân đều rất quan trọng.

Nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói: "Nếu sư huynh muốn đưa muội trở về, vậy đi tới Thất Trọng Môn thôi.” Tới Thanh Sơn đã nhiều

ngày, biết được bát môn trong Thanh Sơn lấy tên đặt Trọng. Nhất Trọng

Môn là một môn, các Trọng tiếp theo lấy các con số để đặt. Trong bát

trọng môn, thực lực của đệ tử Nhất Trọng Môn là lợi hại nhất, có thể nói là đứng đầu ở Thanh Sơn.

"Nga? thì ra muội là đệ tử Thất

Trọng Môn a! Sao ta lại không biết lúc nào Thất Trọng Môn lại thu một đệ tử như tiểu sư muội đây ?"

"Trong môn đệ tử không ít, sư

huynh không biết cũng không có gì là kỳ lạ." Nghe ra nghi vấn trong lời

nói của hắn, Tử Tình âm thầm tính toán làm thế nào cho hắn tin tưởng?

Tuy rằng không biết vì sao hắn lại cảm thấy có hứng thú với nàng nhưng

nàng biết cùng hắn có quan hệ thì sau này đừng mong được yên tĩnh.Ít

nhất, ở thời điểm nàng không có năng lực bảo vệ chính mình thì nàng

không hy vọng có phiền toái tìm tới cửa.

Bạch Dật nhếch môi

cười: "Cũng đúng, đệ tử ở Thanh Sơn ít nhất cũng có vài vạn người, mỗi

ngày thêm một hai người thì ai biết được! Nếu muội là người của Thất

Trọng Môn, ta liền đem muội đến trước cửa Thất Trọng Môn đi!" Tiếng cười vừa dứt, lại nói: "A hổ, đi thôi! Đi đến Thất Trọng Môn thôi."

Tử Tình ngồi ở trên lưng hổ, im lặng nhìn con đường phía trước, nghi thức

triệu hồi chấm dứt, các đệ tử Thanh Sơn lục tục trở lại môn hạ của mình. Mà nàng ngồi ở trước người Bạch Dật, lại thỉnh thoảng lại thấy ánh mắt

tò mò của mọi người.

"Ai? Các ngươi xem cái cô gái kia là ai a? Làm sao có thể cùng Bạch Dật sư huynh ngồi một chỗ?" Một nữ đệ tử tò mò hỏi, âm thầm đánh giá cô gái ngồi ở trên lưng hổ.

"Ai

biết nàng là ai? Cũng không biết là từ nơi nào chui ra, từ nãy giờ vẫn

ngồi một chỗ cùng Bạch Dật sư huynh, hình như sư huynh còn muốn đưa nàng trở về đó!" Một nữ đệ tử khác khó chịu nói, ánh mắt vẫn theo sát bóng

dáng hai người đi phía trước.

Bạch Dật một tay ôm vai của

nàng, nụ cười trong mắt hoa đào cười dừng lại trên mái tóc đen như tơ

của nàng: "Tiểu sư muội, sư huynh ở Nhất Trọng Môn, về sau muội có

chuyện gì có thể đến Nhất Trọng Môn tìm ta, biết không?"

Tử

Tình giật mình, hôm nay mới gặp được hắn, ở giữa Thanh Sơn chúng đệ tử,

chỉ có hắn vươn tay cứu nàng một mạng.Tuy rằng hành động mang theo ngả

ngớn, nhưng giọng nói lại mang theo quan tâm, tuy rằng nàng không nghĩ

cùng hắn có nhiều quan hệ, nhưng sự quan tâm của hắn vẫn làm cho nàng

cảm thấy có biến hóa khác thường.

Ngoại trừ Thần, sư phụ và lão già thần bí kia, hắn là đệ tử Thanh Sơn đầu tiên tỏ ra quan tâm nàng.

Cảm giác được nàng lại thất thần , Bạch Dật không khỏi nổi giận, sức quyến

rũ của hắn làm sao lại không có chút hiệu lực với tiểu sư muội này vậy?

Bị hắn ôm vào trong ngực mà cũng có thể ba lần bốn lượt thất thần? Rốt

cuộc nàng đang nghĩ đến cái gì chứ?

Lập tức, đầu cúi về phía trước, ý cười truyền ra mang theo vài phần tà tứ: "Tiểu sư muội, muội

lại thất thần? Sư huynh nói muội nghe thấy không?"

Tử Tình

lấy lại tinh thần, dừng một chút nói: "Uh, muội nghe được." Lời này của

hắn là nói cho nàng biết về sau nếu có người tìm nàng gây phiền toái có

thể đi tìm hắn.Ý tứ nàng đã hiểu chính là không biết vì sao hắn lại đối

xử với nàng như vậy? Hắn cùng với nàng, hôm nay cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, ngay cả tên thật nàng còn không nói cho hắn biết.

"Ha ha, được." Bạch Dật thấy thế cười nhẹ, giơ tay lên chạm vào mấy sợi tán loạn trước người, khí chất yêu nghiệt với đôi mắt hoa đào cùng với nụ

cười tà mị nơi khóe môi khiến cho đám nữ đệ tử đứng xem ngây ngốc hoa cả mắt.

"Oa! Bạch Dật sư huynh thật sự rất tuấn mỹ! Nếu ta

cũng có thể tiến vào Nhất trọng môn thì tốt rồi!" Một nữ đệ tử thì thào

nói, ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm bóng dáng yêu nghiệt màu đỏ kia.

Cưỡi bạch hổ, chỉ trong chốc lát Tử Tình cùng với Bạch Dật liền đi đến trước của Thất Trọng Môn, nhìn các đệ tử lục tục bước vào cửa Thất Trọng Môn, Tử Tình mở miệng nói: "Sư huynh, muội đến rồi.Huynh thả muội xuống dưới đi!"

"Được" Bạch Dật lúc này lại sảng khoái đáp ứng, tay

dời đi eo nhỏ của nàng, ngược lại nắm tay nàng đưa nàng vào cửa: "Vào đi thôi!"

Sau khi vững vàng tiếp đất, Tử Tình nâng mắt nhìn hắn một cái, gật gật đầu: "Hôm nay đa tạ sư huynh " Ân cứu giúp hôm nay,

ngày khác nhất định hồi báo.

"Uh, đi thôi!" Bạch Dật ngồi ở trên lưng hổ, một chút ý tứ rời khỏi cũng không có.

Trong lòng Tử Tình hiểu hắn muốn biết nàng rốt cuộc có phải là đệ tử của Thất Trọng Môn hay không, vì thế cảm ơn xong thì xoay người đi về phía cửa

Thất Trọng Môn, theo hướng các đệ tử đang lục đục đi vào cửa.

Thấy nàng thật sự đi vào, ánh mắt Bạch Dật mới dời đi, từ lúc hắn đỡ được

nàng ở giữa không trung, trên người nàng truyền đến sức nặng khiến cho

hắn tò mò. Nàng cũng chỉ mới năm tuổi, làm sao mà người lại nặng như

vậy?

Trải qua quan sát, hắn mới nhìn đến đai sắt cột trên

chân của nàng, ánh mắt hướng Thất Trọng Môn nhìn thầm nghĩ, khi nào Thất Trọng Môn có tiến bộ lớn như thế? Lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy?

Quên đi, lần sau gặp lại hỏi nàng cũng được. Sau đó liền cưỡi Kim hổ đi về

phía Nhất Trọng Môn. Đã biết nàng là đệ tử Thất Trọng Môn, lần sau khi

nào nhàm chán thì đi tìm nàng cũng dễ dàng hơn.

Sau khi Bạch Dật rời đi, Tử Tình vốn bước vào Thất Trọng Môn lại xoay người đi ra, cất bước đi về hướng núi Lăng Phong.

Khi về tới núi Lăng Phong, thấy bọn họ đều đã trở lại, trừ bỏ Tử Nghiễn

cùng Tử Lập đứng luyện võ, không thấy mấy người khác, mà sư phụ thì đứng ở trước phòng nàng. Nhìn thấy nàng trở lại, liền nói: "Tử Tình, ngươi

theo ta vào đây." Nói xong liền xoay người vào phòng.

Nghe

nói như thế, Tử Tình lẳng lặng vào theo, mà ở phía xa, hai người đang

luyện võ nghe vậy liền dừng lại nhìn thoáng qua nàng.

"Sư phụ." Tử Tình tiến vào, gọi một tiếng.

"Vết thương trên tay thế nào ? Nghiêm trọng không?" Lăng Thành hỏi, thần sắc nghiêm túc cùng với giọng điệu đầy quan tâm kia của hắn làm cho người

ta cảm thấy rất là kinh ngạc, hiếm khi bộc lộ quan tâm người khác, cảm

giác luôn có chút kỳ quái.

Tử Tình nghe được lời của hắn, liền lắc lắc đầu nói: "Không nghiêm trọng, đã bôi thuốc ."

Nghe vậy, ánh mắt Lăng Thành dừng trên bàn tay đã được băng bó tốt, lấy một

lọ dược từ trong người ra: "Đây là dược vi sư lấy từ bên dược lão, ngươi cầm lấy mà bôi! Nữ hài tử, trên người lưu lại sẹo thì không tốt." Nói

xong, cầm lấy bình dược trong tay đưa cho nàng.

"Đa tạ sư

phụ." Tử Tình giơ tay tiếp nhận, cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Tuy rằng sư phụ nghiêm túc, không nói nhiều nhưng là lại đối

với nàng rất quan tâm.Điều này làm cho nàng cảm nhận được ấm áp cũng

quan tâm như những người thân bình thường với nhau.

Có lẽ, những ngày về sau ở Thanh Sơn, cũng không khổ sở như vậy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.