Chương 1

Hoa khôi xúi tôi tỏ tình với học thần.
Ba ngày sau, bức thư tình của tôi bị dán lên bảng thông báo trước căng tin.
Thì ra tôi chỉ là một mắt xích trong trò đùa của bọn họ, để rồi trở thành đối tượng bị cả trường chế giễu.
Về sau, kỳ thi khảo sát lần một, tôi rơi khỏi top 100.
Học thần nói "Đầu óc chỉ biết cắm đầu học như lợn, cố đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ đỗ một trường hạng nhất."
Sau cú đả kích kép ấy, tôi gieo mình từ sân thượng xuống.
Khi mở mắt lần nữa, chủ nhiệm đang cầm bức thư tình của tôi, kiên nhẫn khuyên nhủ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt thầy "Thưa thầy, em biết mình sai rồi. Bây giờ, điều quan trọng nhất là kỳ thi đại học."
1
"Cố Niệm, em nghĩ được như vậy thì thầy yên tâm rồi. Em vốn là học sinh thông minh, sao càng gần kỳ thi đại học lại càng không phân biệt được điều gì mới là quan trọng?"
"Hứa Dật là hạng nhất khối, còn là niềm hy vọng giành ngôi thủ khoa tỉnh của trường chúng ta. May mà em ấy tỉnh táo hơn em."
Thầy chủ nhiệm cau chặt mày, vẻ mặt mệt mỏi. Ngón tay đều đều gõ lên chiếc phong bì màu hồng, bên trong là lá thư tình Diệp Thanh Ý chuyển giúp tôi cho Hứa Dật.
Nếu bây giờ mở ra, ở cuối tờ giấy chắc chắn sẽ thấy mấy chữ phóng khoáng như rồng bay phượng múa [Một cốc nước lọc, nhạt nhẽo vô vị.]
Đó là lời nhận xét của cậu ta về bức thư, cũng là lời đánh giá dành cho tôi.
Tôi khép mắt, cảm giác chua xót dâng lên.
Kiếp trước, thầy chủ nhiệm cũng khuyên tôi như thế.
Cuối cùng, thầy cất lá thư vào ngăn kéo, dặn tôi tập trung ôn thi, đợi sau kỳ thi đại học sẽ trả lại.
Tôi vốn nhút nhát lại tự ti, chỉ thấy vừa xấu hổ vừa tủi thân nên chẳng dám mở miệng xin lại.
Ba ngày sau, bức thư ấy đường đường chính chính bị dán lên bảng thông báo trước cửa căng tin.
Chưa đến nửa ngày, tin đồn "Cố Niệm lớp 12-2 tỏ tình thất bại, còn bị học thần mắng thẳng mặt” đã lan khắp mọi ngóc ngách trong trường.
Đi đến đâu tôi cũng bị chỉ trỏ.
"Là cô ta đấy à? Đúng là não yêu đương. Lớp 12 rồi còn bày đặt yêu với chả đương."
"Ha ha, tuổi trẻ không liều thì đợi già mới tỏ tình chắc? Thông cảm đi, người ta đang sống trong phim thần tượng mà."
"Cô ta cũng gan thật, ai mà chẳng biết trong lòng Hứa Dật chỉ có học tập. Đáng đời!"
Rõ ràng chính bạn cùng bàn Diệp Thanh Ý nói với tôi rằng, mỗi lần chạy thể dục, Hứa Dật lớp 1 đều cố tình hay vô tình nhìn về phía tôi.
Đó là Hứa Dật cơ mà, học bá sáng giá nhất trường Hải Trung, ứng cử viên số một cho danh hiệu thủ khoa tỉnh và là nam thần trong lòng biết bao nữ sinh.
Đến cả giờ thể dục cũng có không ít học sinh khóa dưới kéo nhau đến xem cậu ta chơi bóng rổ.
Tôi từng nghi ngờ.
Bạn học ấy... thật sự sẽ nhìn mình sao?
Diệp Thanh Ý cười hì hì "Cố Niệm, đây gọi là anh hùng trọng anh hùng giữa những học bá."
Tôi vội xua tay.
"Tớ cùng lắm chỉ là học bá nửa mùa thôi, còn người ta mới là học thần thật sự."
Cô ta nghiêm túc nói "Hứa Dật đấy! Cậu không rung động à? Bây giờ không tỏ tình, đợi thi đại học xong mỗi người một nơi thì còn cơ hội nữa sao? Tuổi trẻ mà không dũng cảm thì sau này chỉ có hối hận!"
Suốt gần ba năm, tôi âm thầm ngước nhìn Hứa Dật.
Tâm tư của tôi, cô ta biết rõ hơn ai hết.
Làm sao tôi có thể không rung động?
Dưới sự xúi giục của cô ta, tôi đã liều lĩnh một lần.
Hôm ấy, cô ta còn vỗ ngực cam đoan "Tớ với Hứa Dật từng là hàng xóm. Chắc chắn sẽ tự tay đưa thư cho cậu ấy."
Rồi mọi chuyện phát triển thành kết cục như bây giờ.
Kiếp trước, tôi từng đến chất vấn cô ta, cô ta vừa ngắm bộ móng mới làm vừa hờ hững đáp "Là tớ làm đấy thì sao? Tớ chướng mắt cậu từ lâu rồi, suốt ngày làm bộ thanh cao, nhìn phát ghét. ‘Một cốc nước lọc'... Ha ha ha! Xem ra học bá như cậu trình độ viết văn cũng bình thường thôi."
Tôi vô dụng đến mức bật khóc vì tức.
Hai tuần sau là kỳ thi khảo sát đầu tiên của lớp 12.
Nhìn đề thi, bên tai tôi lại vang lên những lời xì xào bàn tán của mọi người, tôi không nhịn được hét lên một tiếng, suýt nữa còn bị mời ra khỏi phòng thi vì làm ảnh hưởng đến trật tự.
Kết quả thế nào cũng có thể đoán được, lần đầu tiên tôi rơi khỏi top 20 toàn khối, khoảng cách với Hứa Dật, người đứng nhất, bị kéo giãn hơn một trăm bậc.
Diệp Thanh Ý kẹp bài thi của tôi bằng hai ngón tay, trước mặt cả lớp cất giọng mỉa mai "Hứa Dật nói, cái đầu óc chỉ biết cắm đầu học như lợn, cố gắng đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ đỗ được một trường hạng nhất. Nhưng mà với con gái nhà bán cá như cậu, cũng xem như là cá chép hóa rồng rồi."
Không chịu nổi cú đả kích chồng chất ấy, vào giờ nghỉ giữa buổi tự học tối, tôi mơ màng bước lên sân thượng tòa nhà dạy học rồi gieo mình xuống.
Khi mở mắt ra lần nữa thì chính là hiện tại.
"Thưa thầy, thầy có thể trả lại bức thư cho em được không? Để tránh sau này lại xảy ra chuyện, ảnh hưởng đến việc học của em và bạn Hứa Dật."
Lần này, tôi nhìn thẳng vào mắt thầy chủ nhiệm, không hề né tránh.
Thầy đẩy gọng kính, trầm ngâm một lát, cuối cùng thầy đưa chiếc phong bì cho tôi.
Tôi siết chặt bức thư trong tay giống như đang nắm lấy chính cuộc đời mình.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.