Chương 4
Bình minh ngày hôm sau, cơn mưa bão tàn phá Kinh thành suốt đêm mới chịu dứt. Sau cơn mưa, bầu trời được rửa sạch đi lớp bụi bặm nhưng lại khoác lên một màu xám xịt lạnh lẽo.
Ta trở về Tô phủ khi sương mù còn chưa tan hết. Chu ma ma nhìn thấy ta bình an vô sự thì ôm ngực khóc ròng, bà cứ ngỡ ta đã chịu đả kích quá lớn từ bệnh tình của Ninh vương. Nhưng bà không biết, Tô Thanh Dao bước ra khỏi cỗ xe ngựa sáng nay đã không còn là vị tiểu thư khuê các chỉ biết lo toan việc nội đường của ngày hôm qua.
Trong đầu ta lúc này, sơ đồ mạng lưới quan hệ của các thế gia Đại Chu, những mốc thời gian chết chóc trong quyển sổ da cừu và ký ức vỡ vụn của đài hành hình kiếp trước đang đan xen vào nhau, thiết lập thành một bàn cờ hoàn toàn mới. Ta không thay y phục, trực tiếp đi thẳng đến thư phòng của cha ta, Thái thường tự khanh Tô Minh Dương.
Cha ta là một người đàn ông trung niên nho nhã, chòm râu dưới cằm được chải chuốt cẩn thận, trên người luôn tỏa ra mùi mực sách thanh cao. Khi ta bước vào, ông đang cau mày nhìn tập sớ tấu về việc cứu trợ nạn nhân vụ sập cầu Lạc Nhạn.
“Thanh Dao? Sáng sớm thế này con đến tìm ta có chuyện gì? Sắc mặt sao lại kém thế này?” Ông buông bút, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên và lo lắng.
Ta đóng chặt cửa thư phòng, ra hiệu cho hộ vệ lui ra xa mười bước rồi quỳ thẳng gối trước bàn làm việc của ông.
“Cha, con gái đến đây là để xin người cứu nhà họ Tô.”
Cha giật mình, vội đứng dậy định đỡ ta: “Con nói bậy bạ gì đó? nhà họ Tô ta ba đời trong sạch, không tham gia tranh giành đảng phái, làm sao lại gây nên họa?”
“Chính vì chúng ta không tham gia tranh giành đảng phái, nên họa diệt môn mới đang treo lơ lửng trên đầu!”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định và sắc bén chưa từng có nhìn thẳng vào mắt ông.
“Người nghĩ rằng giữ thế trung lập là an toàn sao? Người nghĩ rằng Thái tử và Nhị hoàng tử sẽ để một vị Thái thường tự khanh nắm giữ quyền tế tự và tiếng nói của các sĩ tử đứng ngoài cuộc sao? Không, bọn họ chỉ xem sự trung lập của chúng ta là sự kiêu ngạo cần phải xử lý triệt để. Đêm Đoan Ngọ vừa rồi, con không nghĩ cầu Lạc Nhạn sập là tai nạn.”
Cha ta cau mày: “Ý con là gì?”
Ta nghĩ đến cuộc nói chuyện với Hàn Triệt, xâu chuỗi lại từng vấn đề, cuối cùng đưa ra giả thuyết “Cầu Lạc Nhạn là công trình trọng điểm của Kinh thành, vừa được trùng tu vào nửa năm trước. Mà cơ quan chịu trách nhiệm thi công và duyệt chi ngân sách chính là Công bộ và Hộ bộ – hai địa bàn chiến lược do người thân cận của Nhị hoàng tử nắm giữ. Thái tử và Nhị Hoàng tử như nước với lửa, thế lực đứng phía sau Nhị Hoàng tử không hề đơn giản, Thái tử chưa từng nới lỏng cảnh giác với vị đệ đệ này. Nếu là như vậy, rất có thể Thái tử đã âm thầm ra tay với mục đích đổ vấy tội danh “ăn chặn công quỹ, rút ruột công trình gây ra họa lớn” lên toàn bộ vây cánh của Nhị hoàng tử ở Công bộ và Hộ bộ. Nhị Hoàng tử sẽ mất đi cánh tay đắc lực, danh tiếng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây chỉ là suy nghĩ của riêng con. Nếu đúng là sự thật, khi cha lên triều ắt sẽ rõ. Nếu không phải, vậy thì do bản thân con quá đa nghi.”
Cha ta đập mạnh tay xuống bàn, sắc mặt lập tức thay đổi, từ kinh ngạc chuyển sang hoảng hốt, sau đó rơi vào im lặng.
Sau khi xuống triều trở về nhà vào ngày hôm sau, vẻ mặt cha ta đã vô cùng u ám. Ông nói giả thiết của ta đã trở thành sự thật.
Ta cúi đầu, chậm rãi nói với ông “Thái tử muốn tranh quyền đoạt vị, mạng sống của hàng trăm bách tính hắn cũng coi như cỏ rác, sẵn sàng hy sinh để làm quân cờ châm ngòi nổ. Cha, nếu chúng ta cứ tiếp tục giả vờ câm điếc, những năm tới, khi một trong hai bên giành thắng lợi, nhà họ Tô sẽ là đối tượng bị đưa lên đoạn đầu đài.”
Cha ta đi đi lại lại trong phòng, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Lý trí và kinh nghiệm lăn lộn trên triều đình nhiều năm giúp ông nhanh chóng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
“Vậy… theo ý con, nhà họ Tô phải làm sao?” Giọng ông đã mất đi vẻ thong dong thường ngày.
“Chúng ta không từ hôn với Ninh vương nữa.” Ta chậm rãi nói ra quyết định.
“Cái gì?!” Sắc mặt cha ta biến đổi.
“Ninh vương là vị hoàng tử thất sủng nhất. Hắn không nhà mẹ đẻ chống lưng, không thế lực, gả cho hắn chẳng phải tự đẩy mình vào chỗ chết sao?”
“Người lầm rồi, cha.” Ta khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh lùng đầy tính toán.
“Ninh vương không hề yếu thế như người tưởng. Hắn nắm giữ Khâm Thiên Các, mật pháp của hắn có thể nhìn thấu mọi động thái của Thái tử trước một bước. Vụ sập cầu vừa rồi, chính hắn là người đã cảnh báo và cứu mạng con. Một người có thể nhìn thấu tương lai, âm thầm bài binh bố trận dưới mắt Hoàng đế mà không ai hay biết, đó mới là kẻ đáng sợ nhất. nhà họ Tô muốn sống, phải đánh cược vào vị vương gia ẩn mình này.”
******
Sau khi thuyết phục được cha tạm thời án binh bất động và bí mật thu thập chứng cứ th*m nh*ng của phe cánh Thái tử, ta lập tức gửi một mật tín cho A Thập.
Ba ngày sau, bệnh tình của Hàn Triệt thuyên giảm. Hắn hẹn gặp ta nhưng không phải ở chùa Linh San hoang vắng, mà là ở một mật thất nằm sâu dưới lòng đất của một tiệm vải cũ kỹ ở phía Nam Kinh thành. Nơi đây chính là một trong những căn cứ bí mật mà hắn dùng để nuôi dưỡng tử sĩ ở vòng lặp trước.
Mật thất tối tăm, chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu tù mù. Hàn Triệt ngồi trên ghế dựa, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ nhưng thần thái đã lấy lại sự lạnh lùng, cô độc của một kẻ săn mồi. Ta bước vào, tự tay tháo chiếc mũ trùm đầu bằng lụa đen xuống, đi thẳng đến trước mặt hắn.
“Ta đã nói chuyện với cha ta rồi.”
Ta nhàn nhạt mở lời. “Nhà họ Tô sẽ đứng về phía ngài”
Hàn Triệt nhìn ta, đôi mắt đen khẽ động, trong đó có sự ngỡ ngàng xót xa.
“Thanh Dao, ta đưa nàng trở lại là để nàng được sống một đời bình an, làm một vị tiểu thư không vướng bận lo nghĩ, chứ không phải để nàng nhúng tay vào vũng bùn tanh hôi này.”
“Bình an ư?” Ta bật cười, tiếng cười có phần tự giễu.
“Hàn Triệt, ngài đã gánh vác ba mươi mốt vòng lặp, ngài chưa nhận ra sao? Thiên đạo muốn ta chết, Thái tử muốn quét sạch nhà họ Tô và thế gia. Cái gọi là bình an mà ngài dành cho ta, thực chất là sự che chở bị động. Ngài đổi ngựa, đổi hộ vệ,… Ngài mệt mỏi đến mức gân cốt rỉ máu, linh hồn sắp tan biến, vậy mà ở vòng lặp trước ta vẫn bị chém đầu trên đài hành hình đó thôi!”
Ta tiến lên, hai tay chống lên thành ghế của hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào sự thật tàn nhẫn.
“Sự bảo vệ tốt nhất chính là tiêu diệt tận gốc mối hiểm nguy. Đời này, chúng ta không chạy trốn nữa. Chúng ta sẽ chủ động ra tay, lật đổ Thái tử trước khi hắn kịp ra tay với nhà họ Tô.”
Hàn Triệt nhìn ta trân trối. Khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra đích nữ thế gia trước mặt không còn là người con gái yếu ớt cần hắn bảo bọc trong lồng kính nữa. Nàng đã thức tỉnh, mang theo sự sắc sảo của một kẻ bước ra từ cõi chết.
“Được.”
Khóe môi Hàn Triệt khẽ cong lên, một nụ cười điên cuồng và ngạo nghễ xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Hắn nắm lấy bàn tay ta, dùng lực siết chặt.
“Nếu nàng muốn đi ván cờ này, ta sẽ dùng cả tính mạng này để làm quân tiên phong cho nàng.”
Chúng ta bắt đầu lật mở tấm bản đồ da và những ghi chép từ kiếp trước. Sự kiện lớn tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày mùng mười tháng mười một: Cuộc săn bắn mùa đông tại bãi săn Hoàng gia Tây Sơn.
Kiếp trước, vào ngày này, Nhị hoàng tử sẽ bị người của Thái tử gài bẫy, gán cho tội danh mưu sát hoàng huynh khi mũi tên của hắn vô tình bắn trúng vào vai Thái tử. Sự kiện này khiến Nhị hoàng tử hoàn toàn thất thế, phe cánh Thái tử độc chiếm triều đình, mở đường cho sự tàn bạo sau này.
“Đời này, chúng ta sẽ đổi người chịu tội.”
Ta giơ ngón tay chỉ vào vị trí bãi săn Tây Sơn trên bản đồ.
Mục tiêu: Khiến màn kịch mưu sát của Thái tử tự gậy ông đập lưng ông. Nhà họ Tô sẽ thông qua các quan viên trung lập ở Thái thường tự để hoán đổi loại mũi tên mà phe Thái tử chuẩn bị sẵn.
“Ta cần ngài phái A Thập bí mật tiếp cận hộ vệ thân tín của Nhị hoàng tử.”
Ta chậm rãi nói, “Cho hắn biết trước kế hoạch ám sát của Thái tử. Nhị hoàng tử là kẻ nôn nóng, biết mình bị gài bẫy, chắc chắn hắn sẽ tương kế tựu kế, đổi mũi tên thật thành tên độc để g,i,ế,t c,h,ế,t Thái tử ngay tại trận.”
Hàn Triệt nhíu mày: “Nếu Thái tử chết, Nhị hoàng tử lên thay, cục diện vẫn là tàn khốc, nhà họ Tô vẫn rơi vào nguy hiểm.”
“Thái tử không chết dễ dàng thế đâu, mạng hắn lớn lắm, kiếp trước đến năm Vĩnh Gia thứ hai mươi mốt mới c,h,ế,t mà.” Ta khẽ lắc đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
“Ta muốn hai bọn họ lưỡng bại câu thương. Mũi tên độc của Nhị hoàng tử sẽ bắn trúng Thái tử nhưng không c,h,ế,t người, chỉ khiến hắn tàn phế nửa đời. Còn Nhị hoàng tử sẽ bị bắt quả tang tại trận với tang chứng vật chứng đầy đủ. Một kẻ tàn phế, một kẻ âm mưu giết Hoàng huynh… Khi hai con hổ cắn xé nhau đến chết, lão Hoàng đế trên ngai vàng kia sẽ nhìn về ai?”
Ánh mắt ta chuyển dịch, dừng lại trên khuôn mặt hốc hác của Hàn Triệt.
“Ngài ấy sẽ chỉ còn lại một đứa con duy nhất vừa khôn khéo vừa an phận, quanh năm chỉ biết ở Khâm Thiên Các bói toán, chính là ngài, Ninh vương Hàn Triệt.”
Hàn Triệt nhìn ta, sâu trong đôi mắt đen ấy đột ngột bùng lên một ngọn lửa rực cháy. Đó không phải là ngọn lửa của lòng tham quyền lực, mà là ngọn lửa của sự kinh ngạc và ngợi khen cùng dành cho người phụ nữ của mình.
-----
Ngày mùng mười tháng mười một, cuộc săn bắn mùa đông tại bãi săn hoàng gia Tây Sơn.
Gió mùa tràn về sớm hơn mọi năm, mang theo cái lạnh thấu xương tràn ngập khắp núi rừng Tây Sơn. Trên các ngọn cây cao, lớp sương muối đóng thành một tầng trắng xóa, trông như những dải lụa trắng mỏng manh.
Khu vực trung tâm của bãi săn được bao bọc bởi vô vàn những lá cờ của cấm quân. Hoàng đế Đại Chu ngồi trên lọng vàng cao ngất, gương mặt rồng đã lộ rõ vẻ già nua, mệt mỏi qua những nếp nhăn sâu hoắm nơi khóe mắt. Bên dưới, Thái tử mặc giáp trụ dát vàng chói lọi, thần thái ngạo nghễ cưỡi trên con chiến mã dũng mãnh. Cách đó không xa, Nhị hoàng tử lại im lặng đến bất thường, đôi bàn tay hộ vệ siết chặt lấy dây cương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vạt rừng rậm phía trước với sự căng thẳng tột cùng.
Ta ngồi ở khu vực dành cho nữ quyến thế gia phía sau vách. Chiếc áo choàng lông cáo màu trắng tuyết mà kiếp trước ta vô cùng trân quý giờ đây được ta khoác hờ trên vai. Ngón tay ta giấu trong ống tay áo rộng đang gõ nhịp đều đặn trên mặt chiếc lò sưởi bằng đồng.
Mọi quân cờ đã vào vị trí.
Trước đó hai ngày, cha ta thông qua danh nghĩa Thái thường tự kiêm quản việc chuẩn bị tế phẩm và dụng cụ cho cuộc săn bắn mùa đông, đã thành công hoán đổi sổ sách đăng ký mũi tên của phe Thái tử.
Thái tử vốn định dùng loại mũi tên “Bách bộ xuyên tâm” có khắc ký hiệu riêng của Nhị hoàng tử để tự bắn vào vai mình, dàn dựng một màn kịch bị ám sát nhằm đẩy hoàng huynh vào chỗ chết. Nhưng hắn không biết, mật báo từ A Thập đã gửi đến tay Nhị hoàng tử trước đó.
Nhị hoàng tử là kẻ tàn nhẫn, tính tình lại nôn nóng. Biết mình bị gài bẫy, hắn không chọn cách vạch trần mà chọn cách cực đoan nhất, chính là tương kế tựu kế. Hắn cho người bôi độc “Hủ cốt tán” lên chính những mũi tên thật mà hắn mang theo, quyết tâm biến màn kịch khổ nhục kế của Thái tử thành một buổi tiễn đưa thực sự.
Tiếng tù và bằng sừng trâu vang lên dõng dạc, báo hiệu cuộc săn bắn bắt đầu. Các vị hoàng tử cùng dàn tùy tùng thúc ngựa lao thẳng vào đại ngàn Tây Sơn khiến gió bụi cuốn mù mịt.
Ta nhìn theo bóng lưng của bọn họ, rồi ánh mắt dịch chuyển về phía góc khuất. Ở đó, Hàn Triệt mặc một bộ quan phục màu xám tro của Khâm Thiên Các, đứng lặng lẽ như một bức tượng đá. Hắn không tham gia cuộc săn bắn, cũng không nhìn lên ngai vàng. Hắn chỉ nhìn ta. Đôi mắt đen ấy tĩnh lặng như mặt hồ không gió, nhưng ta biết, sâu trong đó là sự tính toán lạnh lùng đến ghê người.
Khoảng nửa canh giờ sau, một tiếng pháo hiệu màu đỏ đột ngột xé toạc bầu trời xám xịt phía Tây bãi săn. Đó là tín hiệu khẩn cấp của cấm quân.
“Xảy ra chuyện gì rồi?!” Hoàng đế đứng bật dậy khỏi long tọa, chén rượu ngọc trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
Không gian bãi săn lập tức hỗn loạn. Tiếng vó ngựa dồn dập từ trong rừng vọng ra. Một toán cấm quân áo mũ xộc xệch, máu me đầy người chật vật khiêng một chiếc cáng chạy thục mạng về phía long đình. Trên cáng, Thái tử đang quằn quại điên cuồng, chiếc giáp trụ dát vàng đã bị xé toạc, vạt áo trước ngực thấm đẫm máu đen. Mũi tên cắm sâu vào bả vai hắn tỏa ra một mùi cháy khét, da thịt xung quanh đã bắt đầu biến đổi một cách chóng mặt.
“Độc! Có độc! Nhị hoàng tử có mưu đồ! Hắn muốn giết nhi thần!” Thái tử gào lên thảm thiết, bọt mép sùi ra rồi ngất lịm đi.
Phía sau, một toán cấm quân khác đang áp giải Nhị hoàng tử bước ra. Nhị hoàng tử bị trói chặt bằng dây thừng, chiếc cung tên hộ mệnh của hắn bị tịch thu. Trên mặt hắn không có sự sợ hãi, chỉ có một nỗi bàng hoàng tột độ. Hắn nhìn thấy Thái tử chưa chết, chỉ bị trúng độc thì biết mình đã tính sai một bước.
“Phụ hoàng, nhi thần bị oan! Chính Thái tử gài bẫy nhi thần trước!” Nhị hoàng tử quỳ sụp xuống đất, lớn tiếng thanh minh.
“Câm miệng!”
Hoàng đế tức giận đến mức mặt mày tái mét, chỉ tay run rẩy vào chiếc bao đựng tên của Nhị hoàng tử.
“Tang chứng vật chứng rành rành! Mũi tên cắm trên người Thái tử chính là loại tên bách bộ xuyên tâm của ngươi, trên đó còn bôi loại kịch độc của ngoại bang! Ngươi cấu kết với ngoại tặc, mưu sát trữ quân, tội đáng chết!”
“Giam Nhị hoàng tử vào tông nhân phủ, chờ ngày xét xử! Toàn bộ phủ Nhị hoàng tử bị niêm phong. Thái y, mau cứu Thái tử cho ta! Nếu Thái tử có mệnh hệ gì, trẫm sẽ chôn sống tất cả các ngươi!”
Sắc lệnh của Hoàng đế vang lên như sấm sét. Nhị hoàng tử bị kéo đi trong tiếng gào thét tuyệt vọng. Thái tử được đưa vào lều bí mật để khử độc. Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ, hai vị hoàng tử quyền thế nhất triều đình Đại Chu, một kẻ trở thành kẻ tù tội bị giam nhốt, một kẻ trở thành phế nhân nằm trên giường bệnh.
Giữa lúc đám đông đang hoảng loạn vây quanh lều của Thái tử, ta khẽ thở phào một hơi, định đứng dậy rời khỏi khu vực nữ quyến. Kịch bản diễn ra hoàn hảo đúng như những gì ta và Hàn Triệt đã vạch ra. Nhưng ngay khoảnh khắc ta vừa bước chân ra khỏi ngạch cửa gỗ của vách ngăn, một luồng sát khí buốt giá đột ngột khóa chặt lấy sống lưng ta.
Rắc!
Một tiếng động lớn vang lên từ phía sườn núi dốc ngay bên cạnh long đình. Một con gấu đen khổng lồ không biết bị thứ gì làm cho điên cuồng, mắt đỏ rực như lửa, đang lao thục mạng từ trên vách đá xuống. Nó phá tan hàng rào phòng ngự của cấm quân, dẫm nát các bàn tiệc, và hướng thẳng về phía ta mà chồm tới.
“Tiểu thư! Chạy mau!” Tiếng Chu ma ma hét lên thất thanh từ phía xa.
Ta bàng hoàng nhìn con dã thú khổng lồ đang lao đến tốc độ như gió cuốn. Khoảng cách quá gần, cấm quân đang tập trung ở lều Thái tử không kịp trở tay. Đầu óc ta lập tức hiện lên những dòng chữ trên tấm bản đồ da của Hàn Triệt.
Thiên đạo sẽ tìm mọi cách để sửa chữa sai sót. Ta đã thay đổi quỹ đạo của cuộc săn bắn mùa đông, khiến Thái tử tàn phế sớm hơn bảy năm, nên thiên đạo đang mượn tay dã thú này để lấy mạng ta, đưa mọi thứ trở về vị trí cũ!
Nỗi sợ hãi tột cùng khiến chân ta như đóng đinh xuống đất. Con gấu đen đã đến ngay trước mặt, móng vuốt sắc nhọn của nó vung lên, mang theo mùi hôi hám và làn gió tanh tưởi ập thẳng vào mặt ta.
Xoẹt! Một thân thể màu xám tro đột ngột lao ra từ trong bóng tối, che chắn ngay trước mặt ta. Mùi thuốc đắng ngắt quen thuộc ùa vào cánh mũi. Là Hàn Triệt. Lúc này cơ thể hắn đang suy kiệt nghiêm trọng, nhưng khoảnh khắc đó, hắn lại có tốc độ nhanh đến mức hoang đường. Hắn dùng toàn bộ cơ thể gầy guộc của mình ôm chặt lấy ta, xoay lưng về phía con dã thú.
Móng vuốt của con gấu đen cào mạnh vào lưng Hàn Triệt, xé toạc lớp quan phục màu xám, máu tươi b*n r* tung tóe, nhuộm đỏ cả chiếc áo choàng lông cáo trắng trên vai ta. Hàn Triệt khẽ rên, khuôn mặt nhợt nhạt của hắn áp sát vào cổ ta, hơi thở nóng hổi trộn lẫn vị máu tanh nồng.
Cùng lúc đó, một mũi tên bạc sắc bén từ tầm xa lao đến, xuyên thẳng qua hốc mắt con gấu đen, găm chặt vào đầu nó. Con vật khổng lồ đổ rụp xuống ngay bên cạnh hai chúng ta, tuyết trắng xung quanh bị máu gấu nhuộm đen đỏ. Người bắn mũi tên đó là A Thập, hắn đã ẩn nấp từ trước theo lệnh của Hàn Triệt.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Hoàng đế và các đại thần kinh hãi tột độ. Khi cấm quân chạy đến, bọn họ nhìn thấy vị hoàng tử thất sủng Ninh vương Hàn Triệt đang dùng tấm thân đầy máu để bảo vệ đích nữ của nhà họ Tô.
“Trầm nhi! Con có sao không?!”
Hoàng đế vội vã bước xuống từ long tọa, ánh mắt tràn ngập sự phức tạp. Hôm nay ông đã mất đi hai người con trai, sự xuất hiện đột ngột và hành động quả cảm của Hàn Triệt lúc này như một đòn giáng mạnh vào tâm lý đang cận kề bờ vực sụp đổ của vị Hoàng đế già.
Hàn Triệt chật vật buông ta ra, hắn quỳ gối trên nền tuyết lạnh, máu chảy ròng ròng trên lưng áo nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Hắn không màng đến vết thương của mình, cúi đầu cung kính “Nhi thần vô dụng, không bảo vệ được Hoàng huynh, chỉ kịp cứu lấy vị hôn thê của mình. Xin phụ hoàng giáng tội.”
Hoàng đế nhìn đứa con trai quanh năm lầm lũi ở Khâm Thiên Các, nay lại vì bảo vệ đại cục mà bị thương nặng, trong lòng dâng lên một nỗi xót thương và tội lỗi muộn màng. Ông đỡ Hàn Triệt đứng dậy, giọng nói đã dịu đi rất nhiều.
“Con không có tội. Hôm nay nếu không có con, nữ nhi nhà họ Tô đã xảy ra điều bất trắc, Tô gia chủ sẽ đau lòng biết bao. Trầm nhi, con là một đứa trẻ tốt. Người đâu, truyền thái y trị thương cho Ninh vương!”
Ta đứng bên cạnh, nhìn vệt máu tươi đang chầm chậm nhỏ xuống từ tà áo xám của Hàn Triệt, lòng đau như cắt nhưng lý trí lại vô cùng tỉnh táo. Chúng ta đã thắng bước đi đầu tiên. Thiên đạo muốn giết ta, nhưng Hàn Triệt đã dùng chính mạng sống của mình để bẻ gãy ý chí của thiên đạo, biến cuộc khủng hoảng thành cơ hội bước chân vào trung tâm vương quyền.
Khi Hàn Triệt được cấm quân đỡ đi, hắn khẽ quay đầu lại nhìn ta. Qua làn sương mờ ảo của Tây Sơn, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười thản nhiên đầy ngạo nghễ. Ánh mắt đó như muốn nói với ta rằng: “Thanh Dao, nhìn xem, ta đã nói ta sẽ bảo vệ được nàng.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
