Chương 4
7
Ta lập tức giơ tay, dựng hai ngón tay lên.
“Ta đã nói với hắn là ta đã tái giá rồi.
Là hắn tự phụ, không tin lời ta.”
Tiết Thiệu nắm chặt ngón tay ta, kéo đến bên môi hôn nhẹ: “Ta đương nhiên tin nàng.
Chỉ là nếu nàng cùng ta trở về Kinh Thành, có phải sẽ không xảy ra chuyện này không?”
Chưa chắc... đâu.
Người như Bùi Nguyên Trinh, chỉ chịu tin những gì hắn muốn tin.
Nhưng ta không dám nhảy nhót trên vùng cấm của Tiết Thiệu.
Nếu ta không thuận theo hắn, lát nữa lại biến thành nợ của ta mất.
“Phu quân nói phải, sau này ta không dám nữa.”
“Đã biết sai rồi, vậy ta cũng không làm khó phu nhân, cứ lấy thân trả nợ thêm hai lần coi như bù đắp vậy.”
?
Sao lại vòng về chuyện này nữa rồi!
Thật chịu thua cái người Tiết Thiệu này.
Ngày hôm sau, ta và Tiết Thiệu ra ngoài đi dự tiệc của Trí Ninh.
Đi đến quán trà mà chúng ta thường lui tới khi chưa xuất giá.
Ta vừa đi vừa kể cho Tiết Thiệu nghe chuyện cũ giữa ta và Trí Ninh.
Không cẩn thận đâm sầm vào một vị khách từ trên lầu đi xuống.
Ta vội ngước mắt lên xin lỗi, lại nghe thấy tiếng trêu chọc không có ý tốt.
Bùi huynh, vị tiểu thư Thôi gia này chắc chắn là nhớ thương huynh đến tận xương tủy rồi.
Hôm qua lén lút trở về Kinh Thành, hôm nay đã đến quán trà chặn đường huynh.
Là Bùi Nguyên Trinh và bạn bè của hắn.
Thực ra trong số những người này, có vài người ta cũng quen biết.
Chỉ là sau này vì phong ba chuyện xem bói, nên không còn qua lại nữa.
Tiếng cười cợt không có ý tốt vang lên một hồi lâu.
Bùi Nguyên Trinh mới lên tiếng ngăn họ lại: Tuế Tuế là nữ nhi gia, không cho phép các ngươi nhục mạ nàng như vậy.
Hắn giơ tay lên, muốn thân mật xoa đầu ta như trước kia.
Bị Tiết Thiệu gạt ra.
“Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra.”
Bùi Nguyên Trinh lúc này mới chú ý bên cạnh ta còn có một người đàn ông.
Nhưng hắn chẳng hề để Tiết Thiệu vào mắt.
“Chắc đây là người mà bá phụ bá mẫu sắp xếp cho nàng xem mắt nhỉ?
Dung mạo cũng khá đấy.”
Bạn bè của hắn xôn xao cả lên, bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Chuyện gì thế này? Không phải là muốn gả cho Bùi huynh sao? Sao lại còn xem mắt người khác?”
"Chắc là thủ đoạn để chọc tức Bùi huynh thôi, đàn bà mà, chư vị hiểu mà."
Bùi Nguyên Trinh rất đắc ý.
Hắn thẳng lưng, nắm tay thành quyền đặt bên môi, khẽ ho hai tiếng.
"Bách Tuế, nàng không cần phải cố ý khiến ta ghen như vậy."
Tiết Thiệu khẽ cười nhạo: "E là ngươi không có cái phúc phận đó đâu."
Hai lần bị Tiết Thiệu làm cho mất mặt.
Bùi Nguyên Trinh lúc này mới nhíu mày nghiêm túc đánh giá hắn.
Rất nhanh, hắn giãn mày, dời tầm mắt đi.
Giọng điệu đầy khinh miệt: "Chẳng qua chỉ là một tên nam sủng hạ tiện, vậy mà cũng xứng nói chuyện trước mặt ta."
Trong chốc lát, xung quanh kinh hãi.
Rất nhanh, lại bùng nổ những tiếng kinh hô và cười nhạo dồn dập.
Chẳng ngoài việc nói ta nực cười và ngu xuẩn, lại đi tìm một tên nam sủng để khiến người trong lòng ghen tuông.
Những lời này từ lâu đã chẳng thể làm tổn thương ta chút nào.
Ta chỉ lo cho Tiết Thiệu.
Đang định nắm chặt lòng bàn tay hắn, lại phát hiện hắn đã nhanh hơn một bước bịt tai ta lại.
"Nương tử, chúng ta không nghe."
Ta lắc đầu, ra hiệu cho hắn biết mình không sao.
Tiết Thiệu xác nhận trạng thái của ta mấy lần, mới buông tay ra.
Ta nhìn sang Bùi Nguyên Trinh đang nhíu chặt mày bên cạnh.
"Cẩn ngôn!"
"Hắn không phải là nam sủng của ta, mà là phu quân ta đã bái đường thành thân một cách chân chính!"
Ta rất ít khi có lúc nghiêm khắc như vậy.
Cho nên mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi.
Bùi Nguyên Trinh không thể tin nổi nhìn ta: "Nàng lại vì hắn mà quát ta?"
"Hắn là phu quân ta, ta đương nhiên phải bảo vệ hắn."
"Nàng thật sự đã tái giá rồi?" Sắc mặt Bùi Nguyên Trinh tái đi vài phần.
"Nhưng, không hề có tin tức nàng tái giá truyền tới."
Tiết Thiệu thấy bộ dạng này của hắn, tâm trạng vô cùng tốt.
Không còn vẻ mặt đầy sát khí như trước nữa.
Giọng điệu cũng càng thêm nhẹ nhàng: "Chỉ vì là sau khi hòa ly lại gương vỡ lại lành, không muốn quá phô trương."
"Ngày tháng mà, đâu phải sống cho người ngoài xem. Ta và Bách Tuế, tự mình biết là được rồi."
Sắc mặt Bùi Nguyên Trinh càng trắng bệch.
Hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Ngươi... ngươi cũng là vị phu quân trước kia của nàng?"
Tiết Thiệu gật đầu như giã tỏi: "Chính là tại hạ."
"Có phải ngươi rất muốn hỏi tại sao ta không cùng Bách Tuế trở về không? Sợ ngươi không chịu nổi nên ta không nói nữa."
Tiết Thiệu lộ vẻ khó xử, rất nhanh lại giãn mày.
Giống như đang cố tình trêu chọc Bùi Nguyên Trinh vậy.
"Thôi bỏ đi, ta vẫn nên nói thì hơn."
"Bách Tuế tư vị quá tuyệt vời, ta quấn lấy nàng quá chặt khiến nàng không vui."
Mặt ta đỏ bừng lên.
Giơ tay nhéo vào phần thịt mềm bên hông hắn.
Đồ c.h.ó chếc, giữa ban ngày ban mặt lại nói những lời lộ liễu như vậy.
Tiết Thiệu phát ra tiếng kêu quái dị, nhìn ta với ánh mắt như chú cún chịu ấm ức.
Ta sợ hắn lại nói ra điều gì không hay ho nữa.
Vội kéo hắn lên lầu.
Khi đi ngang qua bên cạnh Bùi Nguyên Trinh, nghe thấy hắn chất vấn khàn giọng "Nàng có biết phu quân của nàng là nam sủng của một vị quý phụ trong kinh không?"
"Ngay từ năm ngoái, ta đã thấy hắn và người phụ nữ đó cử chỉ thân mật, không giống quan hệ bình thường."
"Bách Tuế, nàng đừng để hắn lừa!"
Ta không thèm để ý đến Bùi Nguyên Trinh, kéo Tiết Thiệu lên lầu.
Trí Ninh sớm đã xem hết vở kịch náo loạn dưới lầu.
"Chậc chậc chậc, tối nay Bùi Nguyên Trinh e là phải mất ngủ rồi."
"Cũng tốt. Phải cho hắn biết Bách Tuế của chúng ta có khối người thích, đừng nói là tái giá, dù là gả lần ba lần bốn cũng chẳng tới lượt hắn"
Tiết Thiệu phóng một ánh mắt sắc lẹm qua.
Nàng che miệng: "Hì hì, ta không có ý đó mà."
"Chỉ là không khí đến đây rồi, làm nền một chút, làm nền một chút thôi."
Tiết Thiệu lại như được khai sáng vậy.
Nhìn ta đầy mong đợi: "Nương tử, hay là chúng ta hòa ly thêm lần nữa đi, như vậy ta có thể đường đường chính chính cưới nàng lần nữa."
Có bệnh.
Đúng là có bệnh.
Biết tin chúng ta đã về kinh, bà mẫu sai người gửi tin, mời chúng ta đến chùa Chiêu Giác ở ngoại ô kinh thành trò chuyện.
Bà tuy phu quân đã mất, nhưng dù sao cũng vướng bận thân phận, không thể quá lộ liễu với Tiết Thiệu.
Chỉ đành tìm lý do lễ Phật để gặp mặt kín đáo.
Chắc là thấy dưới mắt ta có quầng thâm.
Bà ám chỉ dặn dò Tiết Thiệu: "Biết tiết chế, mới có thể được lâu dài."
"Bách Tuế thể chất yếu ớt, Thôi đại nhân cùng phu nhân đã tốn bao tâm huyết mới nuôi dưỡng nàng khỏe mạnh được như vậy."
Bà v**t v* tóc mai của ta, gương mặt đầy từ ái.
"Ta còn nhớ năm đó, Thôi phu nhân ôm Bách Tuế, cứ một bước lại quỳ lạy đến chùa Chiêu Giác cầu nguyện với trời cao, mong nàng sống lâu trăm tuổi."
"Còn đổi cho nàng cái tên Thôi Bách Tuế này."
Tiết Thiệu nhìn ta một cái: "Mẫu thân yên tâm, con trong lòng đều hiểu rõ."
Chúng ta lại nói vài lời tâm tình, rồi dùng cơm chay trong chùa.
Sau đó bà mẫu gọi Tiết Thiệu lại, nói có vài lời muốn dặn dò riêng với hắn.
Ta hành lễ, thức thời lui ra.
Trong vườn hoa phía đông chùa Chiêu Giác, hoa mộc phù dung đang nở rộ.
Ta dẫn Thúy Nồng, định đến đó xem thử.
Không ngờ lại đụng phải Bùi Nguyên Trinh.
Hắn cùng Bùi phu nhân, chắc là đã cầu phúc xong, lại đến đây ngắm hoa.
Không muốn chạm mặt hắn, ta kéo Thúy Nồng trốn vào ch* k*n đáo bên cạnh.
"Thái hậu năm nay không tổ chức thọ thần, nhưng lễ nghĩa chúng ta vẫn phải làm cho đủ."
"Thứ bà ấy yêu thích con đã thấy rồi, cứ theo đó mà tìm thêm vài món, nghĩ là bà ấy sẽ thích."
Bùi Nguyên Trinh ngoan ngoãn đáp lời.
"Vậy mẫu thân, chuyện của con và Bách Tuế..."
Bùi phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay hắn, cho hắn một viên thuốc an thần.
"Chỉ cần dỗ dành Thái hậu vui vẻ, đến lúc đó muốn Bách Tuế hòa ly với phu quân nàng ta, chẳng phải chuyện khó khăn gì."
Bùi Nguyên Trinh hài lòng gật đầu.
"Nhưng mà..." Bùi phu nhân đổi giọng, "Tốt nhất vẫn là để Bách Tuế tự mình chếc tâm, sau khi họ nảy sinh hiềm khích, con lại đến ân cần hỏi han, thì không cần đến lượt Thái hậu ra mặt nữa."
Bùi Nguyên Trinh cung kính bái phục.
Đợi họ dìu nhau đi xa, ta và Thúy Nồng mới bước ra.
"Tâm đầu ý hợp gì chứ, rõ ràng là"
Ta lắc đầu với Thúy Nồng, bảo nàng đừng lên tiếng.
"Cứ chờ xem kịch hay là được."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
