Chương 3

Vào đến Kinh Thành, ta không vội về nhà gặp phụ mẫu.

Mà đến tiệm bánh ngọt mà họ vẫn thích ăn nhất ngày thường.

Cha thích ăn bánh trạng nguyên, mẫu thân lại ưa dưỡng sinh, chỉ ăn Bát Trân Cao.

Ta lại chọn thêm vài món mình thích.

Phần của Tiết Thiệu, đợi hắn đến Kinh Thành ta sẽ cùng hắn tới chọn sau.

Lúc tính tiền rời đi, ngặt nỗi trời lại đổ mưa lớn.

Chưởng quỹ đã chuẩn bị sẵn trà nóng và điểm tâm, mời ta kiên nhẫn chờ tạnh mưa.

Ta ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ.

Mưa hiên như trút nước.

Ta nhớ đến những cơn mưa ở Thục địa.

Luôn đổ xuống một cách bất ngờ không kịp trở tay.

Phút trước còn nắng gắt c.h.ói chang, khoảnh khắc tiếp theo có thể đã mưa tầm tã.

Thế nhưng ngặt nỗi, mỗi lần trời mưa, bất kể Tiết Thiệu đang ở đâu.

Hắn luôn có thể chống một chiếc ô giấy dầu xuất hiện trước mặt ta.

Thúy Nồng từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, hiểu rõ tâm tư của ta như lòng bàn tay.

Con bé trêu chọc: «Cô gia mà biết tiểu thư về kinh trước, nhất định sẽ phi ngựa nhanh như bay đuổi theo cho mà xem.»

«Thúy Nồng cả gan đoán mò một chút, nghĩ là tối nay cô gia đã đến nơi rồi ấy chứ.»

«Ai thèm nhớ hắn chứ?»

Ta hờn dỗi nhét một miếng Thấu Hoa Tư vào miệng con bé.

«Ăn cũng không bịt được cái miệng của muội lại.»

Ngoài phố chợt vang lên tiếng móng ngựa dồn dập.

Đến gần, rồi lại đi xa.

Không hiểu sao lại gần hơn, cuối cùng dừng lại trước tiệm bánh ngọt.

Ngay sau đó, giọng nam trong trẻo vang lên, lại mang theo vài phần quen thuộc.

«Chưởng quỹ, gói cho ta một phần Phù Cừ Ngọc Cuộn, một phần Nãi Sương Tô Lạc.»

«Phải rồi, là mang đi Thục địa, nhớ gói cho thật c.h.ặ.t t.a.y vào đấy.»

Tiểu tư đi theo bên cạnh hắn nịnh nọt: «Thôi tiểu thư mà biết công tử chu đáo thế này, nhất định sẽ rất vui mừng.»

Bùi Nguyên Trinh cười liếc hắn ta một cái.

Không biết thế nào, ánh mắt liền nhìn về phía ta.

Liếc qua vội vàng, rồi lại nhanh c.h.óng thu hồi.

Ban đầu hắn có vẻ hơi không dám tin, rất nhanh sau đó lại vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Sải bước đi nhanh đến ngồi xuống đối diện ta.

«Tuế Tuế, nàng thế mà lại về rồi.»

«Nàng chắc chắn là nhận được thư của ta, nên không kịp chờ đợi mà về gặp ta đúng không?»

«Ta còn tự hỏi sao mãi không nhận được thư hồi âm của nàng, hóa ra là chuẩn bị một bất ngờ lớn thế này.»

«Ta sẽ cùng nàng đi gặp bá phụ bá mẫu ngay, cầu xin họ thành toàn cho tình ý của chúng ta.»

Bùi Nguyên Trinh làm bộ vươn tay ra nắm lấy tay ta, liền bị ta nhẹ nhàng né tránh.

«Ta về kinh, vốn không phải vì ngươi.»

Bàn tay của Bùi Nguyên Trinh lơ lửng giữa không trung một hồi lâu mới thu về.

Hắn cười thấp một tiếng, «Không phải vì ta, thì còn có thể vì ai?»

«Mấy năm nay, sinh thần của bá phụ bá mẫu nàng cũng chưa từng về."

«Thế mà ngẫu nhiên sao, đúng lúc nhận được thư của ta liền trở về.»

«Tuế Tuế, nàng đi hỏi khắp nơi xem, có ai tin nàng không phải vì ta không?»

Hắn nói sai rồi.

Sinh thần của phụ mẫu, dịp tết nhất, ta và Tiết Thiệu chưa từng vắng mặt.

Chỉ là chúng ta hành xử kín đáo, sau khi về cũng ở trong phủ cùng phụ mẫu nhiều hơn, rất ít khi ra ngoài.

Ta không muốn phí lời nhiều với một kẻ không liên quan như hắn.

Nhưng để tránh việc hắn tiếp tục làm phiền, chuyện ta và Tiết Thiệu gương vỡ lại lành vẫn cần thiết phải cho hắn biết.

Ta ngước mắt lên, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Bùi Nguyên Trinh.

«Thọ thần của bà mẫu ta, ta về để chúc thọ người.»

Bùi Nguyên Trinh cứ như đang nghe một câu chuyện cười.

«Bà mẫu? Nửa năm trước nàng đã hòa ly rồi, đâu ra bà mẫu chứ?»

«Tuế Tuế, ta biết nàng oán trách chuyện ta từ hôn trước kia, khiến nàng danh tiếng quét rác, phải gả đi vội vã. Nhưng cũng không cần vì muốn làm giá chọc tức ta mà bịa ra lời nói dối như vậy.»

«Hơn nữa, mấy năm nay thực ra ta»

Ta không muốn nghe tiếp nữa.

Khép hờ đôi mi lại, «Hòa ly rồi, thì không thể tái giá sao?»

Chỉ là người tái giá, vẫn là cùng một người mà thôi.

Bùi Nguyên Trinh vẫn không tin.

«Đã là vì chúc thọ bà mẫu, vậy sao không thấy bóng dáng phu quân nàng, chỉ có mình nàng trở về?»

Ta không biết phải nói thế nào nữa.

Chuyện riêng tư chốn phòng the của vợ chồng, sao có thể kể cho người ngoài nghe?

Thấy ta im lặng, Bùi Nguyên Trinh lộ ra vẻ đắc ý như thể đã đoán đúng.

Giọng điệu mềm mỏng không thể mềm mỏng hơn.

“Thôi bỏ đi, ta biết tâm ý của nàng. Lần này, nhất định sẽ không phụ nàng.

Ta về chuẩn bị sính lễ rồi sẽ đến Thôi gia cầu hôn.”

Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào.

Bùi Nguyên Trinh bước chân nhẹ nhàng đi ra, thúc ngựa rời đi.

Thúy Nồng nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, không nhịn được nói Tiểu thư, Bùi công tử lần này, e là sẽ gây ra trò cười lớn rồi.

Trước đó nói quá nhiều, miệng khô khốc.

Trà nóng trên bàn đã nguội ngắt từ lâu.

Ta bưng lên, uống cạn một hơi.

Trước kia hắn khiến ta trở thành trò cười, phong thủy luân chuyển, cũng nên đến lượt hắn rồi. 6.

Ta trở về Thôi gia, phụ mẫu rất vui mừng.

Họ cứ ngỡ ngày ta trở về còn vài hôm nữa, đồ đạc vẫn chưa chuẩn bị chu toàn.

Thấy ta một mình trở về, lại lo lắng giữa ta và Tiết Thiệu xảy ra biến cố.

«Không có biến cố gì, chỉ là... con nhớ phụ mẫu nên về trước thôi.»

Phụ mẫu hài lòng gật đầu.

Nhưng lại không khỏi lo lắng cho Tiết Thiệu.

Thân phận hắn hiện giờ đã khác, con tùy hứng như vậy, chỉ sợ...

Lúc trước định thân vẫn là quá vội vàng, không thể tra rõ gốc gác của hắn.

Ta an ủi họ: Vốn là hắn cố ý giấu giếm, có tra cũng chẳng ra được gì đâu.

Hắn đã nói với con rồi, giữa chúng con sẽ không thay đổi.

Cha mẹ lúc này mới hơi yên tâm.

Tiết Thiệu về đến nhà vào lúc hoàng hôn.

Hắn không đi cửa chính, mà trèo tường lẻn vào tiểu viện của ta.

Hắn vừa đi về phía ta, vừa cởi y phục của mình.

Ánh mắt như bị nung trong lửa, đỏ đến đáng sợ.

“Tuế Tuế, vì đuổi theo nàng, ta đã chạy chếc ba con ngựa.”

“Nàng nói mỗi ngày không quá ba lần, nhưng nàng nợ ta ba ngày. Làm ăn nợ nần còn phải tính lãi, ta và phu nhân tình cảm sâu đậm, thì miễn cưỡng tính thêm một lần vậy.

Phu quân không biết tính toán, xin phu nhân hãy tính lại món nợ này.”

Ta lùi từng bước, cho đến khi không còn đường lui.

Tiết Thiệu chặn ta ở góc tường, hơi thở nóng bỏng của hắn khiến ta toàn thân nóng ran.

“Phu nhân, đã tính xong chưa?

Là mấy lần?”

Khi thực sự không chịu nổi nữa mà bò ra khỏi chăn, đã qua giờ Tý.

Cha mẹ đã sớm đi ngủ.

Thúy Nồng canh giữ dưới hành lang, nghe thấy động tĩnh mới hỏi Tiểu thư, cô gia có muốn dùng bữa không? Nhà bếp đều đã chuẩn bị sẵn rồi.

Cổ họng ta khô rát dữ dội, không nói nên lời.

Tiết Thiệu quyết định: Đưa vào đây đi, ta và phu nhân vẫn còn vài món nợ chưa tính xong.

Ta không chịu nổi nữa rồi. Ta muốn khóc mà không ra nước mắt.

Tiết Thiệu kéo ta trở lại, nhưng chỉ ôm ta nghỉ ngơi, không có hành động gì khác.

“Món nợ này cứ ghi nợ trước đã, ta chờ thu lãi.

Trước tiên hãy tính món nợ giữa nàng và Bùi Nguyên Trinh đã.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.