Chương 50: Kẻ đa Tình (3)
Chu Kỳ đặt hộp bánh ngọt kia lên bàn, nói – Hai anh xem đi, vật chứng đều ở đây cả rồi.
Tạ Dung và Thôi Dập ghé sát lại.
Thôi Dập cầm lấy chiếc khăn ở trên cùng lên trước – Úi chà, cái này là của nương tử nào trong phường Bình Khang tặng phải không?
Anh vừa nói vừa đưa cho Tạ Dung.
Tạ Dung nhìn lướt qua rồi ngửi thử một cái – Khăn tay này đã cũ, mùi son phấn lại rất nhạt, hẳn không phải là người ở phường Bình Khang đâu, chắc là nhặt được trên đường đi hoặc là có người tặng lúc còn ở Kiến Châu.
Đôi bạn Thôi Dập và Chu Kỳ này lúc nào cũng có chung một ý nghĩ – Hoá ra kỹ nữ ở Kiến Châu cũng thích trò này à. Tôi cứ tưởng chỉ có kỹ nữ ở kinh thành mới thích tặng thứ này thôi chứ.
Chu Kỳ thuận miệng hỏi – Không biết đám hoa nương, kỹ nữ ở những nơi khác, tỷ như Phu Châu, có giống vậy không?
Tạ Dung không đáp, cầm mấy cái túi tiền lên xem. Thôi Dập nhìn Chu Kỳ – Ấy? Tôi bảo này A Chu, sao cô cứ thử anh Tạ mãi thế? Anh Tạ là người đàng hoàng đấy. Can Chi vệ bọn cô chả tín nhiệm người khác như vậy à? Lúc trước cô còn bảo anh Tạ trông giống nghi phạm…
Nghe Thôi Dập nói vậy Chu Kỳ mới sực nhớ ra trước đây Tạ Dung từng làm quan Biệt giá ở Phu Châu, bèn vội vàng giải thích – Tôi đâu có…
Chu Kỳ cũng không biết vì sao mình lại buột miệng thốt ra Phu Châu chứ không phải là Bồ Châu, Thương Châu, Tấn Châu hay một nơi nào khác, câu nói vừa rồi cứ như một cô vợ đang ghen tuông vậy.
Tạ Dung không nhìn nàng, chỉ thản nhiên nói – Tôi không biết kỹ nữ ở Phu Châu có giống như vậy hay không.
Nói đoạn, chàng thả túi thơm xuống, cầm mấy tờ giấy viết thư vân hoa đào lên.
Chu Kỳ không ngờ Tạ Thiếu khanh sẽ chừa “lối thoát” cho mình… Thật ra, không cần “lối thoát” nàng cũng tự thoát được, Chu Kỳ tỏ ra tự nhiên như không, nói – Tôi từng thấy loại giấy viết thư vân hoa đào này ở chợ Đông, đắt lắm. Có thể dùng loại giấy viết thư như vậy thì hẳn là kỹ nữ ở hẻm Nam và hẻm Trung. Vậy nên chủ nhân đài Ngưng Thuý này cũng khá dễ tìm.
Thôi Dập nói – Tìm được vị này là biết ngay Sử Đoan có ưa dùng thuốc k*ch th*ch hay không.
Chu Kỳ nói – Dù sao thì tôi cũng không tìm thấy bất kỳ túi giấy đựng thuốc, vỏ thuốc viên hay hộp đựng thuốc gì đó trong phòng này. Hơn nữa, nhìn đồ dùng, ăn mặc thì Sử Đoan này không giống như con nhà giàu. Mấy loại thuốc kia lại khá đắt, cậu ta đủ tiền mua thuốc sao? Nhưng mà trong túi tiền cậu ta lại có ít tiền.
Tạ Dung nói – Bọn họ là sĩ tử được tiến cử cho triều đình, ăn ở đều miễn phí cả. Cậu Sử này khá nổi danh trong giới sĩ tử khoa này ở vùng Đông Nam, có thể bán tranh, bán chữ. Có nhiều thương nhân tạm trú ở Trường An tìm mua thư pháp và tranh vẽ của tài tuấn đồng hương. Việc này có lẽ cũng tương tự như việc đầu tư buôn bán. Nếu vị sĩ tử kia một ngày nào đó công thành danh toại, thì đây chính là mối quan hệ đã gầy dựng từ trước. Có lẽ tiền trong túi của cậu ta là từ đó mà ra.
Thôi Dập và Chu Kỳ biết xưa nay mối quan hệ giữa quan lại và thương nhân rắc rối phức tạp, chỉ không ngờ các sĩ tử trước khi ra làm quan đã bắt đầu dây dưa không rõ với thương nhân rồi. Vì thế, Sử Đoan này chưa chắc đã không có tiền mua thuốc.
Tạ Dung giở những bài thơ phú kia ra đọc.
Đã có Tạ Dung ở đó nên kẻ hễ nhìn thấy chữ là díp mắt như Thôi Dập chẳng buồn xem nữa, chỉ chờ chàng lên tiếng.
– Xét về nét viết và tài thơ phú, cậu Sử này quả thật là người vô cùng có tài, tính tình lại phong lưu, ph*ng đ*ng. Ngoài ra, mấy bài thơ châm biếm này đều đánh trúng điểm yếu, lời lẽ hết sức sắc sảo. Người thông minh là thế, nói chuyện lại thích đi thẳng vào vấn đề, “kim ra là đổ máu” mà “đổ máu” vẫn còn chưa đủ, phải “lòi xương” mới hả, mượn điều này để thể hiện tài năng hơn người của mình. Có lẽ cậu Sử là kiểu người này. Một sĩ tử tài năng, ngông nghênh, đôi khi lời lẽ còn khá gay gắt nữa…
Tạ Dung nhớ tới cậu Ngô mà Phan Biệt giá từng nhắc đến. Cậu này là con em sĩ tộc, là bậc quân tử khiêm tốn, hoà nhã, có tài hoa hơn người, lại cùng khoa Tiến sĩ với vị Sử Đoan này. Hai người như vậy…
Trong thơ của Sử Đoan lại có nhiều bài tỏ ý mỉa mai quyền quý, nhất là thích châm biếm hạng người ăn bám vô năng. Vậy tài năng của Phan Biệt giá kia liệu có lọt vào mắt xanh của cậu Sử này không? Một người ngông cuồng, phóng túng như cậu Sử, liệu ngày thường có vô lễ với Phan Biệt giá hay không? Hành động sáng nay của Phan Biệt giá kia thật sự chỉ vì bảo vệ danh tiếng của sĩ tử Kiến Châu và quan chức của mình nên mới muốn che đậy mọi chuyện cho êm xuôi?
Chu Kỳ nói – Không chỉ thế đâu, tôi thấy mấy quyển sách đàng hoàng của cậu ta đều phủ bụi cả. Chứng tỏ cậu ta đâu phải loại tài tử thành tài nhờ dùi mài kinh sử, mà hoàn toàn do tài năng thiên bẩm. Loại người này là đáng ghét nhất. Cứ nghĩ mà xem, mình thì vùi đầu học hành mười mấy năm trời mà viết thơ làm văn chẳng bằng một kẻ suốt ngày trăng hoa ong bướm như cậu ta…
Thôi Dập gật đầu nói – Đúng là đáng ghét thật!
Đôi bạn xấu lại được dịp “đồng cảm” với nhau. “Đồng cảm” xong, Thôi Dập nói ra nghi vấn của mình – Tôi biết hai người nghĩ gì rồi. Hai người đang nghi ngờ mấy sĩ tử được tiến cử kia chứ gì. Ngày mai là kỳ thi của Bộ Lễ, đêm qua cậu Sử lại mất mạng. Chuyện này thật là kỳ quái. Nhưng mà cửa phòng lại cài chốt trong, tường lại cao như thế, mà nhất là… trạng thái tử vong của cậu ta…
Chu Kỳ nói – Tôi đã trèo lên tường xem thử rồi, không hề có dấu hằn của cây thang hay móc câu gì cả.
– Phải rồi – Thôi Dập đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. – Chẳng lẽ là do nữ tặc hái hoa nào đó làm? Cái loại có thể vượt nóc băng tường ấy? Thấy cậu Sử nom cũng điển trai nên ban đêm trèo tường vào… khiến Sử Đoan kiệt sức mà chết.
Chu Kỳ “xì” một tiếng – Anh tài lanh ghê, tôi không nên cho anh mượn tiểu thuyết đọc mới phải. Còn nữ tặc hái hoa nữa chứ, sao anh không nói luôn là hồ tiên đến hút tinh khí luôn cho rồi? Nữ tặc hái hoa… hôm nào anh tự viết tiểu thuyết luôn cũng được đấy.
– Cô nghĩ tôi không viết được à? Chỉ dựa vào mấy vụ án chúng ta đã xử lý này thôi, tôi mà viết ra, chưa chắc đã kém bộ Kỳ án Nam Bắc của Chủ Nhân Yên Vũ Trai đâu.
Về chuyện chữ nghĩa, một kẻ gà mờ như Chu Kỳ luôn bênh vực Thôi Dập. Nàng lập tức gật đầu ngay – Ít nhất thì nhân vật anh viết nói chuyện chắc chắn sẽ dí dỏm lắm.
Thôi Dập cười, gật đầu tiếp lời – Đúng vậy, hơn nữa tôi cũng không để hai quyển cách nhau tận mấy năm trời!
Tạ Dung ho một tiếng.
Chu Kỳ không rõ chàng ho cái gì, có lẽ là chê nàng với Thôi Dập đang tra án lại đi nói nhảm, bèn kéo chủ đề trở lại – Vậy Phan Biệt giá kia đã nói gì?
Thôi Dập kể lại đơn giản cho nàng nghe.
Chu Kỳ gật đầu – Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cho người đi điều tra Chủ Nhân Đài Ngưng Thuý này, tra hỏi mấy sĩ tử được tiến cử kia hả? Đáng tiếc Sử Đoan cũng không có người hầu, mà mấy lữ quán này bình thường là kiểu buông tay mặc kệ, ngay cả hành tung hôm qua của Sử Đoan cũng khó mà điều tra ra nữa là.
Chu Kỳ cũng biết sơ sơ mấy lữ quán kiểu này, tuy có nhà bếp chung, có người hầu quét tước sân vườn, nhưng những việc riêng của khách ở trọ thì bọn họ mặc kệ. Khác với các quán trọ nhỏ, hoả kế nơi đó thầu hết mọi việc từ mang nước cho đến đưa cơm.
Quả nhiên Thôi Dập nói – Sáng sớm nay tôi đến, chủ lữ quán lẫn người hầu quét tước vườn Tùng Vận này đều có mặt cả, nhưng hỏi gì họ cũng bảo là không biết.
Tạ Dung bỏ hết đồ vào lại trong hộp bánh ngọt, đứng dậy nói – Cho người đi điều tra về chuyện của Chủ Nhân Đài Ngưng Thuý đi, còn chúng ta lần lượt ghé thăm các vị khách trọ của mấy sân nhà khác trong vườn này.
Thôi Dập và Chu Kỳ đều dặn dò cấp dưới đi làm việc. Phủ Kinh Triệu và Can Chi vệ đi điều tra, một bên công khai, một bên bí mật, hẳn sẽ mau chóng tìm ra tin tức về Chủ Nhân Đài Ngưng Thuý thôi.
Ba người bước ra khỏi sân nhà của Sử Đoan, cùng nhau đi về phía Nam.
Tuy đường đi quanh co, khúc khuỷu nhưng thực tế hai sân nhà cách nhau khá gần. Cái sân này có vẻ hẻo lánh hơn sân của Sử Đoan, nhưng trông lại rộng rãi hơn nhiều. Đây là nơi ở của Ngô Thanh Du.
Ngô Thanh Du dẫn thư đồng ra đón.
Cậu Ngô này trạc hai mươi, dung mạo thanh tú như người miền Nam, mặc một bộ áo ở nhà hơi cũ, hông đeo một miếng ngọc đẹp, dáng vẻ có nét đặc trưng của con em vọng tộc lâu đời.
Biết người trước mặt là Thiếu khanh Đại Lý Tự, Thiếu khanh phủ Kinh Triệu và Tướng quân Cấm Vệ Quân, Ngô Thanh Du chắp tay trước ngực hành lễ, mời bọn họ vào phòng khách dùng trà.
Tạ Dung đi thẳng vào vấn đề, nói – Ngô lang quân hẳn cũng biết bọn tôi đến đây là vì chuyện của cậu Sử.
– Dạ.
Ngô Thanh Du rủ mắt, nét mặt thoáng lộ vẻ đau buồn.
– Nghe Phan Biệt giá nói Ngô lang quân và Sử Đoan thường xuyên cùng nhau ngâm thơ, ca xướng, được xưng là “Trường Sử, Đoản Ngô”, hai người chắc là thân nhau lắm phải không?
– Quả là bọn tôi thỉnh thoảng cùng nhau tham gia hội thơ.
Ngô Thanh Du ngừng lại một chốc mới nói tiếp – Đúng thật là bạn tốt của nhau ạ.
Tạ Dung liếc cậu một cái.
– Vậy thì cậu hẳn biết khá rõ đam mê và hành tung của cậu ta nhỉ. Ngô lang quân có biết hôm qua Sử Đoan đi đâu, làm gì không? Nhất là tối qua, cậu ta đã uống rượu với ai hay không?
– Hôm qua, ban ngày cậu ấy đi đâu thì mỗ không rõ. Tối qua, các sĩ tử Kiến Châu chúng tôi cùng dùng bữa với nhau. Vì ngày mai phải thi rồi nên chúng tôi hẹn nhau tụ tập trước.
– Ồ? Các cậu tụ tập ở đâu?
– Ở quán rượu nhà họ Tống đối diện cửa Tây lữ quán này.
– Khi nào giải tán?
– Khoảng cuối giờ Tuất* thì giải tán ạ.
* Cuối giờ Tuất: khoảng 21 giờ.
– Sau đó các cậu cùng nhau về lữ quán à?
– Vâng.
Tạ Dung gật đầu – Cậu Sử có mắc bệnh gì không? Tỷ như bệnh tim chẳng hạn.
Ngô Thanh Du đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tạ Dung, vẻ mặt quan tâm hỏi – Thiếu khanh cho rằng Trang Chi chết vì bệnh tim ư?
– Vẫn chưa thể nói chắc được, nhưng nhìn trạng thái tử vong thì không phải không có khả năng đó.
Ngô Thanh Du chầm chậm gật đầu, thở phào một hơi, nói – Trang Chi khá khoẻ mạnh, mỗ không biết cậu ấy có bệnh tim hay không, cũng không biết có mắc bệnh nào khác không.
– Nghe nói năm ngoái lúc sắp thi, cậu ta cũng vì đổ bệnh nên mới vắng thi phải không?
Ngô Thanh Du mấp máy môi, một lát sau mới nói – Năm ngoái mỗ đang chịu tang ông nội, không rõ chuyện Trang Chi vắng thi thế nào.
Tạ Dung nhìn cậu.
Ngô Thanh Du cụp mắt xuống.
Tạ Dung lại gật đầu, hỏi tiếp – Ai cũng nói cậu Sử phong lưu. Ngô lang quân có biết cậu ta quen thân với tiểu nương tử nào ở Trường An không?
Ngô Thanh Du lắc đầu – Mỗ cũng không rõ. Trang Chi là người phong lưu phóng khoáng, văn hay chữ tốt. Các tiểu nương tử ở phường Bình Khang thích ngâm nga, truyền tụng thơ của cậu ấy lắm.
– Ngô lang quân cũng giỏi thơ phú, thiết nghĩ tác phẩm của cậu hẳn cũng được truyền tụng rộng rãi ở phường Bình Khang nhỉ.
Tài tử thời nay đa phần đều giao du với kỹ nữ và coi việc thơ văn của mình được truyền tụng là vinh hạnh. Thậm chí có người còn nhờ vào đó mà được quan to, quyền quý để ý đến thơ văn, quý mến tài năng rồi tiến cử cho vào triều làm quan.
– Tác phẩm quèn của mỗ thì cứng nhắc và gọt dũa quá ạ.
Ngô Thanh Du bình thản đáp.
Tạ Dung mỉm cười nói – Ngô lang quân đừng khiêm tốn quá. Thơ cận thể vốn chú trọng niêm luật, vế đối. Nếu so sánh với thơ cổ thể như ca, hành, ngâm thì thơ cận thể có vẻ không được mộc mạc, tự nhiên bằng, nhưng không thể nói là cứng nhắc, gọt dũa quá được. Chẳng qua là thể thơ khác nhau mà thôi.
Ngô Thanh Du nhìn Tạ Dung, thi lễ cảm tạ.
Tạ Dung bỗng nhiên thấy hứng thú, hỏi – Có thể cho phép mỗ chiêm ngưỡng tác phẩm của Ngô lang không? Ngày nào mỗ cũng chỉ đọc công văn, giấy tờ, đã lâu lắm rồi không làm việc phong nhã, cũng chẳng đọc văn thơ tao nhã gì. Hôm nay xin mượn tác phẩm lớn của Ngô lang để rửa mắt một phen.
Ngô Thanh Du khiêm tốn hành lễ, lấy mấy bài thơ mới làm gần đây của mình tới mời Tạ Dung xem.
Thời này, sĩ tử đi thi tiến sĩ thường phải tập hợp các tác phẩm thơ văn mình ưng ý lại thành Hành quyển để gửi đến phủ của các vị quan to, quyền quý; một vài vị quan lớn cũng thích nâng đỡ người trẻ tuổi tài hoa. Nếu không phải Tạ Dung mới tới kinh thành, có lẽ phủ của chàng cũng nhận được cả đống Hành quyển rồi.
Sau khi Tạ Dung viết lời bình cho một bài tiểu phú rồi bình phẩm hai bài thơ, Ngô Thanh Du không còn kiệm lời và xa cách như lúc đầu nữa, nét mặt cậu lộ rõ vẻ thân thiết và kính phục, còn chủ động hỏi Tạ Dung mấy câu. Tạ Dung đều giải đáp hết. Ngô Thanh Du hành lễ tạ ơn.
– Ta từng thấy bài phú Đến thành Đông của Trường An ngắm mai này ở chỗ cậu Sử, chắc là bài phú các cậu cùng làm trong hội thơ nhỉ?
– Vâng, bài đó làm trong hội thơ hồi tháng Chạp ạ.
– Thế có chép lại thơ văn của những người khác không?
– Thưa có ạ.
Ngô Thanh Du lấy một quyển thơ khác ra dâng lên cho Tạ Dung.
Tạ Dung mở ra. Bài đầu tiên là của Sử Đoan.
Bình phẩm thơ xong, Tạ Dung bèn đứng dậy, Thôi Dập và Chu Kỳ cũng đứng dậy theo. Ngô Thanh Du dẫn thư đồng ra đưa tiễn.
Vừa đi ra ngoài, Tạ Dung vừa hỏi – Trong vườn còn có một vị là cậu Lữ, một vị là cậu Tiêu, nghe nói đều là sĩ tử tham dự khoa Minh kinh. Ngô lang quân có quen thân với họ không? Quan hệ của Sử Đoan với họ thế nào?
– Lữ Tử thì thẳng thắn cởi mở, còn Tiêu Tế thì vô cùng nghiêm túc. Chúng tôi cùng nhau lên kinh nên cũng thường quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau ạ.
– Hết chương 50 –
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
