Chương 2: Nhà Ma ám (2)

Giúp anh trai chọn tên cho cậu quý tử mới sinh; giúp cô nàng thẹn thùng đoán “vận số” sang năm thế nào; giúp ông chồng nghi ngờ bị vợ cắm sừng bày mưu tính kế; nói lời tốt lành an ủi chị gái có người thân bị bệnh rồi chỉ đường đến y quán cho chị,… Chu kỳ cần mẫn, bận rộn cả buổi vì cuộc sống bình yên của thành Trường An, mắt thấy mặt trời đã ngả về tây, sắp đến giờ đánh chuông đóng chợ rồi mà chưa hóng được chuyện “bất ổn” nào ra hồn cả.

Thảy đều là vui buồn sướng khổ, cơm áo gạo tiền thường ngày của dân chúng mà thôi. Mặc dù trong đó cũng có xen lẫn mấy trò bịp bợm vặt vãnh, nhưng Chu Kỳ nào phải Pháp tào*, tính tình lại xuề xoà, thoải mái, chẳng khắt khe với ai nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, chuyện gì cho qua được thì cho qua thôi.

* Pháp tào (法曹): chức quan chấp pháp thời xưa (Từ điển tiếng Trung cidian.odict.net, truy cập ngày 31/10/2023).

Chu Kỳ ngẩng đầu nhìn mặt trời, hỏi hai người Truyền nhân cung Tử ViHậu duệ Chu Công bên cạnh làm ăn ra sao rồi bắt tay thu dọn sạp hàng, đồng thời bàn với Trần Tiểu Lục lát nữa sẽ ghé chợ Đông mua gì về ăn.

– Đạo trưởng!

Ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông mặc áo vải thô màu xám tro chạy xộc tới chỗ mình, Chu Kỳ đặt sạp hàng đang cuộn dở xuống, cầm cây phất trần lên – Thí chủ gặp việc chi khó khăn, muốn nhờ bần đạo đoán một quẻ chăng?

Người đàn ông mặt mày ủ rũ, nói – Đạo trưởng nói phải đấy ạ. Chủ tôi là Triệu Đại Lang, chuyên buôn bán cây cảnh ở chợ Đông. Đã hai ngày nay không thấy chủ tôi về nhà, cụ bà và bà chủ lo lắm. Cụ còn nói hai đêm liền toàn mơ thấy ác mộng, thấy chủ tôi mình mẩy đầy máu tươi, miệng cứ kêu oan không ngừng.

– Hả?

Nghe được mấy từ “máu tươi”, “kêu oan”, ánh mắt Chu Kỳ lập tức loé lên vẻ sắc bén.

Bị nàng nhìn chằm chặp như thế, anh ta bỗng thấy hơi hoảng, rụt rè nói – Chuyện là… bà chủ sai bọn tôi tới nhà bạn bè thân thích tìm mà không thấy ông đâu. Cụ bà ở nhà thì cứ làm ầm ĩ, đòi báo quan cho bằng được.

Chu Kỳ ôn tồn hỏi – Chẳng có bằng chứng gì mà chỉ dựa vào một giấc mơ, e là huyện Vạn Niên không thụ lý đâu nhỉ?

Nha môn châu huyện không giống Can Chi vệ. Thành tích của họ liên quan với số vụ án lớn đã xảy ra trong năm. Án lớn càng nhiều, cho dù phá án hết thì cuối năm cũng bị đánh giá kém. Mà giờ đã là tháng Chạp rồi, nên có chuyện gì họ cũng cố ém lại, chờ sang năm rồi tính sau.

Người đàn ông thở dài thườn thượt – Đạo trưởng lại nói trúng nữa rồi! Tôi đã cậy Lý trưởng đến báo án với Pháp tào huyện Vạn Niên, nhưng mới nói được đôi ba câu đã bị đuổi cổ về. Vị Tiền Pháp tào ấy chỉ bảo bọn tôi về tìm tiếp, còn nói không chừng ông nhà tôi đang vui vẻ với cô ả nào trong Phường Bình Khang, kêu bọn tôi cứ tới từng nhà mà hỏi.

– Nếu là ông chồng nhà khác, ba bữa nửa tháng không về thì chắc bị mấy cô đào hớp hồn thật, chứ ông chủ tôi thì chả bao giờ có chuyện đó đâu!

Chu Kỳ kinh ngạc hỏi – Ông chủ anh đàng hoàng, lịch thiệp dữ vậy hả?

Hôm nay gặp vị Thiếu khanh Đại Lý Tự chỉn chu từ đầu tóc cho đến y phục, không chê vào đâu được, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, nom khá khắc kỷ. Chẳng lẽ bây giờ ở Trường An đang chuộng kiểu đàn ông như thế?

Người đàn ông lúng túng ho khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói – Bà chủ nhà tôi đẹp lắm, tính tình lại hiền lành. Ông đối với bà… à ờ,… tốt lắm! Tốt ghê lắm!

Cũng là lý do đó mà phải mời đạo cô này đến xem bói, nếu mời đạo cô vào nhà gặp cụ và bà thì vẫn tiện hơn. Chứ mời một ông thầy bói, đợi ông chủ trở về, thể nào anh ta cũng bị rầy vì cái tội không biết làm việc.

Chu kỳ gật đầu, bảo anh ta cho biết ngày tháng năm sinh của gia chủ.

Năm Bính Thìn… Nàng bấm đốt ngón tay tính sơ qua, biết được người nọ đã là ngoài bốn mươi rồi. Vợ chồng trung niên mà vẫn còn quấn quýt như vậy… Chẳng lẽ là chồng già vợ trẻ?

– Anh có biết tuổi bà chủ nhà mình không? Chuyện cát hung này có thể là do số mệnh bản thân, cũng có thể là do số mệnh của người thân. Tôi tính sơ sơ thì thấy chủ anh chẳng có tai ương kiếp nạn gì cả…

Người đàn ông lúng túng đáp – Ờm… ngày sinh tháng đẻ của bà chủ thì tôi không rõ.

Chu Kỳ trầm tư một hồi, lại nói – Ngoại trừ số mệnh ra, phong thuỷ gia trạch không tốt cũng ảnh hưởng lớn đến số phận của chủ nhà.

– Đạo trưởng đoán việc như thần! Căn nhà đó… quả thật không yên ổn gì mấy.

Chu Kỳ – …

Dạo này cái miệng mình linh thiệt, nói gì trúng nấy luôn.

– Nhà tôi ở phía đông của giao lộ trong phường Thăng Bình, là căn nhà nhỏ sát vách phủ Thuận An Quận công. Nghe đâu hơn mười năm trước có nhiều người chết ở đó lắm. Lúc chủ tôi mua lại, tòa nhà ấy đã bỏ hoang từ lâu rồi. Rõ ràng vật liệu xây nhà toàn đồ xịn cả, vậy mà cũng phải sửa sang lại kha khá mới dọn vào ở được.

Chu Kỳ hỏi – Thế ngày thường ở đấy các anh có thấy gì lạ không?

– Tôi thì chả thấy gì… chỉ nghe hàng xóm ở trong phường kể là trước khi nhà bọn tôi chuyển đến đấy, cứ tới rằm tháng Bảy là trong nhà lại văng vẳng tiếng nói chuyện, rồi còn có cả giấy tiền vàng mã bay ra nữa. – Người đàn ông xoa cánh tay. – Thôi không nhớ nữa đâu, cứ nhớ lại là thấy ghê ghê.

– Sao ngày xưa chủ anh lại mua căn nhà xui xẻo ấy? Hay là bị bọn môi giới lừa?

– Vì được giá hời đấy ạ. Khi ấy ông chủ cũng có bàn bạc với cụ và bà, hai người đều nói không sợ. Hơn nữa giá nhà lại rẻ nên ông chủ mới mua đấy ạ.

Tiếng chuông đóng cửa chợ vang lên, Chu Kỳ với Trần Tiểu Lục cùng người đàn ông đến xem bói rời khỏi chợ. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Chu Kỳ hẹn ngày mai sẽ tới phường Thăng Bình xem nhà rồi gặp cụ bà và bà chủ của anh ta.

Nào ngờ ngày hôm sau tới phường Thăng Bình, Chu Kỳ chưa gặp được mẹ chồng nàng dâu nhà họ Triệu, mà lại gặp Kinh triệu Thiếu doãn* Thôi Dập và vị Tạ Thiếu khanh đứng đắn, khắc kỷ kia.

*

Kinh Triệu Thiếu doãn (京兆少尹): là phó quan giúp trông coi, quản lý khu vực Kinh Kỳ. Doãn (尹) là trưởng quan, Thiếu doãn (少尹) là phó quan (Tham khảo từ điển Hán Nôm, từ điển tiếng Trung và bài viết “Dịch thuật: Xưng vị quan lại các cấp thời cổ (kì cuối)” của C.Hưng, truy cập ngày 31/10/2023).

Đi theo người hầu nhà họ Triệu vào nhà trước, thấy Thôi Dập đang đi quanh ở đó, Chu Kỳ bèn bước đến cười nói – Bần đạo chào Thôi lang quân.

Thôi Dập thấy nàng cũng cười gọi một tiếng “Chu đạo trưởng” rồi nói – Cái mũi của Chu đạo trưởng thính thật đấy. Cả thành Trường An này có chuyện gì cô cũng biết hết.

Rút kinh nghiệm từ bài học ngày hôm qua, lại sắp đến thăm nhà người ta, hôm nay Chu Kỳ ăn vận khá chỉnh tề. Nàng mặc áo bào đạo sĩ, khoác áo lông vũ, đội mũ hoa sen, nhìn cũng khá ra dáng thần tiên thoát tục. Chu Kỳ phe phẩy phất trần trên tay, cười đắc ý – Nào có, nào có.

Chu Kỳ lại hỏi – Trưởng công chúa điện hạ vẫn an khang chứ ạ?

Thôi Thiếu doãn là cháu nội của Trưởng công chúa Thọ Khang. Kim thượng có đông anh em trai, nhưng chỉ có một người chị gái, chính là vị Trưởng công chúa này. Từ khi Kim thượng lên ngôi, chư vương sống khá gian nan, riêng vị Trưởng công chúa này vẫn thoải mái như trước. Bà sống an nhàn mấy chục năm, sinh được một trai một gái. Con trai bà lại có một người con trai, chính là Thôi Thiếu doãn này đây.

Thôi Thiếu doãn vừa là họ hàng của Hoàng đế, lại không bị Hoàng đế kiêng kị như chư Vương cùng họ nên từ nhỏ đến lớn đều sống vô lo vô nghĩ, là anh chàng đầu đất chính hiệu trong đám công tử nhà giàu ăn chơi, lại còn là “bé cưng” ngây thơ nhất trong nhóm quyền quý trẻ tuổi ở đất Trường An nữa.

Mấy hôm trước Trưởng công chúa khó ở, ngày nào Thôi Thiếu doãn cũng ở nhà trông nom, sao hôm nay lại ra ngoài nhẩn nha thế nhỉ?

– Cảm ơn đã quan tâm, gia tổ mẫu vẫn an khang.

Nói đoạn, vẫy tay cho đám người hầu lui ra, hai người chụm đầu tán gẫu với nhau. Thôi Dập bĩu môi nói – May mà tôi trở lại làm việc đấy. Cô thử nói xem, sao đám người ông Trịnh không biết tính toán vậy nhỉ? Bộ cứ dây dưa, ém nhẹm mãi như thế là xong chuyện chắc? Đằng nào thì năm nay cũng vậy rồi, tranh thủ giải quyết xong vụ này ngay trong năm đi. Sang năm ông trời thương tình, cho ít việc thì đánh giá thành tích cuối năm có khi lại tốt hơn cũng không biết chừng.

Chu Kỳ giơ ngón tay cái lên – Thôi Thiếu doãn là sáng suốt nhất!

Thôi Dập bật cười, chợt nhớ ra điều gì đó – Hôm trước cô huấn luyện chim ưng cho Thánh nhân giỏi thật đấy. Có lái buôn người Hồi Hột hứa sẽ tìm cho tôi một con ưng cực tốt. Cô chỉ cho tôi cách huấn luyện nó với nhé?

Chu Kỳ cười nói – Chuyện nhỏ thôi. Khi nào họ mang chim đến, anh báo cho tôi một tiếng là được. Dạy một lần là biết ngay ấy mà. À, phải rồi, anh đi xem đàn ngựa Đại Uyển đội buôn Hào Đan Lợi mới nhập về chưa? Hôm qua tôi nghe nói, mà bận quá chưa kịp đi xem.

– Ngựa tốt thì chả có mấy, nhưng có một thớt màu trắng, trông được lắm. Tôi là đàn ông, cưỡi nó thì điệu đà quá. Cô mà cưỡi là hợp lắm. Một tiểu nương tử oai phong… chậc chậc, tuyệt đấy!

Chu Kỳ được khen thì cười tươi như hoa, nghĩ bụng: “Bé Thôi nhà mình khéo ăn khéo nói ghê!”

Hai người đang trò chuyện rôm rả thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân.

Chu Kỳ ngẩng đầu lên, thì ra người mới đến là Tạ Thiếu khanh, theo phía sau chàng là mấy đứa sai dịch và đám người hầu nhà họ Triệu.

Đám sai dịch và người hầu nhà họ Triệu đứng chờ ở đằng xa. Tạ Dung bước tới chỗ hai người Chu Kỳ. Chu Kỳ lập tức vái chào chàng theo kiểu đạo gia. Thôi Dập phì cười – Cô lại bày trò nữa rồi! – Đoạn, quay sang nói với Tạ Dung. – Chắc cậu không biết cô ấy đâu. Cô ấy là…

– Chu Tướng quân, chỉ huy tiểu đội chi Hợi thuộc bộ Giáp của Can Chi vệ.

Thôi Dập – Hai người… quen nhau rồi hả?

– Hôm qua Chu Tướng quân đã bói cho tôi một quẻ.

Chu Kỳ đổi phất trần sang tay kia, mỉm cười nói – Không rõ làm sao mà Tạ Thiếu khanh nhận ra được hạ quan?

– Một đạo cô trẻ tuổi lại chiếm được vị trí chính giữa tốt nhất giữa đám thầy bói tốt xấu lẫn lộn ở chợ Đông, còn được hai ông thầy bói bên cạnh nịnh bợ hết mực. E rằng không phải vì tài xem bói của Chu Tướng quân cao siêu đâu nhỉ?

Chu Kỳ – …

Thôi Dập bật cười, ghẹo Chu Kỳ – Thế là lộ tẩy rồi nhé.

Tạ Dung thản nhiên nói – Vả lại Thôi Thiếu doãn cũng từng nhắc đến Chu Tướng quân với tôi rồi. So sánh một tí là nhận ra ngay thôi.

Bộ cái dáng vẻ lôi thôi, ngả ngớn của mình hôm qua dễ nhận ra lắm hả? Chu Kỳ quay đầu nhìn Thôi Dập, nghiến răng cười hỏi – Không biết Thôi Thiếu doãn đã nhắc đến hạ quan thế nào?

Thôi Dập mím chặt môi, giơ tay chỉ chỉ Tạ Dung.

Chu Kỳ liếc xéo Thôi Dập, hất phất trần rồi đi thẳng vào nhà sau. Tạ Dung chắp tay sau lưng, điềm nhiên bước ra ngoài cổng.

Thôi Dập hậm hực, quả là bạn thân – thân ai nấy lo.

Lời của tác giả:
Chu Kỳ: Center cực lắm ai ơi, lớ ngớ một tí tơi bời như chơi.
Tạ Dung: Khà khà…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.