Chương 4
Tại Trùng Khánh, ở tòa nhà Gấu Trúc Công Quán trên đường Trung Hưng, có một chợ ma nổi tiếng.
Mở cửa vào rạng sáng, tan chợ khi trời sáng, một tuần một lần, bán đồ cổ, đồ chơi, tiểu vật phẩm.
Tương truyền vào cuối Minh đầu Thanh, xã hội loạn lạc, nhà giàu vì sợ mất mặt nên chỉ dám bán đồ vào ban đêm.
Cũng có người nói quỷ thị bắt đầu từ bọn trộm mộ đem đồ ra trao đổi.
Người bán thường đốt một ngọn đèn dầu, vặn tim đèn thật nhỏ, ánh sáng yếu ớt lập lòe trong bóng tối, từ xa nhìn giống như “quỷ hỏa”, vì thế được gọi là quỷ thị.
Nhưng thật ra đó chỉ là lời đồn để che giấu quỷ thị thật sự.
Quỷ thị thật bán là đồ quỷ, người bán có thể là người hoặc là quỷ, địa điểm mỗi tháng mỗi khác. Không có người dẫn đường, căn bản không thể vào.
Mỗi phiên chợ kéo dài một tuần lễ âm lịch, trước khi mở chợ sẽ có người rải giấy vàng khắp con đường.
Sau đó mỗi canh giờ lại rải giấy vàng một lần nữa.
Mảnh giấy vàng dính trên người mà Lý Viễn nhìn thấy là do thế mà có.
Chu Năng nhiệt tình chỉ đường cho tôi “Cô đi xe đến tầng 8 của toà này, rồi leo cầu thang lên nữa, sẽ là tầng 1 của Tượng Vĩ Nhai. Sau đó rẽ phải vào con hẻm nhỏ là tới.”
Nói là tiếng phổ thông, nhưng nối lại thì nghe như đang nói tiếng ngoài hành tinh — đúng như dự đoán, Giang Hạo Ngôn mặt mũi mờ mịt.
“Ông nhầm rồi à? Xe sao lên được tầng 8? Mà tầng 8 lên nữa sao lại là tầng 1?”
Chu Năng khoát tay “Đây là Trùng Khánh mà nhóc, nói sao cũng không rõ, thôi để tôi đưa các cô cậu đi.”
Quỷ thị mở vào giờ Tý, Chu Năng nhiệt tình dẫn chúng tôi đi ăn tối. Thấy bàn ăn đầy món đỏ au, tôi vội ngăn Giang Hạo Ngôn lại.
“Cậu quên vụ lần trước trong cổ mộ Tứ Xuyên rồi à? Bảo vệ hoa cúc quốc gia!”
Tối nay còn việc quan trọng, không thể tốn thời gian vào chuyện đi vệ sinh.
Tôi và Giang Hạo Ngôn nhịn nước miếng, chỉ ăn rau thanh đạm.
Cuối cùng cũng tới hơn mười giờ, Chu Năng đưa chúng tôi đến Thăng Liên Hạng.
Leo qua bậc thang dài dằng dặc, rẽ vài ngã, đập vào mắt là một cái cầu vòm.
Khái niệm không gian của tôi đã hoàn toàn rối loạn.
Giang Hạo Ngôn kinh ngạc “Cây cầu này xây trên trời à?”
Chu Năng khẽ ho một tiếng “Cô Kiều, quy củ của quỷ thị cô biết rồi, tôi không vào đâu. Có gì ngày mai liên hệ.”
Chưa kịp nói gì, ông ta đã xoa tay, chạy biến vào góc hẻm.
Tôi quay lại nhìn vào cầu vòm, lúc này đã gần giờ Tý, ở miệng hang cầu có một tầng sương mù lờ mờ, che kín cảnh vật bên trong.
Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh lướt qua, cuốn lá cây bên đường bay lên, người đi đường lướt ngang cũng vội cúi đầu rảo bước.
“Nơi này thật sự lạnh thấu xương.”
Tôi lấy từ túi ra một tờ giấy vàng, nhổ một sợi tóc của tôi và Giang Hạo Ngôn, cuộn lại bỏ vào giấy.
Tôi búng nhẹ tay, giấy cháy lên.
Tôi buông tay, giấy vàng cháy xoáy tròn rồi từ từ bay lên không.
“Vào thôi.”
Đây là quy củ của quỷ thị, để ngăn người sống lạc vào. Tóc của tôi và Giang Hạo Ngôn được đặt trên giấy vàng làm vật trung gian, đưa vào trong. Đám âm hồn bên trong thấy, biết chúng tôi đến giao dịch thì sẽ không làm khó.
Nếu là người lạ không hiểu quy củ mà xông vào gầm cầu, thì chỉ có thể gặp phải hiện tượng “ma đưa đường”, hoặc bị quỷ dọa cho sợ chạy mất.
Băng qua lớp sương mù dày đặc ấy, tôi đứng yên tại chỗ một lúc.
Gầm cầu thì vẫn là gầm cầu bình thường, chỉ có điều đặc biệt sâu, nhìn bằng mắt thường ước chừng cũng mấy chục mét. Hai bên vách đá lấm tấm vài cái sạp, có cái có người ngồi sau, có cái thì trống không, chỉ có một chiếc đèn dầu leo lét đặt ở góc.
Tôi dẫn Giang Hạo Ngôn đi một vòng, vừa đi vừa nhỏ giọng dặn dò “Đừng nhìn vào mặt ai cả, chỉ nhìn dưới chân mình là được.”
Sạp trong quỷ thị, là có số lượng nhất định.
Có đạo sĩ bán đan dược, phù chú, cũng có âm hồn đã chết nhiều năm, không thể đi đầu thai, lang thang nhân gian lâu rồi thì biết được một số tin tức bí mật, mang đến đây buôn bán, giao dịch tiền giấy, bạc nén với người sống.
Tôi nhìn một hồi, trong lòng đã có chủ ý.
Tôi bước đến trước một khoảng đất trống, nơi này không có bày sạp gì cả, chỉ có một tờ giấy vàng trải dưới đất, dùng một viên gạch đè lại — đây chính là sạp bán tin tức của âm hồn.
Bày sạp là một lão quỷ, áo quần rách nát, gầy trơ xương như bộ sọ người, vừa nhìn là biết chẳng ai đốt giấy tiền cho lão. Cũng chẳng biết đợi bao lâu mới đến lượt ra sạp, mỗi khi có người đi qua, lão lại rướn cổ, cười gật đầu với người ta.
Tôi ngồi xổm xuống trước sạp của lão.
“Một tháng hương dẫn hồn, cháy liên tục mười hai canh giờ, hỏi ông một chuyện.”
Lão quỷ trừng to mắt.
“Đại gia, tôi là Lão Cát, ngài có chuyện gì cứ nói.”
“Dạo gần đây, có ai tới đây bán âm hồn không?”
Đồng tử của Lão Cát co rút dữ dội, cả người run lên, khiến sương mù xung quanh rung rinh như gợn sóng.
“Ông chủ, ngài đừng đùa nữa, quỷ thị có đạo gia quản lý đấy, ai dám mang âm hồn đến đây bán, chẳng phải là muốn chết à?”
“Hừ, thời đại nào rồi, quản lý cũng nhắm mắt làm ngơ thôi. Nếu ai cũng nghe lời vậy thì sao còn tà tu dám lột hồn?”
Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào mặt lão.
“Gần đây có ai hỏi thăm chuyện về đất chết không?”
12z
Trán của Lý Trụ bị đâm kim phân hồn — dùng để tách hồn phách. Kim phân hồn chỉ là kim bạc bình thường, đâu đâu cũng mua được, nhưng cách dùng lại rất đặc biệt.
Trước khi sử dụng, phải tìm một mảnh đất vừa có người chết, mà người đó nhất định phải là chết bất đắc kỳ tử. Cắm kim vào đất ba ngày, hấp thu đủ âm khí rồi mới thành kim phân hồn thật sự.
Muốn biết chỗ đất như vậy, hoặc là đi hỏi công an, hoặc phải vào quỷ thị nghe ngóng. Kẻ kia trên người có dính phù chú, rõ ràng là người thường xuyên lui tới quỷ thị.
Quả nhiên, sắc mặt Lão Cát lại thay đổi, lưng còng xuống, lén liếc nhìn quanh một vòng, rồi nịnh nọt nói “Ông chủ, tôi thật sự không biết chuyện này đâu, ngài đừng ép tôi…”
Vừa nói vừa rút tờ giấy vàng trên đất, nhét vào tay áo, thế mà đã cuống cuồng dọn sạp chạy mất.
Tôi và Giang Hạo Ngôn liếc nhau một cái, lập tức đuổi theo.
Lão quỷ rời khỏi quỷ thị, nhưng lại không chạy nhanh, ngược lại cứ như cố ý dẫn đường cho chúng tôi vậy. Chúng tôi theo sau lão trèo lên một loạt bậc thang, rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng tới trước một đồn công an.
Lão mới vội vàng nhét tờ giấy vàng vào tay tôi, thấp giọng nói “Người đó là người của Quỷ Thành, tôi không dám đắc tội đâu, mấy người đừng nói là do tôi khai ra đấy.”
Nói xong quay đầu bỏ chạy, lần này chạy nhanh hơn hẳn lúc nãy, chẳng bao lâu đã hóa thành một làn sương, tan vào gió.
Tôi móc điện thoại ra xem, đã hai giờ sáng.
Tôi và Giang Hạo Ngôn tùy tiện tìm một khách sạn trong thành phố ngủ tạm. Hôm sau, tôi cầm theo tờ giấy vàng trở về tiệm nhà họ Chu.
“Một tháng hương dẫn hồn, bao nhiêu tiền?”
Tôi đau lòng hỏi, Chu Năng “hì hì” cười, nhận lấy tờ giấy vàng trong tay tôi.
“Xem ra Môn chủ làm ăn lớn rồi.”
“Hương dẫn hồn của nhà họ Chu chúng tôi, một nén 2800 tệ, cháy được sáu tiếng, một ngày 11200, một tháng 336000, nể mặt cô, tôi làm tròn cho, chỉ lấy 300000 thôi.”
Chu Năng cầm tờ giấy, bước qua bên cạnh tìm ra một cái lư hương nhỏ, đè giấy vàng xuống, đốt một nén hương dẫn hồn. Trên giấy vàng có khí tức của Lão Cát, hương đốt lên sẽ chỉ dẫn tới mình lão, không bị cô hồn dã quỷ khác cướp mất.
Tôi để Giang Hạo Ngôn quẹt thẻ, rồi ngồi xuống sofa bên cạnh, thở dài đầy phiền muộn “Thật chẳng muốn dính dáng tới người của Quỷ Thành chút nào…”
Trùng Khánh Phong Đô Quỷ Thành, xưa tên “Phong Đô” thời Tùy, đến nay đã có gần hai nghìn năm lịch sử.
Trong Đạo gia, Quỷ Thành chân chính gọi là “Phong Đô”, chính là nơi Âm phủ tọa lạc, tất nhiên không thể ở cõi trần. Hai tên gọi phát âm giống nhau, dần dà truyền miệng thành sai, nên mới có người lầm tưởng Phong Đô ngày nay chính là Quỷ Thành trong truyền thuyết Đạo giáo.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
