Chương 5: Hoàn P13
17
Tôi lần mò một lúc trên cửa mộ, ấn vào một chỗ nhô lên, rất nhanh, cánh cửa mộ mở sang hai bên. Người phụ nữ đứng ở cửa mộ cười tươi rói, tay đặt lên cánh cửa, như thể đang chào đón bọn tôi vào trong.
Đạo diễn giơ tay che hai bên mắt.
“Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi…”
“Phụt…”
Trong cổ mộ tĩnh lặng, như có một tràng cười khẽ vang lên.
Đạo diễn rùng mình một cái, hận không thể dán hẳn vào lưng tôi.
“Kiều đại sư, tôi sợ quá!”
Cổ mộ này quy mô không lớn, hai bên lối mộ đầy vết cào xước, mấy cái bình hoa rơi vỡ nát, mọi thứ đã bị phá hoại nghiêm trọng.
Tôi cầm đèn pin, men theo lối mộ đi mấy vòng, đây là kiểu mộ hình vuông vòng tròn rất điển hình, bốn phía là hành lang quanh mộ, chính giữa chia làm hai gian phụ và một gian đặt quan tài chính.
Đồ tùy táng trong hai gian phụ gần như bị lấy sạch, quan tài trong gian chính cũng bị mở ra rồi, nhưng kỳ lạ là không thấy tung tích của Diệp Nhiên đâu cả.
Chúng tôi quay về lại cửa mộ, tôi lôi trong ba lô ra cây thước tầm long, đạo diễn đứng cạnh, cứ gãi lưng liên tục.
“Ngứa chết đi được, trong cổ mộ mà cũng có muỗi nữa hả.”
Tiểu Triệu đi tới, vén áo ông ta lên.
“Muỗi gì mà muỗi, hay là bị thứ gì cắn rồi?”
Tôi ngẩng đầu nhìn một cái, lạnh cả sống lưng.
Chỉ thấy trên lưng đạo diễn, chi chít những sợi tóc dài màu đen đang bò loằng ngoằng.
Tôi lập tức bấm tay búng ra một lá bùa, ném thẳng lên lưng ông ta, mớ tóc đen kia vừa chạm lá bùa đã cháy xèo xèo, co rút lại, rồi theo mặt đất bò ngược về chỗ người phụ nữ mặc cổ phục đứng ở cửa mộ.
Tôi khẽ cười lạnh, rút Thất Tinh kiếm xông lên.
“Ngay từ đầu tôi đã thấy cô không bình thường rồi!”
“Ối, hung dữ thế, người ta sợ quá đi à~”
Người đàn bà nghiêng người tránh được kiếm của tôi.
Đạo diễn trợn tròn mắt.
“Còn sống? A, ma kìa!”
18
Đạo diễn và Tiểu Triệu lăn lê bò toài tránh sang một bên, tôi thì giằng co với con nữ quỷ đó.
Mái tóc dài của ả là vũ khí linh hoạt nhất, quét đến đâu hiểm hóc đến đó, chỉ một nhát đã hất văng Thất Tinh kiếm khỏi tay tôi.
Tôi nhanh mắt phát hiện trong đám tóc ấy, lờ mờ có một sợi chỉ đỏ ẩn hiện, lúc này mới kịp nhận ra.
“Trận tụ âm?”
Nam là dương, nữ là âm. Núi phía nam là âm, bắc sông là âm, đất đầm lầy là âm — lấy đất ba chỗ âm này nặn thành tượng, rồi dùng máu thuần âm ngâm suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, đặt vào trận tụ linh, có thể điều động hết âm khí xung quanh.
Mấy con ác quỷ vừa rồi, tám chín phần mười là đều bị nữ quỷ này hút vào thân rồi. Mộ này lại nằm ở phía nam núi, bản thân đã là nơi tụ âm, âm khí dồi dào không dứt, thành ra nó càng khó mà tiêu diệt nổi.
Tôi cứ mãi rơi vào thế hạ phong, đạo diễn sắp khóc đến nơi.
“Kiều đại sư, tôi giúp cô!”
Tiểu Triệu nghe thế cũng xắn tay áo chuẩn bị lao lên, ai dè đạo diễn đã đứng chững dáng, hai tay đập vào nhau, vừa dậm chân vừa hô.
“Kiều đại sư cố lên! Kiều đại sư cố lên!”
“Tiểu Triệu, phụ họa đi chứ!”
Một lọn tóc quấn lấy cổ tay tôi, tôi nhìn chằm chằm nữ quỷ, khẽ nhếch mép cười.
“Trận tụ âm này đúng là một trận pháp hay, nhưng cô có biết điểm lợi hại nhất của nó là gì không?”
Nữ quỷ ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi kết thủ ấn, bắt đầu niệm chú “Thái Thượng Đài Tinh, ứng biến vô ngừng, trừ tà phục quỷ, hộ mệnh bảo thân.
Trí tuệ minh tịnh, tâm thần an yên, ba hồn trường tồn, bảy vía chẳng tiêu tan.”
Đây là bài Tịnh Tâm Thần Chú, đứng đầu trong Bát Thần Chú của Đạo gia, có tác dụng trừ tà định thần, bảo vệ hồn vía.
Những ác quỷ trước đây, vốn đã mất thần trí, chỉ còn lại oán niệm, hành động theo bản năng gây hại cho người. Nhưng trận tụ âm gom hết chúng lại một chỗ, cũng đồng thời gom luôn chút ký ức tàn sót còn sót lại. Dùng Tịnh Tâm Chú này để cố định phần ký ức ấy, có thể khiến chúng tạm thời hồi phục ý thức khi còn sống.
Quả nhiên, vẻ mặt nữ quỷ thay đổi, mặt của nam quỷ ban nãy như muốn từ trong thân thể cô ta chui ra.
“Trương Dương, anh làm gì thế? Nó vẫn còn là một đứa trẻ mà!”
“Anh đừng điên nữa, phát hiện cổ mộ thì phải báo lên chính quyền, anh giết nó thì được gì chứ, tôi không để anh làm bậy đâu!”
Sau đó lại là khuôn mặt của một cô bé.
“Thầy ơi, đừng giết con, đừng mà—”
Mấy khuôn mặt lẫn trong làn khói đen, vặn vẹo gào thét dữ tợn.
“Trương Dương — trả mạng lại đây —”
Những hình ảnh trong quá khứ mơ hồ hiện ra trong làn sương. Thì ra tên Trương Dương này vốn là một đạo sĩ, sau đó không biết vì lý do gì bỏ nghề, đến trường làm bảo vệ.
Người giới thiệu hắn đến làm bảo vệ là thầy giáo Trương Bân trong trường, cũng là họ hàng của hắn.
Hôm đó có trận mưa lớn, ngọn núi phía sau trường bị sạt, Trương Dương khi đi dọn dẹp phát hiện một mảnh bình cổ vỡ. Hắn vốn biết chút phong thủy, lập tức nhận ra chỗ này có cổ mộ.
Trương Dương lén đào hầm ngầm, chẳng may bị một nữ sinh phát hiện, liền ra tay giết người diệt khẩu. Trương Bân định đi tố cáo, hắn cũng không tha, giết luôn.
Đã lỡ gây tội, hắn liền khống chế nữ quỷ, dựng mấy vụ tự sát ở trường, dọa đến mức phụ huynh không ai dám cho con em tới học.
Về sau, trường ít người theo học, dần dần hoang phế. Hắn bèn dọn đến khu nhà tập thể bỏ hoang của trường, đào hầm trộm mộ. Cả cái mộ này bị hắn phá tanh bành.
19
Nữ quỷ lao ra khỏi hành lang mộ, ba chúng tôi đuổi theo sau, chạy ngược lại chỗ chiếc thang tre vừa trèo xuống ban nãy.
Thì ra phía sau cái thang, còn có một gian mật thất khác.
Chúng tôi đi nhầm hướng nên mới không tìm thấy ai.
Trong mật thất, hai gã đàn ông trung niên đang ngồi nhậu bia, Diệp Nhiên bị trói chặt như con heo quay, miệng bị nhét giẻ, quăng ở một góc.
“Máu thuần âm thật sự có thể mở được cánh cửa cổ mộ đó à?”
“Yên tâm đi, bản lĩnh của tao mày còn không rõ sao? Bên dưới là một đại mộ, chỉ cần moi được món nào thôi là đủ giàu sụ rồi.”
“Hê hê, lần này cũng hên thiệt, lại gặp đúng đứa có mệnh cách thuần âm hiếm thấy như vậy.”
Nghe bọn chúng nói một hồi, tôi mới hiểu ra, thì ra phía dưới ngôi mộ hiện tại, còn có một tòa cổ mộ nữa. Nhưng cửa mộ đó bị phong kín, phải có máu thuần âm mới mở được.
Hai tên trộm mộ này trà trộn vào trường học, tình cờ nghe được Diệp Nhiên gọi điện, nói sinh nhật mình là tháng sau, lần này quay xong phim coi như tự thưởng.
Bọn chúng liền tính toán sinh thần bát tự của cô ấy, trùng khớp với âm năm âm tháng âm ngày, chính là mệnh thuần âm. Thế là lập mưu bắt cóc cô, chuẩn bị dùng máu cô mở mộ.
Nhưng trước đó, biết tôi cũng tham gia đoàn làm phim mà còn đạo hạnh không tầm thường, nên mới bày trận tụ âm, dùng lũ quỷ hồn đối phó tôi.
“Nơi này âm khí vô biên vô tận, âm linh tụ lại trong trận pháp không thể giết được. Con nhỏ đó cho dù có lợi hại cỡ nào cũng chết chắc.”
Tôi đứng phía sau bọn chúng, vừa vỗ tay vừa nói “Giỏi thật, vậy cho hỏi nếu âm linh đó quay lại đối phó với các người thì tính sao?”
Vừa dứt lời, nữ quỷ đã gào rú lao tới, một lọn tóc dài đâm xuyên tim một tên.
Tên còn lại thấy tình hình không ổn, lăn một vòng rồi quay đầu bỏ chạy về phía mộ thất, nữ quỷ lập tức đuổi theo.
“Trương Dương — trả mạng cho tao —”
Tôi lập tức chạy đến chỗ Diệp Nhiên, kéo cô ấy dậy, vừa rút giẻ trong miệng cô ra, Diệp Nhiên đã òa khóc nức nở, phì một bãi nước miếng.
“Ghê chết đi được! Hu hu hu… mau đưa tôi khỏi chỗ quỷ quái này đi…”
20
Đạo diễn cõng Diệp Nhiên leo lên thang, Tiểu Triệu đứng dưới, mặt căng như dây đàn.
“Con ma đó… có quay lại không vậy?”
Tôi gật đầu.
“Có. Chú Thanh Tâm Chú chỉ giữ được một lúc thôi. Đợi cô ta giết xong Trương Dương, thần trí lại tiêu tan, chắc chắn sẽ quay về tìm chúng ta.”
“Tuy nhiên, Trương Dương cũng không phải hạng xoàng, chắc còn cầm cự được đôi chút.”
Hắn hiểu Tụ Âm Trận, lại nuôi được mấy con ác quỷ đó, đạo hạnh cũng không thấp, chỉ tiếc là đi nhầm đường.
Chúng tôi vừa bò khỏi miệng hang, phía dưới liền vọng lên tiếng gào thảm thiết đến xé gan xé ruột của Trương Dương.
Tôi lập tức lấy trong túi ra lá lệnh phù và tiền đồng, bày trận ở cửa hang.
Trận pháp này gọi là Cửu Cung Che Âm Trận, chỉ giữ chân được nữ quỷ vài ngày. Đợi vài hôm nữa, sức mạnh từ máu thuần âm tan đi, Tụ Âm Trận cũng tự tiêu tán. Lúc đó chỉ cần làm một buổi pháp sự siêu độ, tiễn hết đám quỷ kia là xong.
Diệp Nhiên lên cơn sốt cao, mê man cả ngày, đoàn phim buộc phải tạm dừng quay.
Tôi làm lễ siêu độ cho đám ác quỷ xong, cảnh sát mới xuống đưa xác Trương Dương lên. Mấy cậu cảnh sát trẻ mặt cắt không còn giọt máu, vừa ra khỏi hang đã thi nhau nôn ói, nói chưa từng thấy cái chết nào thảm đến vậy.
“Kiều đại sư à… thôi vai đó để cô đóng đi, cát-xê tôi trả gấp đôi!”
“Giờ đội khảo cổ đã vào trường rồi, phim cũng chẳng quay tiếp được. Chắc phải đổi bối cảnh khác thôi.”
“À mà cái cửa mộ dùng máu thuần âm mở ra đó… là cửa gì vậy? Đám khảo cổ có gặp chuyện gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Máu thuần âm đặc biệt lắm, mỗi ngày chỉ lấy được một lần. Lần thứ hai thì không còn dương khí. Máu của Diệp Nhiên bị Trương Dương dùng vào trận tụ linh đối phó chúng ta rồi, cái cửa mộ kia chắc chưa kịp mở.”
“Với lại loại mộ này gọi là U Linh Mộ, người ngoài, kể cả chuyên gia, cũng khó mà phát hiện ra.”
Không chỉ chuyên gia, chúng tôi cũng từng lượn quanh khu mộ đó vài vòng mà chẳng tìm được dấu vết gì thêm.
Loại mộ này chôn rất sâu, dùng bí trận phong kín, mỗi tháng vào đêm rằm khi âm khí cực vượng mới lộ ra chút dấu vết. Trương Dương chắc cũng tình cờ mà phát hiện được thôi.
Nếu trong máu không đủ thuần âm khí, cửa mộ cũng không mở được. Tuy Diệp Nhiên mệnh bát tự thuần âm, nhưng thân thể lại yếu, giờ sinh lại rơi vào đúng lúc âm dương giao hội, máu thuần âm chưa phải loại cực tinh khiết.
“Tôi thì có quen một người, tứ trụ bát tự đều thuần âm tuyệt đối, tên là Lục Linh Châu, bản tính thì cũng xấu xa độc địa. Dùng máu cô ta, bảo đảm mở được bất cứ U Linh Mộ nào.”
“Có điều, loại mộ mà chủ nhân đã cố tình giấu kín với đời, tốt nhất là để nó yên dưới lòng đất, đừng quấy nhiễu.”
Tôi tưởng thế là mọi chuyện kết thúc rồi, ai ngờ đạo diễn nghe xong lại sáng mắt lên.
“Trời đất! Thì ra đó chính là U Linh Mộ!”
Ông ta siết chặt tay tôi, ánh mắt hừng hực nhiệt huyết.
“Kiều Mặc Vũ, lần này nhất định phải giúp tôi!”
Đạo diễn kể, ông ta có một khu trang viên rất lớn ở Anh, trong trang viên có ông làm vườn nghiện rượu, mỗi tháng có một ngày say bí tỉ, lảm nhảm bảo mình nhìn thấy một tòa cổ bảo U Linh.
Ban đầu đạo diễn tưởng ông ta nói nhảm. Cho đến một lần, chính mắt ông cũng mơ hồ trông thấy giữa màn sương mù dày đặc, bóng dáng mờ mờ của một tòa cổ bảo lơ lửng như ảo ảnh ngoài xa.
Giờ nghĩ lại, rất có thể đó là một U Linh Mộ trong truyền thuyết.
Ở Anh, luật quy định nếu trên đất của mình đào được cổ vật, nhà nước sẽ mua lại với giá thị trường. Cái tòa U Linh Cổ Bảo đó quy mô khổng lồ, bên trong không biết cất giấu bao nhiêu bảo vật.
“Cái gì, đi nước ngoài á?”
Tôi thật sự không muốn nhận vụ này, nhưng đạo diễn trả cái giá cao đến mức tôi không nỡ từ chối.
Vậy thì… hẹn gặp lại ở Vương quốc Anh nhé!
Tôi cầm điện thoại lên.
“A lô, Lục Linh Châu, đi du lịch nước ngoài với tôi không——”
_Hết 14_
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
