Chương 1
Dưới chân núi Thần Nông Giá có một ngôi làng cổ xưa, nơi đó có một bí thuật – dùng phụ nữ trưởng thành để câu dã nhân.
Lần này, người được chọn trong làng chính là tôi.
Nếu may mắn, tôi sẽ mang thai, sinh ra niềm hy vọng của cả ngôi làng.
Nhưng lần này, vận may không đến.
Bởi vì họ không biết, tôi là truyền nhân duy nhất còn lại của Địa sư.
Mưa lớn như trút nước giữa núi rừng, mặt đất bị mưa đập xuống, bốc lên một làn sương mờ nhạt.
Tôi giơ tay che trước trán, nheo mắt nhìn tấm biển phía trước.
“Dã Nhân Câu – thôn Mạo Câu, Giang Hạo Ngôn, chính là chỗ này, chúng ta tìm được rồi!”
Giang Hạo Ngôn thở phào, đưa tay lau nước mưa trên mặt.
“Cái làng gì mà khó tìm quá vậy trời.”
Thật sự rất khó tìm.
Rừng núi Thần Nông Giá rậm rạp, đủ loại cây cổ thụ vươn tán che trời lấp đất. Bản đồ vệ tinh rõ ràng cho thấy làng ở gần đây, vậy mà chúng tôi phải loay hoay suốt hai tiếng mới thấy được tấm biển chỉ đường.
“Mưa lớn quá, vào làng trước rồi nói.”
Tôi tên là Kiều Mặc Vũ, sinh viên năm ba Đại học Nam Giang, cũng là truyền nhân địa sư duy nhất thời nay.
Địa sư, xưa kia còn gọi là thầy phong thủy.
Tục ngữ có câu: Địa sư hạng nhất xem sao trời, thầy phong thủy hạng hai tìm mạch nước, thầy hạng ba đi đầy đường.
Bây giờ trên đời, đa phần đều là thầy phong thủy bình thường. Người nắm được thuật quan tinh vọng khí thời xưa đều giữ chức trong Khâm Thiên Giám, phục vụ hoàng thất.
Tổ tiên nhà họ Kiều tôi từng là Giám chính Khâm Thiên Giám, cũng là chưởng môn truyền đời của Phong Môn.
Lần này tôi và bạn là Giang Hạo Ngôn đến Thần Nông Giá, tỉnh Hồ Bắc để tìm một loại thảo dược đặc biệt.
Hướng dẫn viên gần đó giới thiệu, dưới núi có một làng tên là thôn Mạo Câu, người trong làng sống bằng nghề hái thuốc, quanh năm bán ra nhiều loại thảo dược quý hiếm.
Làng nằm lọt thỏm trong thung lũng, chỉ có một con đường nhỏ dẫn vào núi.
Đường đất lầy lội, giày leo núi dính đầy bùn, gần như đóng cặn, tôi và Giang Hạo Ngôn đi rất vất vả.
“Sao lại gọi chỗ này là Dã Nhân Câu? Kiều Mặc Vũ, cậu nghĩ có dã nhân thật à?”
Thần Nông Giá từ lâu đã có truyền thuyết về dã nhân.
Nghe nói, chúng có bộ lông đỏ, thân hình to lớn, chiều cao trung bình hai mét. Dã nhân khát máu, tàn bạo, thích ăn th//ịt ngư//ời. Một khi có con mồi rơi vào tay chúng, sẽ phát ra tiếng cười quái dị, chấn động cả tai.
Bao nhiêu năm qua, vô số đoàn truyền thông và khảo sát khoa học vào núi tìm dã nhân, nhưng đều không có kết quả. Ai mà biết có phải do dân làng năm xưa đồn đại bậy bạ không.
Tôi và Giang Hạo Ngôn đang thì thầm trò chuyện, phía trước đột nhiên vang lên tiếng hét giận dữ “Không phải đồn bậy! Có thật đó, tôi từng thấy rồi!”
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy một bé trai khoảng bảy tám tuổi đang ngồi xổm dưới gốc cây lớn ở đầu làng, ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm chúng tôi.
Mưa to thế này mà đứa nhỏ này còn ngồi chơi một mình dưới gốc cây?
Tôi bước đến gần thằng bé, lấy từ trong túi ra một thanh sô-cô-la dụ nó.
“Ồ, thật hả? Cháu thấy ở đâu thế?”
Thằng bé nhận lấy thanh sô-cô-la, bóp bóp trong tay, rồi lau nước mũi.
“Là ông cụ thứ năm của cháu câu được đó!”
“Phì — cô còn từng gặp Ultraman đấy!”
Tôi giả vờ muốn giật lại thanh sô-cô-la, thằng bé lập tức cuống lên, nhảy dựng lên đạp vào ống chân tôi một cái.
“Trả lại cho cháu! Đồ đàn bà xấu xa, cháu sẽ trói cô lên núi làm mồi câu dã nhân!”
“Vương Dương Dương! Con nói linh tinh gì vậy hả!”
Từ đằng xa một người phụ nữ trung niên thân hình đẫy đà chạy đến, mặt mày biến sắc, túm lấy thằng bé tét liền mấy cái vào mông, khiến nó khóc lóc thảm thiết.
Tôi và Giang Hạo Ngôn khuyên vài câu, mẹ thằng bé sắc mặt mới dịu đi, hỏi chúng tôi đến làng có việc gì. Nghe nói là mua thuốc, mắt bà ta láo liên, lập tức thân mật khoác tay tôi.
“Thật đúng lúc đấy, cái loại thất diệp nhất chi hoa cô nói, nhà chị có bán, đi, lên nhà chị xem thử.”
Nhà chị Vương ở cuối làng, sát vách núi phía sau.
Giờ mới cuối tháng năm, nhiệt độ trong núi thấp hơn nhiều so với bên ngoài.
Tôi và Giang Hạo Ngôn mặc áo khoác leo núi chống nước chuyên dụng, bên trong còn mặc áo tay dài. Vậy mà chị Vương và thằng bé chỉ mặc áo ngắn tay.
Thằng Vương Dương Dương thậm chí còn đi chân đất, vui vẻ chạy nhảy bên cạnh chúng tôi.
Trong làng toàn nhà gạch đỏ cũ kỹ, tường rào cao vút, trên đường thỉnh thoảng gặp mấy đứa trẻ, cũng đều đi chân đất chạy nhảy trong mưa như thằng bé.
“Trẻ con làng chị đều vậy đấy, quen từ nhỏ rồi, dẻo dai, khỏe mạnh lắm!”
“Anh Đại Lâm ơi, có khách đến mua thuốc đây này—”
Chị Vương mở cổng vào, nhiệt tình rót nước pha trà tiếp đãi chúng tôi.
Nhà chị Vương xây khác biệt với những nhà khác, tầng một cao khoảng hai mét, để trống phía dưới, trông giống như nhà sàn ở Vân Nam.
Trên trần treo kín đủ loại thảo dược, một người đàn ông đang ngẩng đầu, lục lọi trong đám đó.
Nghe nói chúng tôi đến mua thuốc, anh ta rút ra một nhánh cỏ khô từ đám dược liệu, chỉ vào lá trên đó giới thiệu “Đây chính là thất diệp nhất chi hoa, tôi biết chỗ có mọc, có thể dẫn các người đi.”
“Nhưng chỗ đó xa lắm, phải vượt mấy ngọn núi mới đến nơi, cực lắm, đi một chuyến—”
Anh ta và chị Vương liếc mắt nhìn nhau, khẽ ho một tiếng, giơ một ngón tay lên.
“Một vạn tệ, tôi dẫn đi.”
“Một vạn? Giá đó mà—”
“Quá rẻ rồi, chốt!”
Tôi còn chưa kịp mặc cả, Giang Hạo Ngôn đã quyết ngay, bốn người có mặt, trừ anh ta ra thì ba người còn lại đều lộ vẻ tiếc rẻ.
Tôi tức vì bị hớ, vợ chồng nhà họ Vương tiếc vì ra giá thấp quá.
Chết tiệt, tên con nhà giàu phá giá thị trường này! Tôi chỉ cần bỏ ra năm nghìn là có cả đống người chịu dẫn đi rồi!
Giang Hạo Ngôn mang theo tiền mặt, vừa nhận tiền xong, chị Vương vui vẻ chuẩn bị cơm nước, sắp xếp phòng nghỉ cho chúng tôi.
Dự báo thời tiết nói sẽ mưa liền hai ngày, đợi đến khi bạn tôi là Hoa Vũ Linh đến nơi, mưa ngớt là có thể xuất phát.
Phòng chúng tôi ở tầng ba, cuối hành lang có một phòng tắm. Tôi mang theo đồ thay đi tắm.
Phòng tắm kiểu cũ, lát gạch trắng nhỏ, có tấm rèm dơ ngăn khu vực tắm. Tôi bật đèn, bóng đèn trên trần nhấp nháy rồi tắt hẳn.
Trời chưa tối hẳn, nhưng trời mưa âm u, tầm nhìn rất thấp, trong phòng tắm mờ mờ, vẫn đủ thấy đường. Hỏng đèn thì thôi.
Tôi đặt quần áo lên ghế, bước tới kéo rèm ra.
Vừa kéo rèm, cả người tôi dựng tóc gáy, tim đột ngột ngừng một nhịp.
“Đm! Cô là ai vậy?!”
Trong buồng tắm có một cô gái đang đứng.
Cô ta tầm tuổi tôi, mặc một chiếc váy đỏ tươi, tóc dài xõa vai, mặt vẽ đầy màu sắc kỳ quái.
Môi tô đen sì, phấn mắt xanh lè, vừa kỳ dị vừa rợn người.
Nghe tôi hỏi, cô gái chỉ đảo mắt một cái rồi đứng yên, không nói gì.
“Mẹ ơi, chị lại dọa người kìa, mẹ mau lên đi—”
Vương Dương Dương lập tức chạy ra cầu thang hét lớn. Một lúc sau, chị Vương từ dưới lao lên, túm tai cô gái kéo ra ngoài.
“Cút về phòng ngay!”
“Xin lỗi nhé, con gái chị đầu óc không được bình thường.”
Chị Vương cười gượng. Tôi cũng không để bụng, tắm xong thì Vương Dương Dương lại bám riết không rời.
Tôi tò mò hỏi nó “Chị cháu bị gì thế?”
Vương Dương Dương vỗ tay đáp “Chị cháu sắp gả cho dã nhân đó!”
?
Đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc với trẻ con cấp độ “chuunibyou”** này. Tôi đi đâu nó cũng bám theo, làm tôi phát bực.
“Cháu thích chơi nước không?”
“Thích!”
“Cháu thích chơi bùn không?”
Mắt thằng bé sáng rỡ, gật đầu lia lịa.
“Cũng thích!”
“Vậy thì mang giày leo núi của cô đi chà rửa đi, nhìn này, toàn là bùn đấy.”
Tôi nhét giày cho thằng bé, tiện tay đưa luôn cái bàn chải, rồi đóng cửa nhà vệ sinh, để nó ngồi trong đó cọ giày cho tôi.
Cuối cùng cũng có chút yên tĩnh.
Tôi nhìn xuống từ cửa sổ hành lang, thấy chị Vương và anh Vương đang đứng ở cổng, dường như đang cãi nhau.
Chị Vương đang khóc, anh Vương thì bồn chồn đi tới đi lui.
“Anh cũng hết cách rồi, đây là quy củ trong làng, khóc có ích gì đâu!”
“Anh không nỡ bỏ Tiểu Điềm, chả lẽ em thì nỡ chắc? Chẳng lẽ bắt người khác thế chỗ à!”
Tiếng mưa quá lớn, tiếng họ nói ngắt quãng không rõ ràng.
Tôi dán mắt nhìn họ, hai người bỗng cùng lúc quay đầu nhìn lên tầng ba, làm tôi giật bắn người, vội vẫy tay chào họ.
...
Chuunibyou là “hội chứng tuổi dậy thì” – khi một người (thường là thiếu niên) ảo tưởng mình đặc biệt, có siêu năng lực, hoặc cư xử lố như nhân vật anime, kiểu tự cho mình là trung tâm vũ trụ.
Nhiều truyện phiên âm gọi bệnh này là "trung nhị bệnh" nữa.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
