Chương 9: Anh đã Bao Giờ Lừa Dối Tôi Chưa?

Sáng sớm, Hề Nhiễm tỉnh giấc, thấy Trọng Vũ đang nằm ngủ bên cạnh, cô nàng cứ ngỡ mình vừa xuyên không về thời cấp ba.

Tiến lại gần ngắm khuôn mặt Trọng Vũ, quả nhiên dáng vẻ lúc ngủ của cô vẫn luôn ngoan ngoãn, chứ lúc tỉnh táo thì lúc nào cũng mang đến cảm giác vô cùng khó đối phó.

Ngày trước, đám con trai chẳng bao giờ bàn tán về vóc dáng hay nhan sắc của Trọng Vũ. Cho dù cô chẳng có điểm nào để chê, họ vẫn xếp cô vào nhóm "không có hứng thú".

Khí chất sắc sảo của Trọng Vũ khiến những cậu nam sinh nông cạn phải tự biết thân biết phận. Miệng thì bảo không hứng thú, thực chất là không với tới được.

Hề Nhiễm lật chăn lên, đánh giá vòng một và vòng eo của Trọng Vũ, thầm nghĩ không màng đến cái đầu thông minh thì cô cũng cực kỳ quyến rũ đó chứ.

Người biết nhìn hàng đúng là quá ít.

Trọng Vũ nghe thấy tiếng động bèn đi tới, tựa vào cửa phòng tắm nhìn Hề Nhiễm rửa mặt.

Cô nàng không sợ bộ móng tay dài đính đá lanh canh kia cào xước khuôn mặt xinh đẹp của mình sao?

"Á! Làm tôi giật hết cả mình!" Hề Nhiễm hoảng hốt khi phát hiện ra Trọng Vũ qua gương, rồi hờn dỗi trách: "Tối qua sao không tẩy trang giúp tôi?"

Trọng Vũ thuật lại tình cảnh đêm qua: "Cậu cứ đu tịt lấy Kiều Tư Hành không chịu buông."

"Thật hay đùa đấy? Tôi lại bộc lộ bản tính rồi à?" Hề Nhiễm nở nụ cười tinh quái: "Tôi từng quen người đẹp trai hơn cậu ta rồi, trải nghiệm cũng bình thường thôi. Mười anh đẹp trai thì chín anh chỉ được cái mã chứ chẳng xơ múi gì được."

Trọng Vũ bật cười, bảo vừa nãy chỉ trêu cô nàng thôi.

Hề Nhiễm lườm cô: "Tôi đã bảo mà, tửu lượng và nết uống rượu của tôi tốt lắm cơ."

Trọng Vũ đưa lại chiếc khuyên tai Hề Nhiễm đánh rơi tối qua.

Nhìn thấy bộ đồ ngủ bị đứt cúc của Trọng Vũ, Hề Nhiễm đưa tay kéo kéo cổ áo cô: "Đây là phong cách hồ ly tinh thịnh hành năm nay đấy à?"

Trọng Vũ đáp: "Đúng thế, đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy."

Hề Nhiễm thấy mặt cô tỉnh bơ thì rùng mình ớn lạnh, vội hỏi: "Tối qua Kiều Tư Hành về lúc nào?"

Trọng Vũ bảo quên rồi.

Sau khi tỉnh rượu, đầu óc Hề Nhiễm cũng linh hoạt lại phần nào.

Cô nàng lơ đãng liếc nhìn Trọng Vũ: "Cậu và cậu ta không có chuyện gì đấy chứ?"

Bị hỏi đến nước này, nếu còn giấu giếm thì thật có lỗi với hai chữ "bạn bè".

Trọng Vũ bắt đầu soạn sẵn lời trong bụng, cô phải nói ngắn gọn, chọn ý chính mà nói.

Đúng lúc này, Hề Nhiễm ngáp một cái: "Cái kiểu đàn ông quanh năm không có bạn gái cố định nhưng trông chẳng có vẻ gì là thiếu thốn đời sống t*nh d*c như cậu ta, đa phần đều rất ham chơi. Tôi không phải đang nói xấu sau lưng đâu nhé, tôi biết tẩy của cậu ta mà."

"Tẩy gì cơ?" Trọng Vũ đầu hàng trước sự tò mò, dòng suy nghĩ vừa vạch ra đã rối tinh rối mù.

Hề Nhiễm hừ cười: "Cậu ta vì bị cô gái khác câu mất nên mới thay lòng đổi dạ với Giang Trừng Nguyệt đấy. Vừa thi đại học xong đã vội vàng lên giường với người ta, không phải là đã tính toán từ lâu thì chẳng lẽ là mượn rượu làm càn?"

Tốc độ nói của đại tiểu thư không nhanh, nhưng lại nhấn cực kỳ rõ vào các từ khóa.

Trọng Vũ bị những lời này làm cho nhói lòng. Cô mím môi, trầm giọng hỏi: "Cậu ta và Tiểu Giang chia tay lúc nào vậy?"

"Cái này thì tôi chịu. Trường mình bắt yêu sớm gắt thế, ai biết họ chuyển từ công khai sang hoạt động ngầm từ lúc nào."

Hề Nhiễm vốn không thích mấy câu chuyện dây dưa dền dứ.

Lúc Kiều Tư Hành theo đuổi gắt gao thì Giang Trừng Nguyệt cứ làm cao, đến lúc Giang Trừng Nguyệt thật lòng bận tâm thì Kiều Tư Hành lại chẳng coi ra gì.

Hai người bọn họ hệt như đang chơi đồ hàng vậy.

Cô nàng lại chép miệng: "Người ta hay bảo trai đẹp IQ cao thì phải đi với gái ngọt ngào, năm xưa ai mà chẳng khen họ đẹp đôi. Nhưng cậu nói xem, Kiều Tư Hành trông có vẻ vô tâm vô phế, thế mà kiểu tình đầu ánh trăng sáng từng rung động nhưng chưa có tiến triển thực chất gì này, lại có uy lực với cậu ta phết. Mấy năm nay cậu ta vẫn giữ liên lạc với Giang Trừng Nguyệt đấy."

Trọng Vũ chợt nhớ lại vài mảnh ký ức năm xưa.

Học kỳ một lớp Mười, sau trận bóng rổ, Kiều Tư Hành bước đến trước mặt Giang Trừng Nguyệt, hỏi cô ấy vì sao không đưa nước cho mình. Trước kỳ nghỉ đông, Kiều Tư Hành tặng Giang Trừng Nguyệt một chiếc điện thoại, bảo rằng để tiện liên lạc dịp nghỉ lễ.

Học kỳ hai lớp Mười một, Trọng Vũ chạy bộ bị bong gân cổ chân, đang nghỉ ngơi trong phòng y tế, Giang Trừng Nguyệt ngồi cùng. Kiều Tư Hành đột ngột lao vào, thấy Giang Trừng Nguyệt ở đó liền kiếm cớ xin bác sĩ trường một hộp băng cá nhân rồi vội vã rời đi.

Học kỳ một lớp Mười hai, giáo viên chủ nhiệm gọi Kiều Tư Hành vào văn phòng, cho anh xem thành tích đang tuột dốc của Giang Trừng Nguyệt, ngầm khiển trách anh vài chuyện. Anh bỡn cợt chỉ tay về phía Trọng Vũ đang chuẩn bị rời đi: "Thầy tìm em làm gì, tìm cậu ấy kia kìa, cậu ấy lần này lại đứng nhất đấy, thầy bảo cậu ấy bồi dưỡng thêm Toán cho Giang Trừng Nguyệt đi."

Sau kỳ thi đại học...

"Bây giờ cậu đang độc thân à?"

"Tất nhiên."

"Giang Trừng Nguyệt thì sao?"

"Kết thúc từ đời nào rồi."

"Từng hôn bao giờ chưa?"

"Hửm?" ...

Hề Nhiễm buôn chuyện này đến mệt, xua tay bảo: "Kệ bọn họ đi, trai chẳng si mà gái cũng chẳng oán. Kiều Tư Hành cứ việc lãng tử phần mình, còn Giang Trừng Nguyệt tuy thi đại học trượt vỏ chuối nhưng thi thạc sĩ cũng đỗ vào Thanh Hoa rồi. À đúng rồi, cậu ấy tính ra cũng là đồng môn với cậu đấy, sau này hai người có liên lạc không?"

"Cậu ấy thi cao học vào Thanh Hoa á?" Trọng Vũ hoàn toàn mù tịt về chuyện này.

Hề Nhiễm thấy phản ứng của cô thì vuốt ngực thở phào: "Được rồi, biết cậu ấy không thu phục được cậu sớm hơn tôi là tôi yên tâm rồi! Về sau cậu ấy còn bám cậu chặt hơn cả tôi cơ, may mà cậu đối xử với ai cũng lạnh nhạt như nhau."

Hề Nhiễm đi tắm, tiếng nước chảy rất nhanh đã vang lên từ phòng tắm.

Tiếng nước rào rào rót vào tai Trọng Vũ, cô ngồi bên mép giường, cái bóng in gọn trong khung tivi đối diện, dòng suy nghĩ như sóng biển cuộn trào.

Cô gửi một tin nhắn cho Kiều Tư Hành: [Anh từng lừa dối tôi chưa?]

Gửi xong tự đọc lại, thấy sao mà chung chung, khó hiểu lại còn sặc mùi mờ ám, cô liền lập tức thu hồi.

Trong đầu cô lóe lên vài từ ngữ chẳng mấy tốt đẹp, chẳng hạn như "người thứ ba", "kẻ chen chân".

Lại nhớ tới câu nói "nửa đường nẫng tay trên" của Kiều Tư Hành, đầu cô bỗng đau nhức nứt nẻ.

Đang nhức đầu vì chuyện quá khứ, Trọng Vũ đã bị Hề Nhiễm kéo đi ăn sáng.

Tại một quán ăn sáng rất nổi tiếng ở địa phương, đích thân đại tiểu thư đã xếp hàng vì cô.

Không khí Tết đã dần nhạt phai, khu phố cổ của thành phố tràn ngập du khách phương xa, quán ăn nhỏ bốc khói nghi ngút chứa đầy những âm thanh ồn ào náo nhiệt.

Lúc lấy đồ ăn, có một cậu nhóc nghịch ngợm cứ chạy lăng xăng bên cạnh, Hề Nhiễm liền tại trận quát cho đứa trẻ hư một trận. Lúc về lại chỗ ngồi, bé gái hai tuổi ở bàn bên cạnh nhìn cô nàng bằng ánh mắt kinh hãi.

Cô nàng bèn nghiêng đầu, dịu dàng dỗ dành cô bé: "Cháu ngoan thế này, dì sẽ không mắng cháu đâu."

Người bạn bỏ lỡ nhiều năm quả nhiên vẫn rất thú vị, từng nụ cười cái cau mày của Hề Nhiễm đều được Trọng Vũ thu vào tầm mắt.

Trọng Vũ tự kiểm điểm lại bản thân, quả thực chỉ vì một chút háo sắc, cô đã đẩy lùi một tình bạn luôn sẵn sàng thiên vị mình.

Hề Nhiễm vẫn luôn là một người rất tốt.

Lớp Mười, vào một buổi tự học buổi tối cận kề kỳ nghỉ đông, có một bạn học phát hiện hai trăm tệ tiền sinh hoạt vừa rút xong đã không cánh mà bay. Báo cáo với giáo viên xong, cả lớp lập tức nổ tung như một chảo nước sôi.

Có học sinh đứng ra làm chứng, bảo người mất tiền không hề nói dối, biến chuyện "có kẻ trộm" trở thành sự thật như đinh đóng cột. Có người đề nghị báo cảnh sát nhằm mục đích dọa kẻ trộm, bởi không thể nào soát xét cơ thể từng người một.

Giữa lúc không khí đang căng thẳng bế tắc, bóng đèn trong phòng học đột ngột phụt tắt. Tổng cộng sáu ngọn đèn, công tắc chia làm hai nhóm trước sau, nhưng nhịp độ tắt lại đồng điệu một cách kỳ lạ.

Căn phòng bất thần tối om, giáo viên vừa đề nghị bật đèn lên thì có người lớn tiếng nói: "Đợi một chút."

Một lát sau, căn phòng sáng bừng trở lại. Người ngồi cùng bàn với bạn mất tiền bỗng hô to: "Tiền rơi trên đất này!"

Cả lớp học lại ồn ào bàn tán.

Bạn học kia lại hét lên: "Không đúng, dưới đất có tận bốn trăm tệ cơ."

Người tắt đèn rất dễ nhận diện, trước sau mỗi đầu một người, chính là hai học sinh ngồi gần công tắc nhất. Nhưng hai người ném tiền xuống đất là ai thì chẳng ai hay, cũng chẳng rõ kẻ cắp có nằm trong số đó không.

Nhưng dù sao thì sự việc cũng đã có bước ngoặt, không ai còn gào thét đòi báo cảnh sát nữa, và phần lớn học sinh cũng rời sự chú ý khỏi việc tìm kiếm kẻ trộm.

Sau đó, có ba học sinh bị tịch thu điện thoại, đó là Kiều Tư Hành và hai người đã tắt đèn.

Trọng Vũ ở trong văn phòng giáo viên đã nghe thấy thầy chủ nhiệm khiển trách Kiều Tư Hành: "Đã bảo không được mang điện thoại tới trường rồi mà vẫn cố tình không nghe phải không? Hai em bị em xúi giục tắt đèn đúng là xui xẻo, tôi nói cho em biết, học kỳ này ba em đừng hòng lấy lại điện thoại!"

Việc tắt đèn là do Kiều Tư Hành dàn xếp, anh đã nhắn tin cho hai "thần đèn" kia.

Vậy kẻ ném tiền xuống đất là ai?

Trưa hôm sau, bạn học mất tiền đem hai trăm tệ trả lại cho Hề Nhiễm. Bạn học lấy trộm tiền đã lén trả lại cho người đó rồi, và bạn ấy biết trong bốn trăm tệ kia có hai trăm là do Hề Nhiễm lẳng lặng ném xuống, vì lúc đó có bạn khác đã nhìn thấy.

Hai trăm tệ còn lại chính là bút tích của Kiều Tư Hành.

Đại tiểu thư vốn là người rất dễ giật mình, bình thường cứ động tí là la oai oái, nhưng khoảnh khắc tắt đèn đó lại vô cùng bình tĩnh.

Cô nàng im lặng là vì đang thực hiện một hành động vô cùng lương thiện và ấm áp.

Trọng Vũ rất dễ bị thu hút bởi những người lương thiện và tỏa nắng, ví dụ như cô đồng nghiệp Trịnh Hảo, cũng chỉ nhờ một lần vừa mắt mà gieo mầm tình bạn.

Nhìn lại thời thanh xuân, khi đối diện với người mình thích, so với việc bày tỏ tình cảm, cô lại giỏi giấu giếm trái tim mình hơn.

Cô của ngày ấy luôn đinh ninh rằng người mình thích nhất định sẽ không thích mình, và cũng không dám tin rằng vị đại tiểu thư kia lại thực sự bận tâm đến mình.

Cô chỉ là một kẻ bàng quan lạnh lùng, chỉ để tâm đến chính bản thân.

Khoảnh khắc ngọn đèn phụt tắt đó, trong đầu cô chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ: Trong túi chỉ còn vỏn vẹn 35 tệ, sao mình có thể nghèo đến mức này cơ chứ.

Cô nhìn nhận bản thân rất rõ.

Tuy cô thích ánh sáng mặt trời, nhưng vầng thái dương ấy chắc chắn sẽ hợp với những người ấm áp hơn.

Khi cần, cô sẵn sàng đưa tay cảm nhận, nhưng không nhất thiết phải nắm chặt lấy nó.

Ăn sáng xong, Trọng Vũ hỏi Hề Nhiễm khoảnh khắc này muốn làm gì nhất.

Hề Nhiễm không hiểu cô định làm gì bèn lộ vẻ hoang mang.

Trọng Vũ hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn tôi làm cho cậu không?"

Hề Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại, đáp: "Vậy cậu đăng một bài trên vòng bạn bè đi, viết caption gì cũng được, nhưng phải đăng kèm chín bức ảnh của tôi."

Trọng Vũ chưa từng đăng bài trên vòng bạn bè bao giờ.

Nhưng cô không hề do dự, lập tức gật đầu đồng ý: "Được."

Trong chín bức ảnh Hề Nhiễm gửi cho Trọng Vũ, có sáu bức chụp thời cấp ba, trong đó ba bức là ảnh selfie của Hề Nhiễm nhưng ở góc khuất hoặc mép ảnh đều có góc nghiêng hoặc bóng lưng của Trọng Vũ.

Trọng Vũ sắp xếp chín bức ảnh này theo trình tự thời gian rồi đăng lên vòng bạn bè.

Caption đính kèm một hình trái tim.

Nửa đêm về sáng, Kiều Tư Hành mới rời khỏi khách sạn, món ngon muốn thưởng thức lại mới chỉ được nếm có hai phần, sự thèm thuồng chưa kịp thỏa mãn khiến anh bứt rứt khó chịu.

Lúc rạng sáng, tắm rửa xong nằm trên giường, anh mơ màng chìm vào giấc mộng.

Anh mơ thấy bờ hồ trong công viên, cô gái tháo chiếc kính cận, mái tóc dài xõa tung, mặc chiếc váy trắng muốt, vô cùng nghiêm túc hỏi anh có muốn hôn không.

Chưa đợi anh kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của đối phương đã dán chặt lấy môi anh một cách chuẩn xác, lại còn rất điệu nghệ mà tránh đi chóp mũi của anh...

Mặt trời lên cao bằng con sào, ông nội gõ cửa bên ngoài.

Kiều Tư Hành giật mình tỉnh mộng, lúc bước ra mở cửa thì ông nội đã đi xuống khúc ngoặt cầu thang.

Anh quay lại giường, ngồi thừ ra.

Lát sau, đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, anh mò điện thoại xem giờ. Phát hiện Trọng Vũ đã thu hồi một tin nhắn lúc hơn sáu giờ sáng, anh lập tức gửi qua mấy dấu chấm hỏi.

Sau đó lại lướt vòng bạn bè, phát hiện thấy cô đăng cả một rổ ảnh Hề Nhiễm.

Bị điên à.

Hai người ngủ chung một giấc lại nảy sinh tình cảm rồi sao?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.