Chương 10: Trước Mặt Người Khác Thì Giả Vờ Không Thân

Trọng Vũ không giải thích với Kiều Tư Hành về tin nhắn đã thu hồi kia.

Cô đang cùng gia đình bác cả đi khảo sát viện dưỡng lão cho bà nội. Bà nội nhắm được một chỗ đắt tiền nhất, bác gái thì tỏ vẻ không bằng lòng. Giữa lúc hai bên đang giằng co, cô lên tiếng xin phép về trước.

Bà nội gọi cô lại: "Tối nay cháu đến nhà ăn cơm, bà có chuyện muốn nói với cháu."

Cô từ chối, lấy cớ tối bận việc, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kể họ chọn viện dưỡng lão nào, bố cô cũng sẽ lo một nửa chi phí, những chuyện khác miễn bàn.

Bà nội lập tức lớn tiếng quát: "Mày nói chuyện với người lớn bằng cái thái độ đó hả?"

Cô quay người bỏ đi, chẳng thèm đáp lại nửa lời.

Quá trưa, trời đổ mưa.

Ban đầu Trọng Vũ mải ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhưng tầm nhìn dần bị những vệt nước mưa chằng chịt che khuất.

Trong xe hơi bí bách, cô kéo khẩu trang xuống, nhưng mùi thuốc lá trên người bác tài xế lại ép cô phải đeo lên lại.

Bố nhắn tin đến: [Tiểu Vũ, Nghê Thành trở lạnh rồi, con chú ý mặc ấm nhé.]

Cô không muốn trả lời.

Vài phút sau, bố lại nhắn: [Bố thay mặt bà nội xin lỗi con.]

Cô gõ phím nhoay nhoáy: [Bố không thay mặt được đâu.]

Bố: [Bố biết con ghét họ, nhưng nếu con không thay bố về một chuyến, bố thật sự không yên tâm. Tuổi bố ngày càng cao, khả năng kiếm tiền cũng ngày một kém đi, bố muốn giữ lại chút tiền tiết kiệm cho con, chứ không muốn để họ chiếm đoạt hết.]

Trọng Vũ thấy nực cười, muốn không bị lợi dụng khó đến thế sao? Chẳng lẽ cô về đóng vai "người xấu" thì có thể phá vỡ được sự hiếu thuận ngu muội của ông?

Cô cất điện thoại, ấn hạ kính xe xuống một chút.

Bác tài xế thấy vậy liền nhắc: "Mưa hắt vào trong rồi kìa cô."

Cô hoàn hồn lại: "Vậy phiền bác tấp vào lề giúp cháu, cháu xuống ở đây luôn."

"Chỗ này cách trung tâm thành phố còn xa lắm đấy."

"Không sao ạ, cháu cảm ơn."

Bác tài xế cho cô xuống ở trạm xe buýt gần nhất.

Hít thở bầu không khí trong lành, cảm giác tức ngực của Trọng Vũ tan đi hẳn.

Lúc Kiều Tư Hành gọi đến, cô đang đứng nghiên cứu biển báo tuyến xe buýt.

Nửa tiếng sau, xe của Kiều Tư Hành đỗ xịch trước mặt cô. Xuyên qua màn mưa giăng lối, chiếc xe địa hình màu đen này toát lên một bầu không khí độc đáo, như tách biệt hẳn với thực tại.

Cô tách mình ra khỏi hoàn cảnh mà ngẫm nghĩ, lúc cần người ta có mặt kịp thời, có thể thấy mối quan hệ chắp vá giằng co này cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Nếu bỏ qua chuyện mức độ chung thủy trong tình cảm, Kiều Tư Hành quả thực là một người bạn không tồi.

Kiều Tư Hành lại một lần nữa nhét viên kẹo bưởi vào lòng bàn tay Trọng Vũ. Lần này, cô bóc vỏ và thưởng thức vị chua ngọt của viên kẹo.

Loại kẹo kén người ăn này mười năm nay vẫn chưa ngừng sản xuất, chất lượng vô cùng tuyệt hảo. Trước đây mỗi lần ăn loại kẹo này, cô và người bên cạnh lúc nào cũng trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại.

Hương bưởi đã trở thành ký ức vị giác gắn liền với những trải nghiệm thân mật.

Trước khi đến, Kiều Tư Hành đã tra trước địa chỉ, đoán Trọng Vũ đi xem viện dưỡng lão ở ngoại ô. Cô không thích nhắc đến chuyện gia đình nên lúc cô lên xe, anh nửa lời cũng không đả động tới.

"Sáng sớm tinh mơ em thu hồi cái gì thế?" Câu hỏi này anh rất quan tâm.

Trọng Vũ đáp: "Gửi nhầm."

Sáng sớm thì có thể nhắn tin cho ai mà lại gửi nhầm sang cho anh chứ?

Anh lại hỏi: "Bài đăng trên vòng bạn bè của em là do Hề Nhiễm lấy điện thoại em đăng à?"

"Đương nhiên là tôi tự đăng rồi."

Kiều Tư Hành nghiêng đầu, nhìn Trọng Vũ đầy vẻ nghiêm túc.

Hôm nay cô mặc áo khoác dạ màu yến mạch, cổ áo cao, tóc búi thấp. Lúc nói chuyện cằm rụt vào trong cổ áo, giọng nghe rin rít nghèn nghẹt.

"Em bị cảm à?" Anh nhìn chóp mũi hơi ửng đỏ của cô.

"Chắc là hơi hơi."

Anh lập tức đưa tay sờ trán cô, may quá, nhiệt độ vẫn bình thường.

Trọng Vũ không hề tỏ ra bài xích trước hành động thân mật này của anh. Dù sao trong xe cũng chỉ có hai người, cơ thể đã quen thuộc đến nhường nào, đôi bên đều tự biết rõ. Mọi chuyện đêm qua vẫn còn rành rành ra đó.

Trọng Vũ tự gõ địa chỉ vào ứng dụng dẫn đường: "Anh đưa tôi đến đây là được rồi, cảm ơn nhé."

Kiều Tư Hành thấy chỗ này quen quen, bèn hỏi cô đến đó làm gì.

Trọng Vũ bảo: "Cô giáo chủ nhiệm đi công tác về rồi, hiếm lắm tôi mới về quê nên muốn đến thăm cô."

"Vậy tôi hoàn toàn có thể đi cùng em mà." Kiều Tư Hành ngoảnh sang nhìn cô: "Đừng lúc nào cũng làm ra cái vẻ độc lai độc vãng được không?"

"Ai biết anh có rảnh hay không, với lại ngày trước cô hay mắng anh lắm, tôi không chắc là anh có muốn gặp cô hay không."

"Tôi mà không rảnh thì có chạy một quãng xa thế này đến đón em không?"

Trọng Vũ cúi đầu, nói lời cảm ơn lần nữa.

Kiều Tư Hành liếc xéo cô: "Việc tôi hay bị cô mắng có liên quan mật thiết đến em đấy."

"Liên quan gì đến tôi? Anh không đi trễ về sớm thì cũng mang điện thoại đến trường, không thì đi net, rồi yêu đương nhăng nhít..."

Kiều Tư Hành ngắt lời cô: "Ngày đó em quan tâm tôi đến thế cơ à?"

Dứt lời, thấy ánh mắt Trọng Vũ khựng lại một giây, anh nhếch khóe môi, tiếp tục trêu chọc: "Vậy em thấy hành vi nào của tôi là tồi tệ nhất, đi net hay yêu đương nhăng nhít?"

"Ham chơi là bản tính, tuổi dậy thì muốn nắm tay nắm chân, hôn hít bạn gái là chuyện thường tình, mấy cái đó chẳng tính là tồi tệ." Trọng Vũ bẻ lái câu chuyện, "Thứ tôi quan tâm nhất là điểm số của anh, nhưng mà sau lớp Mười một thì anh chẳng bao giờ vượt qua tôi được nữa..."

"Tôi nắm tay hôn hít ai cơ?" Kiều Tư Hành lại chặn họng cô.

"Chuyện này phải tự hỏi anh chứ."

Kiều Tư Hành nhìn nửa khuôn mặt đang giấu đi của cô, khẽ cười khẩy: "Tôi thấy em còn rõ hơn cả tôi ấy chứ." Lại bồi thêm: "Em thông minh như thế, làm sao tôi học lại em được."

Đến nơi, mưa đã tạnh bớt.

Lúc đẩy cửa xe bước xuống, Trọng Vũ dặn dò Kiều Tư Hành: "Một lát nữa anh hẵng lên."

"Tại sao?"

"Vì hai đứa mình không thân."

Kiều Tư Hành giận quá hóa cười: "Được được được, thế em lên trước đi, tôi đợi trong xe."

Kết quả là Trọng Vũ vừa bước vào thang máy, Kiều Tư Hành đã chen tọt vào theo.

Trọng Vũ lườm anh: "Đồ nhạt nhẽo."

"Ai nhạt nhẽo?" Kiều Tư Hành cười: "Chơi trò tình báo ngầm ghiền rồi đúng không?"

Trọng Vũ lạnh mặt rũ mắt, đầu đau quá.

Chồng của cô giáo chủ nhiệm ra mở cửa, nhận ra Kiều Tư Hành, cũng nhận ra Trọng Vũ, bèn tươi cười hớn hở nói với cả nhà: "Nhìn xem, hai đứa này đi cùng nhau đến đây này."

Vừa thay giày, Kiều Tư Hành vừa ngó đầu nhìn vào trong, hóa ra hôm nay không chỉ có hai người họ, mà còn có ba bốn người bạn học cũ khác. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Trọng Vũ lại muốn tránh hiềm nghi.

Lúc Trọng Vũ liên lạc, cô giáo chủ nhiệm đã bảo nhân tiện sẽ gọi thêm vài bạn đến nhà ăn tối. Trọng Vũ đã lường trước được cảnh náo nhiệt này.

Cô chủ nhiệm rảo bước đi tới, dịu dàng ôm Trọng Vũ một cái, rồi đấm nhẹ một cú vào vai Kiều Tư Hành: "Học một mạch lên đến tiến sĩ rồi cơ đấy, khá lắm."

"Không làm cô mất mặt là được rồi ạ." Kiều Tư Hành chỉ tay sang Trọng Vũ: "Sau này có khoe học sinh với người ta, cô đừng chỉ nhắc mỗi cô ấy, nhớ nhắc đến em nhiều vào nhé."

Cô chủ nhiệm bị câu này chọc cười đến mức khóe mắt hằn cả nếp nhăn.

Kiều Tư Hành tiến lại chào hỏi mấy người bạn học cũ, Trọng Vũ theo sau, mỉm cười với từng người.

Mấy người đó đều không thân với Trọng Vũ cho lắm, nên câu chuyện chủ yếu xoay quanh Kiều Tư Hành. Một bạn nữ thấy Trọng Vũ có vẻ ngại giao tiếp bèn nhích ra nhường chỗ, bảo cô ngồi cạnh mình, hai người khách sáo hỏi han vài câu.

Chồng cô chủ nhiệm bưng ra mấy đĩa trái cây gọt sẵn, mời mọi người ăn bánh kẹo.

Trọng Vũ đứng dậy đi rửa tay, đúng lúc Kiều Tư Hành cất tiếng hỏi: "Nhà mình có thuốc cảm không ạ?"

"Có, sao thế em?"

"Hình như em bị nhiễm lạnh rồi."

Kiều Tư Hành lấy thuốc, tự đi vào bếp pha. Trọng Vũ rửa tay xong định quay ra thì bị anh gọi giật lại: "Em uống cái này đi."

Trọng Vũ sững người.

Kiều Tư Hành thấp giọng hỏi cô: "Em bị cảm, là do lúc nãy dầm mưa, hay là do tối qua ở trong phòng tắm đấy?"

Trọng Vũ liếc nhìn ra ngoài cửa, đưa ngón tay chọc một cái vào eo anh: "Bớt nói nhảm đi."

Kiều Tư Hành khẽ cọ qua đầu ngón tay cô, hất cằm về phía cốc thủy tinh: "Uống hết đi."

Trọng Vũ và Kiều Tư Hành ngồi ở hai đầu ghế sofa, gần như chẳng nói chuyện với nhau câu nào.

Nói hết mấy vòng chuyện, mục buôn dưa lê bắt đầu lên sàn. Từng là đối thủ cạnh tranh của nhau, hai người khó tránh khỏi việc trở thành tâm điểm trêu đùa.

Chẳng ai dám trực tiếp trêu Trọng Vũ, thế là chuyển mũi dùi sang Kiều Tư Hành: "Mười năm rồi, ảnh của cậu vẫn dán dưới ảnh của Trọng Vũ đấy, cậu thấy sao hả?"

Kiều Tư Hành ung dung nhếch mép, đáp: "Bị cô ấy đè quen từ lâu rồi."

Câu này nghe có mùi mờ ám sai sai.

Một lát sau, điện thoại Trọng Vũ rung lên, nhận được tin nhắn của Kiều Tư Hành.

Anh nhắn: [Cảm giác ở bên trên tôi thế nào?]

Trọng Vũ cảm thấy chiếc điện thoại cứ như đang giật điện, lập tức khóa màn hình rồi nhét tọt vào túi áo, nhân lúc không ai để ý lại hung hăng trừng mắt lườm anh một cái.

Chập tối, đúng lúc dọn mâm thì Hề Nhiễm xách bánh kem đến.

Trên WeChat rõ ràng Hề Nhiễm bảo tối bận, không ngờ lại vác mặt tới. Có cô nàng ở đây, áp lực xã giao của Trọng Vũ sẽ vơi đi nhiều.

Hề Nhiễm trông có vẻ hời hợt, nhưng hễ dính dáng đến Trọng Vũ là dây thần kinh của cô nàng lại cực kỳ nhạy bén. Người luôn sẵn lòng dành sự thiên vị, dù là kẻ mạnh mẽ đến mấy cũng bị cô nàng nhìn thấu điểm yếu.

Lúc ngồi vào bàn ăn, Kiều Tư Hành và Hề Nhiễm đồng loạt chạy về phía bên trái Trọng Vũ, cả hai gần như đồng thanh: "Tôi ngồi đây."

Trọng Vũ thuận tay trái, trong số những người có mặt ở đó, chỉ có hai người họ là nhớ.

Hề Nhiễm nhướng mày, Kiều Tư Hành lập tức biết điều lùi bước nhường chỗ. Người thân thiết nhất sẽ chọn ngồi ở vị trí bất tiện nhất (vì dễ bị huých tay), với Hề Nhiễm, thứ bậc về độ thân thiết là điều vô cùng quan trọng.

Thấy vậy, cô chủ nhiệm liền nhường chỗ bên phải Trọng Vũ ra: "Đều muốn ngồi cạnh Trọng Vũ nhỉ, thế Kiều Tư Hành sang ngồi chỗ cô này."

Kiều Tư Hành vội giữ vai cô giáo lại: "Thôi thôi thôi, em sao dám giành chỗ của cô ạ."

Có người nhận ra điểm bất thường, định mở miệng trêu chọc hai người, nhưng Hề Nhiễm đã đi trước một bước: "Kiều Tư Hành, cậu sang ngồi cạnh tôi đi, tôi đặc biệt muốn ngồi cùng cậu đấy."

Cô chủ nhiệm cười trêu: "Hề Nhiễm à, em đúng là chúa bám đuôi, hồi đi học không bám Trọng Vũ thì lại bám Kiều Tư Hành."

"Ai thèm bám Kiều Tư Hành chứ, trong đầu em tuy không có chữ nào nhưng cũng chẳng có bóng dáng nam sinh nào đâu nhé. Suốt ba năm em là học sinh ngoan không vướng bụi trần yêu đương sớm đó nha."

"Ây da, đang cạnh khóe ai đấy?"

"Cạnh khóe ai người đó tự biết."

Trọng Vũ thấy cái màn này kéo hơi dài rồi đấy, nhìn chằm chằm bàn thức ăn ngon lành, thầm nghĩ mau mau ăn cơm thôi.

Cuối cùng cũng được động đũa, điện thoại trong túi lại rung lên bần bật. Cô vô thức nhìn sang Kiều Tư Hành vừa đặt điện thoại xuống, và ngay viên thịt trước mặt nhét vào miệng, sau đó lẳng lặng xoay đĩa thức ăn khô khốc nhất đến trước mặt anh.

Cái tên này phiền chết đi được.

Gần ăn xong cô mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Kiều Tư Hành: [Đừng ăn đồ cay quá và hải sản nhé.]

Ngay dưới dòng chữ này là một bức ảnh anh gửi năm phút trước. Chính là vết cào cô để lại trên gáy anh đêm qua.

Trọng Vũ: [k*ch th*ch không?]

Kiều Tư Hành: [Em đang nói tối qua hay là bây giờ?]

Trọng Vũ: [Tôi không có sở thích b**n th** vậy đâu.]

Kiều Tư Hành: [Câu này đúng là đạo đức giả.]

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.