Chương 27: Một Cái Tên Xán Lạn
Vào khoảnh khắc bàn tay bị nắm chặt, trái tim lơ lửng của Trọng Vũ bỗng nảy sinh chút ý niệm muốn được hạ cánh an toàn.
Kiều Tư Hành có một hũ sao đầy ắp, tiện tay bỏ vài ngôi sao vào lòng bàn tay cô, trêu chọc cô cười. Cô sẽ không từ chối đón nhận, cũng sẽ mỉm cười đáp lại.
Chỉ là tạm thời cô không có sao để tặng lại anh. Cô vẫn chưa học được cách gấp sao.
Trạng thái bận rộn với công việc sẽ làm phai nhạt đi những muộn phiền trong cuộc sống.
Khi mới bước vào môi trường công sở, thái độ của Trọng Vũ đối với công việc cũng gần giống như thái độ với việc học tập trước lúc tốt nghiệp. Đối với cô, hoàn thành nhiệm vụ là một hành trình leo núi. Dùng thành tích học tập để gặt hái tiền đồ, dùng thành tựu công việc để tích lũy tài sản, hai việc đó chẳng có gì khác nhau.
Vài năm qua, cô đã thăng cấp từ tân binh lên bậc trung cao thủ như đánh quái lên level trong game. Sự thay đổi về môi trường làm việc cũng dần dần làm thay đổi tâm lý của cô.
Thỉnh thoảng, khi cảm thấy công việc hiện tại có phần nhàm chán, cô cũng bắt đầu tự hỏi liệu ngành này có thể mang lại cho cô những niềm vui mới hay không.
So với lòng nhiệt huyết và sự kính sợ của Kiều Tư Hành đối với y học, cô ít đam mê lĩnh vực mình đang làm hơn.
Chương Toàn đi công tác ở miền Nam nước Pháp, gửi về những bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp.
Trọng Vũ ngả người ra ghế tựa, vừa thưởng thức vừa tag Chu Tuần vào nhóm chat ZZZ: [Bao giờ anh mới được nghỉ phép năm thế?]
Hai mươi vạn tệ mà bố đưa cho tựa như một hạt mầm chanh chua chát đang nảy nở trong lòng. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nó đã đơm ra những trái nhỏ mang vị chua ngoét.
Cô chỉ mượn áp lực công việc để xoa dịu đi những cảm xúc giằng xé, chứ không hề dửng dưng trước tình cảm gia đình đang ngày càng phai nhạt.
Cứ tiêu sạch hai mươi vạn này đi. Bây giờ sang Pháp luôn, đi xem trường Gobelins mà mấy năm trước hồi còn đam mê hoạt hình cô từng khao khát ứng tuyển.
Cô có những suy nghĩ cực đoan như thế đấy.
Cô thực tập sinh mới vào tìm cô nói chuyện, vô tình cắt ngang kế hoạch tra cứu visa và vé máy bay của cô. Cô bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc lắng nghe đối phương nói.
Đó là một cô gái rất tỏa nắng, vừa tròn hai mươi ba tuổi, tràn đầy sức sống và hy vọng vào tương lai. Hôm nay cô bé trông rất buồn, liền hỏi Trọng Vũ: "Có phải chị không thích em không?"
Trọng Vũ: "Sao em lại nói thế?"
Cô gái liệt kê ra vài điểm lạnh lùng của Trọng Vũ, ví dụ như cô chưa từng nói một lời nào mang lại giá trị tinh thần cho cô bé.
Trọng Vũ lộ vẻ bất lực. Bọn họ mới quen nhau được hai tuần, mối quan hệ đồng nghiệp còn rất mỏng manh. Nhớ lại bản thân của năm năm trước, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt ra những câu hỏi mập mờ như thế với tiền bối hướng dẫn mình.
Cô nói với cô gái: "Chị có thích em hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả đánh giá cuối cùng của em, càng không ảnh hưởng đến sự phát triển của em trong nhóm."
"Nhưng chị có thích em không?" Cô gái có vẻ rất cố chấp.
Trọng Vũ không muốn đôi co thêm nữa, cô lấy từ trong ngăn kéo ra một viên sô cô la Kiều Tư Hành mua cho, đưa cho cô bé: "Đi làm việc đi. Bài tập render tuần trước em làm chỉ được tám mươi điểm ở chỗ chị thôi, hy vọng hôm nay em sẽ tiến bộ hơn."
"Oa, tám mươi điểm là cao lắm rồi ạ!" Cô gái biết điều rời đi.
Trọng Vũ thầm nghi ngờ từ trường của bản thân có vẻ rất dễ thu hút những người ngọt ngào.
Kiều Tư Hành lúc bình thường cũng khá ngọt ngào, một người đàn ông hệt như quả dưa lưới.
Việc anh không bị cô thu hút trước kỳ thi đại học, chắc hẳn là do tâm lý tuổi chưa thành niên chưa chín chắn, bị mù cả tâm lẫn mắt trong một thời gian dài.
Chủ nhiệm Trần rất quan tâm đến tiến triển của Kiều Tư Hành và Trọng Vũ. Ông hỏi Kiều Tư Hành xem những lời đồn đại dạo gần đây có đúng không.
Kiều Tư Hành vẫn chưa biết lời đồn đó là gì. Ông nhắc nhở anh: "Nghe đồn hai đứa chia tay rồi."
"Tin vịt đấy ạ, chúng em vẫn rất tốt." Kiều Tư Hành nghiêm túc phủ nhận.
Chủ nhiệm Trần nở một nụ cười thấu hiểu: "Thế mới phải chứ, cậu đối xử với tình cảm cũng phải kiên định như lúc đứng trên bàn mổ ấy."
Kiều Tư Hành không biết ai tung tin đồn nhảm, sao cứ có kẻ ghen tị khi thấy anh sự nghiệp, tình yêu đều viên mãn thế nhỉ.
Anh nhắn tin cho Trọng Vũ: [Em có thể đến khoa chúng tôi lượn một vòng được không?]
Trọng Vũ đang chuẩn bị tăng ca viết bài báo khoa học cho hội nghị cấp cao, liền gửi mớ tài liệu trong tay sang: [Anh có thể viết bài giúp tôi không?]
Kiều Tư Hành: [Đã lên sườn bài chưa?]
Trọng Vũ: [30%.]
Kiều Tư Hành: [Em đến văn phòng tôi mà viết.]
Lần trước Trọng Vũ đến khoa của họ là hồi mùa đông.
Chớp mắt đã sắp tháng Tư, hoa xuân đua nở. Tảng băng giữa hai người đã tan chảy quá nửa. Cùng một bối cảnh nhưng tâm trạng cả hai đã thay đổi rất nhiều.
Kiều Tư Hành đứng đợi ở cửa thang máy, hai tay đút túi quần, dáng người cao ráo, tuấn tú.
Thấy thang máy đến mà anh không vào, một đồng nghiệp hỏi: "Đợi người à?"
"Đợi bạn gái tôi." Lúc nói câu này, anh hất cằm lên đầy tự tin.
Cửa thang máy mở, Trọng Vũ nhìn thấy bác sĩ Kiều mặc áo blouse trắng. Công nhận anh rất cao, khuôn mặt cực kỳ điển trai. Dáng vẻ đang cố tỏ ra thản nhiên nhưng tia sáng trong mắt lại tố cáo niềm vui sướng của anh.
Người này đúng là kỳ lạ. Quen nhau bao nhiêu năm, sự si mê anh dành cho cô ngược lại ngày càng sâu đậm.
Trọng Vũ thì không có cảm giác như vậy. Bây giờ cô nhìn anh, thực ra chẳng thấy có gì khác biệt so với ba hay năm năm trước.
Kiều Tư Hành đưa tay nựng nhẹ má Trọng Vũ: "Em không thể cười với tôi ngọt ngào thêm một chút được à?"
"Đòi hỏi nhiều thật."
Trọng Vũ rất khâm phục Kiều Tư Hành. Dù cho anh có mổ bao nhiêu ca, làm bao nhiêu thí nghiệm, viết bao nhiêu báo cáo và bài luận, anh vẫn luôn giữ được trạng thái tràn trề năng lượng.
Cô hỏi: "Hôm nay anh trực à?"
Kiều Tư Hành lườm cô một cái: "Tôi biết ngay là em không thèm xem kỹ lịch trực tôi gửi cho em tuần này mà."
Trọng Vũ mở điện thoại ra kiểm tra: "Hôm nay anh đâu có trực."
"Chính vì không trực nên tôi mới có thể ở bên em một cách trọn vẹn." Kiều Tư Hành lại thú nhận: "Em mà không đến khoa lượn một vòng, bọn họ lại sắp bịa ra đủ thứ chuyện linh tinh để gán ghép cho tôi đấy."
"Xì, tự anh thích bắt chuyện, thích đóng vai nam đồng nghiệp tâm lý, trách người khác bịa chuyện cho anh sao được."
"Muốn gán tội thì thiếu gì cớ, họ chỉ là ghen ăn tức ở với tôi thôi. Em đừng có mà ghen tuông vớ vẩn."
Trên bàn làm việc của Kiều Tư Hành có dán một bức ảnh chụp chung của hai người. Trọng Vũ vừa bước vào đã nhìn thấy ngay.
Trọng Vũ không thích chụp ảnh. Bức ảnh này là do Kiều Tư Hành chụp trộm lúc đang ngắm bình minh. Biểu cảm của cô lúc đó cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn có vẻ hơi dữ dằn.
Trọng Vũ hỏi: "Dán ảnh tôi có ý đồ gì?"
Kiều Tư Hành cợt nhả: "Học thần phù hộ cho công việc của tôi suôn sẻ."
"Thần kinh."
"Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng ta đấy." Anh nhấn mạnh.
Trọng Vũ không bận tâm: "Ảnh tốt nghiệp cấp ba chẳng phải cũng là ảnh chụp chung sao? Cắt 51 người kia đi, chỉ còn lại anh và tôi thôi."
Kiều Tư Hành cạn lời: "Miệng lưỡi độc địa thật."
Trọng Vũ lấy máy tính và tài liệu từ trong túi ra, trải lên bàn, sai bảo anh: "Viết giúp tôi đi. Viết xong tối nay sẽ có phần thưởng đặc biệt."
Câu nói này khiến tim Kiều Tư Hành nóng ran. Anh đưa mắt nhìn quanh, may mà đang là giờ tan tầm, văn phòng vắng tanh, chỉ có hai người họ.
Anh búng nhẹ lên trán Trọng Vũ: "Lạ lùng thật đấy, hạng nhất lại đi nhờ hạng nhì làm bài tập hộ."
"Kinh nghiệm viết bài luận của tôi làm sao phong phú bằng anh được."
"Cách ngành như cách núi, bài luận kỹ thuật của em khác hoàn toàn với bài luận nghiên cứu khoa học của tôi." Kiều Tư Hành cúi xuống xem qua, rồi lại nói: "Nhưng tôi có thể giúp em dịch thuật."
"Thật không?"
"Em nói trước xem phần thưởng đặc biệt của em là gì đã?" Kiều Tư Hành trầm giọng hỏi, âm sắc mang đầy vẻ mờ ám.
Trọng Vũ v**t v* mu bàn tay anh: "Anh cứ dịch trước đi, lát nữa chúng ta sẽ bàn."
Mỗi tuần Chu Tuần đi đạp xe đêm hai lần. Bạn đồng hành cố định là đàn em khóa dưới của anh ấy, cũng là bạn cùng lớp của Trọng Vũ.
Hề Nhiễm vốn mù tịt về thể thao, nhưng để len lỏi vào thế giới của Chu Tuần, cô nàng đã tậu hẳn một bộ đồ nghề đạp xe từ A đến Z.
Tối nay thay đồ xong, Hề Nhiễm qua gọi Chu Tuần xuất phát.
Vẻ mặt Chu Tuần có chút chần chừ. Mục đích anh ấy đạp xe đêm là để xả stress, dẫn Hề Nhiễm theo chỉ chuốc thêm phiền phức. Hơn nữa, cậu đàn em kia lại có chút dây dưa với Trọng Vũ. Nếu Hề Nhiễm chạm mặt, rủi ro nảy sinh rắc rối là rất lớn.
Anh ấy nhắn tin cho Trọng Vũ: [Hề Nhiễm đòi đi đạp xe cùng anh.]
Trọng Vũ lúc này đang so tài tiếng Anh với "kẻ thù cũ" Kiều Tư Hành, nghĩ bụng tối nay cũng chẳng thể đi cùng Hề Nhiễm được, liền trả lời: [Vất vả cho anh rồi.]
Chu Tuần: [Chắc chắn chứ?]
Trọng Vũ: [Em sẽ nhắc cậu ấy chú ý an toàn.]
Một lát sau, Trọng Vũ mới nhận ra hàm ý trong lời nói của Chu Tuần. À, bạn đạp xe của anh ấy tối nay có thể cũng tham gia. Hề Nhiễm nói không chừng sẽ đụng mặt.
Đạp được ba cây số, Hề Nhiễm đã than mệt. Chu Tuần đã dự đoán trước được kết quả này, bèn nói: "Hay là cô về trước đi."
Hai người đang giằng co bên lề đường thì đàn em của Chu Tuần đạp xe tới.
Đó là một người đàn ông có khí chất rất sảng khoái, ngoại hình 85 điểm, vóc dáng 90 điểm, và nụ cười đạt điểm tuyệt đối 100.
Hề Nhiễm vẫy tay chào người nọ: "Chào anh, tôi là Hề Nhiễm, bạn tốt của Chu Tuần."
"Chào cô, chào cô. Tôi là Trịnh Minh Lãng, đàn em của anh Chu Tuần." Nói xong, Trịnh Minh Lãng khẽ huých tay Chu Tuần một cái: "Sao thế này đàn anh, ngoài Trọng Vũ và chị Chương Toàn ra, anh đâu có bạn khác giới nào đâu cơ chứ."
"Hả, anh biết Trọng Vũ sao?" Hề Nhiễm chớp chớp mắt.
Trịnh Minh Lãng nhún vai: "Đâu chỉ là biết."
Hiếm có buổi học nào không khí lại trong sáng và thuần khiết đến vậy, thế nhưng Trọng Vũ lại liên tục phân tâm.
Cô không ngờ lúc Kiều Tư Hành học bài lại nghiêm túc đến thế, không kìm được hỏi: "Năm lớp 12, không phải anh đã dùng hết sức mình rồi đấy chứ?"
Câu hỏi quái quỷ gì vậy? Lẽ nào cô cho rằng anh chưa nỗ lực hết mình?
Kiều Tư Hành nghiêm túc nhìn Trọng Vũ: "Chẳng nhẽ em nghĩ tôi không vượt qua được em là do tôi chưa nỗ lực hết sức? Thực ra trong lòng em, thiên phú của tôi không hề thua kém em, chỉ là tôi không chăm chỉ bằng em thôi, có đúng không?"
"Bây giờ thảo luận chuyện này thì có ý nghĩa gì nữa."
"Được, vậy tôi đổi câu hỏi khác. Việc em lúc nào cũng muốn đè đầu cưỡi cổ tôi, có phải là để thu hút sự chú ý của tôi không?"
Trọng Vũ muốn tìm một chiếc gương trên bàn anh, để anh tự soi lại cái bản mặt tự luyến của mình. Nhưng lạ thay, trên bàn làm việc của kẻ thích làm điệu này lại chẳng có lấy một cái gương nào.
Cô chưa kịp trả lời, Kiều Tư Hành đã lấy từ trong ngăn kéo ra một bộ máy phá mã: "Còn nhớ cái này không? Trò em thích chơi nhất hồi trước đấy. Đây là bản nâng cao, có dám chơi với tôi không?"
Mười mấy màu sắc, dựa vào gợi ý lỗi và tư duy logic để tìm ra trình tự chính xác. Ai dùng ít số lần đoán hơn sẽ thắng.
Trọng Vũ nhận lời: "Chơi thì chơi." Cô chưa từng thua ai trong các trò chơi tư duy logic.
Kiều Tư Hành đặt cược: "Ai thua phải trả lời một câu hỏi."
"Đến đây, chơi."
Ba ván đầu, cả hai đều hòa, bất phân thắng bại.
"Vậy mỗi người hỏi đối phương một câu nhé." Kiều Tư Hành đề nghị.
Trọng Vũ hỏi trước: "Lần đầu tiên anh cảm thấy thất bại trước tôi là khi nào?"
"Câu đầu tiên mà đã sắc bén vậy sao?"
"Trả lời đi."
Kiều Tư Hành suy nghĩ một lúc khá lâu mới đáp: "Một buổi tự học tối môn Vật lý năm lớp 11, bài toán về mô hình hai thanh kim loại trượt trên thanh dẫn điện. Em giải nhanh hơn tôi, cách làm lại còn đơn giản hơn."
Trọng Vũ nhướng mày. Cô quên bẵng mất chuyện này rồi.
Cô nói: "Đến lượt anh hỏi."
Kiều Tư Hành lập tức mở miệng: "Nỗi phiền muộn của em cuối tuần trước, mấy ngày nay có tiếp diễn không? Vấn đề đã được giải quyết chưa?"
Trọng Vũ mím môi: "Đây là hai câu hỏi rồi đấy."
"Vậy em trả lời câu sau cùng là được."
Trọng Vũ khựng lại một chút, gật đầu: "Tạm thời đã được giải quyết."
"Vậy lần sau nếu gặp phải phiền não tương tự, có thể để tôi cùng san sẻ không?"
"Anh phải thắng mới được hỏi!"
Ván thứ tư, thời gian Kiều Tư Hành chọn đúng màu ngắn hơn Trọng Vũ, anh giành chiến thắng.
Anh hỏi: "Trước đây lúc gặp khó khăn, tại sao em không mở miệng nhờ tôi giúp đỡ? Em đã vay tiền ai vậy?"
Trọng Vũ bắt bẻ: "Lại là hai câu hỏi."
Kiều Tư Hành nhìn xoáy vào mắt cô: "Em cứ trả lời đi, vì ván sau tôi chắc chắn sẽ thắng, cứ coi như tôi ứng trước câu hỏi."
"Vay bạn cùng lớp." Trọng Vũ né tránh ánh mắt của anh, hướng nhìn về phía bức ảnh chụp chung của hai người. "Lúc đó, ngoài việc giao tiếp bằng thân thể, chúng ta có quan tâm đến nội tâm của nhau chút nào đâu. Chuyện đã qua thì cho qua đi. Khi đó anh không phải bạn trai tôi, tôi cũng chưa từng oán trách anh lấy nửa lời."
Con công cái ồn ào gặp phải anh chàng theo chủ nghĩa hành động vui vẻ, khiến cho Chu Tuần vốn tĩnh lặng như nước lúc này trông hệt như một ông bố nghiêm khắc dẫn hai đứa trẻ đi chơi.
Mãi cho đến khi Trịnh Minh Lãng thốt ra một câu với Hề Nhiễm, rằng anh ta và Trọng Vũ thực chất từng có một mối quan hệ tiến triển tốt đẹp. Con công cái sững sờ, còn "ông bố" đang trông trẻ cũng ngồi không yên nữa.
Trọng Vũ ở tít bên khoa Ngoại thần kinh có lẽ có thần giao cách cảm, lúc này trong đầu cô cũng chợt lướt qua một cái tên xán lạn rực rỡ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
